Dam My Hoan Loan Tan Kim Linh Tu
♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆
"Lý Mục, ngươi thân là người có tiếng tăm, quan trốn chạy của Triệu, tướng đầu hàng của Tần, cũng dám cấu kết với Cơ Thiên quốc chủ giả mạo của Triệu quốc đã bị diệt. Còn mặt mũi gì mà chỉ huy đại quân ngăn địch bên ngoài?" Ba ngày nhục nhã liên tiếp, đối với Lý Mục mà nói cũng không phải vấn đề lớn.Hơn nữa sau khi biết chuyện này là vâng lệnh Tần vương Tử Sở, hy vọng hắn có thể nội ứng ngoại hợp bắt nội gian, Lý Mục nghe bất luận lời gì cũng như gió mát qua tai, hoàn toàn không quan tâm.Còn cái gì có thể quan trọng hơn so với sự tín nhiệm của quốc chủ?Nhưng Diêu Cổ không hổ là một thuyết khách dựa vào đầu lưỡi đi khắp lục quốc.Hắn vừa mở miệng, dù trong lòng Lý Mục hiểu rõ đi nữa, trên tinh thần vẫn bị chấn động, trong nhất thời, sắc mặt khó coi muốn chết.Lý Mục như thế, Tư Mã Thượng chịu ơn cứu mạng của hắn càng không nhìn nổi!Tư Mã Thượng nhíu mày muốn tiến lên giáo huấn Diêu Cổ, lại bị Lý Mục bắt lấy cánh tay đẩy về phía sau, chính mình quỳ trên mặt đất, vẻ mặt suy sụp nói: "Thần Lý Mục, biết tội. Xin quốc chủ trách phạt!"Diêu Cổ lộ ra một nụ cười tràn ngập ác ý.Hắn phất phất tay đối với phía sau, nói năng ngọt xớt khom người nói: "Quốc chủ đã sai Tần Sơ tướng quân tạm thay chức của Lý Mục tướng quân. Chờ Diêu Cổ nghỉ ngơi mấy ngày, lập tức mang Lý Mục tướng quân về Hàm Dương."Lý Mục không nói một lời nhắm mắt lại, thở dài một cái.Sống lưng hắn hơi cong xuống, tựa hồ rất mỏi mệt và thất vọng.Diêu Cổ cố ý lớn tiếng nói: "Lý Mục tướng quân, ngươi đây là có gì không hài lòng đối với sự sắp đặt của quốc chủ sao?""Lý Mục không dám." Lý Mục phối hợp hướng Diêu Cổ dập đầu, thuận tiện che lại ánh mắt sắc bén của mình, nhìn phó tướng chung quanh.Đồng tử hắn chợt co nhanh lại, phát hiện một ánh mắt không giống bình thường.Lý Mục âm thầm ghi tạc trong lòng, lúc ngẩng đầu lần nữa, cả người thoạt nhìn già đi rất nhiều.Diêu Cổ hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn khoát tay: "Không bất mãn với quốc chủ, ngươi còn không mau cút đi, ở trong này quỳ làm gì? Thật sự là gia nô hai họ!"Vẻ mặt khinh miệt bỏ lại những lời giễu cợt này, Diêu Cổ cúi đầu khom lưng kéo Tần Sơ đi vào soái trướng."Như thế nào?" Diêu Cổ cười đắc ý.Tần Sơ liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời đi đến bên cạnh giá sách trong soái trướng của Lý Mục, cầm lấy từng quyển binh thư bất li thân của Lý Mục, hứng thú đọc.Đối với võ tướng mà nói, binh pháp mà tướng tài tự tay viết còn hơn cả những vật có giá trị khác.Diêu Cổ chợt có một cảm giác buồn bực vì mình bị xem nhẹ.Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Sơ một cái, xoay người ra cửa tiếp tục chấp hành mệnh lệnh của Tần vương Tử Sở, tranh thủ làm một giám quân ngại cẩu chán ghét, hận không thể để cho binh sĩ Triệu quốc đều muốn giết hắn.Diêu Cổ trong lòng có hỏa khí, khi giễu cợt người càng hiệu quả rõ rệt.Không bao lâu, toàn bộ quân doanh trong tình huống Diêu Cổ cố ý gây chuyện, đều biết tin Lý Mục tướng quân đã bị Tần vương Tử Sở hoài nghi phản loạn, bởi thế bị cách chức."Diêu Khanh? Đến nơi này tại sao không đến gặp lão bằng hữu?" Phàn Ư Kỳ cười đi tới, một phen đè bả vai Diêu Cổ, làm hắn không thể đuổi theo nhục nhã một tiểu chiến sĩ.Diêu Cổ đột nhiên xoay người cười lạnh, tầm mắt quét qua Phàn Ư Kỳ từ trên xuống dưới.Hắn không khách khí nói: "Ôi, đây là người nào? Diêu Cổ bây giờ là thượng khanh quốc chủ tự phong, ngươi là một tiểu tướng cũng dám ở trước mặt ngăn trở ta, cho là trong tay có mấy binh lính thì giỏi lắm à."Phàn Ư Kỳ nhìn bộ dáng chế nhạo của Diêu Cổ, thở dài một cái.Hắn bỗng nói: "Diêu Khanh ở thủ đô không tốt sao? Tính khí sao bỗng nhiên trở nên nóng nảy như thế, không chấp nhận được."Diêu Cổ càng tiện thể lộ ra vẻ phẫn nộ.Sau khi hắn nhìn thoáng qua trái phải xác định không có ai, chanh chua nói: "Ngươi còn nói ta không nể mặt ngươi, tính khí nóng nảy —— ngươi ngược lại trở về nước xem sắc mặt quốc chủ a! Ta lúc trước tiến cử hiền tài Lý Mục về Tần, quốc chủ cho hắn quan to lộc hậu, kết quả hiện tại toàn bộ thành Hàm Dương đều làm ầm ĩ huyên náo, người người đều biết Triệu Thiên tự lập làm vua và Lý Mục cùng một giuộc. Quốc chủ trong cơn giận dữ, ta suýt nữa ngay cả mạng nhỏ cũng mất! Chúng ta coi như là quen biết đã lâu, ngươi cho ta biết sự thật, Lý Mục có phải từng liên lạc với Triệu Thiên hay không?"Phàn Ư Kỳ lộ ra vẻ khó xử, hơn nửa ngày không nói.Diêu Cổ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại làm ra vẻ không chịu được, thúc giục: "Ngươi có nói hay không!"Phàn Ư Kỳ gật đầu một cái, lại vội vàng hoảng sợ nhìn ánh mắt Diêu Cổ, không ngừng lắc đầu.Sau đó, hắn bỏ lại một câu: "Không, tuyệt đối không có chuyện như vậy, Diêu Khanh không nên suy nghĩ nhiều!"Thấy Phàn Ư Kỳ rời đi như chạy trốn, Diêu Cổ không khỏi nheo mắt lại.Trong lòng hắn nghĩ: nếu ta dễ lừa gạt như vậy, bây giờ lục quốc không phải là sụp đổ, mà là hợp thành một sợi dây, hợp tung đánh Đại Tần ta ra khỏi Hàm Cốc Quan!Phàn Ư Kỳ người này biểu hiện cổ quái rất rõ.Rõ ràng là nói cho ta biết, Lý Mục và Triệu Thiên từng có tiếp xúc, để ta càng thêm hoài nghi Lý Mục.Mặc dù trong lòng Diêu Cổ có hoài nghi, nhưng hắn cũng không dừng lại, ngược lại tiếp tục đắc tội những tướng quân khác.Nếu không phải bên người Diêu Cổ mang theo hộ vệ, chỉ sợ buổi tối trở về cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập.Trở lại soái trướng, Diêu Cổ đột nhiên đá giầy xuống, cuộn thành một đoàn.Hắn có chút oán giận nói: "Ta còn chưa từng đi đường xa như vậy trong vòng một ngày, chân thật đau."Động tác cầm sách của Tần Sơ ngừng lại, sau đó, hắn buông sách xuống, đi đến trước mặt Diêu Cổ.Tần Sơ không nói tiếng nào, ra cửa bưng một chậu nước ấm trở về, nắm chân Diêu Cổ ngâm trong nước, cẩn thận xoa huyệt vị và cẳng chân hơi có chút run rẩy của hắn.Đau đớn trên chân đương nhiên sẽ không biến mất nhanh như vậy, nhưng Diêu Cổ bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt trên người mình biến mất.Hắn nằm ngửa vào trong đệm, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: "Chỉ sợ quốc chủ và Thái tử đã đoán đúng, thật sự Phàn Ư Kỳ."Tần Sơ gật đầu, dùng âm thanh giống vậy nói: "Chuyện còn lại có thể giao cho Lý Mục tướng quân xử lý. Đợi chuyện giải quyết xong, chúng ta không cần ở chỗ này lâu, trực tiếp trở về.""Quốc chủ đối đãi văn thần võ tướng cũng không tệ, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao —— Phàn Ư Kỳ này rốt cuộc nghĩ thế nào, lại làm ra chuyện phản quốc?" Trong khẩu khí của Diêu Cổ đầy nghi hoặc.Hắn là vì không được trọng dụng, mới chạy tới Tần quốc mưu sinh; nhưng Phàn Ư Kỳ có xuất thân tốt, chức vị tốt, có thể làm phó tướng, rèn luyện với Lý Mục tướng quân chỉ có ba người, đây là cơ hội hiếm có cỡ nào?Nhưng Phàn Ư Kỳ lại lãng phí cơ hội tốt như vậy mà bán nước, thật sự kỳ quái!Tần Sơ nghe được lời này, bình tĩnh nói: "Lý Mục tướng quân chính là một tướng làm phản nhưng có quốc chủ tán thưởng, thống soái một phương; Lý Tín đi lính muộn hơn bảy năm so với Phàn Ư Kỳ, đã làm phó tướng như hắn, Phàn Ư Kỳ ở chỗ này không nén được giận. Hắn làm sao có thể không sinh lòng oán hận?"Diêu Cổ trào phúng bĩu môi, khinh miệt nói: "Một tên vô dụng, lòng dạ còn rất xấu, cũng không nhìn một chút xem mình có bao nhiêu bản lĩnh."Tần Sơ nhìn sâu vào mắt Diêu Cổ, không nói nữa.Tháng năm năm trước, thời tiết đều hết sức dễ chịu, năm nay cũng không biết thế nào, nóng đến nỗi cả người khó chịu.Tần Tử Sở hàng đêm sênh ca, những ngày gần đây sắc mặt luôn lộ ra một chút trắng bệch vì ngủ không đủ giấc.Vừa vào hạ, sắc mặt hắn liền thêm khó coi.Thật cẩn thận nhìn lén Doanh Chính mấy lần, rốt cuộc Tần Tử Sở cắn răng nói: "A Chính, đến cuối tháng còn mười hai ngày, ngươi đừng nghĩ rằng, sau này một tuần một lần."Cán bút lông trong tay Doanh Chính chợt bị hắn bẻ gãy.Hắn lạnh lùng nói: "Mười ngày một lần?!"Tần Tử Sở nuốt một ngụm nước bọt, vẫn kiên trì nói: "Lại nói, chính là nửa tháng một lần."Doanh Chính rõ ràng là mặt lạnh căm tức nhìn Tần Tử Sở, nhưng Tần Tử Sở không biết tại sao, lại cảm thấy...Σ(っ °Д °;)っ tại sao ánh mắt A Chính ủy khuất như vậy? !━━━━━━━☆☆━━━━━━━Tội AC quá đi, chưa gì đã bị cấm vận =))Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me