Dam My Hoan Loan Tan Kim Linh Tu
♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆
"Quên đi." Doanh Chính đưa tay sờ hai má trắng bệch của Tần Tử Sở, thở dài một tiếng.Hắn cũng biết quốc sự bận rộn, Tần Tử Sở liên tục thức đêm, thân thể càng ngày càng kém.Nhưng có lẽ thân thể hắn bây giờ thật sự là quá trẻ tuổi, mỗi khi đêm đến luôn không kiềm chế được chính mình, đem Tần Tử Sở áp đến mê man.Những ngày gần đây, Hà liên tiếp nhu ấn sưng phù trên mặt Tần Tử Sở.Doanh Chính biết, sợ rằng các cung nô hầu hạ đều cho rằng Tần Tử Sở trời không cho sống lâu, chỉ sợ cũng muốn theo bước hai Tần vương trước mà đi.Doanh Chính đương nhiên nghĩ qua nhân cơ hội để Tần Tử Sở giả chết, nhưng Doanh Chính biết rõ mình là một người cố chấp mà còn chiếm hữu dục mãnh liệt cỡ nào.Một khi Tần Tử Sở không có địa vị bảo hộ, thì sẽ không có gì có thể kìm hãm cố chấp trong lòng Doanh Chính.Hắn sẽ hoàn toàn đem Tần Tử Sở nhốt lại.... Tần Tử Sở nhất định sẽ oán hận hắn.Đây tuyệt đối không phải là kết quả Doanh Chính muốn, hoặc nói đây là kết quả hắn né còn không kịp.Tần Tử Sở lộ ra thần sắc áy náy, tiến đến bên tai Doanh Chính thấp giọng nói: "Chỉ cần không vào trong là được."Hắn liếm môi, nhẹ nhàng mỉm cười, dùng giọng điệu đầy thâm ý, chậm rãi nói: "Kỳ thật ta biết rất nhiều kiểu chơi khác, có thể để cho ngươi không cần chịu đựng."Doanh Chính nháy mắt nắm lấy cổ tay của Tần Tử Sở, đè nén nói: "Nhưng sắc mặt ngươi bây giờ tái nhợt tất cả đều là vì thời gian nghỉ ngơi quá ít, buổi tối không ngủ thân thể làm sao tốt được?"Tần Tử Sở cười cười, tựa vào đầu gối của Doanh Chính, khép lại hai mắt nói: "Ta bây giờ nghỉ ngơi tốt lắm, đừng gọi ta."Doanh Chính nhếch môi cười nhẹ, vươn tay cởi bỏ búi tóc của Tần Tử Sở.Tần Tử Sở bỗng nhiên mở miệng nói: "Sau thu hoạch vụ thu, cử hành lễ đội mũ đi.""Được." Doanh Chính khẽ đáp lại một tiếng, bàn tay che hai mắt Tần Tử Sở, ôn nhu nói, "Mau ngủ đi, trẫm thích sắc mặt hồng hào của ngươi.""Ân, ta cũng thích bộ dáng khỏe mạnh của mình." Tần Tử Sở cười đáp lời.Hắn nhẹ nhàng cử động, nghiêng người gối lên đùi Doanh Chính, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.Doanh Chính vuốt ve hai má Tần Tử Sở, trong ánh mắt tràn ngập quyến luyến.Hắn nhanh chóng áp chế sự chú ý với Tần Tử Sở, cầm lấy thư quyển trên bàn, tiếp tục phê duyệt quốc sự.Không thể không thừa nhận, những thủ đoạn nhu hòa đến gần như mềm mỏng của Tần Tử Sở hiệu quả rất nhiều —— cư dân đất Triệu dĩ vãng phản kháng đến kịch liệt, lần này lại biểu hiện cực kỳ trầm mặc, vẫn chưa phát sinh náo động; mà dân chúng đất Hàn càng dễ bảo giống như sơn dương.Nhưng không thể phủ nhận chính là, bởi vì văn tự chênh lệch, thi hành chính lệnh cực kỳ khó.Người biết chữ ngoại trừ số ít học sinh có chí lớn ra, còn lại đều là vương công quý tộc nguyên bản của Triệu quốc và Hàn quốc.Quan viên của hai nước đương nhiên không thể lại dùng đám người kia, nếu không Tần quốc hao hết khí lực đánh hạ Hàn quốc và Triệu quốc cũng mất đi ý nghĩa, nhưng nếu thay mới toàn bộ bọn họ, sẽ tạo thành chỗ khuyết quan viên to lớn, trong nhất thời không thể bù lại.Nhưng người có thể dùng, vẫn là quá ít!Doanh Chính cầm trong tay quyển sách suy tư chốc lát, ở lân cận bày ra tờ giấy trắng, nhẹ nhàng viết xuống bốn chữ "Văn tự" và "Hiền tài".Một tay hăng hái viết lên chữ tiểu triện duyên dáng.Quả nhiên, văn tự mới là quan trọng nhất.Lúc này vì số người thông hiểu văn tự Tần và Hàn không đủ, tạm thời có thể không động đến những quan viên cấp thấp nhất của Hàn quốc, nhưng chuyện này không thể kéo dài nữa.Dù dân Hàn nhận thức Hàn quốc đã diệt, nhưng vì văn tự bất đồng, bọn họ cũng không thể có lòng trung thành sâu sắc với Tần quốc.Trước mắt, dân Hàn không dám tác loạn, chính là dựa vào lực lượng quân sự cường đại của Tần quốc, mà không phải lòng trung thành với quốc gia.Trong đất Hàn, so với Hàn Phi thân phận khó xử, người duy nhất được Doanh Chính trọng dụng, thì cư dân đất Triệu ngược lại càng dễ khống chế.Lý Mục vốn là người Triệu quốc, hắn trấn thủ biên quan nhiều năm, mấy lần đánh đuổi dân tộc Hung Nô, bảo đảm dân chúng đất Triệu không lo âu tính mạng, hy vọng của dân chúng rất cao.Dù sau đó Lý Mục lại vì Triệu vương tiền nhiệm xử oan mà bị bức tới Tần quốc, thành tướng lãnh Tần quốc, nhưng đó cũng không phải lỗi của Lý Mục, không ảnh hưởng tới uy tín của hắn ở Triệu.Có Lý Mục tiếp tục nắm giữ binh lính Triệu, đối với bản thân cư dân đất Triệu mà nói, chính là trấn an cực kỳ mạnh mẽ.Đương nhiên, tình hình đất Triệu còn phức tạp hơn một chút.Người Triệu không giống với người Hàn, thanh niên cường tráng trong đất Triệu dù đầu hàng cũng liên tiếp bị Tần quốc chém giết vô số.Bởi vậy, trận chiến Hàm Đan lúc trước, dân chúng Triệu có thể đoàn kết lòng dân mạnh mẽ như thế, thề sống chết chống cự quân Tần, ngoại trừ ái quốc, càng là vì sợ hãi cả nhà từ trên xuống dưới đều bị tàn sát —— dù sao bết bát nhất bất quá cũng là chết, như vậy vì sao không dứt khoát quyết trận tử chiến với quân Tần?Nhưng lúc này quân Tần vì nhận mệnh lệnh của Tần Tử Sở, sau khi đánh hạ Triệu quốc, không đến cướp bóc dân chúng, không giết tù binh đầu hàng.Quân tinh nhuệ của Triệu quốc chẳng những có thể giữ được tính mạng, thậm chí có thể lĩnh quân lương, tiếp tục cùng dân tộc Hung Nô tác chiến, bọn họ ngoại trừ đổi mới một quốc tịch ra, không có bất kỳ tổn thất gì.Dưới sự vui mừng tột cùng, thanh niên cường tráng đất Triệu là người có lợi nhất đã không phản kháng việc quân Tần tiếp nhận, sắp xếp lại bọn họ, rất được lòng dân.Ngược lại, tâm tình của lão yếu phụ nữ và trẻ em trong nhà phức tạp hơn.Doanh Chính thầm nghĩ: nên thúc giục Tuân Huống nhanh chỉnh lý một ít văn tự.Chờ đến khi văn tự hoàn toàn chỉnh lý, trẫm đã thu gom sách trong thiên hạ, tập hợp ở Hàm Dương, lập bia để cho nhóm văn sĩ vì trường phái của mình mà đấu đá nhau, không rảnh xúi giục dân chúng vô tri theo bọn họ càn quấy.Về phần quan viên các nơi, làm sao lấy lòng bọn họ, còn phải cân nhắc nhiều hơn.Khóe miệng gợi lên nụ cười âm trầm, Doanh Chính yên lặng đem văn tự và quan viên ghi nhớ vào đáy lòng.Tuân Huống cũng không rõ Doanh Chính dự định phái Hàn Phi thúc giục ông biên soạn nhanh hơn <tự điển Đại Tần>, nhưng nhìn trang giấy còn nhẹ, mỏng, giòn, nhuyễn hơn so với tơ lụa bày ra trước mặt, Tuân Huống không thể không hưng phấn đến đỏ mặt!Tuân Huống nhìn về phía Hàn Phi, nói chuyện cũng phạm vào tật xấu giống như học sinh: "Đây, đây là dùng để viết sao? Lão phu chưa từng thấy qua vật này, rất đắt tiền!""Lão, lão sư, đây là một trăm tờ giấy quốc chủ lấy được sớm nhất, để ta, ta đưa lại đây cho lão sư, nói mấy ngày nay vất vả cho lão sư tu chỉnh ra ba quyển văn tự, đưa tới đây cũng để cho lão sư lúc rảnh rỗi có thể chỉnh lý sách cổ của Nho gia, sao chép, tạo điều kiện cho ngày sau khắc bia và truyền bá kế thừa." Hàn Phi ngồi trước mặt Tuân Huống, đem lời dặn của Tần Tử Sở nói lại với Tuân Huống.Sau đó, hắn giải thích giấy từ đâu tới, lắc đầu nói: "Sản lượng quả, quả thật rất thấp, so với số lượng tơ lụa của hàng dệt còn ít hơn. Nhưng quốc chủ nói vật ấy còn, còn có thể sửa đổi. Học, học sinh nghĩ ngày sau vật ấy nhất định rất có tác dụng."Tuân Huống gật đầu, áp chế vui mừng quá đỗi trong lòng.Bàn tay ông sờ soạng qua lại trang giấy mê người giống như tuyết, càng có động lực chỉnh lý văn tự.Một ngày chưa hoàn thành văn tự Tần quốc quyết định sử dụng sau khi thống nhất, như vậy giấy trắng này sẽ không có đường sống.Sách cổ của Nho gia đang hào hứng sao chép, sau khi thống nhất văn tự, những cuốn sách này cũng bị vứt đi!Điểm cơ bản này, Tuân Huống tuyệt sẽ không quên.Nhưng, gần như nháy mắt, Tuân Huống nhớ tới Lý Tư cắm đầu viết "Chữ tiểu triện" mà quốc chủ và Thái tử thích nhưng lại không định phổ biến rộng rãi.Tuân Huống không khỏi thở dài, trong lòng cảm thấy thất vọng.Lý Tư là môn sinh đắc ý của ông, tài học xuất chúng, hành văn hoa mỹ, suy nghĩ linh hoạt.Hắn duy chỉ có một chút không tốt, chính là lòng tràn đầy ý nghĩ truy danh trục lợi, vì để bề trên thích mà hoàn toàn không có nguyên tắc làm người.Tuân Huống vẫn cảm thấy mình rất may mắn mới có được cơ hội mang theo các học sinh cùng thống nhất văn tự, nhưng Lý Tư bỏ gốc lấy ngọn*.*bỏ gốc lấy ngọn: bỏ cái chính yếu, lấy cái phụChỉ vì quốc chủ nói một câu thích chữ của hắn, Lý Tư liền hoàn toàn tách khỏi các sư huynh đệ khác, vùi đầu tận lực làm văn tự không có khả năng ứng dụng rộng khắp kia của mình.Tuân Huống thật sự không biết nên nói học sinh của mình thế này là tốt hay không nữa.Nhưng suy cho cùng Lý Tư là môn sinh đắc ý của Tuân Huống, Tuân Huống không thể trơ mắt nhìn Lý Tư cố chấp không quay đầu lại.Ông muốn Hàn Phi giúp cho Lý Tư một cơ hội, không cần làm tiếp việc vô dụng này nữa.Bởi vậy, Tuân Huống cười khổ một tiếng, nói với Hàn Phi: "Mấy ngày nay khi đi gặp quốc chủ, mang hai quyển chữ Lệ chúng ta viết, và chữ tiểu triện Lý Tư viết dâng lên đi. Cũng để hắn lộ diện trước mặt quốc chủ, ôi!""Lão, lão sư lo lắng cho sư huynh Lý Tư?" Hàn Phi nhìn nụ cười khổ trên mặt Tuân Huống, không nhịn được hỏi.Tuân Huống gật đầu, dùng giọng điệu vô cùng thương tiếc nói: "Có thể dò xét tâm tư của vua, và lấy đó để ứng xử, là biện pháp tốt để bảo toàn tính mệnh sau khi làm quan. Nhưng con người cũng không thể thiển cận như thế, chỉ quan tâm điểm này. Nếu Lý Tư cứ thế mãi, dù làm quan, cũng nhất định là một nịnh thần. Ta không thể nhìn hắn đi xuống như vậy, hắn sẽ hủy hoại chính mình."Tuân Huống nói xong lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.Hàn Phi lại nói: "Lão, lão sư không cần lo lắng việc này."Tuân Huống lo lắng nhìn về phía Hàn Phi, thấp giọng hỏi: "Ta tại sao có thể không lo lắng chứ?"Hàn Phi nhìn trái nhìn phải, sau khi thấy bốn bề vắng lặng, dùng âm thanh chỉ có hai sư đồ bọn họ có thể nghe được nói: "Chỉ có Thái, Thái tử khen ngợi chữ của sư huynh một lần, quốc chủ thấy Thái, Thái tử thích mới nói đưa lên, sau đó... quốc chủ và Thái tử đều không hỏi qua nữa."Hàn Phi nói tới đây, tế nhị dừng một khắc.Sau đó, hắn dùng một khẩu khí cổ quái và bội phục nói: "Thái, Thái tử chỉ thấy qua văn tự sư huynh viết một lần, hơn nữa chỉ có năm mươi chữ ngắn ngủi, nhưng từ đó về sau, ta không, không chỉ một lần thấy Thái tử viết ra nhiều văn tự hơn, đều là chữ sư huynh còn chưa chỉnh lý."Tuân Huống sửng sốt nhìn Hàn Phi đối diện, sư đồ hai người không biết đối với chuyện này nên phản ứng ra sao mới tốt.Thái tử Tần quốc này lại thông tuệ hơn người như thế? !Vốn là lo lắng vì Lý Tư không được coi trọng.Nhưng trước mắt, tại sao bỗng nhiên biến thành lo lắng quốc chủ và Thái tử hoàn toàn quên mất Lý Tư.Trình lên văn tự đã ba lần.Hàn Phi và Tuân Huống không phải người thường chú ý những việc này, cũng có cảm giác Lý Tư không được coi trọng, huống chi là bản thân Lý Tư vẫn luôn tràn đầy chờ mong được quốc chủ triệu kiến?"Như vậy không được, ta phải gặp quốc chủ, ngài mới có thể tán thưởng ta!" Lý Tư bỗng nhiên ngẩng đầu khỏi sách.Chuyện đáng sợ nhất trong cuộc sống, là như hắn như bây giờ, yên lặng không có chí tiến thủ làm tiểu nhân vật, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai.Hắn nhất định phải công thành danh toại, nắm giữ quyền hành, nếu không sống còn có ý nghĩa gì?Lý Tư nói: ta không thể bị mai một dưới mái hiên nhỏ hẹp này!━━━━━━━☆☆━━━━━━━Lý Tư này không dễ gì an phận nhỉ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me