Dam My Hoan Loan Tan Kim Linh Tu
♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆
Nghe Mông Võ trả lời, niềm vui sướng vừa mới dâng lên của Vương Tiễn hoàn toàn tiêu tan không còn sót lại chút gì.Tuổi của Võ An Quân Bạch Khởi và Mông Ngao đều rất lớn.Bọn họ mất ở tuổi này cũng là lẽ thường, nhưng một thế hệ võ tướng lão luyện còn sống đại diện cho một lực gắn kết mạnh mẽ.Võ An Quân Bạch Khởi là một trong những nhân tài kiệt xuất đó.Chỉ cần Bạch Khởi còn sống, toàn bộ quân Tần đều tràn ngập niềm tin tất thắng, mà một khi Bạch Khởi mất, như vậy sự uy hiếp của Tần quốc với những quốc gia khác nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều.Đây đối với quân đội Tần quốc mà nói, chính là một đả kích rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc tác chiến của binh lính khi tiến công.Sau khi Vương Tiễn trầm mặc suy tư hồi lâu, rốt cuộc vẫn cự tuyệt đề nghị mau chóng về nước của Mông Võ.Hắn nghiêm túc giải thích: "Nếu Võ An Quân bất hạnh từ trần, chúng ta càng nên hoàn toàn công hạ Đại Lương, tiêu diệt Ngụy quốc, chứng minh thế lực của quân Tần không vì Võ An Quân qua đời mà tiêu giảm."Mông Võ chần chờ nói: "Nhưng, nếu Võ An Quân đi rồi, lúc này chúng ta còn không chấm dứt chiến tranh, có thể làm các chiến sĩ không lòng dạ nào chiến đấu hay không?"Vương Tiễn lắc đầu, trực tiếp phủ nhận khả năng này: "Ngụy quốc khác Triệu quốc, bọn họ đánh bất động. Nếu không cũng sẽ không dựa vào cửa thành Đại Lương chắc chắn, đóng cửa không ra. Chỉ cần chờ đến khi Đại Lương nghiêng ngả, đoạt toàn bộ Ngụy quốc dễ như trở bàn tay, Ngụy vương Cơ Ngữ không muốn quỳ gối nghênh đón chúng ta cũng không được.""Tướng quân tại sao mặt mày cau có?" Mông Võ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tiễn, không khỏi truy vấn.Vương Tiễn cười khổ một tiếng, chợt nói: "Lý Mục tướng quân tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa mặc dù binh lính và tướng lãnh của Yến quốc cũng rất vô năng, nhưng năm mươi vạn đại quân không phải nói chơi. Ta ngoại trừ lo lắng chuyện Võ An Quân ảnh hưởng sĩ khí của binh lính ra, còn có chút sợ rằng Lý Mục tướng quân có cảm xúc thỏ tử hồ bi*, ảnh hưởng phán đoán của hắn."*thỏ tử hồ bi: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏVương Tiễn có thể nhận được tin tức, Lý Mục đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, nếu nói việc này không có ảnh hưởng gì tới Lý Mục, đây là không thể nào.Mông Võ nghe xong trầm mặc, hoàn toàn không biết nói gì mới thích hợp.Hắn không nói một lời, qua hồi lâu sau mới nói: "Nước sông phẳng lặng, mạt tướng dẫn người đi thăm dò xem."Vương Tiễn gật đầu, không ngăn cản Mông Võ.Liên tục mười ngày, quân Tần bị gọi là tham lam vô sỉ chia làm các nhóm, một nhóm lại một nhóm tìm kiếm bạn đồng liêu bị nước sông dìm chết.Thi thể bị lũ lụt làm trôi lên bờ coi như là dễ dàng phân biệt, còn lại những thứ kia hiển nhiên đã bị bùn lầy và cỏ vướng vào, rơi vào đáy sông, không có bóng dáng."Mông Võ tướng quân, còn thiếu một trăm ba mươi chín huynh đệ, để chúng ta vào nước tìm xem! Chúng ta trên dưới một trăm người kỹ năng bơi đều rất tốt, sẽ không gặp chuyện không may." Người đến là một hán tử khỏe mạnh, mặt nhìn không trẻ tuổi bằng Mông Võ, trên tay lúc này đầy vật dơ bẩn sau khi tìm kiếm thi thể.Nhưng vành mắt hắn đỏ lên, ánh mắt lộ ra mong mỏi hồn nhiên.Mông Võ hé môi, há mồm nhưng nói không nên lời, một cảm xúc chua xót nghẹn giữa họng.Mắt Mông Võ lại đỏ, hắn từ nhỏ theo phụ thân nam chinh bắc chiến, đã sớm nhìn quen người chết.Tục ngữ nói "Nhân từ thì không nắm giữ binh quyền", Mông Võ tự nhận cũng không phải người tâm địa thiện lương.Nhưng từ mấy ngày trước, sau khi tự mình chọn ra một đám người chịu chết, hắn vẫn luôn không có cách nào tỉnh táo lại.Mông Võ vươn tay vỗ vai tráng hán, nói chuyện lại ngập ngừng: "Đợi thêm năm ngày, thi thể bọn họ nhất định có thể từ đáy sông nổi lên. Các ngươi chớ đi xuống, tâm tình mọi người bây giờ đều kích động, dễ gặp chuyện không may... Bọn họ, bọn họ đều là anh hùng của Đại Tần ta!"Hán tử còn muốn nói gì, không khỏi quỳ trên mặt đất.Mông Võ lại kéo lấy hắn từ dưới đất lên, tức giận hô lớn: "Chiến sĩ nên chết ở chiến trường! Các ngươi ai dám mạo hiểm xuống nước, xử theo quân pháp!"Vừa mới đầu xuân, nước sông còn lạnh muốn chết, xuống nước căn bản là đang liều mạng!Mông Võ nói không sai, qua mấy ngày, trên mặt sông liên tiếp hiện lên thi thể trắng bệch.Thi thể tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, làm cho người xem buồn nôn.Cũng không có một quân Tần phụ trách vớt nào lộ ra vẻ bực mình, dù vớt lên hầu như đều là quân Sở đến phá rối, bọn họ vẫn căng mặt, không ngừng ném thi thể sang một bên, sau đó thông qua quân phục, tiếp tục tìm kiếm thi thể quân Tần gặp nạn.Đáng tiếc, dù bọn họ đã cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn có bảy người thi thể tìm không được.Kết quả như thế làm người ta uể oải, dù quân Tần lúc này đạt được chiến thắng mười vạn quân Sở, vẫn không bù lại được tiếc nuối trong đó.Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ba tháng sau, một tiếng ầm vang thật lớn, tường thành Đại Lương hoàn toàn không thể bị quân Tần khuất phục, rốt cuộc sụp xuống.Cả mặt tường "Ầm —— ầm ——! !" đập vào nước sông, dâng lên tầng tầng bọt nước, trong nhất thời bùn cát dưới đáy sông nổi lên, làm nước sông trở nên đục ngầu, mà sau khi khối tường thành sụp, tường thành càng thấp xuống, vỡ vụn thành từng khối đá lớn, liên tiếp đập vào nước sông.Thành Đại Lương bị hủy.Thành Đại Lương giống như đảo đơn độc lại vô cùng ngạo mạn, rốt cuộc không cách nào diễu võ dương oai trước mặt quân Tần nữa.Người Ngụy quốc vốn còn cảm thấy quân Tần không cách nào làm gì được bọn họ, chỉ có thể đào đất trút cơn giận, nhìn thành Đại Lương hoàn toàn mất đi bảo vệ, tất cả đều ủ rũ chờ đợi quân Tần tiến vào tòa thành làm cho bọn họ vinh quang vô số thế hệ.Ngụy quốc đã không có sức xoay chuyển trời đất."Đóng miệng cống lại, dừng hết nước sông vào cửa đi." Vương Tiễn nhìn thành Đại Lương ầm ầm sập đổ, vẻ mặt nhiều ngày không thấy hớn hở rốt cuộc hiện ra một vẻ vừa lòng.Mông Võ vừa thấy nụ cười trên mặt Vương Tiễn, lập tức mở miệng nói: "Toàn quân chờ xuất phát."Khi nước sông dần dần rút đi, bên trong thành Đại Lương sớm đã thay đổi.Đường phố bằng phẳng ngày xưa bị ngâm nước đến lầy lội, nước sông tràn vào bên trong thành như mang theo di chí của các chiến sĩ Tần quốc đã mất, hoàn toàn phá hủy phòng ốc của cư dân trong thành.Dù Tần quốc không cố ý làm khó cư dân trong thành Đại Lương, nhưng nền phòng ốc bọn họ cư trú hoàn toàn bị ngâm nước, tràn đầy nguy hiểm.Phòng ốc cả thành bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, có cùng nguy hiểm giống thành Đại Lương.Trên mặt Ngụy vương Cơ Ngữ không có chút huyết sắc nào, nam nhân vốn hết sức khôi ngô mấy tháng ngắn ngủi đã gầy thành một khối xương khô, trên gương mặt vì sống an nhàn sung sướng mà được năm tháng ưu ái cũng hiện ra từng vết nhăn.Hiện tại, hắn cuối cùng trông giống như một lão nhân."Quốc chủ, tường thành Đại Lương sụp." Nội thị quỳ gối trước mặt Ngụy vương, âm thanh nói chuyện run rẩy đến nỗi làm người ta khó có thể phân biệt ý tứ trong lời nói của hắn.Ngụy vương Cơ Ngữ cả buổi không phản ứng.Qua hồi lâu sau, hắn mới mở to một đôi mắt vẩn đục, ngẩng đầu, mờ mịt nói: "...Tường, tường thành sụp?"Nội thị trộm nhìn quốc chủ Ngụy quốc một cái, âm thanh càng nhẹ, rất sợ mình chọc giận Cơ Ngữ: "Đúng vậy, quốc chủ, tường thành Đại Lương sụp."Ngụy vương Cơ Ngữ đứng lên, cả người lay động một chút, tầm mắt rốt cuộc ngưng tụ cùng một chỗ.Hắn khập khiễng đi đến giữa đại điện, thấp giọng nói: "Thay quần áo cho quả nhân, quả nhân muốn ra khỏi thành đi, đi..." đầu hàng quân Tần, cầu xin bọn họ không giết hại dân chúng bên trong thành Đại Lương.Cơ Ngữ đột nhiên té quỵ xuống đất, che mặt thất thanh khóc rống.Hắn hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, không ngờ đến tuổi già lại làm vua mất nước.Thái tử Giả ban đầu đến tông miếu khuyên bảo Ngụy vương Cơ Ngữ tổ chức quân đội chống cự đi lên trước, nâng phụ thân của hắn dậy, để Ngụy vương Cơ Ngữ ngồi xong.Hắn bình tĩnh nói: "Phụ vương, nhi thần đi cùng ngài."Tầm mắt của quốc chủ Ngụy quốc dừng trên mặt Thái tử Giả một hồi, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười: "Tốt, tốt, tốt!"Lời còn chưa dứt, Ngụy vương Cơ Ngữ lại ngã quỵ tắt thở trong ngực Thái tử Giả.Biểu tình trên mặt Thái tử Giả nháy mắt trống rỗng.Hắn vẫn duy trì tư thế cứng ngắc dìu Ngụy vương Cơ Ngữ, hoàn toàn không kịp phản ứng trong giây lát rốt cuộc xảy ra chuyện gì.Thái tử Giả ngẩng đầu nhìn về phía nội thị truyền tin.Nội thị đã sợ đến mức thảm thương, hắn đột nhiên hét lên một tiếng: "Quốc chủ hoăng !"Trên mặt Thái tử Giả lúc này mới lộ ra vẻ kinh khủng, bối rối không thôi, bỏ thi thể trong ngực, chạy thoát hai bước về phía sau, lại đột nhiên dừng bước chân, "Thịch ——!" một tiếng quay người lại, quỳ gối trước thi thể của Ngụy vương Cơ Ngữ do nghe tin thành bị phá mà kích động đến chết, lớn tiếng kêu khóc.Giây lát sau, trong cung điện tràn ngập tiếng kêu khóc.Nhưng Ngụy vương Cơ Ngữ mới chết đi lúc này, đã không còn cơ hội hưởng thụ đãi ngộ khi qua đời của vua một nước, thi thể của hắn chỉ có thể sơ sài đưa vào trong quan tài, tùy tiện để trong cung."Quốc chủ, Vương Tiễn tướng quân đã mang binh vào thành. Ngài, ngài có phải hay không nên... nên..." Nội thị quỳ trên mặt đất gian nan nói xong.Hắn sợ chết!Nội thị rất không muốn thúc giục tân quốc chủ Ngụy quốc vào thời điểm không thể không đi làm vua mất nước, nhục nhã đi đầu hàng.Nhưng quân Tần hung ác bên ngoài, nếu tân quốc chủ Ngụy quốc mặc đồ trắng, tóc tai bù xù quỳ xuất hiện trước mặt quân Tần, chẳng lẽ muốn toàn bộ dân chúng thành Đại Lương chôn cùng Ngụy quốc sao?Thái tử Giả còn trẻ, hắn vẫn luôn chờ đợi ngày nào đó mình đi lên vị trí quốc chủ, hưởng thụ quyền lực hô phong hoán vũ.Nhưng bất luận ảo tưởng thế nào, Thái tử Giả cũng không nghĩ qua, mình chưa nghênh đón đại điển đăng cơ, đã phải làm vua mất nước.Hắn xóa đi nước mắt trên mặt, thay đổi quần áo phải mặc khi đầu hàng, tóc rối bù quỳ trên mặt đất, từng chút di chuyển ra ngoài thành.Nhưng dù trong lòng Thái tử Giả tràn ngập không cam lòng và tiếc nuối, hắn vẫn dùng diện mạo này xuất hiện trước mặt Vương Tiễn dẫn dắt quân Tần, đầu rạp xuống đất tiếp nhận hiện thực Ngụy quốc đã diệt.Ngụy quốc đã diệt!Phái binh thu hồi thư hàng và bản đồ Ngụy quốc do tân quốc chủ Giả của Ngụy quốc dâng tới, Vương Tiễn tiện tay chỉ một người lính, mở miệng thản nhiên nói: "Đem Ngụy vương đã diệt quốc bắt giữ, trở về hiến cho quốc chủ."Ngụy vương Giả tuyệt vọng nhắm mắt lại, cả người vô lực giống như là con lợn chết, tùy ý bị quân Tần cường tráng kéo đi.So với Vương Tiễn hết thảy thuận lợi, Lý Mục luôn có chút xui xẻo.Vì phòng ngừa bọn lính đấu tranh nội bộ, bất luận Tần Tử Sở hay Doanh Chính cũng sẽ không vào thời điểm trong tay Lý Mục còn có mười vạn binh sĩ Triệu mà phái thêm binh cho hắn.Mà trận chiến này giữa Tần quốc và Yến quốc hoàn toàn không giống thành Đại Lương, vừa không thể dựa vào nơi hiểm yếu, cũng không có người dư thừa có thể điều động.Lý Mục muốn chiến thắng Yến quốc, dù sử dụng mưu kế, trong quá trình công chiếm lãnh thổ Yến quốc, hắn cũng chỉ có thể cam chịu khai chiến với quân Yến.Thời điểm bắt đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi.Kịch Tân mang về tin tức của Diêu Cổ, quân Yến quả nhiên bố trí nhiều người đợi lệnh ngoài Võ Toại và Phương Thành.Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đốt lửa đốt thành, thiêu chết toàn bộ quân đội của Lý Mục.Lý Mục tương kế tựu kế, hung hăng trêu đùa quân Yến một hồi, một hơi tiêu diệt hai mươi lăm vạn quân Yến.Nhưng đến đây, bất luận thế nào quân Yến cũng không chịu mắc mưu, cũng không chia hai mươi lăm vạn binh sĩ Yến quốc còn lại làm mấy đường ý đồ tập kích bất ngờ, mà hoàn toàn tiến trực tiếp vào chiến trường, ý đồ dùng sức mạnh số đông nghiền nát quân Tần sau khi thương vong không đủ tám vạn người trong tay Lý Mục.Hết thảy chiến lược chiến thuật trong tấn công thực tế đều không phát huy linh động.Sau khi quân Yến thay đổi sách lược tiến công, Lý Mục nháy mắt cảm nhận được áp lực chiến trường chính diện, mà quân Yến nhìn quân Tần xa xa kém mình một phần ba nhân số, sĩ khí tăng vọt.Trong nhất thời, quân Yến vốn thua kém quân Tần sức mạnh cường đại gấp mấy lần, lại đánh đến lực lượng ngang nhau, thậm chí mơ hồ có khuynh hướng vượt lên.Lý Tín dựa theo phân phó của Lý Mục, mang binh từ cánh hông cập sát hướng chủ lực.Hắn tiện tay đem tóc rối bời nhét vào búi tóc, lo lắng nói: "Lý Mục tướng quân, mạt tướng nhìn quân Yến lúc này khí thế kinh người, khó có thể mạo hiểm."Lý Mục trịnh trọng gật đầu, mắt thấy Tần Sơ mang theo một đội binh sĩ khác chạy về trong doanh trại, quyết định thật nhanh: "Tần Sơ, ngươi cưỡi ngựa giỏi hơn, mang theo năm trăm kỵ binh hướng về quân Yến xung phong liều chết, tận lực nhiễu loạn trận hình của bọn họ, sau đó nhanh chóng trở về."Tần Sơ hỏi cũng không hỏi nói thẳng: "Dạ."Tiếng nói vừa dứt, hắn mang theo kỵ binh xoay người rời đi.Lý Tín nhìn bóng dáng Tần Sơ, nhịn không được nói: "Lý Mục tướng quân, lúc này tại sao ngài có thể để Tần Sơ đi chịu chết..."Lý Mục đưa tay ngăn lời Lý Tín sắp sửa nói ra, nhịn không được cười nói: "Lý Tín, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, nhưng có một điểm tốt, có lỗi dám nhận, dám sửa. Có điều là, trước mắt ngươi lại hiểu lầm lão phu. Bản thân quân Yến cường đại sao? Không! Binh lính quân Yến đừng nói thủ hạ của lão phu một chọi một, bình thường dù năm chọi một cũng không sao, nhưng hiện tại trong lòng bọn họ vừa bi thương vừa phẫn nộ, cho nên khí thế áp đảo chúng ta. Bây giờ chúng ta dẫn đầu đại quân rút lui đến Trường Thành, trấn thủ mấy tháng, hoàn toàn làm hao mòn sĩ khí của quân Yến, đến lúc đó có thể một hơi bắt hết hai mươi lăm vạn quân Yến còn lại."Lý Tín xấu hổ đến đỏ mặt, chắp tay nói: "Mạt tướng sẽ đi hạ lệnh quân đội rút lui ngay bây giờ."Lý Mục đưa tay vỗ vai Lý Tín một cái, nghiêm túc nói: "Tần Sơ mấy ngày trước có ơn cứu mạng ngươi, ngươi lo lắng hắn cũng phải. Bất quá, không sao, với tài cưỡi ngựa của Tần Sơ, lúc này hắn mang theo năm trăm kỵ binh đến nhiễu loạn quân Yến, không những sẽ không bị thương mất mạng, còn có thể mang một chiến công không nhỏ trở về."Sau khi hai người nhanh chóng nói chuyện với nhau, lập tức mang binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh rút lui.Tám vạn đại quân không một chút hỗn loạn, nhanh chóng dời đến sau Trường Thành, một lần nữa lập phòng ngự.Lý Tín không ngờ Lý Mục nói thế hoàn toàn là chính xác, bọn họ ở Trường Thành chờ đợi hồi lâu cũng không thấy quân Yến đánh úp lại.Bỗng nhiên, một đội kỵ binh khoác áo giáp màu đen đạp cát vàng cuồn cuộn đến, chiến mã hí vang đưa bọn họ trở về.Tần Sơ đột nhiên kéo dây cương, vững vàng dừng ở doanh trại, trực tiếp nhảy xuống ngựa quỳ trước mặt Lý Mục nói: "Mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh."Lý Mục vui mừng vỗ mấy cái sau lưng Tần Sơ, sau đó mang theo bọn họ trở về soái trướng thương lượng chiến thuật sau này.Lý Tín vẫn luôn không có cơ hội mang theo kỵ binh, thấy Tần Sơ lông tóc vô thương* trở về, nhịn không được hâm mộ nói: "Tần Sơ tướng quân công phu thật giỏi, mang theo thủ hạ chỉ có năm trăm kỵ binh lại không một ai bị thương."*lông tóc vô thương: hoàn toàn không bị thươngTần Sơ sửng sốt, lập tức kịp phản ứng Lý Tín vừa mới hai mươi tuổi, vào quân ngũ không quá năm năm, căn bản không rõ chênh lệch giữa kỵ binh hiện tại và quân đội sử dụng chiến xa.Kỵ binh của những quốc gia Chiến quốc khác vẫn sử dụng chiến xa, mà quân đội Tần quốc vì thay đổi mã cụ đã biến thành một người một ngựa.Từ khi thay đổi như vậy, tính cơ động của kỵ binh quân Tần tăng mạnh, chỉ cần vung đao trong quân địch như tên bắn, thu hoạch tính mạng quân địch quả thực đơn giản như xắc thức ăn.Chiều cao thua kém cũng làm cho quân địch rất khó làm hại tới bọn họ, mà kỵ binh của quân địch càng vì xe ngựa phụ nặng nề, hoàn toàn không thể đuổi theo.Tần Sơ vội vàng đem vấn đề trong đó giải thích một lần cho Lý Tín.Khi Tần Sơ nói hết, Lý Mục, Lý Tín và Tần Sơ bỗng nhiên đều trầm mặc.Một lát sau, Lý Mục vỗ mạnh bàn một cái, cao giọng nói: "Lão phu rõ ràng đã được quốc chủ tín nhiệm cho bồi dưỡng kỵ binh, tại sao lại quên tác dụng của bọn họ!"Trong lòng Lý Mục đối với mình căm tức không thôi: nếu biết bản lĩnh kỵ binh lớn, lực công kích lại mạnh, ta sao vẫn cho rằng kỵ binh là đội ngũ dùng để đưa tin?Thật sự là phung phí của trời!Nhìn sắc mặt của Lý Mục, Tần Sơ thấp giọng nói: "Tướng quân, vậy chúng ta còn phải dựa vào Trường Thành chờ đợi sĩ khí quân Yến suy sụp sao?"Lý Mục sau khi suy tư một lát, gật đầu: "Vẫn cần tiếp tục chờ. Nếu kỵ binh dùng tốt, như vậy mấy ngày nay ngươi dẫn người buổi tối đi tập kích quấy rối địch doanh. Chờ đến khi quân Yến không chịu nổi, sĩ khí suy sụp, đại quân một lần hành động bắt gọn, hoàn toàn đánh bại bọn họ, trực tiếp xông vào Kế Thành, tiêu diệt Yến quốc!"Có kế hoạch Lý Mục lập ra, hết thảy tiến hành thuận lợi.Tần Sơ công phu giỏi.Hắn mang theo kỵ binh mỗi ngày đều thừa dịp ban đêm khi quân Yến mỏi mệt, trong doanh trại bọn họ giày xéo một phen, thuận đường thu hoạch đầu người trở về, làm quân Yến nghi thần nghi quỷ, đêm không thể ngủ.Không tới một tháng, quân Yến vốn khí thế tận trời đã lặng lẽ mất tích.Các chiến sĩ Yến quốc đều uể oải không phấn chấn, ban ngày ngáp cả ngày, ban đêm thần kinh né tránh."Thời điểm đến, ngày mai quyết chiến!" Lý Mục nhìn tin tức thám tử hồi báo, rốt cuộc ra quyết định.Tần Tử Sở và Doanh Chính lặng lẽ mang theo một đội hộ vệ đi vào phủ của Bạch Khởi, cùng mấy nhi tử của Bạch Khởi vào phòng Bạch Khởi.Một lão nhân ngủ say yên tĩnh nằm trong chăn, đầu đầy tóc bạc, một đại hán Tây Bắc vốn uy vũ cường tráng lại thành mảnh khảnh."... Võ An Quân mấy ngày nay thân thể có khỏe không?" Tần Tử Sở nhìn bộ dáng anh hùng tuổi xế chiều của Bạch Khởi, không khỏi chau mày.Nhi tử của Bạch Khởi nghe câu hỏi, thần sắc có chút bất an.Hắn cũng không kế thừa tài hoa của phụ thân, cũng không nghĩ sinh thời có cơ hội nhìn thấy quốc chủ, bởi vậy, đối mặt với mặt lạnh của Tần Tử Sở —— cho dù biết quốc chủ lo lắng cho phụ thân mình —— thật sự là vô cùng sợ hãi.Hắn lắp bắp nói: "Bẩm, bẩm quốc chủ, thái y nói, gia phụ vào cuối tháng này."Tần Tử Sở và Doanh Chính liếc nhau, thần sắc càng bi thương.Hắn hạ giọng nói: "Để Võ An Quân tĩnh dưỡng tốt, ngày mai quả nhân lại đến gặp ông."Dứt lời, Tần Tử Sở và Doanh Chính cùng nhau xoay người rời đi.Sau khi lên xe ngựa, Tần Tử Sở nói: "A Chính, ngươi nghĩ xong chưa?"Doanh Chính như có điều suy nghĩ gật đầu, dừng một hồi sau nói: "Một tháng trước, Lý Mục và Vương Tiễn đều đưa tin chiến thắng trở về, nếu Võ An Quân có thể cố gắng đến cuối tháng, như vậy, có lẽ có khả năng."Tần Tử Sở nghe Doanh Chính nói, chợt không xác định được cách làm của mình là đúng hay sai, nhịn không được hơi chần chờ nói: "A Chính, ngươi thật sự cảm thấy ý nghĩ của ta rất tốt sao?"Doanh Chính không trả lời vấn đề này, ngược lại đem bàn tay với vào trong vạt dưới của miện phục, nắm chặt nơi nào đó vẫn chưa ngẩng đầu, tựa đầu tiến tới bên tai Tần Tử Sở, cắn vành tai hắn, nói: "Ngoại trừ trong vòng mười ngày không cho trẫm tham hoan, đều là đúng."━━━━━━━☆☆━━━━━━━Đoạn cuối chắc ai cũng hiểu AC làm gì ha. (^ ^; )Diệt được 2 nước rồi, Tần quốc ngày càng hùng mạnh.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me