LoveTruyen.Me

Dam My Hoan Man Thien Phi Tuyet

Đi trên con đường độc đạo về Lam Hà, cảnh đẹp hữu tình, non xanh nước biếc, hoa đào nở đỏ rực trên sườn đồi, Diệp Phong ôm lưng Lạc Vũ ngồi sau ngựa, ngắm trời nhìn đất, thỉnh thoảng lại bẻ một quả cây rừng cho vào miệng cắn cái rộp. Lạc Vũ cưỡi ngựa thỉnh thoảng lại bị y gọi nói mấy câu vô bổ, chán ghét chả buồn đáp lời.

Đi qua hết đường đèo, Diệp Phong ngứa miệng lại nói: 

"Ngươi thử nói xem, nếu ta không chợt tỉnh lại, cứ mất trí nhớ như cũ, chẳng phải đã ở lại thành Cổ Lăng rồi sao? tương lai có thể là mỹ nhân của đế vương đó!"

Đang cầm bình nước uống dở, Lạc Vũ bất chợt phun ra một ngụm, hắn cố nén lại để khỏi ho sặc sụa. Diệp Phong chán nản, giọng nhão ra:

"Ngươi lại thế rồi. Dù sao ta cũng là một mỹ nam nhân trong thiên hạ. Mà thôi không nhắc đến hắn nữa, ngàn vạn lần cái tên Hàm Tuyền đó cũng không thể sánh với Mạch Đế Quân!"

"Ừm, Diệp Phong, ngươi bớt mơ mộng hão huyền, Tố Tố nghe được sẽ không vui."

"Được rồi được rồi, dù sao cũng chỉ là ta tự mình đa tình, nhưng được trở về với huynh ấy, ta cũng thấy rất vui."

Bông đùa qua lại mấy câu, cuối cùng cả hai người bọn y cũng đều là tự mình dối người, dối mình. Lúc đi thì rầm rộ hai mươi vạn quân, lúc về chỉ còn lẻ loi hai người bọn y mà thôi. Diệp Phong mất đi toàn bộ binh lính vốn đã thân thiết như người một nhà, còn Lạc Vũ thì mất đi người đệ ruột mà hắn luôn bao bọc từ nhỏ. Lạc Lam Thiên đối với Diệp Phong cũng có thể coi như người một nhà, giờ Lạc Lam Thiên không còn nữa, Thiết vệ quân cũng không còn, thử hỏi sao hai người bọn y không cảm thấy chua xót lạc loài chứ? Dù là cố vui lên, nhưng trong lòng mỗi người đều có một hòn đá tảng, bất cứ lúc nào cũng kịp đè xuống khiến bọn y cảm thấy khó thở.

Y nhớ lại năm ấy, khi y cùng phụ thân lên kinh thành, cùng Lãnh Mạch Thần, Lãnh Diêu Thần trốn ra khỏi thành đến hồ sen ở trấn Bạch Liên. Lúc đang chơi bên hồ, ba thiếu niên bỏ nhà đi bụi bất chợt gặp một cô nương đang hái sen, thân bận lam y một màu xanh như ngọc, dáng vẻ yêu kiều, dịu dàng bơi thuyền...

Lãnh Mạch Thần trong chốc lát cứ đứng ngẩn ra, Diệp Phong và Diêu Thần nhìn nhau phát hiện ra kẻ kia trong chốc lát bị bắt mất hồn. Trong cung có bao nhiêu mỹ nữ, lại có cả nam nhân đa tình là Diệp Phong ngày đêm hâm mộ hắn, vậy mà hắn lại thất thần nhìn mỹ nhân hái sen kia. Như hiểu được tâm trạng của Diệp Phong, Lãnh Diêu Thần bèn nói với Lãnh Mạch Thần:

"Huynh à, chúng ta qua bên kia mượn thuyền cùng đi hái sen một chuyến."

Khổ nỗi, y nói mấy câu mà Lãnh Mạch Thần vẫn đứng yên tại chỗ, chân thì chôn chặt xuống đất, mắt chôn lên khuôn mặt hồng như sen của người kia. Lãnh Diêu Thần nhìn sang thấy mặt Diệp Phong đã tái đi rồi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Y mà thể hiện thái độ sốt sắng thế nào cũng bị Lãnh Mạch Thần đánh cho nhừ tử, đành nén tiếng thở dài, giữ nguyên khuôn mặt tươi cười.

Khi ấy, mỹ nhân hái sen thấy ba thiếu niên tuấn tú, phong nhã đứng trên bờ nhìn mình tay cũng ngưng lặng không hái sen nữa. Thiếu nữ cầm mái chèo, chèo thuyền lại gần bờ, ngước mắt lên hỏi:

"Tam vị công tử, chẳng hay tam vị công tử muốn làm gì? mua sen hay chỉ ngắm thôi?"

Diệp Phong và Diêu Thần khi ấy tuy vẫn còn nhỏ, thấy người đẹp đến gần thì chân tay luống cuống, chưa kịp cất lời thì đã thấy Lãnh Mạch Thần quỳ hẳn xuống rồi chìa tay ra cho cô bé kia, giọng muôn phần đưa đẩy:

"Ta không mua sen, cũng không ngắm sen, chỉ ngắm nàng."

Cô bé phút chốc mặt đã đỏ ửng, đôi tai nhỏ xinh điểm hồng hồng. Nàng vẫn không đưa tay cho Mạch Thần kéo lên, thế mà ào một cái, thân đại hoàng tử muôn người nhìn thấy là quỳ rạp, lại đã nhảy xuống hồ khiến chiếc thuyền con chao đảo, cô bé biến sắc, chưa kịp định thần đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Lãnh Mạch Thần. Hắn bế nàng đi thẳng lên bờ, mặc cho nàng kêu gào giữ ý:

"Bỏ ta xuống, bỏ ta xuống!"

Lãnh Mạch Thần không nói gì, chỉ nhếch miệng cười xem sinh vật nhỏ bé kia ra sức giãy giụa, bế thẳng một mạch lên ngựa, về cung.

Diệp Phong ngồi sau Lãnh Diêu Thần phi ngựa theo sau, nửa ngày không thốt nên lời. Mãi sau, Lãnh Diêu Thần mới nói được với y một tiếng:

"Phong đệ, lần này ngươi chịu thiệt lớn rồi!"

Phong đệ của y chỉ còn nước khóc lăn lộn trên lưng ngựa. Về tới hành cung y cũng chẳng buồn ăn uống, nằm bẹp luôn mấy ngày. Mấy ngày này đều là Lãnh Diêu Thần đi ra đi vào chấn an tinh thần y, to nhỏ bày cách giúp y phá đám. Cơ bản là tìm cách để Lãnh Mạch Thần đổi ý thì rất khó, vì hắn đã si mê mỹ nhân hái sen này đến chết đi rồi.

"Hay là ta sai người giết Tố Tố đi là xong!" – Lãnh Diêu Thần nói.

"Không được!"

"Hay là không giết cũng được, chỉ cần chặt chân chặt tay chọc mù mắt cô ta là ca ca sẽ ghê sợ mà không muốn nữa!" - Lãnh Diêu Thần tiếp tục hiến kế.

"Không được!"

"Đệ muốn người ta mà cách này không được, cách kia không xong. Nhà bên hồ được hưởng ánh trăng trước chứ, chẳng nhẽ để..."

Trăm mưu nghìn kế, cuối cùng Lãnh Diêu Thần nghĩ ra một kế...

Hôm sau, Diệp Phong chủ động đi tìm Tố Tố làm quen, sởi lởi chuyện trò. Khi đã thân tình rồi, y mới nói:

"Tố Tố, Lãnh ca ca ta... sau này cô nhớ chăm sóc cẩn thận, nhất là vào ban đêm."

"Ban đêm ư?" - Lại nghĩ đến chuyện khác, Tố Tố đỏ mặt. Lãnh Mạch Thần khi ấy mới mười sáu tuổi, còn Tố Tố mới mười lăm, nói đến chuyện ban đêm bảo sao nàng không đỏ mặt được cơ chứ!

"Chậc, ý ta không phải chuyện đó, là huynh ấy từ nhỏ đến lớn đêm nào cũng tè dầm."

"Hả???" - Mặt Tố Tố cô nương từ đỏ ửng chuyển sang tái mét.

"Còn nữa, huynh ấy cực kỳ sợ gián, nếu thấy gián kiểu gì huynh ấy cũng sẽ ngất liền ba ngày, vì thế, cô chú ý đi đâu cũng phải đuổi gián cho huynh ấy."

Lần này thì mặt Tố Tố đã trắng bệch ra rồi. Một trang nam tử hán, tương lai lại là quân vương của một nước lại đi sợ gián.

"Còn nữa, huynh ấy có cái tật là khóc lóc gọi tên mẫu thân, khóc cả đêm, lúc ngủ cũng khóc, tùy tiện làm gì cũng khóc."

"Khóc cả đêm ư?"

"Đúng đúng, còn nữa..."

"Khoan đã, Phong đệ!". Tố Tố mỉm cười nhìn Diệp Phong khiến y chột dạ.

"Có phải, Phong đệ là người si tình huynh ấy không?"

Bị phát hiện ý đồ xấu, Diệp Phong cười cười định chuồn thì bị Tố Tố túm lấy tay áo.

"Ngươi là đệ đệ của huynh ấy mà lại nhiệt tình đi nói xấu sau lưng nghĩa huynh của mình, không thấy mất mặt sao?"

Diệp Phong dời đi không được, ở lại không xong, gãi đầu gãi tai, chỉ trời chỉ đất, cuối cùng cũng thốt lên:

"Được rồi được rồi, là ta cạnh tranh không công bằng, không nói xấu nữa được chưa?"

Tố Tố không cảm thấy phiền lòng, dịu dịu dàng dàng mà kéo y ngồi xuống:

"Phong đệ đệ, ngươi còn nhỏ chưa biết đấy thôi. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như ca ca yêu thích ngươi, thì thiên hạ này sẽ có bao lời dị nghị. Hơn thế nữa, dù gì ngươi cũng là một nam nhân, cũng không thể sinh con cho huynh ấy. Một vị vua, thứ quan trọng hơn cả xã tắc chính là dòng dõi đế vương. Ngươi không thể mang đến sự trọn vẹn cho huynh ấy, ngươi sống có thoải mái không? Hơn nữa... hơn nữa... huynh ấy lại không yêu thích nam nhân..."

Không ngờ Tố Tố mới mười lăm tuổi mà lời lẽ lại sắc nét gọn gàng, cũng rất thuyết phục nữa. Diệp Phong ngẩn ra một lúc, mới thấu hiểu hết tâm can người ta. Đúng là việc hiểu lòng người thì còn lâu mới sánh bằng Tố Tố cô nương này. Y ngậm ngùi rút lui, Lãnh Diêu Thần cũng không còn gì để nói.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Một năm sau, Lãnh Mạch Thần chính thức có thê tử, Lâm Đế Quân cũng không hề phản đối, dù sao, sau này lên ngôi, Lãnh Mạch Thần cũng phải lập thê tử, mà giờ đã mười bảy tuổi rồi, tuy có hơi sớm nhưng cũng không phải là không thể. Diệp Phong khi ấy mới còn trẻ con, chỉ biết hâm mộ Lãnh Mạch Thần, tưởng rằng trong lòng mình chỉ có người này là duy nhất. Sau cùng, Diệp Phong cũng hiểu ra, bản thân y còn không phân biệt được đâu là chân tâm...

Nghĩ đến đây, y lại gọi Lạc Vũ:

"Ngươi nói xem, sau này tình cảm của ca ca đối với ta có thay đổi không?"

"Thay đổi kiểu gì?", Lạc Vũ lãnh đạm hỏi lại.

"Là yêu thích ta!"

"Diệp đại nhân, hoa đã có chủ, ngươi vẫn có y định xen vào? đúng là mặt dầy quá!"

"Lạc Vũ, ngươi nhìn ta này, trong thiên hạ nếu so về độ dày da mặt ta đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất. Ha ha!"

Lạc Vũ ngán ngẩm quay đi, đến hừm một tiếng cũng không buồn. Vậy mà Diệp Phong vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Lạc Vũ, tại sao lúc ở Trùng Sơn, ngươi không bị mất trí nhớ, đã nhận ra ta rồi nhưng không nói gì?"

Lạc Vũ hơi ngưng chệ hô hấp, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể cạy miệng y. Những ý đồ sâu kín trong lòng Lạc Vũ chỉ có hắn biết, có chết cũng không nói ra được. Diệp Phong thở dài.

"Lạc Vũ, ngươi sao nhàm chán thế? năm xưa ta thấy ngươi tuấn tú, ta muốn cưỡng gian ngươi thì ngươi không chịu, trốn biệt về Cát Vu Thành, nếu như ngày trước ngươi đồng ý để ta tùy tiện làm gì thì làm, có lẽ bây giờ chúng ta đã có một lũ nhóc Đại Vũ, Nhị Vũ, Tam Vũ, Tiểu Vũ... lít nhít đầy nhà rồi..."

Nghe đến đấy, tai Lạc Vũ lại lần nữa đỏ ửng lên, thiếu điều buồn nôn, quất ngựa chạy như bay về phía trước. 

"Ngươi đẻ được chắc, đúng là đồ quái đản!"

Diệp Phong thấy hắn lên cơn điên, í ới đằng sau:

"Lạc Vũ, đi từ từ thôi... mẹ nó, ngươi bị ma đuổi hả..."

Không phải Lạc Vũ bi ma đuổi, mà thật sự còn hơn cả ma đuổi. Nhưng khổ nỗi, dù hắn có chạy đến chân trời góc bể, Diệp Phong vẫn bám dính đàng sau hắn không chịu rời. Nếu rời tay, y chắc chắn sẽ ngã lộn cổ từ lưng ngựa xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me