LoveTruyen.Me

Dam My Hoan Man Thien Phi Tuyet


Bóng áo đen phi mã tới Bạch Ngọc Thành không ngừng nghỉ mất hai đêm một ngày, khi tới nơi cũng vừa rạng sáng, mây là đà bay trên Ngọc Băng Thành tạo nên một làn nước mờ mờ ảo ảo. Đến nơi, hắn không chần chừ một khắc phi thân nhảy vào trong thành như một cánh chim. Trước mắt hắn là máu nhuộm đỏ trên tuyết trắng, xác người của Diệp gia nằm la liệt khắp nơi. Hắn rúng động toàn thân.

"Ta đã đi suốt hai ngày đêm, lẽ nào quan binh có thể đến trước? tại sao lại không kịp?"

Hắn đáp xuống một góc tối, nhìn qua một lượt. Trong bóng trăng sáng, cảnh tượng khiến hắn nổi gai ốc, nhưng hắn vẫn nhận định vết thương trên những người này rõ ràng không phải do quan binh triều đình gây ra. Mỗi người chỉ bị một nhát kiếm cắt ngang cổ, rất gọn gẽ, chết không kịp kêu lên bất cứ lời nào. Hắn bỗng rùng mình bật thốt lên khe khẽ: "Hỏa Linh Sát?"

Bóng đen thận trọng tiến vào phía trong điện, ngay giữa sân, một người đang quỳ giữa sân, đầu gục xuống, một tay chống kiếm đỡ lấy thân mình để không ngã xuống. Xung quanh là ba người mặc áo đen đeo mặt nạ đang chĩa kiếm vào y. Một kẻ trong bọn nhắc:

"Tán Hoa, xuống tay đi!"

Người được gọi là Tán Hoa kia dáng người thanh mảnh, vóc nữ nhi, vẫn chưa động đậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người bị vây ở giữa.

"Tán Hoa, ngươi giải quyết xong đi, trời sáng rồi, chúng ta còn quay về!", tên kia lại nhắc.

"Ừm..."

Nghe chừng Tán Hoa không muốn xuống tay cũng không xong, ả dơ kiếm lên, chuẩn bị một nhát lấy đầu người kia khi y đã gần như không còn chút phản kháng. Bóng áo đen quan sát đến đây, liền hét lên một tiếng khiến thanh kiếm trên tay Tán Hoa ngưng lại, ba tên đều quay lại phía người mới đến, kiếm trong tay chuẩn bị lao đến. Thoắt một cái, bóng áo đen đã nhanh chóng đến trước người kia, chân vừa chạm đất, tay đã hất bổng y lên. Một tay cắp y, một tay cầm kiếm, chân hắn nhún một cái bay qua mấy nóc nhà lẫn vào đêm đen giữa sự thất thần của nhóm người đeo mặt nạ.

Diệp Minh mê mang bị ôm ngang người, lao vùn vụt trong đêm tối. Mũi y ngửi thấy mùi máu tanh, nếm được vị mặn của máu chính mình. Cùng với đó, là một mùi hương hoa đào ngai ngái từ y phục của ai kia. Y cố gắng nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ thành một tiếng rên trong cổ họng: "Tam điện hạ... là người sao..."

Diệp Minh ngất lịm.

Nhóm người đeo mặt nạ không ngờ lại bị cướp người ngay trước mắt, mà lại còn là một người thân thủ cao cường. Một tên quát lên:

"Đuổi theo!"

Lập tức Tán Hoa ngăn hắn lại:

"Đừng đuổi, hắn chạy rồi!"

"Tán Hoa...!!!"

"Lui về thôi!!"

Tán Hoa hạ lệnh, cả ba tên mau chóng rời đi. Trên đường đi, một tên hỏi Tán Hoa:

"Sao lúc nãy ngươi chần chừ không giết Diệp Minh?"

"Ta định bắt hắn về" – Tán Hoa chợt nói dối trơn tru. Tên kia bèn nói: "Cũng phải, bắt hắn về làm quà cho Thánh chủ cũng tốt..."

Tán Hoa không nói gì, lặng lẽ phi tới núi.

Trong tâm ả vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Một Diệp Minh không màng sống chết bảo vệ Diệp gia khiến ả kinh động. Y ngã xuống xuống rồi lại đứng lên, trên người y không biết bao nhiêu nhát kiếm nhưng y vẫn đứng vững như thạch bàn, tả xung hữu đột như mãnh hổ khiến cho những cao thủ như bọn chúng cũng phải thiệt mất hơn chục mạng. Cho đến phút cuối cùng, Diệp Minh đã kiệt sức, Tán Hoa nhìn thấy gương mặt ấy chảy ròng ròng máu tươi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, quyết không chịu lùi bước, lòng ả có chút chấn động. Cả đời giết người không gớm tay, chưa lần nào ả thấy chấn động đến thế. Lúc Diệp Minh bị cướp đi, quỷ thần không ai biết, trên môi ả khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.


Hai ngày, Diệp Phong không ăn chỉ uống nước cầm hơi. Trong lòng y không còn chút phản kháng, cứ thế từng giờ từng phút chết đi. Lúc y thiếp đi là lúc y mộng thấy Ngọc Băng Thành máu chảy thành sông, những dòng sông máu ngoằn ngoèo nhuộm đỏ trên tuyết trắng, chầm chậm bò vào tâm khảm y. Y lâm vào cơn hoảng loạn khủng khiếp. Mỗi ngày Lạc Vũ lại thấy hai dòng lệ đỏ lòm từ hốc mắt y cứ thế chảy ra, lem nhem như dạ quỷ. Hắn đôi lúc chợt nghĩ, nếu Diệp Phong chết đi cũng là một cách dễ chịu hơn. Rồi hoa cũng sẽ tàn, mộng cũng tan, đời người rồi đến lúc cũng sẽ như hoa tàn, như tuyết tan mà thôi. Cách này nay cách khác, cũng còn hơn chịu đựng những dày vò. Hắn muốn phá ngục mà ra, nhưng hắn cũng biết Diệp Phong không còn sinh khí để sống, hắn chỉ còn biết vươn tay qua song sắt, cố chạm vào Diệp Phong, nhưng y dường như đã thành lệ quỷ từ khi nào, chẳng biết trên đời còn tồn tại Lạc Vũ, ngay đến bản thân y y cũng không còn biết mình tồn tại.

Tối hôm ấy, là những giờ khắc cuối cùng trước bình minh. Diệp Phong có thanh tỉnh đôi chút, quay lại nhìn Lạc Vũ chăm chú. Cuối cùng y cũng mở lời:

"Lạc Vũ, ta xin lỗi..!"

"Ngươi với ta, không bao giờ phải nói lời xin lỗi!"

"Ta cuối cùng thế nào cũng là liên lụy đến ngươi!"

"Ừm"

"Ngày mai, ngươi đừng sợ!"

"Ta không sợ!"

"Ừ, chỉ là một chuyến đi đến Hoàng Tuyền thôi."

"Không có chuyện đó đâu, chỉ cần ngươi thanh tỉnh, chúng ta sẽ ra khỏi đây..."

"Ra khỏi đây ư? rồi đi đâu?"

"Ngươi đừng tuyệt vọng..."

Nhưng hai người bọn họ cơ bản là không còn cơ hội tiếp tục ca bài bi tráng nữa, đã có tiếng bước chân gấp gáp ở phía cửa ngục.

"Tam điện hạ, Nhị điện hạ đã có lệnh không ai được..."

Là Lãnh Vu Thần đang tới, hắn trừng mắt nhìn Âu Dương Thành đang đứng đó định ngăn cản, nói:

"Âu Dương Thành, ta thăm họ một chút, ngươi cũng cản ta sao?"

"Cái này... Tam điện hạ..."

"Ta cần nói chuyện một chút với Diệp Phong, ngươi tránh qua bên kia."

"Điện hạ, thần nói không được..."

"Cái gì không được?"

Chỉ một câu hỏi, Lãnh Vu Thần đã ra tay liền. Không kịp đề phòng, Âu Dương Thành ăn một quyền của hắn, nằm im tại chỗ. Phía bên kia tên lính thấy động định xông tới, kiếm của Âu Dương Thành đã bị Lãnh Vu Thần rút ra từ lúc nào, lao đến như điện xẹt, chỉ thấy tên lính ôm lấy cổ họng, trợn mắt một hồi, máu tuôn qua kẽ ngón tay, đổ ập xuống.

Lãnh Vu Thần nói: "Xin lỗi, là do ngươi tự tìm!"

Ở bên ngoài diễn ra chuyện gì, cả Diệp Phong lẫn Lạc Vũ đều nhìn thấy rõ. Lãnh Vu Thần vốn là một kẻ chỉ biết chăm hoa, bắt bướm, trang chí hoàng cung, chưa một lần thấy hắn động đến binh đao, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đánh gục Âu Dương Thành, một cận vệ cao thủ của đại nội. Hắn ra tay nhanh chóng và quyết liệt đến nỗi Diệp Phong và Lạc Vũ chỉ còn biết sững sờ giương mắt nhìn. Nhanh như cắt, hắn chém đứt khóa rồi nói:

"Hai người theo ta!"

Ba người xông ra ngoài. Ra đến cửa, Lạc Vũ không khỏi thất kinh khi thấy hơn hai chục tên lính canh nằm gục dọc lối đi. Ba bóng đen phút chốc phi thân qua những nóc hành cung đại điện, vọt ra ngoài, thẳng hướng Trùng Sơn chạy tới.


Tại một thạch động trên núi Trùng Sơn, Phi Điểu điên cuồng đá Tán Hoa một cước trúng ngực, ả bật ngửa về phía sau, miệng búng ra một ngụm máu tươi. Ả chỉ thối lui mấy bước rồi lại đứng thẳng người, cung kính hướng về phía Phi Điểu.

"Tán Hoa, giao cho ngươi ba mươi cao thủ đi giải quyết Diệp gia mà bây giờ mất đi mười người. Còn tên Diệp Minh trói gà không chặt gì đó cũng để bị cướp đi mất. Ta hỏi ngươi phải xử thế nào?"

"Muội biết tội!"- Tán Hoa mặt không biến sắc, cung kính nhận tội.

"Với võ công của các ngươi mà không đấu nổi một tên công tử trói gà không chặt, Thánh chủ nuôi đệ tử như ngươi thật là uổng phí!", Phi Điểu gầm hừ, tiếng của hắn âm u tạo nên một luồng khí lạnh bao phủ quanh thạch động.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Phi ca, hắn là con trưởng của Diệp Ân Phong, võ công của hắn không thua gì Diệp Phong. Người cướp hắn đi thân thủ rất cao, lại đến bất thình lình, bọn ta..."

"Hừ, là các ngươi quá kém!" – Phi Điểu vừa nói vừa tung một chưởng đánh nát bình thạch trước mắt khiến các môn đệ dưới trướng của hắn giật mình đánh thót. Hắn gầm lên:

"Không bắt lại được Diệp Minh thì lũ các ngươi tự trảm, đừng để ta phải bận lòng tâu lên Thánh chủ!"

"Tuân lệnh!!"

Phi Điểu đi rồi, những tên sát thủ không lạnh mà run bắn. Tán Hoa ra lệnh:

"Đi!"

Bọn chúng phi ra ngoài, hơn hai mươi tên sát thủ áo đen bám theo sát nút, thẳng một đường xuống núi.

(Tam điện hạ đã lên sàn, chuẩn bị phải ăn cơm chó rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me