LoveTruyen.Me

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 005

Petit_pigeon_gris

Tào Hải chở họ đến trước một khu biệt thự, tuy cũ nhưng an ninh rất tốt, tỉ lệ dân cư một trăm phần trăm, vì vị trí thuận tiện và giá cả đắt đỏ.

Lạc Nghệ xách xe đạp xuống: "Cảm ơn chú Tào, chú lái xe cẩn thận."

"Ừm, cậu cũng nghỉ ngơi thật tốt."

Ôn Tiểu Huy bắt tay Tào Hải, mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm hắn, âm thầm phóng điện: "Bái bai luật sư Tào."

Tào Hải mỉm cười vẫy tay rời đi.

Lạc Nghệ đứng bên cạnh hai người, khẽ nheo mắt, nụ cười có chút tâm tình: "Tiểu Huy ca, vào thôi."

Ôn Tiểu Huy cùng hắn bước vào tiểu khu: "Này, con người luật sư Tào cũng không tệ nhỉ, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hình như ba mươi hai. Đúng thật không tồi, sự nghiệp gia đình đều có đủ, là một người đàn ông rất có đầu óc."

 Ôn Tiểu Huy có chút thất vọng: "Chậc, đã kết hôn rồi à."

"Đúng vậy, sao thế ạ?"

"Không có gì." Ôn Tiểu Huy vội chuyển chủ đề: "Em và chị anh luôn sống ở đây à?"

"Em luôn sống ở đây."

"Này là có ý gì?"

"Em ở đây từ nhỏ đến lúc lớn, nhưng mẹ không thường xuyên về đây."

"Vậy chị ấy ở đâu?"

"Công việc kinh doanh bận rộn, còn những chuyện khác em không rõ." Lạc Nghệ thản nhiên nói.

Hai người đứng trước một căn biệt thự ba lầu rưỡi, nửa tầng bốn là gác xép, nửa tầng còn lại là hoa viên sân thượng. Lạc Nghệ dựng xe đạp ở trong sân.

Ôn Tiểu Huy hỏi: "Em không khóa à?"

"Khu này an toàn lắm, khắp mọi nơi đều có camera giám sát, không sao đâu." Lạc Nghệ mở cửa nhà, hướng về phía Ôn Tiểu Huy nở một nụ cười, "Hoan nghênh anh đến nhà em."

Ôn Tiểu Huy bước vào. Bên trong vô cùng sạch sẽ, bày trí đơn giản, phóng khoáng. Giữa phòng khách đặt một cây đàn piano trắng tinh, cả căn nhà đều như phủ một bầu không khí hiu quạnh. Cậu không nhịn được hỏi: "Em từ nhỏ đã sống trong một căn nhà lớn thế này sao? Có ai chăm sóc cho em không?"

"Lúc bé có bảo mẫu, lớn rồi thì không cần ai nữa."

Ôn Tiểu Huy cau mày. Cậu là một người được cha mẹ bảo bọc từ nhỏ, thật không thể tưởng tượng được việc không có cha mẹ ở cạnh bên sẽ cảm thấy như thế nào. Lạc Nghệ vốn xuất thân từ một gia đình đơn thân, mẹ lại không thường xuyên quay về, cứ thế này cô độc một mình ư? Cậu không phải là một người giỏi kiềm chế lời nói, buột miệng thốt ra: "Thế còn ba em?"

Sau khi hỏi xong, Ôn Tiểu Huy liền hối hận, bởi vì cậu nhận thấy lưng Lạc Nghệ rõ cứng ngắc, chỉ nghe Lạc Nghệ bình thản nói: "Rất ít gặp."

Ôn Tiểu Huy không dám tùy tiện hỏi nữa, bắt đầu phóng mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là một bức tường treo đầy những tấm ảnh của Lạc Nhã Nhã và Lạc Nghệ qua từng thời kì, thơ ấu có, thiếu niên có và có cả lúc trưởng thành. Cậu từ nhiều năm nay đã không thấy qua ảnh chụp của Nhã Nhã lúc trẻ, gương mặt đó thật sự khuynh quốc khuynh thành, và được di truyền một cách hoàn hảo cho Lạc Nghệ, hai mẹ con thật sự rất giống nhau. Cậu nhìn Lạc Nghệ như trông thấy một Lạc Nhã Nhã trẻ trung và tràn đầy sức sống, là người chị mà cậu từng ngưỡng mộ, từng yêu mến và tự hào nhất, giờ đây chỉ có thể tồn tại trong kí ức mà thôi.

Dưới những bức ảnh là một kệ trưng bày, trên đó có một dãy cúp và bằng khen. Ôn Tiểu Huy bước đến nhìn một lượt, mấy cái có chữ tiếng Trung thì còn biết, có rất nhiều giải thưởng như là giải nhất Olympic Toán học, giải Quán quân thi đấu Vật lý quốc tế, còn có cả bắn cung, trượt tuyết, danh hiệu cho cuộc thi piano. Còn mấy cái giải bằng tiếng Anh, cậu nhìn mấy con chữ là đã rối tung hết cả lên, thuận tay cầm một chiếc cúp quay đầu hỏi Lạc Nghệ: "Uầy, em đỉnh thật đó, mấy cái này là gì vậy?"

Lạc Nghệ đang đun nước: "Trên tay anh là cúp vô địch giải Muay Thái thiếu niên quốc tế, mấy cái đó đều là em tham gia mấy cuộc thi thắng được đó. Anh uống gì?"

"Em đã tham gia mấy cuộc thi rồi?"

"Dạ, cũng kha khá. Toán học, vật lý, hùng biện, sáng chế, ngôn ngữ, bắn cung, bắn súng, trượt tuyết và Muay Thái em đều giỏi hơn người khác. Piano và cello đều có thể chơi được, nhưng còn cưỡi ngựa, quần vợt và đấu kiếm chỉ mới nghiệp dư thôi. Em tinh lực tràn trề, không thể ở yên, vậy nên thích học thêm nhiều thứ. Tiểu Huy ca, anh uống gì? Trà được không?"

Cằm Ôn Tiểu Huy thiếu chút là rớt xuống đất, bị hào quang học bá của Lạc Nghệ làm cho mù mắt, lắp bắp nói: "Không cần đâu, cho anh coca là được."

"Thật ngại quá, trong nhà không có coca. Để em làm nước ép trái cây cho anh nha."

"Cũng được." Ôn Tiểu Huy trong lòng phát run đặt cúp ngay ngắn về chỗ cũ, sau đó chắp tay vái lạy một dàn cúp cùng bằng khen trên kệ, hy vọng bản thân có thể hưởng ké một ít ánh sáng học bá.

Lạc Nghệ quay đầu lại liền thấy hành động này của Ôn Tiểu Huy, trong mắt hiện lên ý cười.

Ôn Tiểu Huy ngồi xuống ghế sofa, Lạc Nghệ bưng một ly nước trái cây màu xanh đặt trước mặt cậu: "Dưa chuột với kiwi."

Ôn Tiểu Huy uống một ngụm, mùi vị không thể nói là khó uống, nhưng cũng không ngon. Cậu nhíu mày nói: "Cho thêm ít đường hay mật ong đi."

Lạc Nghệ nhìn vào gương mặt cậu: "Hai thứ này có tác dụng tiêu sưng, không thêm gì sẽ đạt hiệu quả tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy khẩn trương sờ lên mặt mình: "Mặt và mí mắt của anh vẫn còn sưng đúng không? Lúc hết thì các đường nét sẽ hiện ra, mặt anh bình thường nhỏ hơn bây giờ một vòng, mắt cũng to hơn một vòng, thật đấy."

"Em biết."

"Em biết?"

"Em nhìn thấy ảnh của anh rồi."

"Hả? Chị anh cho em xem à?"

"Vâng."

Cả hai rơi vào im lặng khó xử. Mới vừa gặp mặt, nhất thời cũng khó để tìm ra được đề tài tán gẫu. Chợt Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một lúc, liền nói: "Em ăn cái gì mà IQ cao dữ vậy?"

Lạc Nghệ cười nói: "Chắc trời sinh."

"Em mới mười lăm tuổi, vẫn còn đến trường học, lấy đâu ra thời gian để học thêm này nọ linh tinh?"

"Anh nghĩ mấy cái này khó vậy thôi, chứ em chỉ tham gia mấy cuộc thi dành cho thiếu niên hà, phần lớn mọi người đều thi đấu cho vui."

Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, cho dù chỉ là thi đấu cho vui, người bình thường đạt được một hai giải thì còn hiểu được. Cậu nhớ rõ Nhã Nhã tuy rất thông minh, nhưng chỉ số IQ không đến mức đè bẹp người khác, thật sự có thể sinh ra một đứa con trai thiên tài như vậy được à.

Lạc Nghệ lên tiếng: "Tiểu Huy ca, anh đói chưa, tối nay ở lại đây ăn cơm nhé?"

"Cũng được, em làm nha? Anh không biết làm đâu đó."

Lạc Nghệ cười nói: "Em làm." Hắn cầm bút viết xuống một dãy số, "Mật khẩu wifi, anh cứ ngồi chơi thoải mái nhé, em đi làm cơm."

"Oke."

Sau khi Lạc Nghệ đi khỏi, Ôn Tiểu Huy tự nhiên như ở nhà thả người lên trên chiếc ghế sofa da lớn, nhắm mắt dưỡng thần.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều thật hư ảo, cậu cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Cậu thật sự đã trở thành người giám hộ của một thiếu niên xa lạ rồi ư? Cậu đối với ba chữ "người giám hộ" này cơ hồ cũng không có khái niệm gì, cũng không biết bản thân có thể làm được gì cho Lạc Nghệ. Rõ ràng Lạc Nghệ thông minh và có năng lực hơn cậu nhiều. Với lại, chuyện lớn như thế này mà cậu còn giấu mẹ, liều lĩnh kí tên vào hợp đồng, đến bây giờ cậu càng không dám nói cho bà.

Nhưng mà sao cậu lại có thể từ chối, khi Nhã Nhã cầu xin cậu trong di thư, khi Lạc Nghệ nói Nhã Nhã muốn cho thằng bé một người thân......

Ôn Tiểu Huy thở dài, cậu đã có một ngày tưởng chừng như yên bình, nhưng thật ra lại là một ngày thật điên rồ.

Ghế sofa rất thoải mái, cả người đều như lún vào trong, nhưng độ đàn hồi rất tốt. Ôn Tiểu Huy mơ màng ngủ thiếp đi.

Chợp mắt chưa được bao lâu, cậu nghe thấy có người gọi mình bên tai.

Cậu vừa mở mắt ra liền thấy một đôi mắt to và sáng, gương mặt của Lạc Nghệ gần trong gang tấc, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt Lạc Nghệ.

Làn da này mới thực sự là mịn màng như da em bé này. Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi ghen tị, cậu ngáp một cái: "Anh ngủ quên à?"

"Ừ, nếu mệt rồi thì sau khi ăn xong anh ngủ lại đây nhé."

"Không được, buổi tối mà không về mẹ anh sẽ chửi chết."

Lạc Nghệ cười nói: "Anh lớn vậy rồi mà dì vẫn quản anh sao?"

"Quản chứ, còn quản gắt nữa là đằng khác." Ôn Tiểu Huy hít hà một hơi, "Thơm thế, em làm món gì vậy?"

"Trứng bọc cơm." *trứng bọc cơm hay còn gọi là món omurice

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Em cũng thích ăn trứng bọc cơm à?"

"Là anh thích ăn."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Chị anh nói cho em biết hả?"

Lạc Nghệ gật đầu: "Mẹ nói, anh thích nhất là món trứng bọc cơm mẹ làm."

Sắc mặt Ôn Tiểu Huy ảm đạm, trong lòng không rõ là cảm giác gì, vừa cảm thấy đau lòng, cũng vừa có chút cảm động.

Lạc Nghệ khẽ nâng cằm lên, nhẹ nhàng nói: "Em nói rồi, đừng buồn vì mẹ, anh nên mừng cho bà."

Giọng nói của Lạc Nghệ mang theo mị lực đến khó tả. Ôn Tiểu Huy ngây người ra trong giây lát, lắc đầu: "Anh không thể hiểu được suy nghĩ của em. Người chết rồi không còn nữa, không thể chạm tới, không thể nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy được nữa, làm thế nào mà lại không đau buồn, sao mà lại có thể vui thay được chứ?"

"Nghĩ đến việc bà được giải thoát rồi, không còn phải chịu đựng thống khổ và đau đớn nữa, tại sao lại không mừng thay cho mẹ?"

"Còn em thì sao?" Giọng Ôn Tiểu Huy run lên, "Mất mẹ rồi, em không thấy buồn sao?"

Lạc Nghệ ảm đạm cười không đáp, chỉ nói: "Đến ăn cơm."

Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên, lần đầu tiên gặp người có suy nghĩ như Lạc Nghệ. Lẽ nào mạch não của người có IQ cao đều khác với người bình thường hay sao?

Ngồi vào bàn ăn, nhìn món cơm trứng rán vàng óng mềm mại trên đĩa sứ trắng, Ôn Tiểu Huy cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu ăn một miếng, quả nhiên mùi vị y hệt như sống lại từ trong kí ức.

Lạc Nghệ nói: "Ăn có ngon không ạ?"

"Ngon lắm." Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, "Chị của anh thường hay nhắc về anh lắm à?"

"Vâng, thường xuyên nhắc tới, còn cho em xem ảnh của anh." Lạc Nghệ ngừng một chút, "Cũng đưa em đến trường của anh để nhìn, chỉ là anh không biết thôi."

"Tại sao?" Ôn Tiểu Huy không hiểu, "Nhiều năm như vậy, anh biết chị ấy có con, nhưng không rõ là bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ, chị ấy cũng chưa từng nói với anh. Tại sao trước đây lại không dẫn em đến gặp anh?"

"Bà không muốn gây phiền phức cho anh và dì Phùng." Lạc Nghệ tránh nặng tìm nhẹ nói.

Ôn Tiểu Huy biết có lẽ là có liên quan đến cha ruột của Lạc Nghệ, nên đành nuốt nghi vấn vào trong bụng.

Chiếc thìa của Lạc Nghệ chạm vào đĩa sứ, âm thanh leng keng vang lên rõ ràng giữa sự im lặng của hai người, nổi bật trong khung cảnh vô cùng tĩnh lặng.

Lạc Nghệ thấp giọng nói: "Vậy nên, cho dù anh không biết sự tồn tại của em, nhưng em vẫn xem anh như người thân."

Ôn Tiểu Huy nhìn thiếu niên gục đầu, đôi hàng mi run rẩy, vẻ mặt ngây ngô vô tội, trong lòng cảm thấy thương xót. Cậu vươn tay xoa lên mái tóc của hắn: "Chúng ta là người nhà, từ nay có Tiểu Huy ca che chở cho em."

Sau khi ăn xong, Lạc Nghệ đánh tiếng: "Tiểu Huy ca, anh có muốn tham quan ngôi nhà không?"

"Được đó." Ôn Tiểu Huy lấy khăn giấy lau miệng, cẩn thận bôi son dưỡng môi.

"Đi thôi."

Tầng trệt chủ yếu là phòng khách, phòng bếp, phòng giúp việc và phòng kho. Toàn bộ lầu hai có ba gian phòng, Lạc Nghệ đẩy cánh cửa gần với cầu thang nhất: "Đây là phòng của mẹ. Gian sát vách đã được làm thông, là phòng để quần áo, đối diện là phòng tập thể dục."

Ôn Tiểu Huy vịn khung cửa, bước chân cảm thấy nặng nề.

Lạc Nghệ ghé vào tai cậu khẽ nói: "Vào xem một chút đi."

Ôn Tiểu Huy trong lòng thở dài, bước vào.

Trái ngược với lối trang trí trang nhã và đơn giản của toàn bộ căn biệt thự, phòng của Lạc Nhã Nhã được bày trí vô cùng sang trọng. Đồ nội thất bằng gỗ Ý nguyên khối, trên giường phủ một tấm chăn lông chồn dày thể hiện gu thẩm mỹ và sự giàu có của chủ nhân. Tất cả đồ đạc trong phòng đều gọn gàng ngăn nắp, dường như đã từ rất lâu không có người ở, nhưng sàn gỗ mới vừa được quét sáp bóng loáng không tì vết, sự đối lập này càng khiến cho căn phòng trở nên thanh tĩnh lạnh lẽo.

Đầu giường có treo một tấm ảnh của Lạc Nhã Nhã. Trong bức ảnh, Lạc Nhã Nhã đeo một bộ trang sức sang trọng, chân mày sắc sảo, xinh đẹp duyên dáng nhưng cũng không kém phần khôn ngoan. Ôn Tiểu Huy trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy một Lạc Nhã Nhã như vậy. Trong kí ức của cậu, Lạc Nhã Nhã không có nét mặt lạnh băng sắc sảo.

Ôn Tiểu Huy bước tới bàn trang điểm. Chiếc bàn trang điểm khổng lồ này hệt như một nơi trưng bày các sản phẩm làm đẹp, tất thảy mọi thứ trên đó đều là những món mà Ôn Tiểu Huy hằng mơ ước, nhưng lần đầu tiên trong đời, đối mặt với nhiều món bảo bối như vậy, cậu lại chẳng còn lòng dạ nào thèm muốn.

Lạc Nghệ nói: "Anh thích gì thì cứ lấy, để hết hạn thì cũng lãng phí."

Ôn Tiểu Huy lướt tay qua những lọ nước hoa tinh xảo, cuối cùng để tay xuống một chiếc lược giản dị. Cậu cầm chiếc lược đưa lên mũi, có một mùi hương gỗ thuần khiết tỏa ra. Cậu ngạc nhiên nói: "Ngọc đàn hương?"

Lạc Nghệ gật đầu.

Ôn Tiểu Huy khẽ lắc lắc đầu: "Mấy năm nay chị của anh rốt cuộc là làm gì thế? Một chiếc lược thôi cũng trị giá mấy trăm nghìn, Tào Hải còn gọi chị ấy là 'Lạc tổng'..." Cậu xoay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Lạc Nghệ, "Em nói thật cho anh biết, có phải chị ấy làm chuyện gì đó bất hợp pháp không?"

Lạc Nghệ nói: "Em không biết, những chuyện mẹ làm, em hầu như không biết gì hết."

"Em thông minh như vậy, thật sự cái gì cũng không biết? Em biết chị ấy đau khổ tuyệt vọng, biết chị ấy bị lừa gạt, tất cả đều do em nói ra, nhưng lại không biết vì sao chị ấy lại thống khổ, tuyệt vọng, bị lừa dối?" Ngữ khí của cậu trở nên sắc lạnh và run rẩy, cậu không phải là người giỏi kìm nén. Mặc dù đã nhiều lần được cảnh báo không được tìm hiểu sâu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lạc Nhã Nhã, nhưng một người đang sống sờ sờ lại ra đi mà không lí do, cậu sao có thể dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra được?

Lạc Nghệ chau mày, trong ánh mắt lộ ra chút tủi thân, thì thào nói: "Em thật sự không biết mà."

Ôn Tiểu Huy nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Lạc Nghệ, cho rằng bản thân đã dọa đến hắn, thái độ đột nhiên dịu hẳn đi, vuốt ve lên mặt Lạc Nghệ: "Anh không phải nhắm vào em, em không biết thì...... thôi quên đi."

Lạc Nghệ gật đầu, có chút đáng thương.

Ôn Tiểu Huy nói: "Chiếc lược này, cho anh giữ làm kỉ niệm nhé."

"Vâng ạ."

Ôn Tiểu Huy bước đến phòng để quần áo của Lạc Nhã Nhã, một lần nữa bị sốc toàn tập. Cả căn phòng rộng lớn đều toàn là quần áo, giày dép, túi xách và trang sức của Lạc Nhã Nhã, mà nơi này cô lại ít lui tới. Ôn Tiểu Huy cảm thán nói: "Cho dù chị của anh không để lại cho em bất cứ cái gì, em đem bán hết đống này cũng đủ ăn cả đời."

"Em sẽ không bán, nhưng nếu anh thích em có thể tặng anh."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy thất vọng không chịu nổi. Cậu nhìn thấy rất nhiều thứ mà cậu chỉ có thể ngước nhìn, nhưng lại không thấy được thứ mà cậu thực sự muốn thấy – dấu vết của người chị gái trong kí ức, cái người đã nuôi dưỡng cậu từ khi cậu còn bé, đã tiết kiệm từng đồng ăn sáng để mua kem cho cậu, tiết kiệm hai đồng tiền xe cõng cậu đi bộ hai cây số về nhà, cùng với nữ hoàng trong lâu đài sang trọng này, dường như không phải là một.

Cậu lắc đầu, cố gắng thoát khỏi tâm trạng chán nản này, ra vẻ thoải mái mà hỏi: "Làm sao em biết anh thích mấy thứ này?"

Lạc Nghệ tựa mình vào khung cửa, nhàn nhạt nở nụ cười: "Em có đọc qua blog của anh, rất thú vị."

Ôn Tiểu Huy nghĩ tới blog của mình, chưa tới một giây đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì nội dung trên weibo cậu chủ yếu được chia thành ba loại: hướng dẫn trang điểm tạo kiểu, các bức ảnh selfie và ảnh body trai đẹp cơ bắp. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu là người như thế nào thì cứ như thế đó, không ngại người khác nói cậu ẻo lả hay đồng tính luyến ái, người khác nghĩ gì cậu méo quan tâm. Cậu đắc ý nói: "Anh nổi tiếng rất nhanh, chỉ mới hơn một năm thôi, em biết tại sao không?"

Lạc Nghệ cười hỏi: "Tại sao ạ?"

"Tất nhiên là bởi vì anh đẹp rồi." Ôn Tiểu Huy nhìn vào gương rồi chọt vào má mình.

Lạc Nghệ cũng hùa theo nói: "Rất có lý."

Ôn Tiểu Huy cười với hắn: "Đi, đến phòng em xem một chút."

Phòng của Lạc Nghệ ở tầng ba, lúc mở cửa Ôn Tiểu Huy lại một lần nữa ngẩn người. Lạc Nghệ cho thông toàn bộ tầng ba nên căn phòng rất rộng. Mọi ngóc ngách, mọi mặt tường trong phòng đều được tận dụng tối đa, bày trí vô số món đồ, nhưng đồng thời lại rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Ôn Tiểu Huy chưa từng gặp người nào khó phân loại phong cách như vậy, bởi lẽ ở đây có đủ mọi thứ. Một số lượng lớn sách, ba máy tính, máy chơi game, nhiều mô hình khác nhau, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ sưu tầm, nhạc cụ, đồ thể thao, mô hình Gundam cùng đồng xu cổ châu Âu cũng đồng thời xuất hiện ở một gian trưng bày, dụng cụ trượt tuyết và đèn da cừu được đặt ở một góc, tóm lại, nhưng thứ này từ Trung đến Tây, từ cổ đến nay, từ nguyên thủy đến công nghệ, từ hai chiều đến ba chiều hết thảy đều giống như một của hàng bách hóa tổng hợp. Cảm giác những món đồ có phong cách khác nhau vốn dĩ không thể hòa hợp được này, lại được sắp xếp chung trong một gian phòng hài hòa đến kì lạ.

Ôn Tiểu Huy ca thán: "Có quá trời đồ trong phòng em luôn."

Lạc Nghệ cười nói: "Em đã nói em có hứng thú rộng lớn, gác xép trên tầng bốn cũng toàn là đồ của em."

"Thật sự là quá rộng luôn á." Ôn Tiểu Huy ngồi vào bàn học nghịch một cây bút đẹp tinh xảo.

Lạc Nghệ cúi xuống, ngực gần như áp sát vào cổ Ôn Tiểu Huy, nắm lấy tay cậu mở nắp bút.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút bối rối. Lạc Nghệ gần cậu quá, gần đến mức có thể ngửi thấy hương vị ấm áp trên người Lạc Nghệ, tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ qua má cậu, khiến lòng cậu vô cùng ngứa ngáy. Hơi thở của cậu có phần nặng nề: "Em làm gì vậy?"

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Đột nhiên muốn viết tên của anh."

Cơ thể Ôn Tiểu Huy cứng ngắc, mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu cực kì cảm thấy bản thân thực sự nghẹn đến ngu người rồi, chẳng trách tiện nhân Luca suốt ngày chế nhạo cậu là bé trai còn zin đói khát. Trời ạ, cho dù có là gay thì cũng không được nghĩ càn làm quấy với một đứa nhóc mười lăm tuổi chứ, huống hồ còn là con của chị gái mình nữa.

Lạc Nghệ cầm lấy tay cậu viết xuống giấy ba chữ "Ôn Tiểu Huy", ngòi bút mạnh mẽ như rìu, khí thế hiên ngang, không giống chữ viết tay của một thiếu niên trẻ tuổi.

Ôn Tiểu Huy vội rút tay về, ra vẻ khen ngợi: "Em viết chữ rất đẹp."

"Cảm ơn anh."

Ôn Tiểu Huy không hiểu sao có chút lúng túng, đứng dậy định chuyển hướng chú ý, ánh mắt liền rơi vào giá sách trước mặt: "Này, cuối cùng em cũng có cái mà anh hứng thú rồi." Cậu cầm lên một lọ nước hoa được chạm khắc tinh xảo, hoa văn rỗng bằng vàng khảm đá quý mang hơi hướng du mục. Cậu đưa lên mũi ngửi thử, độ kín hơi rất tốt, mùi thơm rất nhẹ nhàng, "Chà, mùi cũng ổn đấy."

"Đấy không phải là nước hoa." Lạc Nghệ lên tiếng.

"Vậy đây là gì?"

"Là một loại dược, hay nói đúng hơn là một loại độc dược của một tộc người được lưu truyền trong giang hồ hàng nghìn năm nay."

"Cái gì?"

Lạc Nghệ cười nói: "Nồng độ của công thức này rất thấp, là em tự pha chế. Nếu nồng độ cao hơn thì khi mở ra ngửi sẽ lập tức 'phát tình', trực tiếp sử dụng có thể gây tử vong."

Ôn Tiểu Huy đặt chiếc lọ về lại chỗ cũ: "Em cái tên nhóc này, suốt ngày tìm tòi nghiên cứu mấy thứ kì quái này thật sao? Không ai quản em à?"

Lạc Nghệ chớp mắt, ánh mắt dịu dàng đến không ngờ: "Anh có thể quản em mà."

Ôn Tiểu Huy không hiểu sao không dám nhìn thẳng vào Lạc Nghệ, chỉ trợn mắt một cái: "Không quản nhiều đâu, lo lắng quá nhiều sẽ có nếp nhăn. Thôi anh phải về rồi."

Lạc Nghệ nắm lấy cánh tay cậu níu lại: "Tiểu Huy ca, ở lại với em thêm chút nữa đi."

"Trời tối rồi, muộn chút nữa là không còn xe để về."

"Vậy thì tối nay anh ở lại đây đi."

"Không được, mẹ sẽ mắng anh chết."

Lạc Nghệ cúi đầu nói nhỏ: "Đã lâu không có người nào khác ngoài em ở đây, có người ở nhà nói chuyện với em thật tốt. Em thật sự không muốn anh đi."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu mình tê dại, muốn đi cũng không mở miệng ra nói được. Lạc Nghệ chắc hẳn rất cô đơn khi sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy...

Ôn Tiểu Huy đấu tranh nửa ngày trời mới nói: "Vậy thì... để anh gọi cho mẹ."

Lạc Nghệ lập tức nở một nụ cười, không ngoa khi miêu tả nụ cười đó như một đóa hoa nở rộ, ngay tức khắc khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân bị mắng một xíu cũng không có gì là to tát.

Cậu không dám gọi, bịa đại một lí dó để nhắn tin cho mẹ rồi tắt máy. Thực ra cậu không lừa được mẹ, thể nào về nhà cũng bị ăn chửi, thôi thì để đêm nay yên tĩnh một hôm vậy.

Lạc Nghệ có vẻ rất vui: "Tiểu Huy ca, tối nay anh muốn ngủ ở đâu? Bởi vì nhà em không có người ngoài đến nên không có phòng khách. Phòng giúp việc đã lâu không được dọn dẹp, không ở được. Anh có muốn ngủ ở phòng mẹ em không?"

Ôn Tiểu Huy lập tức lắc đầu, tuy rằng rất nhớ Lạc Nhã Nhã, nhưng gan cậu không lớn, lại có chút mê tín.

"Vậy anh ngủ cùng với em đi. Giường em lớn lắm, buổi tối tụi mình cũng có thể tâm sự được."

Ôn Tiểu Huy nhìn dáng vẻ thẳng thắn của Lạc Nghệ, trong lòng đấu tranh không ngừng. Nếu từ chối, chẳng khác gì tự thấy chột dạ, vậy nên cậu cũng sảng khoái nói: "Oke."

***

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Lần đầu tiên viết về học bá, có chút hồi hộp. Tuy rằng thiết lập của công có chút đáng ngờ, nhưng vẫn không nằm ngoài thực tế, ngoài đời thật vẫn có tồn tại Ngưu Phá Thiên đó nha ~ là loại được sinh ra để đè bẹp phàm nhân.....với lại.....người ta nói rằng nhân vật có chỉ số IQ cao nhất tiểu thuyết sẽ đại diện cho IQ của tác giả, liệu tôi có thể viết tốt được một học bá hay không cũng là một vấn đề nan giải, vậy nên không tránh khỏi có chút lo lắng.

---
Người dịch có đôi lời muốn nói:
Chương này dài quá. À đọc xong bản tiếng Trung mới biết, giải mà Lạc Nghệ đạt được là Muay Thái chứ không phải Quyền Anh, hình như hai loại này có hơi khác nhau, nhưng mà cũng có thể biết được năng lực đánh đấm của Lạc Nghệ cũng rất ra gì và này nọ đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me