LoveTruyen.Me

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)

Chương 40: Chổi lau nhà*

adudu_adudu

"Ahhh." Bảo vệ bị dọa sợ ngã ngồi trên ghế dựa, ngẩng đầu nhìn Úc Dạ Bạc trước mặt, tức giận nói: "Cậu làm gì vậy? Bị điên à?"

Hắn không nhìn thấy Tần Hoài Chu, cho nên lầm tưởng Úc Dạ Bạc là người bắt mình về.

Nhưng dù sao cũng đúng ý đồ của Úc Dạ Bạc, cậu thuận thế đặt tay lên vai bảo vệ: "Anh à, đi đâu mà vội, nãy anh nói gì nói hết ra xem nào."

"Buông tôi ra, cậu..." Bảo vệ vốn tưởng Úc Dạ Bạc thoạt nhìn gầy gò ốm yếu có thể một tay đẩy ngã, nào ngờ bị Tần Hoài Chu ép chặt trên ghế không cựa quậy được.

Càng đáng sợ hơn là không biết cậu thanh niên đẹp trai trắng trẻo này móc từ đâu ra cây búa, hơn nữa còn là loại búa đầu nhọn.

Để tránh lần sau khỏi bị mắc kẹt ở xó xỉnh nào đó, Úc Dạ Bạc đã mua một chiếc búa đục dự phòng, không ngờ lôi ra dọa người cũng khá tốt.

Bảo vệ sợ tới mức mặt mày biến sắc, nhìn Úc Dạ Bạc như thằng điên trốn trại, cuối cùng cắn răng nói: "Đệt mợ, cậu điên hả? Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Tôi chả làm gì cả." Khuôn mặt Úc Dạ Bạc lộ nụ cười "hiền lành": "Chỉ muốn hỏi anh hai vấn đề."

"Thứ nhất, rốt cuộc trong Trung tâm Thương mại có thứ gì? Thứ hai, tại sao anh lại từ chức? Mời anh nói đúng sự thật."

Chữ "mời" được nói bằng chất giọng vô cùng lịch sự, nhưng ý tứ đe dọa trong đó quá lại rõ ràng.

Úc Dạ Bạc nói xong cũng cảm thấy bản thân vô cùng có năng khiếu đi diễn vai Boss phản diện.

"Tôi có nói gì à?" Nhân viên bảo vệ giả vờ bình tĩnh: "Mấy chuyện kia đều là tin đồn nhảm nhí, trên đời đào đâu ra quỷ."

Có quỷ hay không Úc Dạ Bạc còn rõ hơn hắn.

"Tôi...vì tôi không muốn làm nữa thôi...."

"Rầm." Úc Dạ Bạc lười diễn trò, tay phải cầm búa đập lên vách tường. 38 điểm lực bộc phát đập vào khiến vách tường nứt một mảng nhỏ, mấy người trong phòng sợ run lẩy bẩy.

Nhân viên bảo vệ muốn vãi tè ra quần, phỏng chừng chọc ai thì chọc chứ không thể chọc kẻ điên, hắn ăn ngay nói thật: "Tôi nói, tôi nói. Thật ra ông chủ không cho chúng tôi tung tin, nếu tôi cho các cậu biết thì các cậu phải đảm bảo không được sợ, cũng không được nói ra ngoài, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Trung tâm Thương mại..."

Đúng như Úc Dạ Bạc đoán, hắn sợ tới mức phải bỏ việc.

Lý do là quỷ ám.

"Hơn hai mươi năm trước Trung tâm Thương mại Xuân Thiên Plaza là một bệnh viện, tuy tôi không phải người bản địa nhưng những người xung quanh hầu như đều hết. Hơn nữa bệnh viện này còn là bệnh viện tâm thần, người chết nhiều âm khí nặng, chẳng qua mấy chuyện như buôn bán nội tạng hay ngược đãi bệnh nhân đều là giả, làm sao có thể có chứ."

Nói thì nói vậy nhưng Úc Dạ Bạc lại nhận thấy đến chính bản thân hắn cũng không biết điều này có chính xác không.

"Trước kia Trung tâm Thương mại xảy ra một vài sự cố ngoài ý muốn, song mấy năm trước sau khi ông thu mua đã mời thầy pháp về làm phép và cải tạo lại. Tôi ở đây đã hai năm đều không có chuyện gì, cho đến thời gian gần đây mỗi khi đến tối sẽ xảy ra vài chuyện kì dị."

Mọi người vội vàng hỏi: "Chuyện gì?"

"Đầu tiên là lúc tuần tra chúng tôi luôn nghe thấy tiếng bước chân đi theo, sau đó video giám sát quay được ít thứ không giống con người. Ban đầu còn tưởng là trộm đột nhập, nhưng đến khi chúng tôi qua đó kiểm tra lại không có ai. Quá đáng nhất là một lần tôi bất cẩn ngủ gật trong phòng bảo vệ, lúc tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang nằm trên mái nhà, suýt chút nữa ngã lăn xuống."

Nhân viên bảo vệ nói xong mồ hôi lạnh chảy đầy đầu: "Trước đây tôi đã muốn từ chức sớm nhưng ông chủ không cho phép, còn tăng lương cho tôi. Sau đó vợ tôi không biết thỉnh ở đâu được lá bùa, nói dán nó trước cửa phòng bảo vệ mấy thứ kia sẽ không dám vào."

"Đúng thật là lúc sau mấy thứ đó không vào. Đến tối đám đồng nghiệp chúng tôi tụ tập nói chuyện đánh bài cũng không còn quá sợ nữa. Nhưng một tuần trước tôi xin nghỉ phép do có việc, người thay ca là một đồng nghiệp làm ca ngày. Anh ta không tin mấy chuyện tâm linh, nhìn bọn tôi như lũ điên còn mắng bọn tôi nhát gan, luôn miệng nói buổi tối phải đi khắp tòa nhà để xem bắt được con quỷ nào không. Cuối cùng lại xảy ra chuyện."

Sắc mặt bảo vệ khẽ đổi: "Buổi tối sau khi người đó rời phòng bảo vệ thì biến mất. Hôm sau khi tìm thấy đã bị dọa phát điên, luôn im lặng không nói chuyện. Nhưng hễ người khác phát ra dù chỉ là tiếng động nhỏ anh ta cũng sẽ lao lên đánh người. Cho đến tuần này anh ta phục hồi đôi chút nhưng không thể giao tiếp bình thường được nữa. Mặc kệ người khác nói gì anh ta chỉ đáp lại đúng một câu 'Chạy mau, chạy mau, đừng phát ra tiếng động, đừng để nó nhìn thấy, đừng để chúng nó nhìn thấy....'"

"Dáng vẻ đó quá đỗi kinh khủng nên tôi mới quyết định từ chức."

Úc Dạ Bạc mím môi: "Vậy anh không sợ bọn tôi cũng bị dọa phát điên à?"

Nhân viên bảo vệ vội vàng giải thích: "Không, không, các cậu nhiều người nên mấy thứ kia không dám đi ra đâu. Nếu sợ thì cứ ngồi trong phòng không ra ngoài là được, cho dù nghe gì thấy gì cũng đừng ra."

"Cầu xin mọi người đùng nói chuyện kia cho ai khác, đừng để ông chủ tôi biết, tôi vẫn còn muốn kiếm cơm trong cái ngành này."

Lần này nhân viên bảo vệ đã nói hết những gì không nên nói.

Úc Dạ Bạc hài lòng để Tần Hoài Chu buông tay.

"Ừ, anh về đi."

"Được được được." Nhân viên bảo vệ vội vã đứng dậy rời đi.

Bước chân rất nhanh, phảng phất như chậm thêm nửa phút là chầu các cụ.

Úc Dạ Bạc theo sau, mãi đến khi xác nhận hắn ta rời Trung tâm Thương mại băng qua bên kia đường mới về.

Xem ra người đó không nói dối, thân phận đúng là bảo vệ bình thường.

Trải qua nhiệm vụ trước, bây giờ gặp những người có mặt ở nhiệm vụ đều khiến cậu mang thái độ nghi ngờ. Dù sao ngay cả người thân nhất cũng có thể giả mạo chứ nói gì người gặp mặt lần đầu.

Úc Dạ Bạc quay về phòng bảo vệ, năm người ngồi đó nhất trí nhìn cậu chằm chằm: "Vậy mà cậu lại dám uy hiếp người trong nhiệm vụ? Không sợ hắn không phải con người hả?"

Úc Dạ Bạc mặt không đổi sắc: "Thứ không phải con người tôi thấy nhiều lắm."

Có nhiệm vụ nào mà không có 'thứ không phải con người'? Có gì mà phải ngạc nhiên, hơn nữa nếu kẻ kia không phải con người thì càng hay, trực tiếp bảo Tần Hoài Chu đánh cho một trận là xong việc.

Tần Hoài Chu ngồi trong không gian tối đen lộ vẻ mặt đồng cảm sâu sắc.

Sau khi trải qua mấy nhiệm vụ, Úc Dạ Bạc phát hiện địa điểm của từng nhiệm vụ nhìn qua thì như là một nơi nào đó trong thế giới thực, nhưng thật ra lại giống như không gian đặc biệt độc lập. Trong quá trình làm nhiệm vụ bất luận bọn họ làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới người ngoài nhiệm vụ.

Bởi vì app sẽ xóa đi tất cả các dấu vết, Úc Dạ Bạc đoán chắc sau khi nhân viên bảo vệ lên xe sẽ quên sạch chuyện vừa rồi.

Hơn nữa nếu nhân viên bảo vệ không phân công kế hoạch làm việc, vậy chứng minh thân phận nhiệm vụ lần này chỉ là ngụy trang, cũng không giống lần trước phải tuân thủ các nội quy như trong nhiệm vụ xác chết vô danh, bởi vậy cái gọi là 'tôn trọng đàn anh' không hề tồn tại.

Có tổng cộng sáu người làm nhiệm vụ, không có người mới. Người kém nhất đã từng trải qua một nhiệm vụ, không đến nỗi ngay của Nhiệm vụ kinh dị là gì cũng không biết.

Do đó không cần dong dài, mọi người đi thẳng vào chủ đề luôn.

"Nếu nói vậy thì trước đây nơi này thật sự từng là bệnh tâm thần giống như tin đồn trên mạng, hơn nữa có rất nhiều người chết cho nên mỗi tối sẽ có quỷ đi ra dọa người."

Mở miệng nói chuyện chính là người đàn ông mặc áo gió ban nãy, dáng người trung bình đeo kính không gọng, nhìn qua rất giống thành phần tri thức, đến cả cái tên cũng rất thơ, Lý Thi Nhân.

(*) Thi Nhân: nhà thơ

Hiển nhiên trước khi tới đây đã lên mạng tìm hiểu qua.

Bây giờ thông qua lời nói của nhân viên bảo vệ gần như xác định chắc chắn Trung tâm Thương mại trước đây chính là bệnh viện tâm thần, bên cạnh đó còn có rất nhiều người chết.

"Nhiệm vụ lần này không giới hạn thời gian, nhưng có thể đoán chắc sau khi thu thập đầy đủ 6 hộp mù mới đi được."

Nói tới đây mấy người lấy điện thoại ra nhìn, sáu nhiệm vụ giống hệt nhau.

Hiển nhiên đây là một nhiệm vụ yêu cầu tính hợp tác, bọn họ có thể tìm hộp mù trong Trung tâm Thương mại từ 22:00 - 7:30.

Và sáu hộp mù đều đang nằm trong Trung tâm Thương mại.

"Nếu đã vậy chúng ta chia nhau mỗi người tìm một hộp." Người nói chuyện là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, tóc nhuộm đỏ chóe, cạp quần treo sợi dây xích kim loại, nom qua không khác gì đàn em Khá Bảnh: "Haha, tôi không muốn kẻ khác kéo chân mình, kéo luôn cả điểm đánh giá của tôi xuống."

Mặc dù chỉ là cộng sự tạm thời, đôi bên chưa có hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau nhưng cách nói chuyện như kia không khỏi khiến người ta sinh ra chán ghét.

"Không, tốt nhất không nên làm vậy." Lý Thi Nhân ngắt lời gã: "Trong Nhiệm vụ kinh dị hành động một mình là điều cấm kị. Cậu có thấy ban nãy nhân viên bảo vệ nói gì chưa, do đồng nghiệp hắn đi lung tung một mình trong Trung tâm Thương mại mới gặp quỷ. Hơn nữa sau khi phát điên còn không ngừng nói 'không được làm ồn, không được phát ra tiếng, chạy nhanh, trốn, không được để chúng nhìn thấy'. Tôi nghĩ đó là lí do vì sao anh ta có thể sống sót. Đừng hành động một mình khi muốn tìm kiếm thứ gì đó, cố gắng không phát ra tiếng động, cố gắng cẩn thận hết mức."

Lời này được những người còn lại nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không phải phim kinh dị hay có tình tiết đứa nào lạc đàn đứa đó đi chầu các cụ sớm à, tuy nhiên tóc đỏ vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh.

Úc Dạ Bạc không cho ý kiến, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa cậu không phải chỉ có một mình, so với đám đồng đội không quen biết thì Tần Hoài Chu đáng tin hơn nhiều.

Đáng tiếc Tần nào đó không biết suy nghĩ trong đầu cậu, bằng không sẽ vui chết ngất.

Một người đàn ông tên Thân Quân hỏi: "Đúng rồi, mọi người có biết bên trong chiếc hộp kia chứa gì không?"

"Không biết, tôi vừa mới nhìn thấy rõ dòng chữ viết bằng máu thì nó biến mất."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi cũng giống trên...Hình như bên trong có giọng trẻ con khóc, nghe rất quái lạ."

Mấy người này đều bất chợt nhận được hộp mù, nhưng không giống Úc Dạ Bạc: Bọn họ có người đứng ngoài Trung tâm Thương mại rút thăm trúng thưởng, từ trong thùng giấy rút ra; có người là rút thăm trúng thưởng của công ty; còn có cả hoạt động rút thăm trúng thưởng của khách sạn và trên mạng.

Tóm lại là nắng đã có mũ, mưa đã có ô, rút thăm trúng thưởng đã có app, cam kết đưa hàng đến tận tay người chơi.

Nếu không phải hai từ hộp mù được viết trên nhiệm vụ phỏng chừng bọn họ còn không biết nó là gì.

Lý Thi Nhân nói: "Vì trước nay chưa từng thấy qua nên tôi phải lên mạng tra xem hộp mù là gì ấy."

Nhưng Úc Dạ Bạc không cảm thấy hộp mù biết khóc có gì đáng ngạc nhiên, đến TV còn thành tinh thì cớ gì hộp mù không thành tinh được?

Là người văn minh chúng ta không nên phân biệt đối xử.

Ngay khi mấy người muốn trao đồi thêm thông tin, đồng hồ trên tay Úc Dạ Bạc chợt rung, mười giây sau nhảy sang 22:00. Bụp một cái, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Trung tâm Thương mại tắt đèn, cả tòa nhà bị nhấm chìm trong bóng tối.

"Ah."

"Mẹ kiếp, Trung tâm Thương mại tắt đèn thì thôi, đây đến phòng bảo vệ cũng tắt là sao?!"

Càng khiến cả đám không ngờ là đèn pin lóe lên hai cái rồi vụt tắt, hơn nữa không cách nào mở tiếp được.

Bóng tối thình lình bủa vây khiến con người ta sợ hãi cực độ, tất nhiên bọn họ đều không ngây thơ đến mức tin rằng đèn pin hỏng ngoài ý muốn, sáu cái có thể hỏng cùng lúc à?

"Toi rồi, đèn pin không bật được."

"Đèn pin mọi người còn dùng được không?"

"Tôi cũng không được."

Đoàn người hốt hoảng, giữa bóng tối bỗng lóe lên một luồng sáng, là Úc Dạ Bạc bình tĩnh bật đèn pin điện thoại di động.

Kể từ khi tải app Nhiệm vụ kinh dị về, điện thoại của mấy người đứng đây đều đã biến thành động cơ vĩnh cửu, không những không sợ va đập rơi vỡ mà còn không sợ cả nước với lửa.

Vậy nên trong nhiệm vụ, ngay cả khi con người có chết thì điện thoại cũng không hỏng được.

Sau khi Úc Dạ Bạc mở đèn pin điện thoại soi một vòng xung quanh, mấy người còn lại nháo nhác làm theo. Sáu chiếc điện thoại rọi sáng căn phòng, may thay gian phòng bảo vệ khá nhỏ, liếc mắt cái đã xem xong.

Màn hình theo dõi trên tường, sáu bộ bàn ghế ngồi làm việc, hai máy điện thoại bàn cố định, hai tủ cao, máy lọc nước và thùng rác đều ở vị trí cũ.

Trong phòng không có xô xát thay đổi gì, sáu người cũng ở đây, không thừa không thiếu.

Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, điện thoại di động trong tay Úc Dạ Bạc đột nhiên rung nhẹ, cậu cầm lên xem. Tần Hoài Chu gửi tới một tin nhắn: "Nghe kĩ."

Thính giác của Tần Hoài Chu mạnh hơn người bình thường rất nhiều, Úc Dạ Bạc lập tức đoán ra chắn hẳn anh đã nghe thấy gì đó, vì thế hạ giọng cắt ngang mấy lời bàn tán: "Đừng nói chuyện nữa."

Căn phòng yên tĩnh, chẳng mấy chốc cả bọn cùng nghe thấy...hành lang đối diện trước cánh cửa mở rộng vang lên tiếng "bộp, bộp, bộp".

Tiếng động dày chắc, không giống tiếng bước chân mà giống như vật gì đó đập xuống đất, chầm chậm mà có tiết tấu, trong đêm khuya tĩnh lặng vô cùng vang dội.

Ánh đèn điện thoại lập tức rọi qua, nhưng bên kia hành lang không có ai.

"Bộp, bộp, bộp..."

Ai đó khẽ nói: "Người nào....?"

Lập tức có người ngắt lời: "Suỵt. Đừng nói chuyện, nó đến rồi."

Đúng vậy, tiếng động kia đang tiến sát ngày một gần, rõ hơn và to hơn.

Mặc dù ánh sáng trên điện thoại không mạnh bằng đèn pin, nhưng sáu cái chụm lại cũng đủ để chiếu sáng khoảng 3 4 mét bên ngoài.

Hành lang Trung tâm Thương mại rất rộng, tường dán áp phích quảng cáo cỡ lớn, sàn lát đá cẩm thạch trắng sáng bóng, bốn phía không có vật che khuất tầm nhìn, nhưng ánh mắt lại không thấy bất kì một bóng người nào.

Cũng không vì thế mà mấy người ở đây thở phào nhẹ nhõm, tiếng động kia vẫn cứ quẩn quanh. Dựa theo thính giác để phòng đoán khoảng cách thì lỗ tai từng người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng động mỗi lúc một gần, cách chỗ họ đứng chưa đầy 3 mét.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là mọi người vẫn không nhìn thấy gì.

Là ảo giác ư? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Đúng lúc này, Úc Dạ Bạc đột nhiên tắt đèn pin điện thoại di động, nhỏ giọng nói: "Tất cả tắt hết đèn mau."

"Hả?" Những người khác không hiểu.

"Nhìn màn hình giám sát."

Tám màn hình giám sát trên tường bên phải cho thấy hình ảnh Trung tâm Thương mại sau khi tắt đèn. Dưới camera giám sát hồng ngoại, cả Trung tâm biến thành màu xám trắng khiến người nhìn sinh ra cảm giác áp lực nặng nề.

Trong đó có một màn hình sáng hơn cả, đó là một hành lang rộng rãi, màn hình vốn bình thưỡng bỗng nhiên nhiễu sóng lập lòe đứt quãng, dường trong đó xuất hiện cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngay khi họ tắt đèn pin, màn hình lập tức tối theo.

Hiển nhiên đây là hành lang ngoài cửa phòng bảo vệ.

Sau khi ánh sáng trên video biến mất, hình ảnh lập lòe không ngừng, quả nhiên ngoài hành lang xuất hiện một cái bóng màu trắng.

Liếc mắt nhìn qua, bóng trắng giống như một con chó lớn bò dưới nền đất, nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ phát hiện ra hàng kia có chỗ nào giống chó chứ? Rõ ràng là một người phụ nữ tóc dài mặc quần áo trắng.

Ánh sáng xanh mờ nhạt của bảng đèn lối thoát hiểm chiếu trên người cô ta, cô ta dùng loại tốc độ chầm chậm bò về phía trước, hàng tóc đen dài rũ xuống đất, máu tươi ào ào chảy ra.

Giống như cây lau nhà nhúng nước kéo từ đầu đến cuối hành lang, để lại vết màu loang lổ trên nền nhà.

Tiếng động "bộp bộp" hóa ra là tiếng khuỷu tay và đầu gối cô ta nâng lên nhấc xuống tạo thành.

Thực tế thì âm thanh bò do nữ quỷ tạo ra vẫn chưa dừng lại, "bộp bộp bộp" , một lần nữa màn hình lập lòe, đến khi nhìn lên, cô ta đã cách cửa chưa đầy hai mét.

Cô ta muốn bò vào.

Cái cảm giác nghe thấy nhưng không thể nhìn thấy khiến cho người ta lạnh sống lưng.

"....Đóng cửa, nhanh đóng cửa." Tóc đỏ sợ hãi không thôi, giọng nói phát run. Rõ ràng gã là người đứng gần cửa nhất nhưng lại sợ hãi lui về sau không ngừng.

Hành lang tối đen bên ngoài khung cửa phảng phất như quái vật ăn thịt người, từng trận gió tà trong bóng tối nổi lên, dường như bên trong còn xen lẫn tiếng nỉ non nức nở của phụ nữ, từ từ đến gần.

"Huuuu..."

Vô cùng âm trầm, khiến người nghe rợn gáy.

"Bộp bộp bộp..."

"Bộp bộp bộp..."

Tuy cô ta bò có vẻ chậm, nhưng khoảng cách hai bên quá gần, nháy mắt đã đến bên cửa.

Cô ta sắp vào.

Thời khắc mấu chốt Úc Dạ Bạc đưa ra quyết định, nhỏ giọng nói: "Tần Hoài Chu, tôi đóng cửa còn anh theo dõi 'cây lau nhà' qua màn hình giám sát."

Người đàn ông hiểu, vỗ nhẹ đầu cậu tỏ vẻ đồng ý.

Úc Dạ Bạc lần mò trong bóng tối, cố gắng thả nhẹ bước chân cẩn thận đi đến gần cửa. Giây phút cậu cầm tay nắm cửa, năm người còn lại đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Hình ảnh trong video giám sát không ngừng lập lòe, bóng trắng dưới đất bò về phía trước như bị mắc kẹt.

Màn hình một lần nữa lóe lên, nữ quỷ áo trắng đã bò đến cửa, cách chỗ Úc Dạ Bạc đứng chưa đầy nửa mét.

Sau đó cô ta cúi gằm mặt, lấy một tư thế vô cùng vặn vèo đứng lên.

Hình ảnh cực giống cảnh Sadako bò từ màn hình TV trong The Ring.

Ánh sáng tù mù, ánh đèn màu trắng lóe lên không ngừng, nơi nơi sặc mùi BGM quỷ ám, cùng với...

(*) BGM: Background music

Nữ quỷ cách mỗi lúc một gần.

So với đám kia, Úc Dạ Bạc bên này mới là người chịu áp lực kinh khủng nhất. Cậu vừa phải đối mặt với bóng tối, vừa phải hứng từngtrận gió lạnh căm thổi qua, cánh tay nổi đầy da gà da vịt.

Cậu có thể nghe rõ tiếng ma sát của quần áo với nền nhà, thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng rõ ràng gần trong gang tác lại không thấy gì.

Đôi khi cảm giác sợ hãi còn đáng sợ hơn sợ với việc thị giác bị hấp diêm.

Đặc biệt là tình huống biết rõ trước mặt bản thân có người nhưng cố gắng cỡ nào cũng không nhìn thấy được.

Úc Dạ Bạc không phân tâm quay đầu nhìn màn hình giám sát, nhưng cũng từ bầu không khí lạnh lẽo cùng với âm thanh đột nhiên biến mất cảm nhận được điều gì, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng dẫu thế thì cậu vẫn không phát ra tiếng động, tay nắm chặt then cửa cố gắng nhẹ nhàng không làm ván cửa kêu, từ từ khép lại.

Khoảnh khắc cửa phòng sắp đóng chặt, một khuôn mặt phụ nữ máu me đầm đột nhiên xuất hiện trước khe hở.

Gương mặt thò gần dò xét.

"....."

Cánh cửa trước mặt Úc Dạ Bạc gần như suýt đập vào mặt cô ta.

*** Hết chương 40 ***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me