LoveTruyen.Me

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)

Chương 94: Con quỷ

adudu_adudu

Làm ơn, đây chính là Nhiệm vụ kinh dị đó!

Suốt cả một đêm đụng phải quỷ khiến ai nấy đều sợ chết khiếp, kết quả đơn cuối cùng rồi lại biến thành thế giới hòa bình. Một đám người mang trên mình dự báo tử vong phải leo lên xe buýt ngăn cản một vụ tai nạn xe hơi bình thường chưa xảy ra?

Chỉ cần là người thì đều có thể làm được, nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản vậy sao?

Tất nhiên là Úc Dạ Bạc nghĩ vậy, nhưng những người khác lại không nghĩ giống như cậu.

Quý Diệp Phương nói suy đoán của họ vào nhóm chat, vừa nghe nói rất có thể khách hàng cuối cùng đang ở trên xe, đám người làm nhiệm vụ còn lại sợ tới mức nhao nhao chạy về, hiển nhiên cũng có kẻ không tin tà, quyết tâm đến trạm cuối cùng tìm hiểu.

Nhỡ đâu chỉ là đúng lúc trùng hợp thì sao?

Bọn họ đã thảo luận trong nhóm một phen, kế hoạch cuối cùng cũng là chờ xe buýt đến trạm tiếp theo rồi lén đâm thủng lốp, sau đó ép buộc tài xế đến trạm cuối cùng cầm đồ ăn đi.

Dù sao chờ nhiệm vụ này hoàn thành thì dưới tác dụng của app tất cả mọi người sẽ quên hết sạch chuyện này, cũng không cần lo lắng phải vào đồn cảnh sát uống nước chè.

Úc Dạ Bạc lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở không nên hành động thiếu suy nghĩ, chưa bàn đến chuyện trên xe có quỷ thật hay không thì nếu muốn bắt trói tài xế mang đi trước mặt bao người cũng phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn.

Sẽ khá là thảm nếu bị quần chúng chính nghĩa vây đánh.

Kết quả lại bị phớt lờ, chỉ có Trác Lê và số ít người nghe lời cậu khuyên bảo những người khác, nhưng cũng chả có ai nghe lọt tai.

"Ai mà không biết các ngươi đang nghĩ cái gì? Không phải muốn ngăn bọn này để độc chiếm điểm cống hiến sao?"

"Xùy, đều là hồ ly ngàn năm còn bày đặt thích chơi trò Liêu Trai, ai mà không biết đây là cơ hội tốt nhất, ngăn cản tai nạn xảy ra chắc chắn có thể nhận được mức điểm cống hiến cao."

"Đúng vậy, đừng có mà keo kiệt, mấy người đã tìm ra cách làm nhiệm vụ, thịt đều húp hết rồi còn không chịu chia cho bọn tôi một ngụm canh chắc?"

Giờ phút này bộ mặt xấu xí ghê tởm của nhân tính đều được phô bày vô cùng chân thực, đúng là một đám vong ơn bội nghĩa.

Sếp Úc thở dài: "Lũ ngu ấy mà."

Tần tiểu trà xanh sờ đầu cậu: "Anh cũng không ngửi được lũ này."

Quý Diệp Phương cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, vô cùng xấu hổ nói: "Xin lỗi, ban đầu tôi chỉ muốn chia sẻ cách giải quyết nguy cơ với mọi người."

Chu Chí Văn ban nãy xuống xe là kẻ đầu tiên chạy lại, trước giờ hắn luôn là kẻ cẩn thận sợ chết, tuy lòng hắn đồng ý với kế hoạch trong nhóm chat nhưng cũng không tính tự ý hành động.

Hắn bắt taxi đi theo phía xe buýt, gửi tọa độ chờ những người làm nhiệm vụ khác đến.

Ngay sau đó đã có ba người làm nhiệm vụ không quan tâm, một đường phi như bay tới.

Chu Chí Văn ngồi trong xe taxi âm thầm quan sát.

Sau khi tập hợp, ba kẻ làm nhiệm vụ cưỡi xe điện chạy sau đuôi xe buýt 704 tìm cơ hội.

Lúc này đã là gần 6 giờ sáng, càng ngày càng có nhiều nhân viên văn phòng và sinh viên ra ngoài, xe ô tô cá nhân đi lại. Tình hình giao thông trở nên ùn tắc, cho dù có làn đường dành riêng cho xe buýt thì vẫn có không ít xe mang tâm lý mượn đường, vì thế tốc độ chạy của xe buýt cũng càng ngày càng chậm.

Mười phút sau, ngay khi xe buýt dừng lại ở trạm thứ bảy, ba tên làm nhiệm vụ kia quyết định hành động.

Chu Chí Văn đi xuống từ xe taxi, hắn vẫn duy trì trạng thái chờ đợi, hiển nhiên hắn cũng rất muốn có điểm cống hiến, nhưng hắn lại càng sợ chết hơn.

Nhiệm vụ lần này thật sự là quá tà, mới đầu nhìn qua có vẻ rất dễ, hết thảy đều gió yên biển lặng, nhưng phải chờ đến đơn giao hàng cuối cùng mới hé lộ tất cả bẫy rập ẩn chứa bên trong.

Nếu không nhờ Úc Dạ Bạc nói trước thì có lẽ bọn họ đã thật sự bị diệt toàn đoàn, cho nên hắn cảm thấy lời chàng trai mang tướng mạo xuất chúng kia có độ đáng tin nhất định.

Dù sao nếu như cậu thật sự chỉ muốn lấy điểm cống hiến thì hoàn toàn có thể lừa Quý Diệp Phương xuống xe, không nói năng gì cho bất cứ kẻ nào.

Khi hắn đi bộ đến trạm xe buýt thì thấy một người làm nhiệm vụ trong số đó đang giả vờ quên mang thẻ xe buýt, một chân bước qua ngưỡng cửa của xe buýt, chân kia để ở phía dưới, đứng lục tung tất cả các loại túi khóa hòng câu giờ.

Mà hai người làm nhiệm vụ khác thì lén lút đến bên hông xe, một người chặn tầm mắt người qua đường, một người chọc lốp.

Nhưng ngay khi hắn muốn ra tay, bỗng nhiên ô cửa sổ xe phía trên lốp xe bị mở ra từ bên trong, Chu Chí Văn nhìn thấy rất rõ một đôi tay người tái nhợt thối rữa vươn ra, chầm chầm duỗi tới gần đầu hai người.

Cẩn thận...!!!

Chu Chí Văn vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng chỉ chớp mắt một cái, bàn tay kia lại chợt biến mất, biến mất cùng nó còn có hai người làm nhiệm vụ kia.

"..."

Nếu không phải cái đinh kim loại sắc nhọn dùng để đâm lốp rơi xuống đất thì Chu Chí Văn thực sự nghi ngờ có phải ban nãy bản thân mình nhìn nhầm không, hắn dám tin trợn trừng hai mắt, nửa ngày nói không nên lời.

"Sao có thể, sao có thể!" Chu Chí Văn hoảng sợ nhìn xung quanh, trên đường có nhiều người như thế... Nhưng lại không có một ai phát hiện ra sự biến mất của họ.

Đúng vậy, hai người kia cứ thế biến mất không thấy tăm hơi giữa đường cái!

Thẳng cho đến khi xe buýt chạy lần nữa hắn mới hoàn hồn, sợ hãi lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy nửa ngày không gõ ra được một câu hoàn chỉnh.

Nhóm chat đã sôi sùng sục.

"Sao thế này? Tại sao mới thoáng cái mà hai tên trong nhóm lại biến thành màu xám? Bọn họ chết hết rồi à?"

"Đã có chuyện gì xảy ra sao???"

"Có ai biết chuyện này là như thế nào không?"

"Trên xe thật sự có quỷ!!!"

Chu Chí Văn phải nhấn nút ba lần liên tục mới có thể gửi lời này vào nhóm chat.

"Tôi đã nhìn thấy, bọn họ là do quỷ giết!"

Lần này nhóm chat càng sôi sục hơn.

Trên xe thế mà lại có quỷ thật!

Úc Dạ Bạc lập tức hỏi: "Anh nhìn thấy ở đâu, trông như thế nào?"

Chu Chí Văn cố gắng kìm nén sợ hãi trả lời: "Tôi thấy cửa sổ mở ra, bên trong có một bàn tay quỷ, sau đó hai người bọn họ biến mất!"

"Cửa sổ nào?"

"Cửa sổ hàng sau bên phải!"

Úc Dạ Bạc nghe vậy lập tức đi ra phía sau. Bây giờ trên xe đã quá tải, mỗi một bước đi của cậu đều phải cố gắng chen qua, vô cùng gian khổ.

"Này này, cậu làm cái gì thế hả, chen cái gì mà chen?"

"Này, đi tới đi lui làm gì, có bệnh chắc?"

Đối với đám người chen chúc trên xe buýt buổi sáng mà nói thì chuyện khó chịu nhất là có đứa nhích tới nhích lui, đứng còn không vững mà cứ thích chạy lăng xăng làm gì không biết.

Cũng may lúc này có người hấp dẫn sự chú ý của các hành khách.

Người làm nhiệm vụ ban nãy giả vờ tìm thẻ câu giờ tưởng rằng bạn mình đã đắc thủ bèn thuận thế trèo lên xe.

Hắn nghĩ dù sao cũng có thể đi xuống ngay lập tức, nhưng bây giờ biết được con quỷ cũng đang ở trên xe liền giống như kẻ điên gào to.

"Mở cửa! Mở cửa ra! Tôi muốn đi xuống!"

"Mở cửa ra! Tôi muốn xuống xe! Tài xế, anh mau mở cửa cho tôi!"

Tuy nhiên xe buýt đã bắt đầu chạy, không đến trạm không thể dừng lại.

"Đứa nào đấy?"

"Không biết, chẳng lẽ là lên nhầm xe?"

"Thằng dở hơi, vừa rồi đứng câu giờ nửa ngày trời không thèm lên xe, bây giờ lên cơn muốn xuống? Đừng làm trễ nải công việc của tụi này!"

"Mẹ kiếp, sáng sớm ra cửa đã đụng phải thằng thần kinh."

Nhân dịp sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn lên hàng ghế đầu, Úc Dạ Bạc dưới sự bảo vệ của Tần Hoài Chu thành công chen đến phía sau xe buýt.

Chỉ thấy vị trí mà Chu Chí Văn vừa nói có một bà già mặc bộ quần áo tối màu chống nạng đang ngồi, không biết có phải do đôi mắt có vấn đề không mà trời sáng choang choang lại đeo một cặp kính râm, hơn nữa còn lại loại kính bản lớn, gần như che hết khuôn mặt.

Chẳng lẽ bà già này chính là con quỷ giả dạng? Đúng thật là rất khả nghi, trơi quang mây tạnh đeo kính râm làm gì không biết?

"Không, không phải bà ấy." Quý Diệp Phương từ đằng sau chen tới: "Tối qua tôi đã gặp bà ấy, đó chính là bà cụ có đôi mắt cực to đứng vẫy tay ở ven đường."

Nếu không phải là bà cụ... Úc Dạ Bạc liếc mắt nhìn về phía trước một hàng, nơi đó vẫn còn người phụ nữ tóc dài đeo khẩu trang kia, đứng phía trước nữa là một nhân viên văn phòng bình thường.

Không cần chờ cậu lên tiếng, Tần Hoài Chu đã chụp ảnh đăng vào nhóm chat, lập tức có người nhận ra, không chỉ hắn mà mấy người đứng ở hàng sau đều được nhận dạng.

Chẳng lẽ bọn họ phải chụp ảnh toàn bộ hành khách trên xe rồi đăng vào nhóm để nhận dạng từng người một? Trước chưa bàn tới chuyện có chụp được hết không thì đây chính là một chuyến xe buýt, thi thoảng sẽ có người lên kẻ xuống, căn bản không thể thống kê chính xác.

Huống chi một vài con quỷ nom khá bình thường, chưa chắc đã nhận ra được... Cũng có khả năng con quỷ kia không biến thành người. Tầm mắt Úc Dạ Bạc đảo qua nóc xe, tay vịn, lan can chỗ ngồi, nhưng cũng không phát hiện ra vật nào khả nghi.

Người làm nhiệm vụ ở hàng ghế đầu ban nãy đã được Trác Lê trấn an lấy lại bình tĩnh, dù sao bởi vì hai người làm nhiệm vụ kia muốn ngăn cản xe chạy nên mới bị giết, nếu hành vi của hắn cũng cản trở xe buýt hoạt động bình thường thì chỉ sợ con quỷ kia cũng cho hắn một vé đi chầu các cụ!

Sau khi hắn câm miệng, xe buýt khôi phục sự yên tĩnh. Già trẻ gái trai trên xe tiếp tục công việc dang dở, nên gọi điện thoại thì gọi điện, nên ngủ gật thì ngủ tiếp, nên chơi điện thoại thì cứ chơi, ung dung bình tĩnh đến trạm thứ tám.

Khoảng cách giữa trạm bảy và trạm tám rất ngắn. Khi xe dừng lại, một đợt người xuống cùng với một lượt người lên, Úc Dạ Bạc lại chen về hàng ghế đầu, nhìn thấy tên mập lên xe.

Hắn vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, một đêm không ngủ khiến vành mắt đen nom chẳng khác gì gấu trúc, ngáp liên tùng tục.

Sau khi tên mập lên xe, tới tận lúc này... toàn bộ đám quỷ đêm qua đã đến đông đủ!

Và cũng bắt đầu từ giờ khắc này trên xe cũng không còn an toàn, con quỷ kia có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Úc Dạ Bạc nói tình huống cho hai đồng đội bên cạnh.

"Nếu muốn xuống xe thì có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng."

"Em không sợ!" Cậu nhóc Trác Lê quyết tâm muốn lăn xả cùng Úc Dạ Bạc, theo cậu nhóc thấy, lần trước Úc cao thủ có thể cứu sống nhiều người như vậy thì chắc chắn lần này cũng không thành vấn đề.

Quý Diệp Phương suy tư một lát rồi cũng lựa chọn ở lại trên xe.

Nếu tài xế thực sự khách hàng đặt đơn mà chết thì bọn họ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Lên trạm này còn có ba người làm nhiệm vụ, bọn họ mang suy nghĩ giống hệt Quý Diệp Phương.

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm được con quỷ kia." Úc Dạ Bạc vẫn nghiêng về suy đoán con quỷ biến thành món đồ nào đó trên xe hoặc là biến thành hành khách, có lẽ nó đang đứng ở ngay trước mắt bọn họ.

"Chắc chắn nó sẽ có sơ hở."

Quý Diệp Phương gật đầu, tầm mắt không ngừng lia qua từng người trong xe. Có lẽ bởi vì quá căng thẳng nên người cô đổ mồ hôi. Quý Diệp Phương theo bản năng muốn cởi áo, nhưng khoảnh khắc cô cởi áo ra, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.

Cô nhìn hành khách bên cạnh, đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ. Sao có thể, sao có thể!

Chẳng lẽ... Cô ngẩng phắt đầu muốn gọi Úc Dạ Bạc: "Úc..."

Nhưng đúng lúc này chiếc xe bỗng dưng dừng lại.

Chờ đèn tín hiệu dài sáu mươi giây.

Úc Dạ Bạc nghe thấy tiếng gọi bèn quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Quý Diệp Phương đã mặc lại áo, cô kéo khóa lên, vẻ mặt quái dị, sắc mặt tái nhợt lắc đầu: "Không sao, là do tôi nhìn nhầm."

Nhưng đúng lúc này Úc Dạ Bạc lại nghe thấy bài hát khiến lông tơ trên người cậu dựng ngược.

"Chúc mừng chúc mừng bạn~ Chúc mừng chúc mừng bạn~"

Câu quay phắt đầu nhìn sang, giọng hát có chút quỷ dị kia phát ra từ trong Douyin của cô gái cầm ô đỏ.

Hơn nữa hai cô gái còn đang nhỏ giọng thì thầm theo điệp khúc.

"Từng con đường lớn ngõ nhỏ, trong miệng mỗi người, câu nói trong lần gặp mặt đầu tiên chính là xin chào xin chào."

Mà ở bên cạnh các cô, bên ngoài cửa sổ có mấy chiếc xe điện cũng đang dừng chờ đèn đỏ, người lái xe điện màu xanh đều là người làm nhiệm vụ, trong đó có một người mang vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào shipper giao cơm mặc đồng phục màu vàng đằng trước.

Hiển nhiên hắn chính là anh giai shipper biến thành quỷ họ gặp tối qua.

Con quỷ giết tất cả mọi người trên xe buýt dẫn tới xe buýt mất kiểm soát khiến những người đứng cạnh xe chịu liên lụy.

"Xin chào xin chào bạn~ xin chào xin chào ~ xin chào bạn~"

Tất cả đều được báo trước, thời gian tử vong đang đến gần!

Úc Dạ Bạc cảm nhận được rất rõ con quỷ kia muốn ra tay.

Có lẽ ngay khi đèn đỏ kết thúc!

"60, 59, 57, 56......"

"Tần Hoài Chu, anh mau nhìn xem bọn họ có bóng người hay chân không!"

Tần Hoài Chu đáp: "Anh đã nhìn qua, tất cả đều rất bình thường."

Trong lúc Úc Dạ Bạc chen tới chen lui giữa đám người anh cũng không rảnh rỗi, nhân cơ hội chứng nhận thân phận của từng người xung quanh.

Theo dòng thời gian trôi qua, một vài người làm nhiệm vụ khác bắt đầu hoảng sợ: "Chỉ có năm mươi giây, con quỷ, con quỷ đó đang ở đâu?"

Úc Dạ Bạc không khỏi cảm thấy có chút hốt hoảng, cậu vô thức cắn chặt môi, cảm giác được dường như con quỷ kia đang đứng ở bên cạnh mình, như thể chỉ cần cậu quay đầu lại là có thể nhìn thấy bàn tay khủng khiếp của nó!

Tuy nhiên mọi thứ đằng sau vẫn rất bình thường.

Nó ở đâu? Nó ở đâu? Rốt cuộc con quỷ kia đang trốn ở đâu?

Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi thời gian đếm ngược vừa kết thúc thì tất cả bọn họ sẽ bị con quỷ giết chết!

Giờ phút này phảng phất như quay lại lúc trò chơi trốn tìm cùng quỷ, nhưng tốt xấu lần đó còn có đồ vật giống nhau để so sánh, mà lần này bọn họ lại chẳng biết làm thế nào để phân biệt được quỷ?

Không lẽ không có chút gợi nhắc nhở nào sao?

Khoan đã! Úc Dạ Bạc bỗng nhớ tới cảnh cáo kia.

[Lưu ý: Nên sử dụng các thiết bị được cung cấp bởi hệ thống trong suốt quá trình, bằng không tự gánh hậu quả.]

Cái gì gọi là tự gánh hậu quả?

Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng áo khoác dùng để bảo vệ người làm nhiệm vụ không bị quỷ giết, nhưng đến tận lúc này mới biết được, những thứ đó vốn không phải là quỷ mà là tử vong báo trước!

Tử vong báo trước không thể trực tiếp giết người.

Do đó rốt cuộc công dụng của chiếc áo khoác này là gì?

"30, 29, 28, 27......"

Không biết tử vong báo trước xuất hiện từ khi nào, bên cạnh mỗi một hành khách đều xuất hiện một quỷ hồn kinh khủng, chúng nó đau khổ sợ hãi thét gào, thậm chí Úc Dạ Bạc còn nhìn thấy bóng dáng bản thân chết thảm từ trong khung kính của cửa sổ xe.

Ngực cậu bị mổ phanh ra, nội tạng dính đầy máu tươi chảy dài dưới đất .

Người làm nhiệm vụ đứng ở bên cạnh sợ tới nỗi hai răng va lập cập, đáng sợ hơn cả cái chết chính là biết rõ tử vong đang từng bước tới gần mình mà lại không làm gì được.

"Có phải chúng ta sắp chết hay không... Úc Dạ Bạc, sao cậu không nói năng gì? Cậu là người biết nhiều nhất trong chúng ta mà."

Hắn vừa dứt lời, quay đầu nhìn thấy tử vong báo trước của bản thân, bị hình ảnh kinh khủng kia dọa thét thành tiếng, gần như ngã ngồi dưới đất.

"Này, cậu bị sao vậy?" Bác gái bên cạnh tốt bụng hỏi thăm: "Có phải say xe không?"

"Không! Không! Cút đi, đừng đến gần tôi!" Người làm nhiệm vụ hoảng sợ đẩy tay bà ta ra, bởi trong mắt hắn, bác gái bên cạnh đã biến thành con ác quỷ kinh khủng nhất.

Nhìn vẻ mặt mê man của bác gái, Úc Dạ Bạc đột nhiên thông suốt, hóa ra là vậy!

Cậu hiểu áo khoác dùng để làm gì rồi.

Người bình thường không thể nhìn thấy tử vong báo trước, mà điểm khác biệt giữa họ và người bình thường chính là chiếc áo khoác trên người, hay nói cách khác, áo khoác giúp họ có được năng lực nhìn thấy tử vong báo trước.

Mà ngoài tử vong báo trước, bọn họ còn nhìn thấy cả quỷ hồn của người làm nhiệm vụ.

Tóm lại...

"25, 24, 23......"

Úc Dạ Bạc không hề do dự cởi áo khoác bên ngoài và đồng phục bên trong ra, quả nhiên, tử vong báo trước đều biến mất sạch, chỉ còn lại hành khách bình thường. Nhưng cũng không có hành khách hay vật phẩm nào biến mất.

Cậu vừa định xoay người nhìn về phía đầu kia của xe, bỗng nhiên bị Tần Hoài Chu đè lại.

"Tiểu Dạ, em không cần quay đầu nữa, nhìn ô cửa sổ bên cạnh mình xem."

Úc Dạ Bạc nghe lời giữ vững tư thế, dùng khóe mắt liếc ô cửa sổ, ngay lúc cậu chẳng hiểu gì, phía sau chợt vang lên giọng nói của Quý Diệp Phương: "Anh làm sao vậy?"

Thoáng chốc, Úc Dạ Bạc cảm thấy sống lưng lạnh căm.

Bởi vì trong ô cửa sổ... phía sau lưng cậu chẳng có gì.

Hay nói một cách chính xác hơn thì cậu không nhìn thấy Quý Diệp Phương!

"Anh có thấy gì không?"

Cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình.

"10, 9, 8, 7......"

Xe buýt chuẩn bị lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me