LoveTruyen.Me

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)

Ngoại truyện 2

adudu_adudu

Đó là năm đầu tiên app đổi tên thành Sự lựa chọn kinh hoàng.

Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu liên tục thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn, cũng giúp Trác Lê thực hiện nguyện vọng của mình, thay đổi quá khứ của cậu nhóc.

Em gái cậu nhóc đã hồi sinh, gia đình vốn đã gần như tan được hàn gắn, ngay cả bà nội thương tâm đến độ qua đời vì chuyện ấy cũng trở về!

Đối với Trác Lê , đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ cực lớn.

Tất nhiên, không có lợi ích miễn phí trên thế giới này. Để đạt tâm nguyện phải trả giá đắt, mặc dù có Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu hỗ trợ, nhưng mấy năm qua Trác Lê vẫn phải dồn hết tâm trí vào việc làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.

Vốn dĩ thành tích học tập của cậu nhóc khá ổn, được học lớp chuyên và có thể học chương trình nâng cao. Nhưng sau vì mải làm nhiệm vụ dẫn đến thi trượt đại học, cuối cùng chỉ có thể học một trường cao đẳng bình thường. Tuy nhiên cậu nhóc không hối hận, tính kỳ sau học lên để chuyển trường, lúc đó không chừng có thể học cùng một trường đại học với em gái.

Đây là chuyện tốt.

Còn Tần Hoài Chu thì sao?

Cũng dưới tác dụng của sức mạnh ước nguyện, anh đã hoàn toàn thoát ly khỏi ứng dụng, trở thành một người độc lập, sở hữu một thân phận hoàn hảo, cuối cùng từ dân vô gia cư cần làm chứng minh thư giả trở thành một công dân hợp pháp của nước Z.

Chuyện đầu tiên sau khi Tần Hoài Chu có chứng minh thư chính thức... là đưa Úc Dạ Bạc ra nước ngoài lĩnh giấy đăng ký kết hôn, kế đó về nước chuẩn bị cử hành hôn lễ.

Ngày được chọn là 6 tháng 10.

Đây cũng là ngày đầu tiên Úc Tiểu Dạ liên lạc với Tần Tiểu Chu qua điện thoại vào năm 2005.

Là khởi nguồn cho câu chuyện của họ.

Ban đầu Úc Dạ Bạc muốn làm đơn giản là được. Cậu không có bạn bè, cùng lắm là gọi cho mấy người bạn đại học có quan hệ khá tốt và Trác Lê – bạn quen trong lúc làm nhiệm vụ. Vậy thì số lượng không nhiều lắm, chỉ tầm mười người.

Tần Hoài Chu càng miễn bàn, không người thân không bạn bè.

Tuy rằng ứng dụng cho anh thân phận con người độc lập, song anh và Tần Tẫn Thiên trước kia đã chia thành hai người khác biệt.

Nhớ lại quá khứ, cả hai cũng điều tra chuyện gia đình họ Tần bây giờ thế nào.

Sau khi Tần Hoài Chu du hành thời gian và không gian đến nơi Úc Dạ Bạc đang ở, tương ứng, ký ức về người thân và bạn bè của anh cũng bị xóa sạch.

Trong thời không hiện tại, Tần Tẫn Thiên chưa bao giờ được sinh ra, tự nhiên lịch sử cũng thay đổi.

Tập đoàn họ Tần từng hưng thịnh một thời đã không còn tồn tại từ nhiều năm về trước.

Nguyên nhân bởi vì, vị phu nhân năm đó... cũng chính là mẹ ruột của Tần Hoài Chu bị tình nhân của chồng dẫn theo đứa nhỏ đến nhà ép thoái vị. Người phụ nữ điên lên không nghĩ gì nhiều, kéo đứa con của ả tình nhân cùng nhảy sông tự vẫn.

Tuy nhiên, đứa con của ả tình nhân đã chết, nhưng bà ta lại sống sót.

Trước khi bị tống vào tù, bà ta tố cáo cha ruột và ông nội của Tần Hoài Chu tham ô nhận hối lộ, liều mạng giở trò, hợp tác cùng công ty đối thủ tống cổ chồng và bố chồng của mình vào tù chung.

Hai người nắm quyền vướng vòng lao lý, tập đoàn họ Tần tổn thương nghiêm trọng. Mấy người chú còn lại của Tần Hoài Chu cố gắng ngăn cơn sóng dữ cũng không thể cứu được, cuối cùng tuyên bố phá sản.

Sau khi ra tù, người phụ nữ kia thay tên đổi họ, dựa vào vẻ đẹp còn sót lại gả cho một ông chủ nhà giàu, nhưng sau bà ta sống thế nào thì không biết.

Đương nhiên sống tốt hay không tốt cũng không liên quan gì đến Tần Hoài Chu, đối với anh mà nói, anh không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người khác, càng không muốn nhớ lại ký ức tuổi thơ như ác mộng kia.

Tuy nhiên.

Tần Hoài Chu: "Vậy nếu không có bạn bè thì sao? Cưng à, đám cưới của chúng ta nhất định phải sang trọng và lớn nhất!"

Úc Dạ Bạc: "... Anh vui là được."

Chỉ vì muốn cho bà Úc một lời giải thích, hai người vắt hết óc, cuối cùng chỉ đành nói nhà họ Tần không tiếp thu được tính hướng của Tần Hoài Chu, đoạn tuyệt quan hệ với anh.

Lần này bà Úc càng đau lòng cho Tần Hoài Chu hơn. Lời oán thán "chính con lợn thối này bắt cóc bắp cải đáng yêu nhà mình" cũng tan thành mây khói, bây giờ biến thành "hoá ra bắp cải nhà mình bỏ trốn cùng người ta".

Chẳng những không làm khó Tần Hoài Chu, bà còn nhét vào tay anh mấy bao lì xì lớn, Úc Dạ Bạc nhìn thôi cũng ghen đỏ mắt.

Vị thế của con trai ruột ngày càng suy giảm.jpg

Ngoại trừ lý do hai bên không có người thân và bạn bè, hôn nhân đồng giới trong thời đại này cũng rất hiếm, nhiều người vẫn không thể chấp nhận được.

Úc Dạ Bạc cũng không thích bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ rồi xì xào sau lưng, cho nên cậu chọn một khách sạn cao cấp trong vùng, sắp xếp địa điểm xa hoa nhất để tổ chức một hôn lễ kín đáo nhất.

Hơn nữa bạn bè cùng làm nhiệm vụ, gia đình nuôi Kim Mao, nhóm bạn thân bà Úc và các đồng nghiệp, sinh viên trong đoàn kịch của bà cũng chỉ lấp đầy nửa hội trường nhỏ.

Mặc dù có chút tiếc nuối, kết hôn là một trong những chuyện quan trọng nhất của đời người, đáng lẽ phải náo nhiệt hơn mới phải.

Úc Dạ Bạc cười nói: "Mọi người đến là đủ rồi, đã rất náo nhiệt."

Bà Úc chỉ tưởng cậu đang nói lời an ủi, song lại không biết... tuy người tới không nhiều nhưng quỷ đến rất đông.

Sau khi cuộc chiến với kẻ kia kết thúc, có thẻ đạo cụ đi đầu thai, có người vẫn còn chấp niệm lựa chọn ở lại.

Biệt thự ở thành phố Q đông đúc đến độ chật ních, từ tầng một đến tầng cao nhất đều đầy quỷ. Một đống quỷ này khiến Úc Dạ Bạc hơi đau đầu, nhưng cậu lại không thể để họ chạy loạn khắp nơi, cuối cùng cho cả đám vào danh sách biên chế của Sự lựa chọn kinh hoàng, trở thành công nhân làm thuê.

Ứng dụng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của nhân viên được giao nhiệm vụ và giám sát xem có người hoặc quỷ vi phạm quy định hay không.

Bao ăn bao ở, năm hiểm một kim, cuối tháng kết lương giá trị tâm nguyện.

Úc Dạ Bạc phát thiệp cưới cho tất cả nhân viên quỷ, còn đặc biệt chọn thời gian tổ chức hôn lễ vào buổi tối.

Trong mắt đám quỷ hồn, Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu chính là ân nhân kiêm ông chủ.

Một người quan trọng như vậy có thể không tham dự lễ kết hôn sao?

Vì thế một đám quỷ vội vàng chuẩn bị lễ vật cùng bao lì xì, tối hôm trước tụ tập thành đám rồi lên tàu.

Có trời mới biết mọi người trên chuyến tàu kia đều cảm thấy sống lưng... máy điều hoà cũng tiết kiệm được khối điện.

Vậy nên khi hai người nắm tay nhau bước lên sân khấu, Úc Dạ Bạc vừa cúi đầu đã thấy, ngoại trừ người thân bạn bè con người đang ngồi ở giữa hàng ghế đầu, tất cả ghế ngồi trong hội trường đều được lũ quỷ lấp kín.

Phương Vân Thư và Niếp Nhi ôm một nữ quỷ nhỏ, Điền Miêu Miêu cưỡi trên cổ quỷ vô diện, Lý Như Thị vẫn dẫn theo đoàn kiệu phu của mình, chiếm lĩnh toàn bộ lối đi. Hôm nay nó thay một bộ đồ thời Đường màu đỏ, phối với chiếc kiệu màu xanh lá cây.

Giống Bộ Xương Nhỏ bên cạnh, vẻ mặt nó cũng lộ rõ vẻ không hài lòng.

Bởi vì hôm nay Tần Hoài Chu sẽ chính thức trở thành cha dượng của bọn nó!

Liên minh chống Tần Hoài Chu cuối cùng cũng chào thua!

Đáng ghét, là do thứ hạng của tên thảo mai kia quá cao!

Ngay cả Bạch Bạch cũng được bà Úc mặc cho một chiếc váy cưới nhỏ, vui vẻ bò dưới đất a a~ ăn cánh hoa hồng.

*w*

Đây là một đám cưới được người và quỷ chúc phúc.

Người chủ trì bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Anh Tần, anh có nguyện làm chồng người đàn ông bên cạnh mình, có nguyện bất kể lúc xuôi chèo hay khó khăn, giàu có hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay buồn bã, anh sẽ yêu cậu ấy mà không cần lý do, vĩnh viễn chung thuỷ với cậu ấy?"

Tần Hoài Chu nửa quỳ dưới đất, nắm tay Úc Dạ Bạc, đeo nhẫn kim cương cho cậu, thành kính mà kiên định trả lời: "Tôi nguyện ý."

"Vậy thì cậu Úc, cậu có nguyện lấy người đàn ông bên cạnh làm chồng, bất kể khoẻ mạnh hay ốm đau, nghèo hèn hay giàu có, bất kể trẻ đẹp hay già nua, cậu đều nguyện ý bên cạnh anh rất, yêu thương nhau, nương tựa nhau, ở bên nhau suốt đời suốt kiếp không rời bỏ chứ?"

Úc Dạ Bạc nhìn người đàn ông trước mặt chăm chú, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng cưng chiều, đỏ mặt đeo nhẫn cho anh, chậm rãi mở miệng đáp: "Tôi nguyện ý."

"Wow!!!" Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. So với nhân loại, một đám quỷ ỷ vào người khác nhìn không thấy mình, kích động nhảy dựng lên hoan hô.

Có kẻ còn vuốt mông ngựa:

"Úc tổng, Tần tổng, trăm năm hạnh phúc!"

"Wow, Úc tổng, Tần tổng hôm nay đẹp trai quá xá!"

Bên cạnh đó còn xuất hiện những từ ngữ không phù hợp:

"Sớm sinh quý tử! ! Mỗi năm ôm một thằng cu kháu khỉnh!"

"Vạn sự như ý, con cháu đầy nhà!"

Ngoài ra còn có những tiếng hò la vô nghĩa:

"A a a~~~"

"Oa oa oa oa oa!!"

"Gru gru!!"

Cùng với tiếng khắp nơi... tìm đầu.

"Đờ mờ đờ mờ, đầu tôi rơi mẹ nó rồi, mấy người đừng có giẫm lên!"

"Tay tôi cũng rơi ra rồi! Má ơi, ai giúp tôi nhặt tay với!"

"Mẹ kiếp, mắt của tôi đâu? Mắt tôi đâu rồi, ai giúp tôi cái! Tôi không thể nhìn thấy nó ở đâu cả! Tôi cũng muốn xem họ hôn môi! Mau lên!"

"Phụt." Úc Dạ Bạc không nhịn được cười thành tiếng

May mà người thường không thể nhìn thấy, bằng không hiện trường hôn lễ sẽ biến thành hiện trường phim kinh dị, đã vậy còn là thể loại kinh dị hài hước.

Sau khi kết thúc nghi thức tuyên thệ long trọng, MC bắt đầu nghịch ngợm.

"Ha ha, chúng ta hãy bảo hai vị chú rể đẹp trai hôn nhau được không?"

Phân cảnh được mong chờ nhất xuất hiện!

Cả người và quỷ dưới đài lập tức vỗ tay hoan hô: "Được, được!"

"Hôn một cái ~ hôn một cái ~"

"Hôn một cái ~ hôn một cái ~"

Chỉ có con quỷ rụng mắt vừa rồi là sốt sắng hô to: "Không, không, không, chờ đã, chờ đã!! Tôi vẫn chưa tìm thấy mắt mình! Hai người đừng hôn vội, đừng hôn!!"

Nó đến đây chỉ vì xem mỗi cảnh này!

Tần Hoài Chu còn lâu mới bận tâm nhiều vậy, trong tiếng reo hò, anh ôm eo Úc Dạ Bạc và hôn cậu thật sâu.

"A a a a a a a!"

Dưới sân khấu vang lên tiếng hét điên cuồng.

Nháy mắt, trong đầu người đàn ông xuất hiện cảnh tượng nhìn thấy thi thể của Úc Dạ Bạc 12 trước khi mình vừa xuyên qua.

Anh lảo đảo vọt vào hồ nước, run rẩy kéo bàn tay lạnh lẽo kia...

Bàn tay ôm người mình yêu siết chặt.

Anh đã thề sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa.

Anh muốn ôm chặt lấy người quan trọng nhất đời mình, khắc cậu thật sâu vào tận xương tuỷ.

Mãi mãi không buông.

Hết phiên ngoại 2

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me