Dam My Hoan Thanh Giau Di A Nguyen Huu Tuu
Chương 24: Khẽ lướt qua
***
Không có nhiều sinh viên biết câu cá, nên rất ít người ngồi chung với bọn họ.Bên bờ hồ trống trải yên tĩnh, cành lá hàng cây xanh tươi tốt hai bên đường đan vào nhau, những chiếc lá rụng như những viên ngọc bích trên mặt hồ sạch sẽ sâu thẳm, thỉnh thoảng lại có tia sáng mặt trời len lỏi qua những kẽ hở lá cây chiếu xuống, khiến những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ sáng lấp lánh.Du Trùng chọn một nơi không dốc lắm, mở ghế gấp ra ngồi xuống, sau đó lấy cần câu móc mồi lên. Chu Huyên muốn thi với anh cho nên chọn ngồi ở một nơi cách xa mười mấy mét.Đặt vợt vớt cá xuống chân Du Trùng, Lâm Hòa Tây ngậm chiếc lá cây dài mảnh hái bên đường ngồi xổm xuống luôn tại chỗ. Cậu kéo hai đầu nhọn của lá, phồng miệng lên thổi dòng khí qua môi.Âm thanh ngắn ngủi trầm bổng nhưng lại không hề có giai điệu chợt vang lên.Giơ cần câu đang rủ trong hồ, Du Trùng quay đầu lại.Lâm Hòa Tây vui vẻ nhếch môi: - Thế nào? Hay không?Anh dời mắt đi, bình tĩnh nói:- Dọa cá trong hồ chạy hết thì tối nay cậu đừng ăn gì cả.Nghe vậy, Lâm Hòa Tây bật cười: - Vậy nếu như cậu câu được rất nhiều cá thì công lao đều thuộc về tôi rồi nhỉ?Du Trùng thản nhiên châm chọc: - Trời còn chưa tối đâu, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hả.Cảm thấy anh không thú vị, Lâm Hòa Tây không nói thêm nữa, giơ tay lên chống má, lơ đãng nhìn hồ nước bằng phẳng như gương trước mặt.Chú cá đầu tiên đã nhanh chóng mắc câu.Mặt nước dần gợn sóng từ chỗ chú cá làm tâm, Du Trùng khẽ nhấc cần câu trong tay, nhắm chuẩn thời gian kéo dây từ trong hồ lên, chú cá khẽ quẫy mình trên móc câu tạo thành độ cong rất nhỏ, bọt nước trong suốt bắn ra bầu không khí khô ráo, tia nắng vàng xuyên thẳng qua những bọt nước, phản xạ lại ánh sáng lóa mắt nhạt màu.Hình ảnh xinh đẹp chỉ lướt qua trong nháy mắt, nhưng Lâm Hòa Tây vẫn chống má xem rất vui vẻ.Du Trùng vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, quay đầu muốn gọi cậu cầm vợt đi vớt cá, chỉ nhìn thấy hàng mi dài khẽ cong lên, đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn về phía trước, anh vô thức dừng lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi mà anh lại không tài nào nhớ ra lời mình đang định nói.Cũng may Lâm Hòa Tây nhanh chóng hồi thần lại, lập tức nhận ra điều gì đó, vội cầm chiếc vợt dưới chân Du Trùng lên, bước mấy bước xuống dưới dốc, gỡ cá ra cho vào trong vợt. Sau khi gỡ bốn năm con cá cho anh, cậu dần mất sạch hứng thú đứng xem câu cá.Nhưng ngồi xổm lâu dễ bị tê chân, Lâm Hòa Tây khẽ khép mắt ngáp một cái rồi đứng dậy đi sang bên cạnh. Người bên hồ nhiều hơn so với lúc bọn họ đến, Lâm Hòa Tây chậm rãi đi dạo dọc theo bờ hồ, đi được hơn chục mét, nhìn thấy bên hồ có một giá vẽ không người.Tờ giấy vẽ trắng tinh kẹp trên giá, bên cạnh còn bày bút vẽ và bảng pha màu, trước giá vẽ còn đặt cả một chiếc ghế gấp, nhưng lại không nhìn thấy chủ nhân của nó đâu. Lâm Hòa Tây bất giác dừng bước chân, đứng trước giá vẽ ngước mắt lên nhìn, sau đó ánh mắt khẽ nhắm trúng một điểm.Từ vị trí và góc độ cậu đang đứng, vừa hay có thể nhìn thấy rõ ràng nguyên vẹn hình ảnh Du Trùng ở bờ bên kia. Đứng đợi thêm một lát mà không thấy chủ nhân của giá vẽ tới, cậu không nhịn được ngồi xuống ghế trước giá vẽ.Cậu cầm bút chì đã gọt sẵn trên bảng phối màu lên, ngẩng đầu liếc về phía Du Trùng, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười.Một tiếng sau cậu mới quay lại tìm Du Trùng.Anh vẫn ngồi ở chỗ đó, vợt vớt ở bên hồ đã thêm gần mười chú cá nữa. Liếc thấy cậu đi lại gần, Du Trùng quay mặt qua, lạnh lùng nhìn cậu: - Cậu đã nói là theo giúp tôi cơ mà?Lâm Hòa Tây đứng ở bên cạnh anh, lơ đãng cười cười: - Tôi chỉ bảo cầm đồ hộ cậu chứ tôi có nói ngồi trông mấy cậu câu cá đâu mà. Cậu đang tìm tôi hả?Du Trùng cầm cần câu đứng dậy: - Cậu đứng trông hộ tôi hai phút, tôi đi sang chỗ Chu Huyên.Lâm Hòa Tây sững người: - Nhưng tôi có biết câu đâu.Du Trùng nói: - Nếu như có cá cắn câu, cậu ngồi đó mặc kệ nó là được.Lâm Hòa Tây cầm lấy cần câu anh đưa, ngồi xuống thế chỗ anh.Du Trùng vòng qua cậu, đi về phía Chu Huyên ngồi cách đó hơn mười mét. Lâm Hòa Tây buồn chán ngồi trên ghế, một tay chống cằm, ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng đối phương xa dần.Đứng ở chỗ Chu Huyên một lúc, Du Trùng xoay người định về, nhưng lại bị một cô gái có gương mặt xinh đẹp xa lạ chặn đường.Ở khoảng cách không xa không gần, Lâm Hòa Tây chỉ có thể nhìn thoáng qua đường nét góc nghiêng gương mặt cô gái, cùng với giấy vẽ tranh quen thuộc mà đối phương đưa ra.Chỉ mới năm phút trước thôi cậu còn chạm vào tờ giấy vẽ tranh ấy. Nghĩ thoáng qua thôi là có thể hiểu được chuyện gì. Cậu nghiêng đầu nhìn bóng lưng Du Trùng ở xa, khẽ híp đôi mắt xinh đẹp lại.Cậu không biết người kia nói gì, cũng không biết biểu cảm trên mặt Du Trùng thế nào, chỉ nhìn thấy Du Trùng nhận lấy bức tranh từ tay cô gái, cúi đầu nhìn nó.Trong lòng cậu lập tức cảm thấy bất mãn, cậu ngồi đây làm chuyện vô cùng tẻ nhạt, Du Trùng lại nhàn rỗi đứng bên bờ hồ nói chuyện với cái người mượn hoa dâng Phật.Lâm Hòa Tây đứng dậy khỏi ghế, cao giọng hét với Du Trùng mà mặt không đỏ tim không đập: - Có cá cắn câu rồi.Dứt lời, tay cầm cần câu còn khẽ nhấc lên xuống, tạo thành dấu hiệu mặt hồ gợn sóng giả tạo.Du Trùng quay đầu lại theo tiếng hét, nhìn thấy mặt hồ khẽ gợn sóng, anh cau mày vẻ nghi ngờ. Nhưng vẫn đưa bức tranh trong tay cho người ở bên cạnh, sau đó mới xoay người đi về phía Lâm Hòa Tây.Cô gái thấp thỏm nên không kịp nhận lấy bức tranh Du Trùng đưa, bức tranh trượt khỏi đầu ngón tay cô gái, rơi xuống mặt đất tràn đầy bụi, sắp trở thành vật dưới đế giày người khác.Lâm Hòa Tây chợt cảm thấy đau lòng, không nhịn được cao giọng nhắc nhở Du Trùng: - Tranh rơi rồi!Trong lúc vội vã Du Trùng chỉ có thể cúi người nhặt bức tranh đó lên, cầm cả tranh vội bước về phía cậu.Lâm Hòa Tây đứng tại chỗ, bình tĩnh thở phào một hơi. Lý do "cá lớn vùng thoát khỏi lưỡi câu" vừa ra tới miệng, cần câu trong tay lại rung lên.Vẻ mặt khẽ khựng lại, thầm nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác, Lâm Hòa Tây hoang mang nhìn về phía dây câu rơi xuống mặt hồ.Dường như để chứng thực suy nghĩ trong lòng, cần câu trong tay lại rung mạnh lên. Lâm Hòa Tây đứng đơ ra tại chỗ, vẻ mặt hoang mang không biết phải làm thế nào, ánh mắt cầu cứu hướng thẳng về phía Du Trùng đang tới gần.Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thế này của cậu, Du Trùng nhướng mày buồn cười, sau đó cầm lấy cần câu từ tay cậu.Lâm Hòa Tây khẽ nhìn lướt qua bức tranh trong tay Du Trùng. Mặc dù hành động "mượn hoa hiến Phật" của chủ giá vẽ làm cậu không vui, nhưng dù sao cậu dùng đồ của người khác là cậu không đúng, cũng coi như đuối lý trước.Chỉ trong thoáng giây thất thần, chiếc cần chưa kịp kéo lên lại trầm xuống. Lâm Hòa Tây lập tức buông lỏng, nhưng vẫn bị cần câu kéo xuống dốc theo quán tính.Du Trùng kịp thời vươn tay nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía sau.Cơ thể Lâm Hòa Tây bỗng ngả về sau, lưng đập vào ngực Du Trùng, xương bả vai dán chặt vào cơ ngực rắn chắc của anh chỉ cách lớp áo thun mỏng manh.Cho dù bình thường cậu hay ăn nói chẳng kiêng nể với thái độ lưu manh, nhưng bấy giờ lại giật mình sợ hãi, hô hấp vô thức ngưng lại một giây.Du Trùng không đẩy cậu ra mà nhét bức tranh vào tay cậu, vẫn giữ nguyên tư thế ôm người từ phía sau, cầm lấy cần câu bằng hai tay rồi kéo mạnh lên.Cảm nhận được lồng ngực sau lưng hơi cứng lại, Lâm Hòa Tây mới chợt hồi thần, từ từ trấn định. Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía sườn mặt Du Trùng đang gần ngay trước mắt.Đường nét cằm rõ ràng và đẹp đẽ của Du Trùng bấy giờ hơi cứng lại, môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng. Con ngươi đen láy sâu thẳm sắc bén nhìn thẳng về phía trước.Đương nhiên, bộ dạng này của đối phương cũng chỉ duy trì được trong thoáng giây ngắn ngủi.Ngay sau đó, cần câu chợt nhẹ đi, cá vùng khỏi móc quay lại trong hồ. Du Trùng khẽ cau mày, dường như cuối cùng mới nhận ra điều gì đó, bỗng dưng lại quay mặt sang.Rõ ràng là không ngờ rằng người trong lòng cũng quay sang quan sát anh. Hai người mặt đối mặt, môi của anh khẽ lướt qua má Lâm Hòa Tây bằng tốc độ không thể thu lại được.Mặt Du Trùng đơ ra.Chậm rãi lùi khỏi lòng anh và kéo dãn khoảng cách, Lâm Hòa Tây mới giơ ngón tay lên lau mặt mình, chớp chớp mắt với vẻ vô tội: - Lần này không phải lỗi của tôi đâu nhé.Cậu nhíu mày thở dài: - Tôi là người bị hại đấy.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me