Dam My Hoan Thanh Giau Di A Nguyen Huu Tuu
Chương 52: Thói quen
***
Du Trùng đứng dậy khỏi người cậu, giọng nói có thể coi như bình tĩnh:- Thứ gì rơi vậy?Lâm Hòa Tây cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêng người vươn tay lần mò dưới đất:- Điện thoại của tôi.Nhặt được điện thoại, cậu chống sofa đứng dậy, vào trong phòng tắm lấy nước rửa tay cho Du Trùng.Nhớ lại lời Lâm Hòa Tây vừa nói, Du Trùng đứng bên ngoài phòng tắm cất tiếng hỏi:- Cậu chưa tắm à?Lâm Hòa Tây nói với vẻ bất đắc dĩ:- Phòng tôi lắp đặt bình nước nóng điện nhiệt, mất điện không tắm được.Du Trùng nói:- Có thể sang nhà tôi tắm.Lâm Hòa Tây suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý.Tìm được nước rửa tay, cậu quay lại phòng ngủ mặc quần áo, lần mò mở tủ lục tìm quần áo ngủ trong bóng tối, rồi đi theo sau Du Trùng lên tầng.Nhà Du Trùng có lắp đặt đèn khẩn cấp, trong phòng sáng như ban ngày, không hề bị ảnh hưởng bởi mất điện.Alaska ngoan ngoãn nằm trên sofa đợi chủ nhân trở về.Cậu bước tới xoa cái đầu xù lông của Alaska như thường lệ, sau đó mới ôm quần áo và khăn lông vào phòng tắm.Trong phòng tắm cũng có một ngọn đèn nhỏ, Lâm Hòa Tây mở vòi sen làm ướt cơ thể, quay qua tìm sữa tắm của anh trên giá. Tiếp đó cậu vô tình nhìn lướt qua bệ rửa tay, bàn tay với sữa tắm khựng giữa không trung.Lâm Hòa Tây bước từ giá để đồ tới bồn rửa tay, cầm chai nước rửa tay còn đầy lên nhìn, mặt hơi nghệt ra.Một lát sau cậu mới hồi hồn về, buông chai nước rửa tay xuống, biểu cảm vẫn như bình thường, giả vờ không nhìn thấy rồi lại quay về dưới vòi hoa sen, ấn sữa tắm ra xoa lên người.Tắm xong, khi mặc quần áo vào Lâm Hòa Tây mới phát hiện quần ngủ của mình đã rơi ở sofa trong phòng khách.Dựa vào ánh sáng từ chiếc đèn trên tường, cậu cúi người mặc quần lót, sau đó với áo ngủ trên giá treo đồ. Vạt áo ngủ trượt từ trên ngực xuống rơi qua phần đùi trên, che lấp luôn cả quần lót.Lâm Hòa Tây cảm thấy có gì đó không ổn, vươn tay lau khô hơi nước đọng trên chiếc gương trước bồn rửa, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.Áo trong gương không phải chiếc áo ngủ quen thuộc của cậu mà là một chiếc áo phông cỡ lớn.Hình vẽ trên áo vừa quen thuộc vừa xa lạ.Xa lạ vì cậu không có chiếc áo này, quen thuộc bởi vì cậu đã từng mặc nó một lần.Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng nhớ ra, đây chính là chiếc áo Du Trùng cho cậu mượn trong khách sạn vào buổi cuối tuần bọn họ đi xem đua xe.Rõ ràng đã bị cậu nhét vào trong góc tủ quần áo, bây giờ tự dưng bị lục ra.Lâm Hòa Tây cúi đầu kéo kéo chiếc áo trên người mình, mở cửa bước ra ngoài phòng khách.Đi được mấy bước, chợt nhớ tới chai nước rửa tay trong nhà tắm, cậu lại lặng lẽ chuyển bước chân rẽ vào trong bếp.Trong phòng bếp cũng sáng trưng, nước rửa bát được xếp ngay vị trí bắt mắt nhất trên bồn rửa.Lâm Hòa Tây đứng trước bồn rửa, cầm chai nước rửa bát lên lắc lắc.Trọng lượng không nhẹ, trong khi lắc còn có thể nghe thấy cả tiếng dịch khẽ chuyển động.Lâm Hòa Tây buông nước rửa bát xuống, xoay người ra ngoài.Quả nhiên Du Trùng xuống tầng tìm cậu không phải vì muốn mượn đồ. Lý do mất điện nên anh sợ tối cũng thực sự không ổn chút nào.Nguyên nhân duy nhất còn lại có lẽ anh lo lắng cậu sẽ sợ tối.Lâm Hòa Tây mỉm cười trong im lặng.Khi rời khỏi bếp, cậu chạm mặt Du Trùng đang bước tới đây.- Có điện rồi. – Du Trùng tắt đèn tích điện nhỏ trong bếp đi, mở công tắc đèn trần trên tường.Liếc nhìn thấy chiếc áo cậu mặc, nhận ra đó là của mình, Du Trùng nhướng mày:- Cậu không vất nó đi à?Lâm Hòa Tây cười híp mắt trả lời:- Không.- Hai lần cậu tới nhà tôi tắm rửa cuối cùng đều lấy áo tôi đi. – Du Trùng khoanh tay, trầm tư đánh giá cậu một lát, cuối cùng vẻ mặt hờ hững cười nhạt – Cậu thích áo của tôi lắm à?Rõ ràng người trước mắt còn chưa ý thức được lời của mình mờ ám tới mức nào.Sau vài lần bị anh phản kích dạy dỗ, Lâm Hòa Tây không nói đùa theo lời anh nữa mà lắc đầu giải thích:- Tủ quần áo tối quá nên tôi lấy nhầm.Nét cười trên mặt Du Trùng vẫn không hề giảm, thậm chí còn cười nhiều hơn:- Cậu còn cất áo của tôi trong tủ nữa cơ à?Lâm Hòa Tây ngây ra, khẽ híp mắt nhìn anh.Tiếp đó, cậu gật đầu như thể có chuyện đó thật:- Đúng vậy, tôi rất thích áo của cậu. Không chỉ vậy, mỗi tối tôi còn đều ôm ngủ, khi xem phim cũng lấy ra cọ đấy.- Nếu đã vậy. – Đôi mắt sâu không thấy đáy của Du Trùng nhìn thẳng cậu – Lẽ nào cậu không nên có qua có lại?Đáy mắt Lâm Hòa Tây thoáng hiện vẻ dè dặt, cậu chậm rãi lên tiếng: - Cậu muốn có qua có lại kiểu gì?- Thì chính là...Du Trùng bất ngờ bước lên phía trước, rũ mi dán môi bên tai cậu, giọng nói trầm thấp dễ nghe:– Cậu cũng phải đưa cho tôi quần áo của cậu, còn tôi cũng sẽ dùng áo của cậu, - Anh dừng lại, chậm rãi nói từng câu từng chữ - Làm những việc mà cậu đã làm với áo của tôi mới được. Lâm Hòa Tây như mất hồn.Cách Du Trùng lừa người khác hẳn với cậu.Cậu là kẻ có nhiều điều tiếng, lời nói chẳng đáng tin, nói chuyện nửa đùa nửa thật.Nhưng Du Trùng thì hoàn toàn ngược lại, anh nghiêm túc, đứng đắn và cẩn thận. Anh chưa từng lừa cậu, nói đùa cũng mang vẻ thật lòng, thậm chí có thể nói rất tình cảm, dễ dàng khiến người ta tưởng thật, chìm sâu vào trong đó.Suýt nữa thì Lâm Hòa Tây đã tin.Khi hoàn hồn về, nhìn thấy Du Trùng đã lùi về sau, khóe môi còn nhếch lên tươi cười, cậu chợt cảm thấy tâm trạng phức tạp và lạ lùng như vừa mới ăn quả đổi vị.Trong giây phút cậu đang suy nghĩ, tầm nhìn của Du Trùng bất giác rơi xuống đùi cậu. Anh hừ lạnh một tiếng:- Lại chơi trò không mặc quần với tôi đấy à?Lâm Hòa Tây thành thật:- Lần này tôi không mặc quần thật.Rõ ràng không tin lời cậu nói, Du Trùng vươn tay nhấc vạt áo phông của cậu lên.Lâm Hòa Tây không kịp né, vạt áo đã bị Du Trùng nhấc lên.Ngay sau đó, tầm mắt Du Trùng nhìn thẳng vào hai chân nuột nà dưới vạt áo, hơi đứng hình.Lâm Hòa Tây chẳng hề quan tâm mình đang bị nhìn, nhanh chóng đổi khách thành chủ, hỏi ẩn ý:- Có đẹp không?Du Trùng tỉnh bơ định thần, buông vạt áo xuống, thờ ơ bình phẩm:- Cũng tạm. Chẳng qua, - Đáy mắt đối phương dần đượm nét cười trêu chọc, dường như đang định tấn công lại câu hỏi của Lâm Hòa Tây, anh bổ sung thêm một câu ám chỉ - Còn nhỏ hơn tôi một chút.Mặt Lâm Hòa Tây nóng lên.Mình lại ăn nhầm quả đổi vị rồi, Lâm Hòa Tây thầm nghĩ.Tìm được chiếc quần ngủ rơi trên sofa, Lâm Hòa Tây mặc vào, cũng không đòi chai nước rửa tay Du Trùng mượn của mình, rời khỏi nhà anh ngay. Xuống dưới tầng nơi mình ở, xếp giá để giày và giày rơi vãi ngoài huyền quan.Mấy ngày tiếp theo, trừ đi học và ăn ngủ, thời gian còn lại cậu đều dùng để vẽ tranh.Tiết tự chọn chiều ngày thứ ba, Lâm Hòa Tây đến muộn năm phút.Trước lúc đi học Lâm Hòa Tây đã quên nhờ Du Trùng hoặc Dương Quyển chiếm chỗ cho mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bước vào phòng sẽ không còn ghế trống. Nhưng bất ngờ khi phát hiện ra giữa phòng còn một chỗ.Vừa hay ngay cạnh Du Trùng.Là ai chiếm chỗ cho cậu, đáp án đã quá rõ ràng.Lâm Hòa Tây cười toe toét ngồi xuống cạnh Du Trùng, cố ý quay sang nói với Dương Quyển:- Cảm ơn đã chiếm chỗ cho tôi nhé.Dương Quyển ngây ra, muốn lên tiếng giải thích.Du Trùng đã bóp mặt Lâm Hòa Tây kéo sang nhìn mình, khó chịu nhắc nhở cậu:- Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.Lâm Hòa Tây cười càng tươi hơn, đuôi mắt khẽ cong:- Cảm ơn anh Trùng nhé.Mắt Du Trùng tối sầm xuống, một lúc lâu không nói gì.Lâm Hòa Tây cố ý huých anh, thấp giọng nói giọng tràn đầy ý cười:- Nghe thấy chưa?Du Trùng liếc nhìn cậu:- Tôi nghe thấy rồi.Lâm Hòa Tây vẫn không buông tha:- Cậu còn chưa trả lời tôi đâu đấy.Vẻ mặt Du Trùng thờ ơ:- Không cần cảm ơn.Không hài lòng với đáp án mình nghe được, Lâm Hòa Tây chống tay lên má, đưa mắt nhìn chằm chằm anh:- Còn gì nữa? Du Trùng mất kiên nhẫn:- Còn gì nữa?- Anh... - Lâm Hòa Tây cố ý dài giọng – Anh nói xem còn gì nữa?Du Trùng không nghĩ nhiều từ chối luôn:- Tôi không có đứa em nào mặt dày như cậu cả.Lâm Hòa Tây gật đầu hiểu ý, vờ như suy nghĩ:- Không muốn gọi tôi là em thì cũng có thể gọi khác mà.Du Trùng thoáng dừng lại, thờ ơ cất lời:- Gọi là gì?Không trả lời câu hỏi của anh, Lâm Hòa Tây quay sang vỗ vai Dương Quyển nói:- Cậu có anh không?Dương Quyển gật đầu:- Có.Lâm Hòa Tây bật cười hài lòng:- Anh cậu thường gọi cậu thế nào?Dương Quyển nghĩ ngợi, thoáng đỏ mặt:- Gọi giống như mẹ tôi.Lâm Hòa Tây hưng phấn truy hỏi:- Vậy mẹ cậu gọi cậu là gì?Dương Quyển không nói, mặt càng đỏ hơn.Lâm Hòa Tây nhìn cậu ta không chớp mắt.Dương Quyển đỏ mặt, nhỏ giọng nói:- Cục cưng Quyển Quyển.Lâm Hòa Tây nở nụ cười rạng rỡ, quay mặt sang nhướng mày nhìn Du Trùng với vẻ giảo hoạt.Nếu là hai tháng trước, nhận được ám thị của Lâm Hòa Tây, chắc chắn Du Trùng sẽ tức giận.Nhưng Du Trùng hai tháng sau lại coi đó như chuyện bình thường, bấy giờ chỉ hờ hững nhếch môi, nhỏ giọng nói ra hai từ:- Mơ đi.Cát: Gọi em yêu cũng được mà =)))Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me