LoveTruyen.Me

Dam My Hoan Thanh Giau Di A Nguyen Huu Tuu

Chương 81: Bố của Du Trùng

***

Sau này Lâm Hòa Tây mới biết được, thì ra nguyện vọng năm mới nói ra sau lúc không giờ cũng chưa chắc đã được thực hiện.

Ví dụ năm tiếp theo, cậu vẫn đón năm mới cùng Du Trùng.

Nhưng năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, cậu đã không còn ở bên Du Trùng nữa.

Kể từ khi ở bên Du Trùng, dường như mỗi một chuyện xảy ra trong cuộc sống của cậu đều trở nên tốt đẹp hơn.

Chó và mèo trong nhà dính nhau như hình với bóng, chẳng chịu rời nhau một bước.

Hạ Thành Phong theo đuổi được Phương Thanh Ninh.

Du Trùng bắt đầu tiếp quản và xử lý những công việc từ lớn đến nhỏ trong công ty gia đình.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng qua được tiếng Anh cấp sáu khi thi lần thứ hai, giảng viên ở Học viện Mỹ thuật đề nghị cậu báo danh lấn sang nghiên cứu sinh chuyên ngành mỹ thuật.

Người nhà họ Lâm biết tin cậu thân với Du Trùng và Chu Huyên thì đối xử với cậu khách sáo hơn nhiều.

Cậu và Du Trùng cùng nhau xem triển lãm tranh, cùng nhau trèo lên ngọn núi cao nhất trong nước, còn cùng nhau ngồi trên chuyến tàu đi ngang qua trạm Lâm Hòa Tây.

Mười một giờ tối ngày hôm ấy, bọn họ bước ra khỏi rạp chiếu phim rồi đi đến bãi đỗ lấy xe. Khi đi ngang qua lối ra vào của tàu điện, Lâm Hòa Tây chợt dừng bước, gọi Du Trùng lại:

- Đi vào đây sẽ đến tuyến đường số 3 thẳng tới trạm Lâm Hòa Tây đúng không anh?

Du Trùng nói đúng, sau đó đổi ý định ban đầu:

- Có muốn ngồi tàu điện không?

Lâm Hòa Tây cảm thấy kỳ quái:

- Tuyến số 3 không đi qua làng đại học đâu.

Du Trùng khẽ cười:

- Ai nói chúng ta ngồi tàu điện về làng đại học.

Lâm Hòa Tây nói:

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

Du Trùng nói:

- Đi tìm Lâm Hòa Tây.

Lâm Hòa Tây sững người một giây, sau đó bật cười:

- Được thôi.

Bọn họ bước lên chuyến tàu điện ngầm đi về trạm Lâm Hòa Tây. Đêm khuya, trên tàu điện trống trải im ắng, khoang tàu chỉ có lẻ loi vài vị khách.

Hai hàng ghế bên cạnh đều không có người, nhưng Lâm Hòa Tây và Du Trùng không ngồi xuống mà đứng trước cửa xem xét kỹ càng tuyến đường qua các trạm.

Đèn bên ngoài lúc sáng lúc tối, bóng của những chiếc biển quảng cáo nhanh chóng xẹt qua, đầu ngón tay Lâm Hòa Tây chỉ vào tuyến đường Lâm Hòa Tây, cười nói:

- Chuyến tàu điện ngầm này đi thẳng vào tim em, anh lên tàu này rồi sẽ vào trong tim em đấy.

Du Trùng cũng cười hỏi:

- Bây giờ anh xuống tàu còn kịp không?

- Muộn rồi. – Nụ cười bên môi Lâm Hòa Tây dần tươi hơn – Đã sớm không còn kịp nữa rồi.

- Vậy à? – Du Trùng cũng không quan tâm lắm, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm Lâm Hòa Tây – Nếu đã vậy, anh sẽ không xuống nữa.

Cuộc sống bình tĩnh thế này chợt kết thúc vào một ngày mùa xuân của năm thứ tư.

Mùa xuân sắp kết thúc cũng là lúc sắp đến sinh nhật Chu Huyên. Buổi tiệc sinh nhật của cậu ta được tổ chức ở một khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Chu.

Hôm sinh nhật, Chu Huyên gọi lái xe trong nhà đến trường đón Dương Quyển và Triệu Độ, Lâm Hòa Tây cũng ở đó.

Du Trùng bận việc công ty cho nên đã gần một tuần rồi không về trường, Lâm Hòa Tây hẹn gặp anh ở khách sạn luôn.

Mặc dù có không ít những người có địa vị được mời đến buổi tiệc tối, nhưng các bậc phụ huynh đa phần được sắp xếp ở phòng khách quý trên tầng hai, tầng một đều là những lớp trẻ tầm tuổi Chu Huyên, hoặc những người bạn có mối quan hệ tốt với cậu ta.

Bởi vậy cho nên ba người Lâm Hòa Tây ngồi ở tầng một cũng không có gì quá nổi bật.

Chu Huyên bận rộn đón khách, vội vàng dẫn bọn họ đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Thành Phong và Phương Thanh Ninh rồi lại vội vàng rời khỏi. Trước khi đi cậu ta còn không quên chuyển lời giúp Du Trùng:

- Cậu ấy đến muộn.

Lâm Hòa Tây gật đầu, chào hỏi với hai người trên bàn trước, tiếp đó kéo Dương Quyển thích ăn đồ ngọt đến khu buffet bánh ngọt ăn.

Du Trùng đến trước khi bố Chu Huyên bắt đầu phát biểu. Lâm Hòa Tây đã xí chỗ trống gần mình cho Du Trùng, anh đi thẳng đến đó ngồi xuống. Nhìn lướt qua chiếc bánh ngọt còn nguyên cả nửa lớn bên tay Lâm Hòa Tây, Du Trùng thuận tay cầm thìa lên nếm một miếng, sau đó khẽ cau mày.

Lâm Hòa Tây biết thừa nhưng vẫn cố hỏi:

- Ngon không?

Du Trùng nói:

- Ngọt quá.

Lâm Hòa Tây bật cười:

- Biết rõ ngọt mà còn ăn?

Du Trùng nhướng mày hỏi ngược lại:

- Anh không được ăn đồ của em à?

- Có thể ăn. – Lâm Hòa Tây dừng một lát mới nhỏ giọng nói – Đến em anh còn ăn được, đương nhiên có thể ăn đồ của em rồi.

Nghe vậy, Du Trùng nhìn chằm chằm cậu mấy giây, rồi đột ngột đến gần nói:

- Hôm nay chúng ta về sớm nhé.

Lâm Hòa Tây nháy mắt hiểu ra, khẽ cười lạnh một tiếng, không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

Sau khi kết thúc màn phát biểu, Chu Viễn Vọng – người cầm quyền nhà họ Chu xoay người lên sảnh tiệc ở tầng hai.

Người nhà họ Du và họ Hạ đều ngồi ở tầng hai, Du Trùng và Hạ Thành Phong đứng dậy lên tầng chào hỏi những bậc cha chú dòng dõi thế gia.

Mười phút sau, Hạ Thành Phong không có việc gì làm nên đi trước, Du Trùng bị Du Dược Đằng giữ lại hỏi tiến triển chuyện công ty.

Khi hai người nói chuyện, Chu Viễn Vọng ngồi bên cạnh nghe mà thở dài thườn thượt.

Du Dược Đằng hỏi chuyện xong, bảo Du Trùng xuống tầng trước sau đó mới nhìn sang Chu Viễn Vọng:

- Ông thở dài cái gì thế?

Chu Viễn Vọng nói:

- So với con ông thì con tôi đúng là dạng công tử bột chỉ biết ăn chơi điển hình.

Du Dược Đằng cười cười, cũng không để tâm mấy:

- Bọn nó vẫn còn chưa tốt nghiệp, ham chơi cũng là chuyện bình thường.

Chu Viễn Vọng lắc đầu bất đắc dĩ rồi đứng dậy đi tới bên lan can tầng hai, cúi đầu tìm kiếm bóng dáng Chu Huyên.

Tìm thấy Chu Huyên ngồi bên cạnh Hạ Thành Phong, ông ta nhìn lướt qua Du Trùng ngồi cách Chu Huyên một ghế, cuối cùng mới nhìn đến người trẻ tuổi ngồi giữa Chu Huyên và Du Trùng.

Chu Viễn Vọng nhận dạng gương mặt Lâm Hòa Tây một lát, chợt quay đầu hỏi:

- Nghe nói gần đây Du Trùng thân với đứa con riêng nhà họ Lâm lắm à?

Du Dược Đằng nghe vậy, đứng dậy đi về phía ông ta:

- Đứa con riêng nhà họ Lâm cũng tới hả?

Chu Viễn Vọng híp mắt:

- Là người ngồi ở giữa hai đứa nó đúng không?

Du Dược Đằng đứng bên cạnh ông ta, cúi đầu nhìn thoáng qua một cái, vừa hay bắt gặp Du Trùng quay sang nói chuyện với Lâm Hòa Tây.

- Tôi không can thiệp vào chuyện nó kết bạn. – Sắc mặt Du Dược Đằng vẫn bình tĩnh như thường, rõ ràng không thèm để Lâm Hòa Tây vào mắt – Đợi khi nào nó tốt nghiệp rồi sẽ hiểu được, loại bạn bè nào có ích với mình, loại bạn bè nào chẳng có tác dụng, ngược lại còn mang tới vô số phiền phức cho mình.

Tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa, Du Trùng và Lâm Hòa Tây đứng dậy về nhà trước.

Đứng trong thang máy đi xuống, Du Trùng nhận được điện thoại của Du Dược Đằng.

Ông ta hỏi Du Trùng qua điện thoại:

- Con có về nhà ở mấy ngày không?

Du Trùng nói:

- Con còn có việc, mấy ngày nữa sẽ về.

Du Dược Đằng không nói thêm gì nữa, cúp máy luôn.

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Du Trùng cất điện thoại đi bước ra ngoài, cũng không để tâm đến cuộc điện thoại của Du Dược Đằng.

Nhưng không ngờ rằng hai phút sau, Du Dược Đằng nhìn thấy xe của anh trong bãi đỗ.

Không chỉ có bọn họ rời khỏi tiệc sinh nhật sớm, Du Dược Đằng cũng vậy.

Chu Viễn Vọng và quản lý cấp cao của khách sạn đích thân tiễn ông ta ra ngoài, trong lúc đợi thang máy, ông ta gọi điện thoại cho Du Trùng hỏi xem anh có về nhà không.

Du Trùng nói không về nhà, ông ta cũng không nghĩ theo hướng khác, đi thang máy xuống hầm để xe, sau đó gọi điện thoại cho lái xe nhà mình đến đón.

Lái xe nhìn thấy hiển thị người gọi đến, lập tức xuống xe đi đón ông ta ở cửa thang máy.

Từ cửa thang máy đến chỗ đỗ xe có hơi xa, lên xe rồi, Du Dược Đằng mới hỏi với vẻ không vui:

- Tại sao lại đỗ xe ở góc xa như vậy?

Lái xe luôn miệng xin lỗi và giải thích.

Du Dược Đằng không nghe kỹ lời ông ta nói, nhìn xuyên qua kính chắn gió phía trước, chợt thấy chiếc xe đỗ chếc về bên trái phía trên:

- Đó là xe của Du Trùng phải không nhỉ?

Lái xe quay đầu qua nhìn, sau đó nói với giọng chắc chắn:

- Đúng là xe của cậu chủ.

Trước đây con trai của Chu Viễn Vọng đón sinh nhật, có khi nào Du Trùng về trước thế này đâu?

Du Dược Đằng sinh nghi, định bảo lái xe gọi Du Trùng đến, nhưng lời vừa đến bên miệng, ông ta chợt thay đổi ý định. Du Dược Đằng dặn lái xe ngồi yên ở đó, tự mở cửa xe bước xuống đi về phía chiếc xe kia.

Xe Du Trùng đang dừng ở vị trí đỗ xe, cửa kính chỗ ghế lái chưa kéo lên hết. Du Dược Đằng đến gần mới phát hiện Du Trùng ngồi quay lưng vào cửa bên ghế lái, còn đứa con riêng nhà họ Lâm đang ngồi ở ghế phụ.

Hai người quay mặt gần sát nhau, dường như đang cúi đầu tìm đồ trong chiếc hộp ở tay vịn.

Ông ta đi thêm mấy bước, định gọi Du Trùng xuống xe nhưng giây phút nhìn rõ mồn một cảnh trong xe, sắc mặt ông ta thoáng cái thay đổi.

Hai người kia nào có tìm đồ, rõ ràng bọn họ đang hôn nhau.

Du Dược Đằng sa sầm mặt đi về xe.

Lái xe đứng trước xe mở cửa cho ông ta, ông ta cúi người ngồi vào trong xe, lấy điện thoại ra gọi:

- Điều tra xem Du Trùng và đứa con riêng nhà họ Lâm có mối quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me