Dam My Hoan Tinh Dau Den Tre Yeu Yeu Nhat Ngon
...cậu vô thức nuốt...
֍
Chung Diệp không muốn về nhà chút nào.Ôm Lục Cẩn Thừa rất thoải mái, cảm giác rất dễ chịu, mùi pheromone của alpha vây chặt lấy cậu khiến toàn thân cậu tê dại. Cậu phải quay lưng lại, tránh ánh mắt cả hai chạm nhau để che đậy những ý nghĩa đen tối.Lục Cẩn Thừa cắn vai Chung Diệp, phàn nàn: "Sao cậu lại muốn chậm thêm một năm chứ?"Cậu cười: "Ngốc, thêm một năm thì sao? Chúng ta không thể vào cùng một trường đại học đây này.""Cậu muốn vào trường nào?"Chung Diệp bĩu môi: "Tiếc ghê, tôi chả có lựa chọn nào. Tôi sẽ vào trường nào muốn nhận tôi, còn cậu phải đến thủ đô để học, nhưng mà cậu đừng lo..."Cậu quay người, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Thừa, vẻ mặt nghiêm túc, hứa hẹn: "Tôi sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để đến gần cậu hơn."Lục Cẩn Thừa không để ý, an ủi Chung Diệp: "Không sao, cứ cố gắng hết sức đi. Dù cậu ở đâu, khi tôi rảnh sẽ đến tìm cậu. Chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên, không phải yêu xa."Mặt Chung Diệp đỏ lên, cậu vùi mặt vào ngực hắn, gật đầu.Hơn chín giờ hai người mới thấy đói, Lục Cẩn Thừa gọi hai cái pizza, Chung Diệp vừa ăn xong đã nhận được cuộc gọi của Diêu Diễm, bà cố nén giận: "Vẫn chưa về nhà? Kỳ thi đại học của cậu ấy kết thúc rồi, nhiệm vụ của con cũng xong không phải nên quay về à?"Toàn thân cậu run lên, tay chân lạnh ngắt, đáp nhanh: "Con, con lập tức về."Cúp điện thoại xong, cậu lúng túng nhìn Lục Cẩn Thừa: "Mẹ tôi muốn gặp tôi có việc, tôi về trước.""Tôi tiễn cậu." Lục Cẩn Thừa đứng dậy.Chung Diệp xua tay nói: "Không được, hôm nay cậu nhất định rất mệt, ngủ ngon."Cậu cầm theo hộp pizza xuống lầu để vứt, rồi nhìn lên tầng 21 nơi Lục Cẩn Thừa ở, nơi đó quá cao đủ để cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh sáng mờ ảo. Diêu Diễm lại gọi đến: "Con vẫn chưa về à?""Đang về.""Mẹ nghe bà chủ nói hai ngày nay con đều ở nhà Lục Cẩn Thừa, mẹ cũng không biết phải nói gì nữa." Giọng bà vẫn có chút đè nén, Chung Diệp có thể tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng ở đầu dây bên kia ra sao, bà nói tiếp: "Ít hôm nữa mẹ sẽ xin nghỉ việc, về nhà chăm sóc con."Đầu Chung Diệp muốn nổ tung luôn: "Sao ạ? Lục Cẩn Thừa sắp vào đại học rồi, sau này bọn con sẽ ít gặp nhau lắm. Mẹ, mẹ không cần lo lắng đến thế đâu.""Sao mẹ lại không lo cho con? Con còn chuyên tâm học hành à? Suốt ngày cứ ở nhà Lục Cẩn Thừa, cậu ta có thành tích tốt, giàu có, muốn chơi gì cũng được, con được thế không?""Mẹ, mẹ không đồng ý cho chúng con bên nhau ư?""Đương nhiên là không, mẹ con không có học vấn chỉ là nội trợ, là tầng lớp dưới đáy xã hội, nhưng từng đồng từng cắc mẹ làm ra là đều là tiền sạch sẽ, là tiền mẹ vất vả tích cóp. Mẹ chỉ mong con vào đại học để không lặp lại cuộc đời của mẹ và ba con. Mẹ chỉ muốn con thay đổi vận mệnh của mình, nhưng mẹ chưa từng muốn con đi đường ngang ngõ tắt, chưa từng cầu con phú quý giàu sang.""Mẹ...""Ở tuổi con có người yêu thích là chuyện bình thường nhưng đó không nên là Lục Cẩn Thừa. Tiểu Diệp, con và cậu ấy không cùng một thế giới, khoảng cách lớn đến thế các con không thể dung hòa nổi. Rồi sau này con sẽ thấy con sai lầm thế nào, con biết chứ?"Chung Diệp không biết, cũng không muốn biết."Hôm qua mẹ có gặp bác sĩ hỏi mấy chuyện pheromone tương thích. Bác sĩ có nói việc đó đúng là rất hiếm nhưng trên đời này có bao nhiêu người cả đời chẳng thể tìm người phù hợp chứ? Chẳng lẽ cuộc sống của họ khó khăn lắm à? Nhân lúc cả hai còn chưa nói chuyện yêu đương thì đoạn tuyệt sớm đi, để kéo dài sẽ ỷ lại pheromone của nhau, lúc đó con muốn cũng tách không được. Nghe lời mẹ, dần dần xa cách cậu ấy đi. Khi cậu ấy vào đại học, thì con cứ trực tiếp cắt liên lạc.""Con không muốn, không thể."Diêu Diễm tức giận: "Anh nhất định phải chọc tức mẹ đúng không?"Chung Diệp vừa khóc vừa giải thích: "Không đến nỗi vậy đâu mẹ. Lục Cẩn Thừa không muốn kế thừa công việc gia đình, cậu ấy chỉ muốn nghiên cứu ở trường, mẹ cậu ấy cũng đã đồng ý, bọn con có thể bên nhau sống một cuộc đời đơn giản.""Con ngây thơ quá vậy? Con nghĩ Lục Việt đối xử tốt với con vì thích con à? Vì bà ấy cho là con có giá trị thôi. Cứ ngồi xem thái độ của Lục Việt đối với con sau khi Lục Cẩn Thừa vào đại học là rõ! Hôm qua lúc ăn tối còn bàn xem nhà này có cô con gái nào, nhà kia có anh con trai ra sao, còn nhắc việc em trai Lục Châu của bà ta có bạn gái mới làm người mẫu, khi đó còn cười bảo em trai bà ta chỉ chơi cho vui thôi, không kéo dài lâu đâu. Cái kiểu suy nghĩ này, huống chi là việc liên quan con trai ruột?"Nước mắt Chung Diệp trượt qua kẽ tay, lặng lẽ rơi xuống tay áo, cậu khàn giọng: "Đối với con, Lục Cẩn Thừa rất quan trọng."Sao mọi người đều cho rằng chỉ mỗi Lục Cẩn Thừa không thể sống nếu thiếu cậu?Rõ ràng cậu sẽ không làm được gì nếu không có Lục Cẩn Thừa. Nếu không có hắn, cậu sẽ chẳng thấy tự do hay hạnh phúc thật sự trong căn phòng vẽ đó.Diêu Diễm không nghe thấy lời của Chung Diệp, bà mạnh mẽ ra lệnh: "Dù sao thì cũng nên ít đến đó đi. Nếu mẹ mà biết con ở đó qua đêm nữa, coi mẹ xử lí con thế nào."Lúc này cậu rất muốn Lục Cẩn Thừa ôm mình, thậm chí còn muốn hắn đánh dấu hoàn toàn để trả thù mẹ. Nhưng bản chất cậu chẳng phải đứa trẻ hư hỏng, cậu bị ham muốn kiểm soát của Diêu Diễm áp bức nhiều năm, đã quen với việc nghe lời.Nửa đời của bà trả qua trong cảnh khốn cùng, cậu không muốn mình trở thành đứa con bất hiếu.Cậu về nhà với đôi mắt sưng húp, Chung Gia Minh vẫn chưa về, đợi cậu đun một ấm nước sôi rồi rót nước thì ông mới về tới. Chung Gia Minh đưa điện thoại cho Chung Diệp xem: "Hôm nay ba kiếm được bốn trăm tệ nè.""Dạ, do lái xa ạ?""Xa lắm, đi về mất năm tiếng lận."Cậu nhìn thấy vài mẫu thuốc lá trên áo ông và ngửi thấy mùi khói thuốc, đột nhiên cậu nổi cơn nghi ngờ: "Ba lại hút thuốc à? Hay lại đi đánh bạc?""Sao có thể? Nhìn lịch sử trong app đi. Sáu giờ rưỡi sáng đến giờ, lái tới mức nhức lưng thì thời giờ đâu mà đánh bạc. Ba hút ở chỗ nghỉ ngơi ấy."Chung Diệp xem qua lịch sử lái xe của ông, thời gian nhận đơn rất sít sao. Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Dù sao cũng có thời hạn năm năm, không cần ba trả lại ngay. Đừng làm quá sức, chú ý thân thể.""Biết rồi, biết rồi, hôm nay không phải thi đại học à? Cậu Lục thi thế nào?""Tốt lắm." Vẻ mặt Chung Diệp u ám về phòng.Chung Gia Minh xoa tay: "Tốt."Cậu nằm trên giường, mệt mỏi nhìn trần nhà, phân vân không biết có nên nói chuyện này với Lục Cẩn Thừa hay không, có lẽ họ nên giả vờ bất hòa trước mặt Diêu Diễm để dẹp yên. Nhưng hắn đã giúp gia đình cậu rất nhiều, nên cậu cũng không có can đảm đưa ra yêu cầu này. Cậu nghĩ: Hay đợi cho đến lúc biết điểm thi của Lục Cẩn Thừa.Kỳ thi vừa xong, lớp của Chung Diệp càng dạy sâu hơn, gần kỳ thi tháng nữa, dù cậu muốn đi qua bên Lục Cẩn Thừa cũng không được.Nhưng cậu không ngờ mỗi ngày hắn đều đợi cậu ở cổng trường, chỉ để cùng cậu về nhà.Mười lăm phút đi bộ đầu tiên họ không dám đến gần nhau vì sợ thầy cô và bạn bè bắt gặp. Một lúc sau Chung Diệp tóm tay Lục Cẩn Thừa lôi vào hẻm nhỏ, hắn mở rộng vòng tay, còn cậu thì lao vào.Hắn hôn lên chóp mũi cậu: "Sao thế?""Kỳ thi kết thúc thấy dễ quá nhỉ? Gần đây tôi thấy cậu rảnh lắm."Hắn nhếch môi, nói: "Đúng là tôi không có việc gì mới tới đây tìm cậu."Hắn vuốt tóc mái trên trán cậu: "Cậu biết thứ bảy tuần này là ngày gì không?"Chung Diệp lắc đầu."Là ngày thứ một trăm chúng ta biết nhau."Ánh mắt Chung Diệp sáng lên: "Đã một trăm ngày rồi á? Nhanh ghê.""Hôm đó tôi dẫn cậu đi chơi nhé? Đến đảo Vọng Châu, ở đó cậu có thể cắm trại, mang theo sổ phác họa, rồi cùng nhau ngắm bình minh."Chung Diệp nhìn Lục Cẩn Thừa một lúc lâu, mũi xót lên, nghẹn ngào: "Lục Cẩn Thừa, tôi không tốt chút nào.""Trong mắt tôi, chỗ nào cậu cũng tốt."Cậu dựa vào ngực hắn, nghĩ cách giấu mọi người để hẹn hò.Lục Cẩn Thừa rõ ràng đã suy nghĩ kỹ hơn Chung Diệp, hắn sợ cậu sẽ bỏ lỡ việc học vì mong chờ ngày kỷ niệm nên đưa máy tính bảng của mình cho cậu lần nữa, còn yêu cầu cậu mỗi tối phải gọi video hai tiếng để hắn giảng dạy mấy điểm quan trọng trong kỳ thi cuối năm hai trung học.Hắn còn không thích dùng cách thông thường để giải đề, suy nghĩ đã nhanh thì chứ còn tích nhảy tắt bước, giảng bài thì không sao chứ giảng đề thì Chung Diệp theo không kịp. Cậu còn tự ái, thấy hắn giảng hai lần vẫn không hiểu thì không thèm hỏi nữa, mãi đến khi Lục Cẩn Thừa thấy cậu cứ nhìn chằm chằm sách giáo khoa, không hề ngẩng đầu mới nói: "Cậu có đang nghe không?"Lòng Chung Diệp bất bình dữ lắm.Thì ra không chỉ khoảng cách địa vị, còn có khoảng cách IQ nữa, giận thiệt.Cậu tức tối: "Tôi quá ngu để hiểu.""Cậu không hiểu gì?"Chung Diệp chỉ vào câu cuối trang trước: "Từ đây tới đây, cậu giảng mấy cách thông thường được không? Cậu cơ bản tôi chưa trôi đã tới câu khó hơn rồi. Gì mà không cần điều kiện này cũng làm được, rồi thay số nguyên để giải gì đó. Tôi! Không! Hiểu!"Giọng vừa nũng nịu vừa oan ức, giọng điệu này chẳng bao giờ cậu dám xài trước mặt Diêu Diễm hay Chung Gia Minh, thế mà Lục Cẩn Thừa lại chẳng giận, chỉ cảm thấy cậu đáng yêu, nói: "Tôi xin lỗi. Để tôi nói lại."Chung Diệp khịt mũi, nhanh chóng đổi lại bộ dạng ngoan ngoãn: "Cậu nói chậm lại, chỗ nào tôi không hiểu thì học thuộc vậy.""Không được." Lục Cẩn Thừa chỉnh điện thoại, vô tình đến lại gần camera hơn, giọng hắn trầm thấp, nói rõ với Chung Diệp: "Không hiểu chỗ nào thì nói cho tôi biết để tôi nói lại, giờ tôi rảnh lắm, cũng không sợ phiền."Cậu lấy sách quạt cho mặt mình đỡ nóng, đỏ mặt nói: "Ừ, cảm ơn."Tối thứ sáu, Chung Diệp cũng thành thật nói với Chung Gia Minh, cũng nhờ ông giấu Diêu Diễm, bản thân ông cũng đang mắc nợ Lục Cẩn Thừa nên muốn cả hai thân thiết hơn nữa, ngoài mặt vẫn nói: "Bảo vệ bản thân, đừng vượt rào."Trong lòng Chung Diệp trợn mắt.Đến hôm sau, vốn Lục Cẩn Thừa muốn đến đón nhưng lại không biết cậu muốn mang họa cụ nào theo đành ở lại tiểu khu Trường Minh chờ cậu qua. Chung Diệp đi ngang siêu thị thì ghé vào mua ít trái cây và đồ ăn nhẹ rồi đến, cậu rửa sạch, mang theo dụng cụ cắm trại và một bộ quần áo để thay đặt vào cốp. Đảo Vọng Châu cách thành phố hơn bốn mươi cây số, lái xe mất hơn một tiếng đồng hồ, sau nửa tiếng thì năng lượng của Chung Diệp đã mất sạch, gục vào vai Lục Cẩn Thừa ngủ mất.Khi đến nơi, hắn dắt cậu lại vị trí cắm trại tốt nhất đã được đặt trước, cả hai cùng nhau dựng lều.Lần đầu tiên Chung Diệp đi cắm trại, hào hứng chụp ảnh khắp nơi, sau đó lấy giá vẽ ra, quay đầu thấy Lục Cẩn Thừa đang ngồi trong lều, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.Nhịp tim cậu lại bắt đầu tăng tốc, cậu đi đến lều, hỏi: "Cậu đói không? Tôi có mang bánh theo."Lục Cẩn Thừa không nói gì.Chung Diệp né ánh nhìn của hắn, ngồi xổm xuống cởi giầy, đương lúc phân vân không biết nên ngồi hay nằm đã bị hắn kéo vào trong ngực, hai đôi môi chỉ cách nhau một bàn tay, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me