LoveTruyen.Me

Dam My Hon Uoc

✧ 1 ✧   

Editor:

  HELP!~ YÊM CẦN GIÚP KHOẢN XƯNG HÔ Ạ.  

=====

Ba ngày sau, cùng gian phòng đó, một người đàn ông anh tuấn ước chừng ba mươi cùng một cậu bé thanh tú mới mười mấy tuổi ngồi đối diện nhau.

"Mấy năm không gặp, cháu lớn lên không ít." Hàn Trình thân sĩ đưa cho Hạ Thiên chén trà, nói: "Đừng khẩn trương."

"Chú Hàn." Hạ Thiên mấy máy môi, "Không phải đâu, chuyện kia..."

Hàn Trình cười một tiếng: "Xưng hô thủơ nhỏ nên quên đi, sau hôm nay, chúng ta ngang hàng rồi, gọi tôi Hàn Trình là được rồi."

Hạ Thiên câu nệ uống một hớp trà, ho khan một tiếng khẽ nói: "Ngài, ngài nguyện ý thật sao?"

Hàn Trình thản nhiên nói: "Có muốn xem kế hoạch sang năm hai nhà định hợp tác không? Việc kết hôn này, giúp ích cho tôi rất nhiều."

Hạ Thiên khẽ gật đầu: "Cháu v... Cháu có biết."

Hàn Trình nhướn mày: "Biết?"

"Mẹ cháu có nói cho cháu biết." Hạ Thiên không giấu diếm, kể rõ ràng toàn bộ lời mẹ nói, "Bà nội vốn muốn cho cháu kết hôn với em trai ngài, kết thông gia với bên đó có thể thuận lợi nhập học, còn cả chuyện muốn hợp tác với nhà ngài nữa, mẹ đều nói hết."

Hàn Trình có chút bất ngờ: "Tôi cho là dì ấy chỉ nói cho cậu biết chuyện nhập học thôi."

Hạ Thiên lắc đầu: "Không đâu, mẹ có nói cho cháu biết, nói rất cặn kẽ, bà để cháu tự chọn."

"Không ngờ dì Chu dân chủ như vậy... Vậy hôm nay cậu tới, xem ra đã quyết định xong." Hàn Trình hiếm khi hăng hái như thế, cười nói, "Lúc trước, tôi còn tưởng rằng mình cần chút lời ngon tiếng ngọt nữa, cậu thành thục hơn tôi tưởng."

Hạ Thiên gật khẽ: "Mẹ cháu vì cháu nên mới nhượng bộ, nhưng cháu không muốn vì mình mà làm cho bà chịu thiệt."

Hàn Trình quan sát kĩ Hạ Thiên, âm thầm cho thêm cụm từ hiếu thuận vào phần đánh giá về cậu.

Đã rất nhiều năm Hàn Trình không gặp lại Hạ Thiên, ấn tượng về cậu căn bản là bằng không, chẳng qua từ lời mẹ kể mà biết được tuổi tác và cuộc đời cậu, biết cậu và mình giống nhau, không có cha, lớn lên với mẹ, nghe nói thành tích không được tốt, gần đây đang gặp khó khăn trong việc nhập học.

Hàn Trình vốn cho rằng mình nên vì Hàn gia, cưới một đứa nhóc phản nghịch không nghe lời, không học thức không nghề nghiệp, bây giờ nhìn, tình huống tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của y.

Hạ Thiên biết rất rõ mình ở đây để làm gì.

Hàn Trình rất hài lòng, bước chuẩn bị tiến triển rất thuận lợi, tiếp theo có thể bắt đầu bàn điều kiện cùng nghĩa vụ của đôi bên: "Chuyện Hàn Hạ hợp tác tôi và bà nội cậu đã tính từ lâu, giữa chúng ta... Khỏi cần công chứng tài sản trước khi cưới, chúng ta kết hôn là kế sách tạm thời, điều này cả hai bà mẹ đều biết rõ, mọi người có mưu cầu của mình, nhưng cũng cần có giối hạn, dưới tình huống không kinh động truyền thông, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Phạm vi không can thiệp này, bao gồm tất cả kể cả đời sống tình cảm."

Hạ Thiên không hiểu: "Bao, gồm tất cả kể cả..."

Hàn Trình mỉm cười: "Ý tứ chính là, chỉ cần không bị chụp ảnh, chúng ta có thể ngoại tình, trên cả mặt tinh thần lẫn thể xác."

Hạ Thiên lập tức đỏ bừng, cậu lúng túng gật đầu một cái.

Hàn Trình tung hoành chốn ăn chơi đàng điếm nhiều năm, da mặt tất nhiên phải dày, y tiếp tục nói: "Sau khi kết hôn cậu cần phải dọn đến nhà tôi, có thể không?"

Hạ Thiên gật đầu, hai năm trước vì thuận tiện đi học mà cậu ra ngoài tìm phòng ở, có thể tự chăm sóc bản thân, dọn đến nhà Hàn Trình hoàn toàn không thành vấn đề.

Hàn Trình nói tiếp: "Thỉnh thoảng, tôi và cậu cần phải đi chung tham dự này nọ... Tôi sẽ cố gắng tránh khỏi chuyện như vậy, nhưng khi nào mà không thể bỏ được, hi vọng cậu phối hợp một chút."

"Được." Hạ Thiên đáp ứng.

"Cuối cùng đó là, cuộc hôn này của chúng ta, ít nhất phải giữ vững ba năm, cậu vì việc học, tôi là bởi làm ăn, ba năm sau, hủy bỏ hôn ước, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể yêu cầu chấm dứt hẳn hợp đồng, ý của mẹ cậu là để cậu tự quyết định."Hàn Trình hỏi tiếp, "Không thành vấn đề chứ?"

Hạ Thiên mù mịt, hỏi: "Tại sao lại phức tạp như vậy, ba năm sau tự động kết thúc hợp đồng không phải tốt lắm sao?"

Hàn Trình lúng túng cười: "Mẹ tôi rất thích cậu, mong ngóng cuộc hôn nhân này có thể kéo dài lâu một chút."

Mặt Hạ Thiên bớt nóng, đáp: "Được, cháu... Cháu không có vấn đề gì cả."

Hạ Thiên phối hợp khiến tâm trạng Hàn Trình rất tốt, y lễ phép hỏi: "Vậy cậu có yêu cầu gì nào? Chỉ cần không xung đột với những điều khoản chúng ta vừa ước định, tôi sẽ tận lực thỏa mãn."

Hạ Thiên nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau lắc đầu: "Không có."

Hàn Trình mỉm cười: "Ok, còn một điều nữa chính là chú ý giữ bí mật... Trừ mẹ của đôi bên, trước mặt người khác, không thể tiết lộ chuyện kết hôn giả được, lúc cần thiết, phải giả bộ tình cảm một chút."

Hạ Thiên chợt nhớ tới vốn Nghiêm Lệ Hoa muốn cho cậu và Hàn Tam công tử Hàn Minh kết hôn, cậu do dự, nói: "Chỉ là, bên phía Hàn Minh..."

"À, cậu không cần để ý tới gã." Hàn Trình mỉm cười, "Mặc dù trước có đề cập tới, nhưng bây giờ tôi muốn lấy cậu, gã không dám nói gì đâu."

Trong lòng Hạ Thiên lặng lẽ thở dài, Chu Vận đã nói qua, Hàn Trình bây giờ là Hàn gia đương gia, ngay cả chú ruột y, y nói gì cũng phải nghe nấy, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy.

Hàn Trình nói tiếp: "Nói đến đây cũng tương đối rồi, thêm một việc nữa, hẳn mẹ cậu đã nói cho cậu biết, tình huống trong nhà tôi."

"Bên nhà tôi rất đơn giản, cha tôi qua đời, không có anh em ruột, chỉ có mình mẹ, nhà chú thì đông hơn, chú thím, hai em họ, đứa lớn Hàn Hiên do thím sinh, đứa nhỏ Hàn Minh là con riêng, có điều bây giờ đã ở cùng bọn họ."

Hàn Trình nói tiếp: "Quan hệ trong nhà hơi phức tạp, nhưng tôi luôn ở nhà riêng, sau khi kết hôn trừ lúc hội họp, cậu không phải gặp họ đâu."

Hạ Thiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, học theo Hàn Trình, giới thiệu: "Cháu cũng vậy, chỉ còn mẹ. Ông nội bà nội cùng ba đã qua đời, bà nội bây giờ là vợ hai của ông nội, có một con gái, chính là cô của cháu."

Hàn Trình hiểu rõ: "Nghe nói, chủ tịch Nghiêm rất yêu thương cô con gái độc nhất đó."

Cho nên sau khi ông nội Hạ Thiên qua đời, chưa tới một năm, không dằn nổi muốn đuổi Chu Vận và Hạ Thiên ra khỏi nhà.

"Tốt lắm, nên nói đều nói rõ ràng rồi." Hàn Trình đứng dậy, cài nút áo đầu tiên trên tây trang, tươi cười đưa tay ra, "Hi vọng chúng ta hợp tác thuận lợi."

Hạ Thiên hơi sửng sốt, vội vàng đứng dậy bắt tay Hàn Trình, bởi vì Hạ Thiên khẩn trương, đầu ngón tay lành lạnh, Hàn Trình ôm lấy, dịu dàng xoa nắn bàn tay Hạ Thiên, nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, sau khi kết hôn, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Trong văn phòng của Nghiêm Lệ Hoa, Hạ Tư Tư nhìn Chu Vận không tin lắm, bật cười: "Hàn... Hàn Trình? Có phải chị nhớ lầm tên Hàn Đại công tử với Hàn Tam công tử không vậy?"

"Con trai độc nhất của Nguyễn tỷ tỷ, Hàn gia đại công tử, Hàn Trình." Chu Vận bình thản nói, "Tôi sẽ không nhớ lầm đâu."

"Làm sao có thể, có phải chị bị điên không..."

"Tư Tư!" Nghiêm Lệ Hoa cáu kỉnh ngắt lời Hạ Tư Tư, cau mày nói, "Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì?!"

Hạ Tư Tư cắn răng, xoay mặt ra chỗ khác không lên tiếng.

Nghiêm Lệ Hoa miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Cô có bản lĩnh thật, chỉ mới mấy ngày thôi, không ngờ thuyết phục được Nguyễn Tư Hòa, thay đổi hôn sự, thật là lợi hại."

Chu Vận cụp mắt, mấy lời Nguyễn Tư Hòa nói hôm trước vẫn văng vẳng bên tai, cô uống một hớp trà, từ tốn nói: "Chủ tịch cứ nói đùa, tôi làm sao có thể thuyết phục Nguyễn tỷ tỷ chứ, là hôm ấy tôi dẫn theo Hạ Thiên đi ra ngoài uống trà, tình cờ gặp Nguyễn tỷ tỷ với Hàn Trình, Hàn Trình lâu lắm rồi chưa từng gặp qua Hạ Thiên, lần này thấy... Vừa gặp đã yêu."

Hạ Tư Tư gắt gao siết chặt cái chén trong tay, dường như muốn bóp nát.

Chu Vận vốn không giỏi nói dối, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, theo câu chuyện Nguyễn Tư Hòa đã dạy, đoạn sau biên tập rất tự nhiên, cô mỉm cười nói: "Tôi vốn không đồng ý, không biết vì sao Hàn Trình lại nhớ mãi không quên Hạ Thiên, lúc gặp mặt luôn ngắm nhìn Hạ Thiên, sau khi trở về, lại để cho Nguyễn tỷ tỷ nói với tôi, muốn gặp riêng Hạ Thiên một chút, thịnh tình không thể từ chối, tôi để Hạ Thiên đi."

"Hai người trò chuyện khá lâu, tóm lại... Hạ Thiên cũng đồng ý, nói rất thích Hàn Trình." Chu Vận liếc Hạ Tư Tư một cái, ôn hòa nhìn Nghiêm Lệ Hoa, "Chủ tịch, chuyện này không phải cực tốt sao? Ngài muốn làm thông gia với Hàn gia, Hàn Đại công tử so với Hàn Tam công tử còn mạnh hơn nhiều ha?"

"Dĩ... Dĩ nhiên." Nghiêm Lệ Hoa mỉm cười gật đầu, "Chỉ có điều, nếu Hàn Đại công tử mà biết, thiếu chút nữa Hạ Thiên kết hôn với Hàn Tam công tử, không biết y có để ý không?"

Hai mắt Hạ Tư Tư sáng lên, vội nói: "Đúng vậy, Hàn Đại công tử có biết chuyện của Hạ Thiên và thằng con hoang không? Nếu anh ấy biết, khẳng định sẽ..."

"Tư Tư!" Nghiêm Lệ Hoa một lần nửa cắt đứt lời Hạ Tư Tư.

Chu Vận cười nhạt: "Ngài yên tâm, chuyện trước đó tôi có nói hết với Hàn Trình, nếu ngài không tin, có thể tùy thời đi tìm Hàn Trình hỏi lại, chỉ là... Hàn Trình có nói với tôi, không hi vọng có người nhắc lại chuyện của Hạ Thiên với người khác, tôi xin nhắc trước với ngài."

Nghiêm Lệ Hoa nặn ra nét cười: "Phải đó... Hàn Trình và Hạ Thiên sắp thành đôi, dĩ nhiên không thể nhắc mấy chuyện thóc mốc vừng thối được."

Chu Vận đứng dậy: "Nếu ngài không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước."

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Hạ Tư Tư không nhịn nổi nữa, vội la lên với Nghiêm Lệ Hoa: "Không phải mẹ nói..."

"Đủ rồi!"

Nét vui mừng trên mặt Nghiêm Lệ Hoa tản đi, cau mày phiền não nói: "Chừng nào thì con có thể thay đổi cái tính động tí là nổi nóng hả?! Chị dâu con lập tức trở thành mẹ vợ của đương gia Hàn gia kia kìa! Con tỏ thái độ đó với nó thì có ích lợi gì?!"

"Con, con..." Hạ Tư Tư chán nản, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt mà không rơi nổi, "là do mẹ nói, Hàn Trình không muốn kết hôn, cho dù muốn kết hôn cũng không nhìn trúng con, vậy tại sao anh ấy lại coi trọng Hạ Thiên? Còn cái gì mà vừa gặp đã yêu, mẹ không thấy vừa rồi Chu Vận đắc ý vô cùng..."

"Y thích loại người gì, mẹ làm sao mà biết được?!" Nghiêm Lệ Hoa cau mày, "Trước kia cũng không nghe nói y thích đàn ông hơn, ai biết... Tóm lại ván đã đóng thuyền, Hàn Trình không phải người lôi mấy chuyện này ra đùa chơi, nếu y nói muốn cưới Hạ Thiên, như vậy đám hỏi này không thoát được... Kết hôn với đương gia, không tệ đâu."

Hạ Tư Tư nhịn khóc rống lên: "Không tễ đâu? Mẹ không đi nói giùm con, bây giờ để thằng Hạ Thiên đó vớ bở rồi, mẹ còn nói không tệ nữa..."

Nghiêm Lệ Hoj bị sự ngu xuẩn của con gái chọc cho nhức đầu: "Mẹ đi bàn giùm con thì thế nào? Hôn sự của Hàn Trình, Nguyễn Tư Hòa có thể mặc kệ sao? Cô ta tinh ranh như vậy, sau khi biết nhất định sẽ hỏi thăm xung quanh, cô ta thân thiết với Chu Vận, sẽ tìm Chu Vận hỏi đầu tiên, bằng vào quan hệ của con với Chu Vận, Chu Vận có thể nói tốt về con sao?! Người ta biết tính tình con kém như vậy, có thể không để ý sao?!"

Hạ Tư Tư bị Nghiêm Lệ Hoa rống lại, nước mắt trào ra, Nghiêm Lệ Hoa mềm lòng, dỗ: "Thôi, mẹ đã nói với con rồi, gả cho Hàn Trình không sung sướng gì đâu, Nguyễn Tư Hòa không dễ sống chung, mẹ chồng kiểu này con không ứng phó được đâu."

Hạ Tư Tư cả giận, nói: "Mẹ nói tính tình Nguyễn Tư Hòa kém, nhưng nghe ý tứ Chu Vận, bà ta cực thích Hạ Thiên đó!"

......

"Mẹ dĩ nhiên rất thích Hạ Thiên." Hàn gia, Nguyễn Tư Hòa nhìn con trai "đi hẹn hò" trở về, cười nói, "Con thì sao? Gặp mặt xong cảm thấy thế nào?"

Hàn Trình cởi áo khoác giao cho ngườh giúp việc, nới lỏng cà vạt, gật đầu: "So với tưởng tượng của con thì tốt hơn rất nhiều."

Nguyễn Tư Hòa hỏi: "Là thích hay không thích?"

Hàn Trình cười cười không trả lời, đi lên lầu, đi được mấy bước lại quay lại nói: "Hôm nay con đã nói với Lương Thanh Phong, sắp tới không xuất hiện ở chốn thanh sắc, nếu bên mẹ có tụ hội tương tự thế, làm phiền mẹ từ chối giúp con."

Nguyễn Tư Hòa nhướn mày: "Làm sao thế?"

Hàn Trình nói: "Chẳng may bị báo giới chụp được cái gì đó, cậu ta... Quá nan kham."

Mắt Nguyễn Tư Hòa sáng lên, trêu ghẹo: "Săn sóc như vậy?"

Hàn Trình cười cười không giải thích, lên lầu.

~~~~~~~~~~~~~~~

✧ 2 ✧ 

Hàn Hạ hợp tác sắp tới, song phương đều cần một liều thuốc an thần, Hàn Trình làm việc rất hiệu suất, ba ngày sau, cùng Hạ Thiên đến ủy ban làm đăng kí, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Chuyện hợp tác đang được pr rầm rộ, vì không muốn chuyện kết hôn đoạt đi sự chú ý của việc hợp tác, Hàn Trình quyết định không tổ chức lễ cưới.

"Như vậy sao được?!" Nguyễn Tư Hòa cau mày, "Mặc dù thời gian khá gấp, hôn lễ có thể hơi vội, nhưng cũng không thể không tổ chức được."

Hàn Trình cười một tiếng: "Thì nói đã tổ chức ở nước ngoài rồi, hoặc là bởi vì Hạ Thiên còn nhỏ, không muốn em ấy lộ diện quá sớm, tùy tiện nói gì cũng được."

"Con..." Nguyễn Tư Hòa nhìn trợ lý của Hàn Trình – Lương Thanh Phong một cái, Lương Thanh Phong tự giác ra khỏi phòng làm việc, cũng thuận tay đóng cửa lại.

"Vậy con muốn mẹ phải nói sao với Chu Vận đây?" Nguyễn Tư Hòa bất mãn nói, "Lúc trước mẹ nói với dì ấy, muốn làm đặc biệt lớn! Con biết mẹ mong đợi biết bao..."

Biết bao chờ mong biểu cảm của Nghiêm Lệ Hoa ở hôn lễ.

Hàn Trình mỉm cười nhìn Nguyễn Tư Hòa: "Đó là mẹ nói, chứ con cho tới bây giờ chưa từng đáp ứng sẽ tốn tinh lực vào hôn lễ."

Nguyễn Tư Hòa cau mày, Hàn Trình bất đắc dĩ cười nói: "Mẹ không biết gần đây con bận rộn lắm sao? Một giờ sau máy bay cất cánh, ở bên đó một tuần liền, sau khi trở lại chồng chất vấn đề cần phải xử lí, con căn bản không rảnh làm lễ cưới."

Nguyễn Tư Hòa cũng biết con trai mình cực khổ, nhưng bà muốn lo liệu những việc này, chẳng quan tâm là kết hôn thật hay kết hôn giả, bà muốn mượn cơ hội này làm náo nhiệt một phen, Nguyễn Tư Hòa nghĩ nghĩ: "Vậy bên phía Hạ gia... Nghiêm Lệ Hoa đồng ý không?"

Hàn Trình gật đầu: "Ngày hôm qua gặp Chủ tịch Nghiêm, con nói rằng gần đây bề bộn nhiều việc, khả năng bỏ qua hôn lễ, bà ta rất sung sướng, nói như vậy rất tốt."

"Ả dĩ nhiên sung sướng rồi!" Nguyễn Tư Hòa cả giận nói, "Ả ước gì ngày mai hai đứa liền li hôn đó!"

Hàn Trình cười nói: "Xin đảm bảo với mẹ rằng, bà ta sẽ không, bà ta coi trọng chuyện sang năm hợp tác hơn chúng ta nhiều."

Nguyễn Tư Hòa không đả động được Hàn Trình, hết cách, nói: "Vậy thì thôi, cứ nói tổ chức lễ cưới ở SaiPan * đi, bởi vì Hạ Thiên thích biển... Nghe rõ chưa? Ai hỏi thì đừng nói sai đó."

Hàn Trình chỉnh sửa lại tài liệu xong, gật đầu nói: "Nhớ rồi."

"Không làm lễ cưới coi như thôi, nhưng mấy ngày nữa chính là sinh nhật âm lịch Hạ Thiên tròn mười tám, mẹ sẽ tổ chức cho thằng bé, con sẽ không ý kiến gì chứ?"

Hàn Trình cười một tiếng: "Dĩ nhiên sẽ không, mẹ thích sao thì làm vậy, con trả tiền, mẹ chọn giùm con một món quà tặng em ấy, quý giá một chút."

Lúc này tâm tình Nguyễn Tư Hòa mới khá hơn chút, gật đầu đáp ứng.

Không làm lễ cưới, Nguyễn Tư Hòa luôn cảm thấy mình thiếu nợ Chu Vận và Hạ Thiên, hôm sau, Nguyễn Tư Hòa hẹn Chu Vận ra bồi lễ.

Thật ra Chu Vận cũng hi vọng khiêm tốn một chút, sắp xếp như vậy cô rất hài lòng: "Không cần tổ chức tiệc sinh nhật đâu, hồi sinh nhật dương lịch em có làm cho nó rồi."

"Nào có giống nhau." Nguyễn Tư Hòa ra sức nói tốt cho con trai, "Hàn Trình không về được, cố ý dặn dò chị, nhờ chị thay nó chọn quà sinh nhật cho Hạ Thiên."

"Hàn Trình đối xử với người của mình cực kì tốt, aish, sau này dì sẽ biết." Nguyễn Tư Hòa tận hết sức lực khen ngợi con trai mình, mỉm cười với nhân viên phục vụ, "Lại thêm một phần table d'hote**, cảm ơn."

Phục vụ gật đầu rời đi, Nguyễn Tư Hòa cười cười hỏi Chu Vận: "Nghe theo chị?"

Chu Vận đành phải đồng ý.

"Chị sẽ mời rất nhiều người, dì với Hạ Thiên cứ mời bạn bè của mình đi, bao nhiêu cũng được." Nguyễn Tư Hòa hăng hái bừng bừng bố trí, "Bà nội và em cô bên nhà mẹ đẻ, chị sẽ tự gửi thiếp mời."

Chu Vận sững sờ một chốc, mới hiểu được đang ám chỉ Nghiêm Lệ Hoa và Hạ Tư Tư, cô cười khổ một tiếng, gật đầu.

"Chờ qua tiệc sinh nhật, để Hạ Thiên chuyển qua đó, bên kia đã sắp xếp tương đối rồi." Nguyễn Tư Hòa mỉm cười nhìn Chu Vận, "Sẽ không lo lắng đâu nhỉ?"

"Nếu như không yên lòng, cũng sẽ không để Hạ Thiên đi gặp Hàn Trình." Chu Vận cảm niệm (cảm động và hoài niệm), nói, "Lần này chị giúp em một đại ân, nếu không em thật sự..."

"Hai bên cùng có lợi thôi, đừng luôn miệng cảm ơn nữa, tránh để Hạ Thiên nghi ngờ." Nguyễn Tư Hòa ngắt lời Chu Vận, cười nói, "Hàn Trình thật sự thích Hạ Thiên lắm, sau khi gặp về cứ khen mãi."

Chu Vận khiêm tốn cười một tiếng, cô chợt nhớ tới điều gì đó, chân mày khẽ nhíu, muốn nói lại thôi: "Hàn Trình thích Hạ Thiên đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà... Hạ Thiên còn nhỏ quá, chuyển qua bên đó, hai đứa sống chung, em thấy lo lắng..."

Chu Vận vừa vặn dừng lại, Nguyễn Tư Hòa thoáng chốc hiểu được, bật cười: "Dì yên tâm, Hàn Trình mặc dù có hơi hoa tâm, nhưng vẫn rất chừng mực, coi như hằng đêm chung đụng, nó cũng không đến mức ép buộc Hạ Thiên, lại nói... Kể cả nó có vô liêm sỉ đến thế nào, cũng phải kiêng kỵ dì nha, tiểu công tử Hạ gia đó, nó đâu thể tùy tiện muốn đụng là đụng sao?"

Chu Vận áy náy nói: "Không phải em không tín nhiệm nhân phẩm của Hàn Trình, chẳng qua do lúc trước nghe được một ít tin đào hoa, cảm thấy y rất đa tình..."

"Truyền thông phóng đại dì cũng tin?" Nguyễn Tư Hòa nói, "Đa số đều là những tiểu minh tinh kia mượn danh nó, căn bản không phải vậy, còn việc đa tình... Chị nói có thể dì không tin, mấy năm Hàn Trình về nước, thật ra cho tới bây giờ không có quan hệ chính thức với ai, à ừm... Mấy cái tình một đêm thì có, phương diện này nó không bạc đãi mình, nhưng thật ra, chưa bao giờ nó động lòng với ai, cũng không lưu luyến dây dưa với người nào, nó cứng rắn lắm, chỉ muốn chơi đùa, không muốn phụ trách."

Chu Vận thoáng yên tâm, dầu gì Hạ Thiên cũng là độc đinh của Hạ gia, Hàn Trình hẳn rõ ràng thằng bé không phải cái loại có thể tùy tiện vui đùa một chút như đám người kia.

Nguyễn Tư Hòa nhấp một ngụm trà, khụ một tiếng, bổ sung: "Chỉ có điều, nếu hai đứa nó sớm chiều ở chung lưỡng tình tương duyệt, thì không thể trách chị, đây không phải việc chị có thể khống chế."

Trái tim Chu Vận giật thót, Nguyễn Tư Hòa vội vàng khuyên nhủ: "Chị nói như thế, dì so đo làm gì, lại nói con chị có chỗ nào không tốt? Chị thích con trai em như thế, em vẫn không vừa ý con chị, có lương tâm không hả?"

"Không phải em coi thường Hàn Trình, chỉ là Hạ Thiên mới mười tám tuổi..."

"Rồi rồi không nói chuyện đó nữa, sơ ý gọi nhiều quá, hay là gọi em cô của dì ra đây ăn? Đúng lúc có thể nói chuyện chuẩn bị tiệc sinh nhật, Hạ Tư Tư là cô của Hạ Thiên, tới giúp một tay cũng rất hợp lý mà..."

"Chị chớ chọc vào tổ ong, lại nói thật sự không cần hao tâm làm lớn đâu..."

"Đã biết, chỉ là buổi tụ hội nho nhỏ thôi mà..."

Năm ngày sau, Hạ Thiên nhìn căn phòng yến hội cực kì rộng lớn trước mắt, thái dương giật giật... Hôm qua, Chu Vận nói với cậu, đi học thêm xong sau đó qua bên này, bác Nguyễn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu.

Nếu không phải bởi vì đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt Nguyễn Tư Hòa, Hạ Thiên sẽ không mặc tây trang đâu.

"Sao con không mời bạn bè qua đây?" Nguyễn Tư Hòa đang nói chuyện với người khác, thấy Hạ Thiên đứng một mình, cười nói, "Vốn chuẩn bị cho con mà, không cần khách sáo như vậy."

Hạ Thiên lễ phép mỉm cười: "Không có đâu ạ, đợt sinh nhật dương lịch, có ăn mừng với bạn rồi ạ."

"À đúng ha." Nguyễn Tư Hòa hiểu rõ, "Không sao, hôm nay vừa khéo có thể quen nhiều bạn mới, mẹ con đến rồi, mẹ dẫn con qua."

Nguyễn Tư Hòa vừa muốn đi, lại nhìn thấy Nghiêm Lệ Hoa và Hạ Tư Tư đủng đỉnh đi tới, lập tức dừng bước, cười nghênh đón.

Hạ Tư Tư đang độ xuân thì, những trường hợp kiểu này, Nghiêm Lệ Hoa tất sẽ dẫn ả theo, tiện bề xem xét phu quân thay con gái cưng.

Nguyễn Tư Hòa mỉm cười với Nghiêm Lệ Hoa: "Nhà mẹ đẻ tới chậm quá, gần đây quá bận chăng?"

"Cũng không phải, vừa mới đi chọn quà sinh nhật cho Hạ Thiên, Tư Tư chọn đi chọn lại, làm trễ giờ."

Nghiêm Lệ Hoa nhìn Hạ Thiên đầy từ ái, quay đầu nói với Hạ Tư Tư, "Đưa cho Hạ Thiên đi."

Hạ Tư Tư nặn ra khuôn mặt tươi cười, đưa hộp quà cho Hạ Thiên: "Sinh nhật vui vẻ."

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên nhận được quà của cô út, cậu mỉm cười, nhận lấy, mở ra nhìn, là một đôi nút cài áo bằng kim cương.

"Đẹp quá." Nguyễn Tư Hòa liên tục gật đầu, nói, "Rất hợp với đồng hồ Hàn Trình tặng con."

Nguyễn Tư Hòa cười cười giải thích với Nghiêm Lệ Hoa và Hạ Tư Tư: "Sinh nhật hôm nay, Hàn Trình không kịp bay về bồi Hạ Thiên, rất áy náy, đặc biệt chuẩn bị mười tám món quà, trong đó có một chiếc đồng hồ nạm kim cương."

Nghiêm Lệ Hoa vui mừng cười nói: "Hàn Trình đối xử với Hạ Thiên thật tốt, như vậy tôi yên tâm rồi."

Hạ Tư Tư xanh mặt nhìn đi chỗ khác, không nói một lời.

Từ mấy ngày nay, Nghiêm Lệ Hoa liên tục cảnh cáo ả, bất kể trong lòng như thế nào, bên ngoài nhất định phải tỏ vẻ quan hệ cô cháu với Hạ Thiên rất tốt, Hạ Tư Tư không giỏi diễn trò, nghe Nguyễn Tư Hoa nói chỉ cảm thấy chói tai, trong chốc lát liền chịu không nổi, mượn cớ thấy người quen, rời đi.

Hạ Tư Tư thật sự không hề gạt người, ả quả thật nhìn thấy người quen.

Hạ Tư Tư nhìn người đứng cách đó không xa, một nam minh tinh đã từng có quan hệ mập mờ với Hàn Trình, khóe miệng khẽ nhếch.

Hạ Thiên vẫn luôn tận chức tận trách đứng bên người Nguyễn Tư Hòa, thổi nến xong, Nguyễn Tư Hòa mỉm cười: "Con tự chơi đi, không cần bồi mẹ đâu, đi làm quen thêm bạn mới đi, chơi vui vẻ."

Hạ Thiên làm bộ nửa ngày, chờ câu này nhất, cậu nhìn Chu Vận, Chu Vận gật đầu, lúc này mới rời đi.

Thật ra Hạ Thiên không thích tụ hội kiểu này lắm, cậu còn chưa đến tuổi có thể đạt được niềm vui từ nơi đây, cứ phải hé miệng cười miết qua mệt mỏi, cậu tình nguyện đi chơi đá bóng hát ktv với đám bạn cùng tuổi hơn.

Chỉ là cậu có thể cảm nhận được thiện ý của Nguyễn Tư Hòa, nên cố hết sức để thích ứng.

Hạ Thiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ nghe nói là Hàn Trình đưa — đã mười rưỡi rồi, đoán chừng một lát nữa có thể ra về.

"Đồng hồ này không tệ."

Hạ Tư Tư ôm lấy cánh tay một chàng trai trẻ, đi tới bên cạnh Hạ Thiên.

Hạ Thiên cảm thấy chàng trai khá quen, hình như nhìn thấy trên ti vi, nhưng không nhớ nổi là ai, không thể làm gì khác hơn ngoài lễ phép mỉm cười, không lên tiếng.

"Sao tôi nhớ... hình như cậu cũng có một chiếc giống thế nhỉ?" Hạ Tư Tư nhìn nam minh tinh, cười đầy thâm ý, "Không phải là người khác tặng đấy chứ?"

Nam minh tinh cười mập mờ nhìn Hạ Thiên, không nói phải mà cũng chẳng nói không phải.

Trong nháy mắt Hạ Thiên hiểu ra, người này tám phần là bạn tình trước đây của Hàn Trình.

Hạ Thiên cười một tiếng, đứng dậy muốn đi, Hạ Tư Tư vội ngăn cậu lại, cười nói: "Vội vã đi đâu vậy? Á Tân trước kia quan hệ với Hàn Trình tốt lắm đó, không nói chuyện với anh ta học hỏi kinh nghiệm sao?"

Hạ Thiên thầm nghĩ thì ra là Á Tân, hình như thấy hắn trên chương trình tống nghệ thì phải.

"Học hỏi kinh nghiệm thì không dám, chỉ là... Hôm nay nhìn thấy Hạ tiểu công tử tôi thật sự rất bất ngờ." Á Tân đưa tay, cười nói, "Lần đầu tiên biết, Hàn tổng lại thích loại hình này."

Hạ Thiên thở dài, mặt dày gật đầu nói: "Dạ dạ, anh ấy thích tôi đến vậy, tôi cũng bất ngờ lắm luôn."

Hạ Tư Tư: "..."

Á Tân thoáng sửng sốt, trong lòng hơi bốc hỏa, cười một tiếng, nói: "Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, tôi nói là... Thân thể nhỏ gầy như này..."

Á Tân tiến tới một bước, con ngươi xinh đẹp lóe lên, thầm thì: "Hàn tổng thể lực kinh người, ở trên giường đặc biệt hung mãnh, làm cho người ta muốn ngừng mà ngừng không nổi... Tôi đang lo lắng thay cậu, sợ cậu chịu không nổi."

Hạ Thiên sửng sốt, Á Tân cười khiêu khích: "Không phải nha? Chẳng lẽ cậu với Hàn tổng còn chưa... Aizz, quả nhiên chỉ đơn thuần là hôn nhân gia tộc sao? Thế này thì cậu nói Hàn tổng thích cậu không phù hợp đâu."

"Tôi..." Hạ Thiên rốt cuộc còn nhỏ, nhắc tới chuyện nhạy cảm như vậy thì đỏ mặt, cậu không có kinh nghiệm, không biết nên nói như thế nào mới có thể biểu hiện mình quen thuộc lắm, Hàn Hạ sắp tới hợp tác, tuyệt đối không thể truyền ra tin đồn kết hôn giả được, Hạ Thiên do dự, không chắc lắm, nói, "Chúng tôi dĩ nhiên..."

"Dĩ nhiên đã quan hệ."

Con ngươi Hạ Thiên bỗng chốc phóng đại, mấy người quay lại nhìn, Hàn Trình không biết đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào rồi.

Hạ Tư Tư bị dọa sợ suýt thì đánh rơi ly rượu, Á Tân cũng chột dạ lui về sau một bước, Hàn Trình đi tới bên người Hạ Thiên, nói với Á Tân: "Mặc dù không biết tại sao cậu phải biết chuyện trên giường của tôi, cơ mà... Cậu hứng thú với chuyện phòng the của vợ chồng chúng tôi hả?"

Hàn Trình nhìn về phía Hạ Tư Tư: "Cô út cũng thấy hứng thú?"

Hạ Tư Tư xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ nẻ nào để chui vào.

Á Tân lúng túng nói: "Không phải, chẳng qua... Chẳng qua phản ứng ngây ngô không biết gì hết của Hạ tiểu công tử làm tôi hiểu lầm, là vậy đó."

"Em ấy dĩ nhiên không biết gì cả." Hàn Trình mỉm cười đầy thâm ý. "Chơi đùa hay không chơi đùa... Cũng phải xem đối tượng là ai, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không biết những chuyện mà cậu nói, em ấy cũng sẽ không cảm thấy tôi thô bạo, dù sao... Đối với vợ yêu của mình, tôi làm sao có thể không dịu dàng chứ."

=======

Một góc Saipan:

* đảo Saipan là hòn đảo lớn nhất và là thủ đô của Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana thuộc Hoa Kỳ, một chuỗi 15 hòn đảo nhiệt đới nằm trên quần đảo Mariana phía tây Thái Bình Dương (15°10'51″N, 145°45'21″E).

Saipan có chiều dài khoảng 19
km và chiều rộng khoảng 9
km. Đây là một địa điểm du
lịch nổi tiếng ở Thái Bình Dương. Phần phía tây của đảo là một loạt những bãi biển cát trắng cùng một rạng san hô ngoài bờ biển. Đỉnh cao nhất của hòn đảo là một tảng đá vôi bao phủ núi Tapochau ở độ cao 1,560 ft (480 m).[Hình đầu post]

** Table d'hote: hay Thực đơn đặt trước là loại thực đơn cố định số lượng các món ăn mà người ta đã chọn với một mức giá cố định, các món ăn sẽ được phục vụ theo thời gian đã quy định. Thực đơn này chủ yếu áp dụng cho những khách đến đặt tiệc liên hoan, sinh nhật, hội họp....

~~~~~~~~~~~~~~~

✧ 3 ✧

Hàn Trình cầm tay Hạ Thiên, nói: "Nếu như không có chuyện gì, vậy chúng tôi đi trước."

Hạ Tư Tư nan kham không ngóc đầu lên được, ả lắc đầu nguầy nguậy: "Vốn là, vốn là cũng không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt." Hàn Trình kéo Hạ Thiên đi, suy nghĩ một lát lại nói, "Cô quan tâm cháu, điều này rất bình thường, nhưng quá soi mói chuyện riêng tư của người ta thì nên thôi đi, Hạ Thiên còn nhỏ, cô út lại chưa kết hôn, những chuyện thế này mẹ vợ còn không dám hỏi, mà cô út lại..."

Hạ Tư Tư gắt gao siết chặt bóp cầm tay, quẫn bách gật đầu, hiểu ra Hàn Trình đang mắng ả bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.

Hàn Trình nói đến đó thì ngừng, không nói thêm nữa, lôi kéo Hạ Thiên rời đi.

"Chú Hàn..." Đi một đoạn thật là xa, Hạ Thiên lí nhí nói: "Cháu, cháu hẳn là không để lộ gì, cháu xin lỗi, vừa rồi cháu..."

"Chuyện này không liên quan tới cậu." Hàn Trình buông tay Hạ Thiên ra, khẽ nhíu mày, "Lại nói cũng không thể lộ ra cái gì, tôi không quen nam minh tinh kia, càng không thể nào lên giường, hắn chẳng qua tới hù cậu mà thôi."

Hạ Thiên mấp máy môi, lưỡng lự: "Ngài... Thật sự không quen sao?"

Trong lòng Hạ Thiên thinh thích, không nhiều lắm, cho nên quên đi?

Hàn Trình bị chọc cười: "Chớ tin lời đồn đại bên ngoài, tôi nào có rảnh rỗi như thế, ai ai cũng chấm mút."

Hạ Thiên lúng túng nhận sai: "Xin lỗi chú... Đúng rồi, sao ngài lại trở về? Không phải đến cuối tuần mới có thể trở về sao?"

"Công việc hoàn thành sớm, nên trở về, thấy thời gian khá thích hợp, muốn tới thử vận may một chút." Hàn Trình cười cười, "Thật may là không quá muộn, sinh nhật vui vẻ."

"Cám ơn chú." Hạ Thiên nghĩ nghĩ, bổ sung, "Quà tặng cháu đều xem qua rồi, quá... Quá nhiều, thật sự không cần lãng phí như vậy, cảm ơn chú."

Hàn Trình thoáng sửng sốt, không hủy đi lời dối trá của Nguyễn Tư Hòa, gật đầu cười: "Cậu thích là tốt rồi."

Hàn Trình nhìn đồng hồ, nói: "Muốn tiếp tục chơi hay về nhà?"

Hạ Thiên sợ gặp lại chuyện như vừa rồi, vội nói: "Cứ về nhà đi thôi."

Hàn Trình gật đầu: "Được rồi, tôi cũng muốn về nghỉ sớm một chút, chúng ta vừa vặn về cùng nhau."

Hạ Thiên: "!"

"Có phải cậu quên rồi không, lúc trước đã nói chuyện sẽ dọn qua?" Hàn Trình mỉm cười nhìn Hạ Thiên, "Tôi đã trở lại, cậu còn ở bên ngoài, để người khác thấy không hay lắm đi?"

Bấy giờ Hạ Thiên mới nhớ ra, Hàn Trình trở lại, hai người sẽ phải ở chung!

Hàn Trình cho rằng Hạ Thiên còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, bật cười, nói: "Yên tâm, phòng của cậu đã thu xếp xong, cách phòng tôi một cái hành lang, buổi tối đi ngủ không yên tâm thì khóa trái lại, vẫn chưa được thì tôi sẽ lắp còi báo động cho cậu."

"Không không không cần." Lỗ tai Hạ Thiên ửng hồng, lảng sang chuyện khác, "Người trong nhà ngài, biết chuyện của chúng ta ạ?"

"À chuyện này không sao đâu, trong nhà tôi không có mấy người, mẹ tôi không ở cùng tôi, ngoài tôi ra chỉ còn một dì giúp việc, tài xế, trợ lý của tôi thỉnh thoảnh sẽ ngủ lại, những người này đều không cần lo lắng." Hàn Trình dặn dò, "Chỉ có điều, nếu có khách đến, phải giả bộ một chút, hiểu chưa?"

Hạ Thiên gật đầu: "Hiểu rồi."

Hàn Trình nhẹ giọng, nói: "Thỉnh thoảng sẽ qua chỗ mẹ tôi, bên kia nhiều người lắm miệng, khi ở bên đó, phải biểu hiện ân ái một chút."

Hạ Thiên nhớ mang máng từng nghe Chu Vận kể, Nguyễn Tư Hòa ở chủ trạch của Hàn gia, cậu từ đầu còn lo mình phải vào đó ở, bây giờ ở nhà riêng của Hàn Trình, cũng không tệ lắm.

Hạ Thiên đáp ứng, rồi nói: "Vậy... Đi luôn ạ? Cháu qua nói với mẹ một tiếng."

"Tôi đi cùng cậu."

Nguyễn Tư Hòa cùng Chu Vận cực bất ngờ khi thấy Hàn Trình trở lại, nghe Hàn Trình nói muốn dẫn Hạ Thiên đi, chân mày Chu Vận khẽ nhíu, ngay sau đó dịu dàng cười một tiếng: "Ừ."

Tiện thể dặn dò Hạ Thiên: "Nhớ phải nghe lời chú Hàn của con đó, đừng có bướng bỉnh."

Nguyễn Tư Hòa nói mấy câu với Hàn Trình xong, liền kêu người thu dọn quà tặng của Hạ Thiên, luôn miệng dặn dò Hạ Thiên, sau khi qua đó nếu không ưng không thích chỗ nào, nhất định phải nói với bà.

Sau khi ngồi lên xe với Hàn Trình, đầu óc Hạ Thiên loạn hết cả lên.

"Bác Nguyễn..." Hạ Thiên vừa nghĩ tới sẽ phải ở chung với Hàn Trình mà cả người khẩn trương, lúng túng tìm đề tài, "đối xử với cháu thật tốt."

Hàn Trình nhìn máy tính, vừa xử lý công việc vừa nói: "Bà nhất định phải đối xử tốt với cậu..."

Hạ Thiên không hiểu, nhìn Hàn Trình, Hàn Trình bật cười: "Nói cho cậu biết một tin bát quái độc quyền, đừng nói cho người khác."

Không ai không thích nghe bát quái, ánh mắt Hạ Thiên tỏa sáng, gật đầu: "Dạ dạ."

Hàn Trình thản nhiên nói: "Mấy năm trước, suýt chút nữa, tôi liền kết hôn."

Hạ Thiên mở to mắt.

"Tình huống lúc đó so với bây giờ không khác biệt gì, tôi và người kia không có tình cảm, chỉ là muốn làm một đám cưới vì mục đích vụ lợi, chúng tôi đều hiểu rõ, chẳng qua..." Hàn Trình nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói, "Mẹ tôi không thích đối phương và gia đình bên đó đóng kịch, nhịn được một tháng, bà ra tối hậu thư, nói tôi tuyệt đối không thể vì Hàn gia mà cưới người như vậy."

Hạ Thiên không ngờ bác Nguyễn hòa ái dễ gần như vậy mà còn có một mặt cứng rắn mạnh mẽ đến thế, liền nói: "Cho nên ngài nghe lời bác Nguyễn, liền cự tuyệt?"

"Không hề." Hàn Trình mỉm cười, "Lúc ấy trẻ tuổi, cái tôi cũng lớn, chỉ muốn đánh đến ngươi chết ta sống, căn bản không quan tâm những thứ này, vốn muốn tiền trảm hậu tấu, chẳng qua..."

"Trước khi kết hôn nhờ bạn bè ở nước ngoài tra giúp chuyện đối phương hồi đi du học... Bắt nạt bạn học bản địa, nghiện hút, gây chuyện bỏ chạy..." Hàn Trình khẽ cau mày, "Hắn giấu chuyện hồi đi du học rất kĩ, nếu không vận dụng chút quan hệ, căn bản tra không được, nếu như không phải mẹ tôi phản đối như vậy, tôi cũng không phí tâm đi thăm dò những thứ này."

Hạ Thiên thổn thức, lúc ấy Hàn Trình mà kết hôn thật, hôm nay sẽ không có chuyện của mình.

"Mặc dù là cuộc hôn nhân vụ lợi, nhưng biết được những điều này rồi, cái miếng bánh ngọt mang theo phân chuột tôi ăn không nôi." Hàn Trình nhẹ gõ mấy chữ, tiếp "Bây giờ quay đầu nhìn lại, lúc ấy tôi quá bốc đồng, ánh mắt cũng không đủ độc."

"Sự kiện kia xử lý coi như sạch sẽ, chẳng qua kể từ ngày đó, Nguyễn nữ sĩ liền vô cùng để ý chuyện hôn nhân của tôi, bà muốn tìm cho tôi một người thật lòng yêu thương, nhưng qua lại tới lui... cũng không động tâm." Hàn Trình mỉm cười với Hạ Thiên, "Mẹ tôi sợ tôi tìm thêm một người phẩm hạnh không thể chịu nổi, cho nên muốn sau khi chúng ta có khả năng làm đám hỏi, bà vui vẻ vô cùng, cũng hết sức xúc tiến chuyện này, bà rất thích cậu... chỉ có điều cậu không cần lo lắng,bà không có ý gì đâu, chỉ muốn tôi thu tâm lại, chớ ra ngoài lung tung."

Hạ Thiển hiểu được, cậu suy nghĩ chốc lát, rồi ướm hỏi: "Người trước kia..."
"C ậu yên tâm, hắn sẽ không tới tìm cậu gây sự." Hàn Trình nhìn màn hình, thản nhiên nói, "Sau khi tôi nói rõ ràng với hắn, chưa tới ba tháng, hắn liền kết hôn với người khác, vợ hắn quản lý rất nghiêm, hơn nữa ghen vô cùng, hắn căn bản không dám nói cho người khác biết hắn từng có đoạn thời gian như vậy với tôi, nếu không, vợ hắn sẽ lột da hắn."

Hạ Thiên lặng lẽ thờ phào nhẹ nhõm.

Cách nhà riêng của Hàn Trình còn một đoạn đường không nhỏ, Hạ Thiên đã bận rộn cả ngày trời, tinh thần không tốt, vô cùng mệt mỏi, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Hàn Trình lại nhàn nhạt nói: "Chẳng qua, cho dù có là bạn giường trước kia của tôi hay là cái gì khác, giống như cái người hôm nay tới tìm cậu gây phiền, cũng không có gì phải sợ, cậu bây giờ là vợ hợp pháp của tôi, có ai dám khiêu khích, cứ thẳng thắn tự nhiên mà phản kích... liên quan tới chuyện giữa hai chúng ta, cậu cứ tùy tiện nói bừa, tôi sẽ thừa nhận hết."

Hạ Thiên đột nhiên ho khan, Hàn Trình khó hiểu nhìn cậu một cái, an ủi: "Yên tâm, cho dù trước sau có mâu thuẫn, tôi cũng có thể cứu vãn được, trên phương diện nhắm mắt nói bừa, tôi tự nhận mình am hiểu hơn cậu."
Lỗ tai Hạ Thiên ửng hồng, cậu ngượng cười, gật đầu một cái bày tỏ cảm tạ, sau đó quay đầu đưa lưng về phía Hàn Trình nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hô to, đây là làm gì đây là làm gì đây là làm gì...

===========

E/N: bạn nào đọc trên máy tính mà bị lỗi font không? trước mình toàn đọc trên điện thoại nên không để ý, hnay edit hẳn trên wp nên thấy bị lỗi à

~~~~~~~~~~~~~~~

✧ 4 ✧  

Hàn Trình không nói ngoa, căn phòng y sắp xếp cho Hạ Thiên, cách phòng y một khoảng.

Chẳng qua vị trí không khuất, căn phòng rất rộng, thông với ban công bên ngoài, tuy là buổi đêm, nhưng chỉ cần nhìn cửa kính sát đất chiếm gần nửa bức tường là rõ, căn phòng lấy sáng rất tốt.

Căn phòng hiển nhiên mới trang trí lại, đồ đạc mới hoàn toàn, căn phòng lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, bố trí cực kì ấm áp.

Hạ Thiên vốn cho rằng Hàn Trình cho cậu ngủ phòng khách, không ngờ tận tâm đến vậy, khiến cậu ngại ngùng, nói: "Chú quá phí tâm rồi."

Hàn Trình nói: "Thật ra không tốn sức là bao, gian phòng này ban đầu tôi làm cho đứa con trong tương lai của mình, bây giờ xóa hết đám mây hồng hồng ngu xuẩn kia đi, dán giấy lên, bình thường hơn nhiều."

Hạ Thiên: "..."

Hàn Trình thoát khỏi cái tuổi thiếu niên lâu lắm rồi, đã không hiểu được sở thích của đám trẻ thời nay, y nhớ lời Nguyễn Tư Hòa dặn dò trước đó, bổ sung: "Có chỗ nào không hài lòng thì nói tôi biết là được rồi, không cần khách sáo."

"Không không không, hài lòng lắm ạ." Hạ Thiên cười gượng, "Rất tốt... Chú nhìn cái chuông gió ngoài cửa sổ này, chơi vui ghê."

Hàn Trình gật đầu: "Thích là tốt rồi, phòng cậu có vòi sen, nếu muốn tắm bồn, dưới lầu có bồn to."

Hạ Thiên lắc đầu: "Cháu thích vòi sen."

Hàn Trình kiểm tra hệ thống đồ điện trong phòng và chăn nệm lát nữa Hạ Thiên dùng, xác định căn phòng mới sửa lại tất cả đều ổn thỏa, lúc này mới nói: "Không còn sớm nữa, mai tôi đưa cậu đi nhập học, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi."

Hạ Thiên mở to mắt: "Ngày mai liền đi ạ? Không phải là... Cháu tự đi là được rồi."

"Đúng lúc tôi có chút việc muốn đi xử lý." Hàn Trình xoa xoa đầu Hạ Thiên, mỉm cười, "Không cần khách sáo như vậy, ngủ đi."

Hạ Thiên vuốt vuốt chỗ tóc bị xoa, gật đầu đáp: "Dạ... Ngủ ngon."

Hàn Trình về phòng, Hạ Thiên tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, nhớ lại chuyện hôm nay, gò má không được tự nhiên mà ửng đỏ.

Từ lúc làm thủ tục kết hôn, rất nhiều chuyện vượt qua dự đoán của Hạ Thiên.

Trước cậu không cảm thấy giả vờ giả vịt trước mặt người khác có gì khó, không phải biểu hiện ân ái với Hàn Trình thôi à? Ngay cả hôn hôn ôm ấp Hạ Thiên cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng hôm nay... Hàn Trình chỉ nói mấy câu, cậu liền ứ chống đỡ nổi.

Hạ Thiên chậc một tiếng, xoa xoa mặt, quả nhiên gừng càng già càng cay mà... Hôm nay Hàn Trình chẳng làm gì cả, tiếp xúc thân mật nhất chỉ là nắm tay, chỉ như vậy, Hạ Thiên đã bị hù cho xuất hiện ảo giác, Hạ Thiên ngồi dậy, than thở, chú Hàn lợi hại quá.

Chẳng qua lực sát thương hơi bị mạnh, không những đánh lui cô út cùng cái tên Tân nam tinh khỉ gió gì kia, dư uy còn quét sang cả cậu.

Hạ Thiên hồi tưởng mọi chuyện ngày hôm nay, hậu tri hậu giác hiểu ra, Hạ Tư Tư đại khích cũng thinh thích Hàn Trình a.

Hạ Thiên suy nghĩ, cảm thấy khá may mắn vì đối tượng cưới là mình chứ không phải Hạ Tư Tư, nếu không người chịu nhục nhã hôm nay là mình và Chu Vận rồi.

Trình độ ngấm ngầm xỉa xói xỉ vả châm chọc khiêu khích của Hàn Trình quá cao, Hạ Thiên không dám lãnh giáo.

"Không thể đắc tội chú Hàn a..."

Hạ Thiên suy nghĩ vẩn vơ nửa ngày, trên mặt không còn nóng nữa, cậu luôn luôn dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tắt đèn, ôm chăn một hồi liền ngủ thiếp đi.

Phía bên kia hành lang, Hàn Trình ngồi trong phòng, đang chat webcame với Lương Thanh Sơn.

"Tìm người xác minh một chút, nếu là thật, cứ dựa theo phương án 2 mà tiến hành..." Xử lí xong công việc, Hàn Trình vừa thu dọn giấy tờ vừa nói, "Sáng mai rút ra mấy giờ trống, tôi có chút chuyện riêng phải xử lý."

Lương Thanh Sơn ngồi ở bên kia gật đầu, anh do dự một hồi, mới nói: "Chuyện hôm nay anh lộ diện tại buổi tiệc sinh nhật rất nhiều người đều biết rồi, Phùng công tử mới vừa liên lạc với tôi, hỏi anh... Nếu đã về, có rảnh hay không qua quán của hắn ngồi một chút."

Hàn Trình mỉm cười nhìn Lương Thanh Sơn: "Đây là thả lỏng sau giờ làm việc?"

Lương Thanh Sơn lúng túng đáp: "Tôi nói, gần đây anh bề bộn nhiều việc, nhưng Phùng công tử muốn tôi nhất định phải nói với anh."

Nếu là nửa tháng trước, Hàn Trình rất hay qua lại vớh Phùng công tử, Hàn Trình cũng rất hài lòng với người bạn giường này, mấy lần kêu Lương Thanh Sơn mua quà tặng hắn, chỉ có điều mới mấy ngày này, Lương Thanh Sơn không xác định được Phùng công tử có phải bị 'thất sủng' không.

Hàn Trình công tư rõ ràng, cho tới bây giờ sẽ không bị gió thổi bên gối ảnh hưởng công việc, lại càng không vì mấy câu nói của bạn giường mà tức giận, điểm này Lương Thanh Sơn hiểu rất rõ, anh cũng không hề sợ Phùng công tử tương lai đâm thọc, chẳng qua thái độ gần đây của Hàn Trình rất chi là mập mờ, khiến trợ lý riêng là anh không biết đâu mà lần.

Chẳng qua chỉ là hợp đồng hôn nhân hữu danh vô thực mà thôi, có cần phải ăn chay niệm phật thật không hả?

"Không đi." Hàn Trình dứt khoát trả lời, "Trong kỳ trăng mật tôi sẽ không đi mấy loại ước hẹn kiểu đó, lời này không cần nhắc lại."

Lương Thanh Sơn gật đầu xin lỗi: "Thật ngại quá, là do tôi xử lý không tốt."

Hàn Trình ý nói không sao, sau đó tắt video call.

Hàn Trình xoa xoa cái gáy mỏi nhừ, đứng dậy mở cửa, cách hành lang, y híp mắt nhìn, tắt đèn hành lang, không thấy ánh sáng từ trong phòng Hạ Thiên lộ ra qua khe cửa, đoán rằng cậu đã ngủ, yên lòng, xoay người trở về phòng.

Hàn Trình tắm rửa xong, thấy hai cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Tư Hòa.

Hàn Trình xem thời gian, là ba phút trước, y lập tức gọi lại.

"Mẹ Hạ Thiên không yên lòng, lại không tiện gọi cho các con, mẹ đành mặt dày làm hộ." Nguyễn Tư Hòa đang đắp mặt nạ, nên nói chuyện không được rõ ràng lắm, "Hạ Thiên cảm thấy con thế nào? Thằng bé hài lòng không?"

"Ừm." Hàn Trình cởi áo choàng tắm, lộ ra vóc người thon dài hoàn mỹ, "Em ấy rất ôn hòa, hỏi gì cũng nói tốt lắm."

Nguyễn Tư Hòa hàm hồ nói: "Giống mẹ thằng bé... Không nhiều chuyện."

Hàn Trình vừa mặc đồ ngủ vừa nói: "Cũng không ham chơi, giờ đã ngủ rồi."

"Ồ?" Nguyễn Tư Hòa cười, "Sao con biết thằng bé ngủ rồi?"

Hàn Trình cười một tiếng: "Không chắc chắn, chỉ là nhìn phòng em ấy tắt đèn, nên đoán."

Nguyễn Tư Hòa cười trêu ghẹo: "Đã biết, vậy mẹ gọi điện cho mẹ thằng bé, nói Hạ Thiên ngủ rồi, không có chuyện gì nữa, con cũng ngủ sớm đi."

Hàn Trình gật đầu, vừa muốn cúp điện thoại, Nguyễn Tư Hòa đột nhiên lên tiếng: "À đúng rồi, hôm nay con nói gì với Hạ Tư Tư vậy?"

Hàn Trình cau mày, đáp: "Không nói gì, sao vậy mẹ?"

Nguyễn Tư Hòa bất đắc dĩ nói: "Hai con đi trước không biết, lúc ả về cùng Nghiêm Lệ Hoa, hai mắt đỏ bừng như con thỏ, sắc mặt Nghiêm Lệ Hoa cũng khó coi, người phải tiếp đón cũng nhiều, mẹ không có hỏi kĩ, chỉ nghe nói sau khi nói chuyện với con thì khóc, con... Con muốn mẹ phải làm thế nào đây, thật ra mẹ cũng không thích Hạ Tư Tư, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ, chứ nói gì sắp tới sẽ hợp tác, con không tất yếu phải chấp nhặt với con nít ranh, rốt cuộc nó làm gì con, mà phải đáp trả đến mức đó?"

Hàn Trình lãnh đạm nói: "Ả hỏi thăm chuyện sinh hoạt vợ chồng của con và Hạ Thiên."

Bên kia, Nguyễn Tư Hòa trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: "Đi ngủ sớm một chút đi."

Hàn Trình cười một tiếng: "Mẹ ngủ ngon."

============

E/N: Hềnh như tuôi chưa bắt kịp mạch truyện, edit cứ không thuận sao sao á. Hiu hiu, tuôi nhớ Người thừa kế quá

~~~~~~~~~~~

HẾT CHƯƠNG [1. 2. 3. 4.].




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me