Dam My Ke Hoach Thay Doi Cua Phe Vat Phan Dien
Chương 3: Cảnh vật quen thuộc, con người cũng quen thuộc gợi cho Đan nhớ tới lần đầu gặp mặt của cậu và Lý Đức Huy.Chính là dưới ánh nắng hè, người thanh niên khôi ngô tuấn tú cười rạng rỡ, giữa những người bao xung quanh mờ nhạt kia thanh niên như được tắm trong ánh hào quang tỏa sáng thu hút. Một giây đó đã đốn ngã trái tim của cậu, tình yêu từ ánh mắt đầu tiên với người thanh niên thoáng qua còn chưa biết tên, tưởng như sâu đậm lại chịu quá nhiều tổn thương khiến cậu tự hỏi, đấy có là tình yêu không?Lúc đó cậu còn quá trẻ và non nớt để nhận ra có một sự mong manh giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu. Sau tất cả những gì nhận được và trải qua trong kiếp trước, cậu mới nhận ra thì ra không phải cậu yêu người thanh niên đó, cậu chỉ đang ngưỡng mộ vị trí của hắn trong lòng mọi người.Mẹ mất khi cậu còn nhỏ, ba bận rộn với công việc, anh trai thì là một người lạnh lùng, nên cậu chưa bao giờ thực sự nhận được tình cảm từ cái gọi là gia đình. Dù sau này ba mang về cho cậu thêm một người mẹ nữa, dù bà nuông chiều hay dỗ ngọt cậu, nhưng giác quan của một đứa trẻ nhạy cảm khiến cậu nhận ra những hành động đó vốn không chân thành như vẻ bề ngoài của nó. Bà chiều theo ý cậu, để cậu muốn gì được đó, bao che lỗi nhỏ của cậu với ba chỉ vì khiến cậu càng ngày càng trở thành một đứa kẻ cứng đầu, lì lợm, làm theo ý mình, không chỉ vô dụng lại còn không biết lý lẽ, để đến một ngày cậu sẽ tự lấy đá đập chân mình không nhọc bà phải giải quyết.Cậu biết tất cả, vì cách bà dạy cậu và em trai không giống nhau. Khác với cậu, em trai luôn được bà uốn nắn, nhắc nhở. Người ngoài nghĩ bà nghiêm khắc với con ruột mình quá, nhưng chẳng phải có câu "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" đó sao.Người mẹ kế này của cậu quả thật là cực phẩm.Dòng hồi tưởng dài này cuối cùng chỉ để giải thích cho một chữ "thích" của cậu. Cậu là ngưỡng mộ việc Lý Đức Huy được mọi người yêu mến và tung hô là thiên tài, tài năng và tình cảm từ mọi người là hai thứ cậu ao ước có được. Còn về con người hắn, quả thực cậu chả hiểu gì cả.Cậu tưởng rằng có được hắn thì sẽ nắm được hào quang và ngưỡng mộ từ người khác nên mới cố chấp vậy. Giờ nghĩ lại bản thân mình lúc đó thật sự giống như những gì hắn nói với cậu "Đồ điên.". Cậu không phủ nhận.Giờ tỉnh táo hơn, cậu liếc mắt cũng soi mói ra một đống khuyết điểm của người trước mặt.Chiều cao chỉ ngang cậu, ngoại hình thì không đẹp bằng anh trai cậu, tiền không nhiều bằng ba cậu. Suy ra thì gu của em trai (cậu) tệ thật đấy."Xin lỗi vì va phải bạn của anh." Nói rồi cậu quay sang nhìn gã tàn nhang "Cậu có cần tới bệnh viện kiểm tra không?"Gã vội vã lắc đầu."Tôi đã xin lỗi rồi, mọi người bằng lòng chưa? Vậy nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Tạm biệt"Đánh nhanh rút gọn, cậu cũng không chột dạ mà quay người bỏ trốn, tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Mấy người tưởng sẽ xảy ra tranh cãi đều ngẩn người tập thể, chỉ có người phụ trách nhớ ra nhiệm vụ nhanh chóng đuổi theo sau cậu.Cứ thế hai người đi dần rồi khuất bóng sau các dãy phòng học.Lý Đức Huy không thể tin vào mắt mình, ánh mắt lúc nãy cậu giành cho hắn không còn tràn đầy ngưỡng mộ, tình cảm, mà vừa rồi chỉ có sự thờ ơ, xa lạ.Nhớ lại sự nhiệt tình lúc trước của cậu, hắn không tin một người ngày trước không khác gì đỉa đói bám lấy mình giờ lại ngó lơ hắn. Dù cảm thấy hụt hẫng, nhưng vì sự tôn nghiêm ảo tưởng của bản thân hắn tự cho rằng là cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, để thu hút sự chú ý của hắn.Tham quan xong xuôi, cậu đi quanh trường tìm một quán ăn.Cậu cũng không biết quán nào ngon, lúc tìm kiếm, qua cửa kình nhìn mấy sinh viên chen chúc nhau gọi cái kem ngồi trong quán gà ăn tới vui vẻ đầy sức sống, cậu cũng gọi một cái. Lúc trước sao cậu không nhận ra, kem thật ngọt. Ăn trưa nghỉ ngơi rồi, cậu ghé qua một tiệm hoa tươi chọn vài bông sen trắng rồi bắt xe đi về ngoại thành. Tài xế dừng xe trước cổng nghĩa trang Lạc Viên, một lúc vẫn không thấy cậu trai có động tĩnh trả tiền, ông nhìn qua gương chiếu hậu, thì ra là ngủ mất rồi, cũng phải chạy mất 2 tiếng rưỡi cơ mà. Nhìn gương mặt gầy với đôi má hóp và quầng thâm dưới mắt ông không lỡ gọi một người đang mệt mỏi như vậy. Nhưng nghĩ thì ông vẫn nên gọi cậu, nơi này khá xa, nếu không nhanh, cộng thời gian thăm mộ, rồi vòng về sẽ muộn mất. "Này cậu gì ơi." Trong mơ cậu có cảm giác có người đang nắm lấy mình, đôi mày khẽ nhíu nhẹ một cái rồi liền tỉnh giấc. Khuôn mặt người trước mặt phút trước quen thuộc bỗng dần nhòe đi, cậu mơ màng nhắm chặt mắt lại một lần rồi mở ra, thì liền biến lại thành khuôn mặt người tài xế xa lạ. Thanh toán và trả thêm tiền để xe chờ, cậu nâng bó hoa bước vào nghĩa trang. Kiếp trước cậu không hay được tới đây, bố thì bận rộn, mẹ kế đương nhiên sẽ không đưa cậu tới. Lúc bé họ lấy lý do cậu còn nhỏ nơi này ở xa, ngăn không cho cậu đi.Lớn thì lại trở thành một kẻ sa đọa, lúc đó nào có nhớ tới mẹ của mình nữa.Cậu đặt hoa, ngồi xuống vuốt ve khung ảnh được khảm vào đá hoa cương. "Mẹ, có phải mẹ giúp con sống lại không? Để con được làm lại? Con hối hận lắm, con biết lỗi rồi" Từ lúc sống lại đến giờ, cậu mới dám bỏ xuống bộ mặt thanh tỉnh, lạnh lùng. Cậu sợ đây chỉ là giấc mơ, thật ra là cậu bị điên. Nước mắt thi nhau rơi xuống, cơ thể run rẩy của cậu cố víu vào bia mộ, là điểm tựa cuối cùng của cậu. Bỗng một cơn gió thổi qua má, như muốn lau khô nước mắt của cậu. Cậu ngạt đi nước mắt, mỉm cười, mẹ chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu như thế này. Cậu còn nhiều việc phải làm. Người tài xế không phải chờ lâu, thoáng cái đã thấy bóng cậu trai từ cổng nghĩa trang, lúc đi vào trông yếu ớt xiêu vẹo chỉ sợ bị gió thổi bay, lúc quay ra dù vẫn là cơ thể gầy yếu đó nhưng bước đi đã vững vàng, khí thế hơn nhiều. Ông gật đầu, chắc là nghĩ thông suốt rồi. Dù cũng đoán được nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt và cái mũi sưng đỏ ông cũng giật cả mình."Khóc ra được là tốt, người trẻ các cậu còn cả một đoạn đường dài, phải cố lên." "Cháu cảm ơn chú." Không khí thoải mái hơn nhiều, tài xế liền đánh xe quay về. Từ ngọn đồi đi xuống, từ xa có thể nhìn thấy gần như toàn thành phố phía dưới, toàn bộ thu hết vào trong mắt cậu. Chiều dần xuống, xe vừa kịp đuổi tới thới gian trước giờ ăn tối, tiến qua cổng bảo vệ, theo chỉ dẫn dừng lại trước căn biệt thự màu trắng. Cậu trả tiền, không cần tài xế trả lại tiền thừa, nói một tiếng cảm ơn mở cửa xe bước ra. Người tài xế luống cuống tìm danh thiếp trong túi áo, nhân lúc cậu chưa đi xa thò đầu dúi vào tay cậu. "Muốn đi đâu cứ gọi, trong nội thành thì chú giảm nửa giá cho." Rồi không để cậu phản ứng mà đạp chân ga phóng đi. Cậu nhìn bưu thiếp, không thể vứt đi đành tùy tiện nhét vào túi áo, vừa xoay người định bước vào thì hai người đàn ông từ lúc nào đã đứng trước cửa, dọa cậu giật bắn người. "Sao anh đứng đó mà không nói tiếng nào, muốn dọa chết người?" Lại là anh trai cậu và thư ký của anh ta. Anh trai cũng không an ủi cậu, quay lại bảo thư ký về. Xe đã đi hết, đèn đường rọi xuống hai bóng đen vẫn bất động. Anh trai "Không vào nhà sao?" Cậu "Em nghĩ để anh đi vào trước, em đi sau, không phải trước đấy anh luôn nói không thích có người đi ngang hàng mình sao?" Anh trai "Trước anh có nói thế sao?" Cậu nghĩ trong lòng, mình có tật xấu còn không chịu thừa nhận, lúc cậu đang mắng người trong lòng, thì anh nói "Vào cùng đi."Cậu ngẩn người, nhưng như một lẽ tự nhiên, chân đã bước theo bóng anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me