Dam My Khong The Roi Xa Song Song
Chương 1: Giấc mộng
Đêm thu canh ba[1] trời đã se lạnh, gió thổi qua tán cây khiến vài phiến lá rơi xuống đất. Trong khung cảnh hỗn loạn lại như có chút im lặng lạ thường.
Tại một tẩm cung nhỏ phía sau Đông Cung[2] của Thái tử Đại Mạc vương triều đến giờ vẫn còn le lói ánh lửa. Người ra kẻ vào bưng thêm bông băng cùng những thau nước còn tỏa khói. Từ trong tẩm cung truyền ra tiếng kêu đau đớn khó kìm nén của Lâm trắc phi[3].
Bà đỡ toàn thân toát mồ hôi lạnh không ngừng khuyên "Nương nương cố lên, hài tử sắp ra rồi. Màu hít thở... Đúng đúng..."
Người ra vào mỗi lúc một nhiều nét mặt ai nấy đều căng thẳng vô cùng, những vật dụng từ trong mang ra đều nhuốm một màu máu đỏ.
Không biết qua bao lâu trong phòng truyền đến tiếng khóc của trẻ con vô cùng vang dội. Lâm trắc phi toàn thân thoát lực nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Bà đỡ ôm đứa nhỏ lau người sạch sẽ rồi bọc vào tấm chăn mỏng dỗ dành.
Đó là một tiểu nam hài kháu khỉnh, thế nhưng từ khi sinh ra lại chưa từng mở mắt chỉ có tiếng khóc rất lớn khiến người khác biết được nó còn sống. Bà đỡ nhẹ kéo mí mặt nam hài, kinh hãi thốt lên "Yêu quái!..."
Đúng lúc này một nam tử từ ngoài cửa đi vào nghe thấy hai từ 'yêu quái' cặp mày kiếm cau lại. Bà đỡ nhìn thấy y cả người nhũn ra hoảng hốt quỳ xuống "Thái tử tha mạng."
Nội thị[4] bên cạnh nam tử hiểu ý tiến đến ôm lấy đứa nhỏ trong lòng bà đỡ rồi quay lại bên y. Nam tử liếc mắt nhìn qua đứa nhỏ trong lòng nội thị lại bắt gặp một anh mắt xanh biếc.
Nam tử nắm tay siết chặt thốt lên hai từ "Giết hết." rồi không một lần chớp mắt quay người rời đi.
Cảnh vật bỗng chốc mơ hồ rồi dần trở lại bình thường nhưng lúc này khung cảnh đã không còn là tẩm cung nhỏ kia mà thay đổi hoàn toàn.
Đó là một đêm mưa rất lớn, trời đất mịt mù đến cả ánh trăng cũng không thấy. Một nữ nhân toàn thân ướt nhẹp loạng choạng chống cây gậy gỗ đi từng bước. Nàng lấy chiếc mũ rơm đã sờn rách của mình cố che đi chiếc bụng nhướng cao.
Đến khi ngồi trong miếu hoang hơi thở của nàng càng thêm gấp gáp. Khuôn mặt thanh tú vì cơn đau từ bụng mà tái nhợt, giữa hai chân đã loang lổ vệt máu.
Mưa bên ngoài vẫn không ngừng mà bên trong miếu là tiếng khóc nỉ non của một tiểu hài tử.
Tiểu hài tử nằm trong lòng mẫu thân đã ngất lịm, khóc đến khi thiếp đi lúc nào không biết.
***
Khúc Sở Vân giật mình choàng tỉnh, trán và sau lưng đã mướt mồ hôi. Giấc mộng quá chân thực khiến cho hắn dù đã mơ giấc mộng này rất nhiều lần vẫn không khỏi kinh sợ. Sự lạnh lùng của nam tử kia, ánh mắt của tiểu nam hài cùng tiếng khóc nỉ non vẫn luôn hiện lên trong tâm trí Khúc Sở Vân.
Điện thoại trên bàn rung lên, Khúc Sở Vân khồng nhìn mà lập tức nhấn nghe, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói không mấy ôn hoà của Lâm Thanh "Khúc Sở Vân cậu mau đến đây, hôm nay Phùng Manh nói không khỏe muốn đổi cảnh diễn của cô ta xuống hết buổi chiều. Đạo diễn nói cảnh diễn của cậu sẽ quay luôn bây giờ nên..."
"Tôi biết rồi."
Khúc Sở Vân không muốn nghe Lâm Thanh lải nhải thêm nữa, lập tức cúp máy. Ném điện thoại lên giường rồi đi vào nhà tắm.
Điện thoại trên giường hiển thị 4h30 sáng.
_ Chú thích_
[1]Canh 3: Từ 23h đến 1h sáng tức giờ Tý
[2]Đông Cung: Là nơi ở của Thái tử
[3]Trắc phi: Vợ nhỏ của thái tử
[4]Nội thị: họan quan, thái giám
26/7/2018
Hãy comment góp ý và vote để khích lệ Song nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me