LoveTruyen.Me

Dam My Lay Nham Cua No


"Thiếu gia ơi, trễ giờ xem mắt rồi."

Đã thời đại nào rồi vẫn còn chuyện xem mắt sao? Chính Tư Hàn cũng không chịu nổi và không thích. Nhưng biết phải làm gì đây? Anh kén cá chọn canh, hơn hết là chẳng ưng bụng một ai. Song não bộ còn có chút khác người, IQ không thấp, EQ càng không, nhưng cách nói chuyện lập luận thì đôi lúc y như thiểu năng. Ông bà Tư cũng vì chuyện này mà nhọc lòng, bởi dường như anh sống mãi trong nhung lụa, cái gì cũng đầy đủ nên chưa từng phải dùng não suy nghĩ chuyện gì, dẫn đến tình trạng chậm tiêu và dễ nản chí.

"Thiếu gia ơi, trễ giờ rồi, dậy nhanh lên."

Quản gia Diêu không ngừng gọi, nhưng trong phòng vẫn chẳng có hồi âm nên quyết định lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Tư Hàn vẫn còn ngủ trên giường rất an tĩnh và say giấc, người nằm nghiêng, tay ôm thú bông hình chú bọt biển.

"Thiếu gia, dậy mau lên, trễ giờ lắm rồi."

"Trễ cái gì chứ?"

Tư Hàn khó chịu, dùng giọng ngái ngủ hỏi lại.

"Trễ giờ xem mắt. Thiếu gia à, cậu còn khoảng nửa năm là đã 30 tuổi rồi. Nếu cuộc xem mắt này còn không thành thì cậu coi như ế rồi."

"Ế? Sao lại có thể ế?"

Nghe đến từ này Tư Hàn nhanh ngồi bật dậy do khó chịu, anh không phải con nhà giàu có nhất nhì xứ Trung à? Bản thân cũng có người để ý tại chưa chịu thôi mà. Sao lại nghĩ giá anh thấp đến mức chẳng gả đi liền bị úng thế?

"Thiếu gia, ngài là OMEGA, không phải ALPHA. OMEGA bằng tuổi ngài đều hằng ngày chở con đi học cả rồi."

Đúng là OMEGA càng non càng ngon. Tư Hàn đã 30 thì cũng hơi khó trong chuyện kết đôi. Cho nên bực dọc đi làm vệ sinh cá nhân để còn đến chỗ xem mắt. Tuy nhiên trong lòng không mong hôn sự lần này sẽ thành. Ở như thế cả đời cũng chẳng chết ai, độc thân tự lập, dễ chịu và đáng ngưỡng mộ biết bao? Cơ mà anh chưa tự lập.

Tư Hàn sau khi vệ sinh cá nhân xong, người hầu phía ngoài đã đứng chật phòng. Ba đối tượng cầm trên tay ba bộ vest khác nhau, nhưng đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất để anh chọn, còn lại là người cầm giày, cài áo, phụ kiện đeo tay và người làm tóc.

Tư Hàn nghĩ nên mặc đồ xanh đen, như thế với cái nhìn đầu tiên của phía đối diện dành cho anh sẽ là sự dễ chịu, thuận mắt. Màu xanh đen mát mắt, còn tạo ra sự tao nhã, lịch thiệp, trưởng thành nhưng không già hoặc trông đứng tuổi, khô cứng.

Sau khi mặc đồ xong thì đến mang giày, dù sao giày Âu đen cũng dễ phối đồ nhất nên Tư Hàn chẳng ngại xỏ vào chân. Phụ kiện không nên quá rườm rà, tránh người nhìn bị ngộp và cho rằng bản thân khoe khoang. Anh chọn đồ cài áo hình lông vũ trắng bạc, nhẫn đeo một chiếc, vòng tay thì khỏi vì đã mặc áo dài tay, có mang cũng dư thừa.

Đến kiểu tóc, Tư Hàn không biết để kiểu nào cho phù hợp, nhưng cuối cùng chọn mẫu tóc mái, hơi ngố xéo. Xong xuôi trong nhanh chóng trước sự giúp đỡ của nhiều người, anh chẳng mấy hứng thú bay ra chiếc xe siêu sang vừa nhập về từ nước ngoài để lên đường xem mắt.

Chuyến đi lần này, không hẳn vì Tư Hàn sợ ế, mà là ba mẹ biết anh ngang nhiên hủy sẽ chửi cho một trận nên thân. Nghĩ cũng khổ, đời ai mà không sợ chẳng thể kết hôn? Rồi miệng lưỡi thế gian sẽ bàn ba điều bảy chuyện, mỏi mệt lắm. Anh lo lắng rồi đây ông bà Tư mất, cũng cô đơn và chơi vơi, vì lâu nay bản thân luôn dựa vào họ.

Do đó lấy được chồng cũng tốt, khi đó Tư Hàn không cần làm gánh nặng cho họ nữa. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tiết trời không mấy ấm áp nên ai ai cũng đang mặc áo khoác dày.

Dù là nam thì cũng có khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời, chứ đâu riêng gì phụ nữ mới có tuổi xuân. Chỉ là nam nhân có già nua thì vẫn dễ tìm kiếm tình duyên hơn phụ nữ phai sắc. Anh còn 5 năm nữa là hết lúc đẹp nhất, nên đành nắm bắt thời gian. Chí ít phải chụp được bộ ảnh cưới để đời ở độ tuổi xinh đẹp chim gặp chim rơi, cá gặp cá lặn chứ?

Cuối cùng cũng đến nơi, Tư Hàn vào phòng thì đã gặp đối tượng xem mắt đến trước. Tiêu Anh mặc bộ vest đen, mang cà vạt loại đường kính to và đơn sắc, nhưng ghim cài lại đính kim cương chói mắt. Nhìn bên ngoài so với trong hình không khác, chỉ có đẹp hơn. Dường như lỗ tai có xỏ khuyên mà chẳng đeo hoa tai.

Tiêu Anh đưa mắt nhìn Tư Hàn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nâng tay nhìn chiếc đồng hồ với giá gần 2 triệu tệ rồi nói:

"Đến trễ 10 phút 18 giây."

"A....xin lỗi, tôi bị kẹt xe."

Tư Hàn cố gắng cười gượng rồi tìm một lời nói cho qua chuyện. Sau đó chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống. Trước đối tượng chưa gặp lần nào, mới biết nhau đã bị bắt bẻ, thật khiến anh không thích và phải ngượng ngùng.

"Hiện tại là 9 giờ, kẹt xe? Kẹt ở đoạn nào vậy? Nghe đâu từ nhà anh đến đây còn chưa được 15 phút. Thế mà lại trễ mất 10 phút 18 giây. Nói xem, là anh kẹt xe hay anh đến muộn?"

Có cần tính toán kỹ như thế không? Chưa gì Tư Hàn đã thấy choáng váng. Kết hôn với người chồng tính toán, chi li còn có ý muốn quản thúc như thế không được tốt cho lắm, anh thấy một hồi đành phải lựa lời từ chối rồi. Đồng ý con người phải có khuôn khổ, kỷ luật riêng mình, nhưng cứng ngắc quá, tự làm mình mất đi sự thoải mái thì có gì hay?

"Thật ngại quá, có thể vào vấn đề chính chưa?"

Dù sao cũng là đi xem mắt, nói nhiều chuyện không liên quan làm gì? Nên Tư Hàn cười ngại hỏi. Tiêu Anh có lẽ chẳng thích tác phong chưa xử lý xong chuyện trước, đã nhảy sang chuyện khác của anh nên nhíu mày bảo:

"Bàn cho xong chuyện này đã."

Tư Hàn trong đầu nhảy lên 3 dấu chấm hỏi to đùng, có trễ giờ thôi mà cũng cần đi chuyên sâu à? Ai mà không trễ hẹn trên đời đâu.

"Anh có biết tôi làm nghề gì không?"

"Kinh doanh. Kinh doanh gì thì quên rồi."

Tư Hàn nhớ có đọc bản lý lịch, nhưng không có kiên nhẫn đọc hết, chỉ xem hình coi tuổi xem có hợp mạng chăng thì cũng quăng sang một bên.

Mày của Tiêu Anh càng chau chặt khi nhìn Tư Hàn lớ ngớ, thiếu trách nhiệm.

"Nói xem, trong kinh doanh coi trọng nhất là cái gì?"

"Chữ tín, giờ giấc."

Lúc này thì Tư Hàn đã biết Tiêu Anh muốn ám thị cái gì rồi.

"Biết sao còn đến trễ? Coi mắt cũng là một trách nhiệm, một công việc cần hoàn thành tốt. Anh như thế thì sao làm được vợ của tôi."

Tư Hàn nghe xong mà chấm hỏi càng đầy đầu. Nhưng sự thật là vợ của Tiêu tổng cần phải hơn người, mẫu người của sự hoàn hảo tuyệt đối. Cơ mà tính khí anh như vậy, định ngay từ đầu là không hợp rồi.

"Này, vừa phải thôi nha, ngài tưởng tôi cần làm vợ ngài chắc?"

"Ngồi xuống."

Tư Hàn mới đứng lên thể hiện thái độ khó chịu thì Tiêu Anh nhanh kêu ngồi lại vị trí. Dù giọng cậu vẫn bình ổn nhưng ánh nhìn rất đáng sợ, làm anh định nói thêm gì đó cũng đành nuốt ngược vào trong, mắt chứa đầy ủy khuất ngồi xuống. Đối phương có khí tức rất mạnh, đúng là ALPHA có khác, quá dễ dàng trong chuyện áp chế OMEGA dù đơn thuần lườm mắt.

"1 phút của tôi cũng có thể kiếm ra tiền, anh trễ đến 10 phút 18 giây, thế phải đền bù thiệt hại cho tôi đúng chứ?"

Dứt tiếng, Tiêu Anh đẩy đến trước mặt Tư Hàn một cái card có chứa mã QR.

"Quét nó để thanh toán tiền cho tôi. Nể tình Tư tổng, tôi chỉ lấy anh một phút 1 vạn, 10 phút 10 vạn. Còn 18 giây kia coi như khuyến mãi."

"Đủ rồi nha."

Tư Hàn tức đến bốc khói đỉnh đầu mà nhìn Tiêu Anh quát lại. Cậu vẫn rất bình thản đáp:

"Quét sau cũng được. Bây giờ vô vấn đề thôi."

Tư Hàn không hiểu nổi sao ba mẹ lại tìm được cho mình người chồng hách dịch như thế chứ? Rõ là anh mới là người được Tiêu Anh lấy về, còn bị thiệt hại. Vậy tại sao ở đây, chưa bàn chưa nói gì lại chịu cảnh lỗ vốn?

"Anh sinh năm 1990?"

"Đúng."

Tư Hàn ghét rồi, nên trả lời ngắn ngủn.

"30 tuổi rồi? Thế còn đêm đầu tiên không?"

Tư Hàn bị hỏi nhưng lại tưởng mình bị sét đánh trúng. Sao người trước mặt lại vô duyên đến thế? Trên đường đến đây để coi mắt anh đã lỡ làm rơi cái duyên và quên nhặt à? Thầm chửi thề trong lòng một câu, anh tự nhủ là dằn xuống, đừng giận, đối phương không xứng đáng để anh bực bội.

"Còn."

"OMEGA phân hóa vào năm 16 tuổi. Cứ cho anh phân hóa muộn thì vào năm 18 tuổi. Thế hơn mười năm qua anh làm sao để kiềm hãm cơn động tình mà còn đêm đầu tiên?"

OMEGA thật sự rất ít ai còn đêm đầu tiên ở tuổi Tư Hàn. Do mỗi lần động dục mà không có ALPHA ở cạnh bên chính là cực hình, đôi khi còn nguy hiểm tính mạng.

Tư Hàn muốn tát, tát cho Tiêu Anh trật khớp hàm để khỏi còn hỏi được nữa. Nhưng đến lúc đó đối phương lại bắt anh bồi thường tiền thuốc thì sao? Vì vậy hai tay bị khuất dưới gầm bàn đã đan chặt vào nhau rồi nghe cả tiếng xương kêu răng rắc. Nghiến răng nghiến lợi, anh cố hiền hòa bảo:

"Tôi dùng miếng dán quanh năm, những lúc không chịu được thì tiêm thuốc."

"Tiêm bao nhiêu mũi rồi?"

Trời ạ...làm sao mà Tư Hàn nhớ nổi?Tiêu Anh nếu ngay từ đầu không thích thì cứ nói thẳng đi, hà tất phải hỏi vòng quanh mấy câu lãng nhách như vậy?

"Tôi...tôi không rõ, có lẽ trên 5."

"Tiêm nhiều như thế sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau này anh biết chứ? Mà Tiêu Thị nhà tôi cần con cần cháu, anh liệu mình còn sức gánh không?"

"Tôi không phải máy đẻ thuê cho Tiêu Thị các người hay bất kỳ một ai, nên tôi về đây."

Tư Hàn sau khi đứng lên nói xong một câu với thái độ bực dọc thì cũng quay lưng. Ai mà không có giới hạn? Anh đã nhịn nhục nhiều lắm rồi, nhưng đối phương còn chưa biết điểm dừng thì hà tất phí thời gian? Cậu biết quý trọng nó còn anh lại không chắc?

"Chưa lấy thẻ chứa QR ngân hàng của tôi mà định đi đâu? Sao? Muốn mượn cớ để khỏi trả tiền à?"

Tư Hàn nghiến răng đến nghe rõ âm thanh của chúng khi ma sát nhau. Nhưng sau vài giây hít sâu rồi thở ra, điều chỉnh tâm trạng một chút thì anh cũng quay lại chỗ Tiêu Anh đang ngồi. Lấy điện ra quét ngay tức khắc rồi chuyển tiền cho đối phương.

"Xong rồi. Ngài dùng 10 vạn của tôi mà bù đắp vào cái duyên bị thiếu của ngài đi."

"Anh tưởng mình còn trẻ trung lắm sao?"

Tiêu Anh chưa bao giờ bị nói động, chỉ có người ta đến sớm chờ cậu, chứ cậu nào chờ một ai. Thế mà hôm nay Tư Hàn ban đầu đến muộn, sau đó thì cao giọng quát mắng, còn chê bai này nọ là sao?

"Tôi có chết cũng không lấy ngài đâu. Ngài tưởng ngài đẹp lắm à? Soi gương chưa? Chưa đúng không? Thế về nhà mua cái gương 2 mét mà soi thử mặt mình đi."

Tư Hàn dứt khoát quay lưng. Hôm nay anh rất bực bội, nếu không phải Tiêu Anh có tiếng tăm và có khả năng cao làm hại Tư Thị nếu ôm hận, thì anh thề đánh cho một trận ra hồn.

"Đậu xanh rau má."

Tư Hàn trước giờ rất nho nhã, còn không biết từ tục tĩu là gì, nhưng hiện tại lại nhịn hết nổi mà đá mấy hòn đá nhỏ nằm trên đường rồi chửi.

"Nam nhân đều c....h....ó Không đúng, mình cũng là nam mà, không thể quơ đũa cả nắm."

Thế là Tư Hàn uốn lưỡi bảo rằng:

"ALPHA đều không ai tốt, đều...ch.... Cũng không được. Động vật đó rất dễ thương và trung thành, cho nên không thể ví von như thế."

Chửi sao cũng không được nên Tư Hàn ngưng tạo nghiệp. Nhưng sự thật là đàn ông tốt dường như chết hết rồi.

Tiêu Anh làm gì còn lần đầu tiên? Thế mà lại ngang nhiên hỏi trắng ra như vậy, thật làm Tư Hàn điên tiết. Những ALPHA ngoài kia chưa chắc đã dành đêm đầu tiên cho người mình yêu, vậy tại sao đòi người họ kết hôn phải còn thứ đó chứ? Đến cùng thứ ấy đáng giá bao nhiêu? Trăm cây vàng hay ngàn tỷ USD?

Cứ cho Tiêu Anh hỏi để biết đi, cũng có cần hỏi ngay lần đầu gặp nhau và trắng trợn thế không? Còn buông mấy câu ám thị Tư Hàn cao tuổi. Khiếm nhã lại như bị thiếu IQ, EQ, đúng là đồ đáng ghét.

"Tôi ghét, tôi ghét, tôi ghét."

Giờ đây, trong đầu Tư Hàn mới nổi lên rất nhiều câu chửi hay ho, nhưng ban nãy lại không hình thành để anh mắng Tiêu Anh một trận cho ra hồn. Do đó tức tối giậm chân xuống đường liên tục.

Người tài xế ở trong xe cũng không dám đi đến hỏi Tư Hàn muốn về nhà chưa. Dù sao cậu ấm nhà họ Tư là trẻ con thế đó, nhưng được cái có tấm lòng lương thiện và hòa nhã.

Tiêu Anh lúc này cũng từ trong nhà hàng đi ra, nhìn Tư Hàn như kẻ ngốc mà trút giận xuống mặt đường và mấy viên đá liền buồn cười. Cậu cười nhếch mép một cái thì tiến đến, không nói không rằng trực tiếp xé miếng dán ức chế sau ót anh.

"A."

Tư Hàn thét lên trong sự giật thót, nhanh đưa tay che tuyến và quay lại nhìn, biết đối tượng trên làm Tiêu Anh thì càng tức giận hỏi:

"Ngài có bệnh à?"

"Đàn hương?"

Tin tức tố của Tư Hàn là đàn hương.

"Thì sao?"

Tiêu Anh cũng không ngại phóng thích tin tức tố của mình ra, hương thơm tuyết tùng nhanh bao trùm lấy Tư Hàn. Trước đến nay anh chưa từng thấy ALPHA nào có tin tức tố mạnh mẽ đến vậy, còn đang chẳng dán miếng ức chế nên chân sắp mềm nhũn đến nơi.

"Tuyết tùng pha đàn hương, anh biết ra hương gì không?"

"Bleu de Chanel."

Lúc này tuyến sau gáy của Tư Hàn như có phản ứng. Tiêu Anh cười khinh rồi nói:

"Tin tức tố hợp nhau rồi. Về nhà chờ câu trả lời của tôi đi."

"Sao chứ? Này...Tiêu Anh, tôi không lấy ngài đâu. Này..."

Tư Hàn hét theo, nhưng Tiêu Anh cũng bước vào chiếc xe đã lái đến đón cậu. Anh biết đứng đây la hét thì đâu được gì, trái lại còn tự ôm xấu hổ. Thành ra nhanh chạy vào xe dành cho mình, tìm miếng dán ức chế dán vào tuyến rồi về nhà trong ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me