LoveTruyen.Me

Dam My Lieu An Chi Mong

Kim Dư Sinh sau khi ngất đi liền được Tạ Huyền đỡ lấy. Cậu bế y trên tay, nhìn sắc mặt tái nhợt của y mà đau lòng.

"Haiz, thân thể ngươi đã yếu vậy rồi, còn thi triển võ công cho ai xem chứ?" Tạ Huyền nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Kim Dư Sinh
.
.

"Ngươi cứ mặc kệ ta" Kim Dư Sinh dùng chất giọng lạnh lùng nói với Tạ Huyền

Tạ Huyền liền bất giác thả hai tay đang đỡ Kim Dư Sinh khiến y ngã bịch xuống đất

"Á, Tiểu kim, ta xin lỗi, ta không cố ý" Cậu luống cuống bế Kim Dư Sinh lên rồi chạy một mạch vào phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt y xuống giường

"Trương Dục, mang một chậu nước lên đây, ta muốn chườm chán cho hắn!"

"Dạ" Trương Dục gật đầu rồi liền chạy xuống bếp nấu nước nóng

"Đêm khuya thế này, sao ngươi lại tới đây" Kim Dư Sinh cố gắng mấp máy đôi môi mà hỏi

"Từ khi Nhị công chúa đặt chân đến, Trương Dục đã cho người đi gọi ta tới rồi, tên thái giám này hôm nay cũng thông minh lắm đó" Tạ Huyền vừa cười vừa gãi đầu đáp lại y

"Ấy, ngươi mệt rồi nhỉ, mau ngủ một chút đi, ta sẽ bồi ngươi ngủ" Cậu vừa nói, tay vừa lấy chăn quấn quanh người Kim Dư Sinh, một vòng, hai vòng rồi lại ba vòng, chặt đến mức khiến Kim Dư Sinh khó thở. Y không nói gì thêm, chỉ từ từ nhắm đôi mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ

Tạ Huyền lặng lẽ kê một chiếc ghế rồi ngồi cạnh giường, hắn giơ đôi tay lên, khẽ vuốt ve hàng mi của y. "Dư Sinh à, bao năm qua ta luôn ở cạnh ngươi cũng chưa từng thấy ngươi tức giận đến vậy", Tạ Huyền cười khổ, cậu thích y, say đắm y từ khi còn nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại thua một người đến sau. "Thì ra, đây là cảm giác của việc.... thất tình sao?". Nhìn khuôn mặt thanh tú của Kim Dư Sinh, Tạ Huyền không khỏi xuất hiện suy nghĩ xấu, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng hôn vào môi của y. "Bao năm qua ở cạnh ngươi, chút phúc lợi này, ngươi không tính toán với ta chứ?". Nói xong, hắn nắm tay Kim Dư Sinh rồi cũng từ từ an giấc.
.
.

"Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ...." Trương Dục khẽ gọi Kim Dư Sinh tỉnh giấc

"Gọi cái gì mà gọi, mới sáng sớm" Tạ Huyền bực dọc quát lớn "Để cho y ngủ thêm một lúc!"

"Nhưng.... nhưng" Trương Dục lắp bắp lên tiếng, hắn muốn nói nhưng lại sợ bị mắng

"Nhưng nhưng cái gì, mau nói "

"Ngươi đừng mắng hắn, để hắn nói đi" Kim Dư Sinh hiền dịu lên tiếng, hoàn toàn đối lập lại với con người lạnh như băng hôm qua

"Hoàng thượng, hoàng... thượng triệu người vào cung ạ"

"Cái gì? Không đi! Tiểu Kim đang bệnh" Tạ Huyền hùng hổ trả lời, có lẽ bởi sự sủng ái mà hoàng thượng giành cho phụ thân mà đến trời sập xuống hắn cũng không sợ

"Tạ Huyền, đừng nháo nữa. Trương Dục, chuẩn bị y phục đi" Vừa nói, y vừa đứng dậy, nội thương hắn hứng chịu khi thi triển chiêu thức đêm qua khiến đầu óc choáng váng, hai chân khuỵu xuống. Tạ Huyền đứng cạnh liền hoảng hốt đỡ lấy y.

"Đến đứng còn không nổi. Ngươi ra vẻ cái gì." Tạ Huyền giọng điệu giận dữ, nhưng đôi mắt của hắn trần ngập vẻ đau xót cho người.

"Ngươi đi cùng ta là được chứ gì?" Kim Dư Sinh gắng gượng mỉm cười an ủi Tạ Huyền
.
.

"Phía trước là Dưỡng Tâm Điện rồi, ngươi đứng đợi ở đây đi"

"Được, ta đợi ngươi ngoài này"Tạ Huyền chầm chậm thả tay Kim Dư Sinh, cố gắng giúp y ổn định bước chân

"RẦM!" "Nghịch tử, ngươi giám giết người trong cung ư, có phải ngươi không coi ta ra gì rồi không?" Thần Đốc tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến cái bàn tưởng chừng như gãy làm đôi, tâm trạng tức giận của hắn khiến bầu trời đen lại

"Phụ Đế, xin được hỏi người, Dư Sinh có tội tình gì?

"Ngươi còn xảo biện? Ninh Loan cung chủ dạy ngươi mười sát chiêu vốn là để tự vệ, chứ không phải để giết người " Thần Đốc càng giận dữ, khuôn mặt hắn như đen lại, sấm chớp trên trời cũng vì thế mà rên đùng đùng liên tục

"Phụ hoàng, người nhất định phải làm chủ cho Nhi thần" Kim Ngân Hoa lao vào tẩm điện với vẻ mặt đáng thương, nước mắt chảy ròng ròng. Cô ta quay sang chỉ thẳng mặt Kim Dư Sinh "Là hắn, hắn muốn giết con, nếu đêm qua con không chạy trốn kịp, sợ là... sợ là... đã mất mạng dưới tay hắn rồi" Cô ta quỳ xuống đất, liên tục lấy tay áo lau nước mắt, trông hết sức thảm thương.

"Vậy, sao đêm hôm khuya khoắt, tỷ tỷ lại có "nhã hứng" đến thăm cung của ta vậy?" Kim Dư Sinh quay sang chất vấn Nhị công chúa

"Ta... ta.... Hu... phụ thân, người phải làm chủ cho ta" Kim Ngân Hoa rời vào thế bí liền quay sang diễn kịch với Phụ Đế

"Hừ. Chẳng ra thể thống gì cả! Kim Dư Sinh, ngươi tự ý xử dụng tư hình, phạt hai mươi trượng, Kim Ngân Hoa, ngươi tạo thị phi trong cung, cấm túc một tháng"

"Phụ hoàng, phụ hoàng, ta... ta không có lỗi, ta.. ta" Cô ta chưa kịp nói thì bị hai tên thị vệ kéo tay lôi ra ngoài, Kim Dư Sinh thì bị áp giải đến Thận Hình Ti chịu phạt. Khi ra đến cửa điện, Tạ Huyền bắt gặp cảnh Kim Dư Sinh bị lôi đi liền chạy đến chặn lại. Hắn lao vào đấm ngã một tên thị vệ, vừa quay sang định xử lý tên còn lại liền bị điểm huyệt bất động

"Tạ Huyền, ngươi.. về trước đi, tên này, là võ trạng nguyên Án Trường Dã đó, ngươi đánh không lại đâu"- "Đi thôi" Kim Dư Sinh quay sang nói với Án thị vệ
.
Thận hình ti...
.

"Dư Sinh, Dư Sinh, ngươi làm gì mà lại để Thần Đốc phạt trương vậy" Sau khi tới Thận Hình ti, Án Trường Dã cũng tiện gỡ mặt nạ diễn kịch xuống, đỡ Kim Dư Sinh ngồi lên ghế.

"Ngươi mau đánh đi, kẻo lại bị trách phạt"

Án Trường Dã, Kim Dư Sinh, Kim Tẫn Minh vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, trái với hai huynh đệ họ Kim, Án Trường Dã vốn khỏe mạnh hơn người, nếu xét sức lực có thể lấy một địch mười. Năm mười bốn tuổi đã trở thành võ trạng nguyên. Tuy hắn có nước da ngăm cùng khuôn mặt hung dữ, nhưng lại có một trái tim ấm áp, một tấm lòng trượng nghĩa.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ lót cho ngươi một tấm nệm lưng, đảm bảo đánh không đau. Nếu ta đánh ngươi thật, chỉ sợ Minh Minh sẽ không nhìn mặt ta nữa mất" Án Trường Dã gãi đầu cười.

Hắn chầm chậm giơ côn gỗ lên, đánh nhẹ vào lưng Kim Dư Sinh, thoáng chốc đã đánh xong hai mươi trượng. Sau khi bị đánh, Kim Dư Sinh nhẹ nhàng ngồi dậy, cúi đầu tạ ơn Án thị vệ.

"Đa tạ ngươi"

"Giữa chúng ta đâu cần câu nệ như vậy, thôi ngươi mau về đi, ta còn có việc đi trước"

Sau khi Án Trường Dã đã đi khuất bóng, y mới ho lụ khụ, từ nãy đến giờ, hắn phải cố nén nội thương, tránh để người kia phát hiện, nếu việc bị nội thương truyền đến tai đệ đệ ruột của y, chỉ sợ ngày mai Kim Tẫn Minh sẽ làm loạn cả Dưỡng Tâm điện mất. 

Sau khi trở về Đông Cung, Kim Dư Sinh vội vã chạy đến phòng Phong Dĩ Thiên. Y đạp cửa xông thẳng vào phòng. Khi thấy Phong Dĩ Thiên đang thu dọn đồ đạc, hắn liền mạnh tay hất tay nải rơi xuống đất, đồ đạc rơi vãi tứ tung

"Ngươi muốn đi? Sau tất cả những chuyện đã làm với ta?"

Phong Dĩ Thiên nhìn Kim Dư Sinh với ánh mắt đầy đau khổ. Hắn thầm nghĩ, hắn rời đi là bởi thấy có lỗi với y, hắn muốn xin lỗi y, nhưng cái tôi bên trong lại không để hắn làm vậy. Hắn cúi mặt xuống đất, đôi mắt như không có chút ánh sáng.

"Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi.. Giờ ta rời đi cũng là hợp tình hợp lý"

"Ngươi muốn rời đi? Được! vậy, ngươi uống lọ thuốc này, ta sẽ thành toàn cho ngươi"

"Ngươi muốn ta chết sao?" "Ta không đáng để ngươi tin tưởng ư?" "Cũng đúng, ta đã lừa ngươi mà" "Mạng của ta cũng do ngươi cứu, nay ngươi muốn đòi lại cũng là hợp tình hợp lý" Trong môt tích tắc, trong đầu Phong Dĩ Thiên xuất hiện vô vàn ý nghĩ. Hắn đứng phắt dậy, giằng lấy lọ thuốc rồi một mạch uống hết.

Đầu óc hắn choáng váng, đôi mắt mờ dần, cả ngươi mất thăng bằng, hắn cố gắng vươn về phía trước, ngã về phía Kim Dư Sinh.

"Coi như ngươi còn có chút thật lòng với ta" Kim Dư Sinh nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống giường "Nếu ngươi đã muốn rời khỏi đây, ta thành toàn cho ngươi...."

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me