Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi
Lúc Tarome tỉnh lại, cậu đang nằm trong một cái hang không lớn, nhưng đủ sáng, nhìn sang hai bên không thấy ai. Một lúc sau, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc." Thầy Agrome!" Tarome vui sướng kêu lên." Tỉnh rồi?" Agrome nói, đưa cho cậu một bát cháo trắng tinh: " Tỉnh rồi thì ăn." Hắn nói.Tarome nhận bát cháo kia, dùng thìa súc vào miệng. Vị cháo không mặn mà ăn vừa miệng, hành được thái tỉ mỉ cùng với thịt bò được cắt thành từng miếng trông rất chuyên nghiệp.Ngon quá! Trong lòng Tarome thầm đánh giá 5 sao." Chúng ta đang làm gì ở đây vậy thầy?" Tarome hỏi. " Bị tập kích." Agrome không nhanh không chậm nói." Là bọn Tiên giới kia?" Tarome." Đúng vậy." Ngừng một chút, lại nói:" Bọn chúng hành động dựa trên một kẻ chỉ huy, chỉ có điều kẻ chỉ huy dấu mặt."Tarome nói: " Vậy chỉ cần bắt được một tên rồi ép hắn nói ra tên kẻ chỉ huy ấy thôi mà?"Agrome: " Tiên giới không đơn giản như con người các cậu đâu. Họ không tham sống, không sợ chết. Nếu phải chết để bảo vệ nhiệm vụ, họ cũng sẵn sàng, họ muốn sống cũng vì mục đích cho nhiệm vụ của mình."" Thầy hiểu biết về Tiên giới ghê nhỉ?" Tarome không nghĩ gì mà cảm thán."..." Agrome lại nói: " Chớ gây tiếng động."" Mà em quên hỏi. Sao lần này thầy không đưa em về nhà thầy như lần trước, mà phải...ra tận hang ngoài rừng thế này?"Agrome nói: " Bọn chúng đưa em đến đây, tôi phát hiện kịp thì họ đã mang em lên đây rồi. Bọn chúng vẫn còn ở ngoài rất nhiều, em trốn cho kĩ."" Hử? Em tưởng thầy xưng danh là Ma Vương Đại chúa của Ma giới mà? Sao lại không đánh nhau nổi với họ?" " Sức đánh nhau của tôi rất khủng, không cẩn thận sẽ gây chú ý. Luật lệ của Ma giới cũng không cho phép đánh nhau ở thế giới khác trừ khi bị ép buộc. Tôi cũng không muốn đả thương những người ở Nhân giới, cho dù là họ đến từ thế giới khác."Tarome vẻ mặt 'thì ra là vậy', tiếp tục cặm cụi ăn cháo. Ngồi cùng nhau một lúc, Agrome đột nhiên cầm tay cậu lên." ... Thầy đang làm gì vậy?"" Kiểm tra mạch máu." "... Em có bị làm sao đâu?"" Cho chắc.""..."Hai người ngồi với nhau im lìm một lúc, sau cùng, Agrome kéo Tarome đến một nơi.Đó là một con suối rất sạch, nhưng lại không có bóng dáng con cá nào, cũng chẳng thấy bẩn xíu nào dù cho xung quanh rừng rất nhiều cây cỏ bụi bặm đầy tơ nhện. " Đây là..." Tarome nói." Suối Tiên của Tiên giới, nó có tác dụng gột rửa sạch tin khí trên người, nếu em muốn an toàn thì để yên tâm, em nên vào đó tắm đi." Agrome nói." ... Nhưng em không có quần áo thay đâu.""..." Ngừng một lát: " Em cởi đồ đi, tôi canh.""... Hả." Tarome cảm thấy mặt của mình sắp cháy thành than rồi." Tôi không nhìn đâu, em lo cái gì?""... Vâng."Nói rồi, cậu cởi áo ra, chần chừ mãi, vẫn quyết định không cởi quần, nhảy xuống tắm luôn.Dòng suối mát lạnh, nước suối cực kỳ sạch sẽ, tắm rất dễ chịu. Nhưng nó chẳng khác nào suối bình thường, ngoại trừ là nó sạch đến nỗi hoàn hảo. Cậu vẫn không hiểu một dòng suối như này thì sao có thể rửa sạch tin khí cho cậu. Cậu biết kiếp trước của mình hẳn là người của Tiên giới, hẳn là từng biết thầy Agrome từ trước, nên thầy ấy mới rõ như lòng bàn tay về mình và Tiên giới như thế.Rồi bỗng nhiên, một chiếc phi tiêu bay về phía cậu!Tarome nhận ra có người muốn tập kích cậu, sắc mặt trắng bệch, vội mặc áo rồi tìm hướng Agrome đang đứng. Nhưng không giống với mong đợi của cậu, chỗ đó... chống không!" Thầy Agrome?" Tarome kêu trong vô lực. Cậu sợ kêu to sẽ thu hút sự chú ý, cậu cố gắng nhỏ tiếng lại, nhưng vẫn không kìm được mà kêu lên: " Thầy Agrome!"Nhưng vẫn không có ai trả lời cậu.Thầy ấy đâu rồi? Không phải thầy ấy nói sẽ canh cho mình sao? Hay thầy ấy gặp chuyện?Giữa biển mũi tên, phi tiêu cùng dao phi đến, cậu khổ sở vừa kêu tên Agrome, lại bị trúng vài phát, đa phần là sượt qua. Nhưng có một cái phi tiêu đâm trúng vai phải của cậu, khiến cậu trọng thương mất máu.Chạy không nổi, nhưng cậu đã tìm được cái hang vừa nãy cậu và Agrome ngồi với nhau.Tạm trú ở bên trong hang, cậu lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Agrome, muốn gọi cho mọi người. Nhưng ở đây không có sóng, gọi không được."..." Tarome chỉ đành bất lức ngồi im. Điều duy nhất cậu muốn cũng như hi vọng nhất bây giờ là Agrome đến cứu cậu........." Nó đây này! Nó đây!"" Kìa kìa! Nó kìa!"Hàng loạt các chưởng với hình dạng và màu sắc khác nhau đồng loạt đánh về phía cậu. Cậu đã bị lộ! Và hậu quả của việc bị lộ chính là bị cả một đám người đuổi theo như săn mồi.Cậu không biết mình chạy bao xa, chạy đến khi nào, xung quanh cậu chỉ toàn cây xanh xanh biếc biếc. Chạy đến khi bị lạc, vừa lo cho thầy vừa lo không biết đi đâu.Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cậu chạy đến một con sông to lớn nối liền ra biển. Cũng vì con sông này quá lớn, lại sâu, cậu còn không biết bơi, chỉ đành núp tạm ở lùm cây, tránh bị tập kích. Đợi mãi không thấy thứ gì phi về phía cậu, cậu mới tạm thở phào một hơi. Nhưng một hơi này còn chưa kịp thở hết, lại có một chiếc mũi tên, bắn xẹt qua má cậu, chảy một dòng máu nhỏ. Thế nhưng do cú vừa rồi, cậu bị lùi mất vài bước, cuối cùng trượt chân, rơi xuống nước.Ngâm trong nước để trốn, đến khi chúng đi, tiếng bước chân xa dần rồi thì cậu lại bị sặc. A, cậu lại sắp lâm vào hôn mê nữa rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa.Cậu từ từ nhắm mắt lại. Và một lần nữa cố mở mắt ra, như đang chờ mong một điều gì đó. Quả nhiên, lần này thì cậu nhìn rõ mồn một, rõ hơn tất cả những lần khác nữa. Chính là khuôn mặt phóng đại của Agrome, và cả vì...Vì Agrome đang áp sát vào mặt cậu, cùng cậu môi chạm môi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me