LoveTruyen.Me

Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi

Đối với việc thái độ của Agrome đối với cậu quay ngoắt 180 độ chỉ vì một chiếc vòng cổ, Tarome nghe mà thấy buồn cười, lại thấy đau lòng, nhưng không thể thiếu là có sự hợp lý của nó.  Mặc dù ngẫm nghĩ lại, cậu và thầy Agrome đã cùng trải qua sinh tử biết bao nhiêu, say đắm bao nhiêu, giúp đỡ, nương tựa vào nhau, vậy mà bây giờ lại như xa cách ngàn dặm. Cậu đáng lẽ nên tìm chiếc vòng sớm hơn, nên giữ nó kỹ mà không để Riven có nó từ trước, không nên khoe nó với ai khi đó, để bây giờ thành ra người thầy Agrome tìm kiếm lại là Riven.

Nhưng cuộc đời không có 'nếu như'. Nếu muốn có lại sự chú ý của thầy Agrome, cậu phải biện minh rõ ràng, cần phải có chứng minh xác thực. Cậu đột nhiên lại nhớ đến....

Đúng rồi! Vị nữ tu đó! Nàng ta biết về việc chiếc vòng cổ đó vốn là của mình, biết đâu...mình đưa thầy Agrome đi gặp nàng ấy, vừa hay, nàng ta có thể giúp ích!

Tarome nghĩ trong đầu như vậy, quyết muốn hành động ngay. Chỉ là cậu chưa biết rằng, Riven cũng đã có suy nghĩ tương tự như vậy. Gã biết, theo ánh mắt mà Tarome dành cho Agrome, đó có thể gọi là một thứ tình cảm còn hơn cả thầy trò, một thứ tình cảm mà gã cảm thấy ghê tởm, hoặc chí ít đối với gã, Tarome không được phép có nó với bất kỳ ai khác. Mà Agrome đối với Tarome cũng là dạng tương tự. Hai người này dính lấy nhau như keo làm gã buồn nôn. Ấy thế mà chỉ vì một chiếc vòng cổ kỳ lạ này mà mối tình này đi vào thế xấu, lại nhìn đến Tarome cực kỳ muốn có nó, gã biết, Tarome đang muốn hàn gắn lại mối tình. Gã không thích Tarome, lại càng không thích người khác có được cậu, vì thế, đây chính là cơ hội để phá tan mối tình rắc rối này. Gã chẳng ham muốn tiền tài danh vọng, vì gã có nó từ lâu rồi, gã cũng chẳng mong tình cảm gia đình vì gã không thích họ, gã cũng không cần tình yêu của Agrome, gã chỉ nghĩ, trêu trọc Tarome quả là thú vui rất thú vị.

Gã đã là thanh mai trúc mã với Tarome gần 10 năm nên gã thấu hiểu tính cách của cậu. Chắc chắn cậu ta sẽ đòi lại chiếc vòng cổ này bằng được. Hiện tại cậu ta đang thiếu sự tin tưởng của Agrome sau lần vừa rồi, chỉ cần tìm ra bằng chứng hoặc nhân chứng là sẽ có lại được sự tin tưởng của hắn, vì thế, gã cần tìm lấy chúng trước khi cậu ta tìm ra và phá hủy nó là được. Riven là con nhà giàu, tiêu tiền như nước, không thiếu cách để thuê người đi làm việc.

Tarome cho rằng vị nữ tu kia chính là nhân chứng quan trọng để giải thích về sự tích chiếc vòng. Vừa hay là Riven cũng nghĩ y hệt cậu.

Hai con người cùng có chung mục đích tìm người vì các mục đích cao sang hơn, ai nhanh chân hơn sẽ nắm được lợi thế.

Tarome thường xuyên thân thiết với vị nữ tu kia nên cậu biết nhà nàng ấy ở đâu. Nhưng Riven thì không.

Với Tarome, việc đi đến nhà vị nữ tu đó, nhờ vả người nọ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Riven thì phải đi tra xét hết chỗ này chỗ nọ, và cả về thông tin về nàng ta, và làm sao để mua chuộc, bịt miệng nàng ấy.

Vì thế, ngay ngày hôm sau, sau tiết học, cậu quyết định sẽ đi đến nhà vị nữ tu ấy sau tiết học.

Và cũng đúng lúc đó, Riven tra ra được nơi ở của nàng ta.

Tarome tuy nắm một cái lợi thế, nhưng thế gia khủng của Riven không thể đùa được.

Tarome chỉ có thể đợi hết tiết mới có thể đi được, nhưng Riven thì còn có thể tìm được mấy tên lực sĩ đô con hoặc mấy tên người hầu đi hộ khi hắn bận đi học.

Cho nên, lúc cậu đi đến nhà ở của vị nữ tu nọ, cậu đã thấy nàng ta bị bao vây bởi biết bao nhiêu người mặc đồ đen đang đập phá nhà nàng ấy.

" Không! Đừng mà! Xin các anh dừng tay!" Vị nữ tu kêu lên.

" Này! Các ngươi làm gì!" Tarome đứng chắn trước người vị nữ tu.

" Ồ, người cũng đến rồi. Không bằng hai vị cùng ta ngồi xuống, chúng ta làm một giao dịch?" Một vị quản gia già trông có vẻ điềm tĩnh nhất, khí chất cao lãnh, trang nghiêm  của các vị người hầu thiếu gia vọng của lắm tiền.

" Giao dịch?" Tarome.

" Chẳng là, vị tiểu gia chủ của chúng tôi nói, muốn xây một căn hộ mới ở nơi này, mà ngôi nhà nhỏ này của vị nữ tu đây quá chắn đường, quá chướng mắt nên cậu ấy muốn dỡ bỏ nó xuống..."

" Ăn nói hàm hồ! Đây là nhà của cô ấy đã ở suốt 40 năm cuộc đời! Sao có thể nói bỏ là bỏ!? Muốn gỡ là gỡ? Chỉ vì lí do ngu xuẩn đó!?" Tarome hiếm khi thất lễ với người già như vậy.

Lại nói, nhà ở của vị nữ tu đó ở một khu chật hẹp như vậy, tự dưng lại muốn xây căn hộ thêm làm gì? Chỉ thêm chật chội mà thôi.

Mà vị quản gia kia cũng không có nửa điểm tức giận, tiếp tục nói:

"... Tất nhiên, chúng tôi sẽ không khiến cho cô đây thiệt thòi, đây là giao dịch mà, không phải sao? Chúng tôi sẽ chuyển cho cô ấy đến ở Anh Quốc, đồng thời tặng cô ấy nguyên một căn biệt thự lớn, chi phí do chúng tôi hoàn trả, cô sẽ có một cuộc sống ổn định không sóng gió, càng không lo ngại tiền bạc. Mỗi tháng sẽ chuyển khoản cho cô 5,6 triệu yên, nếu cần thì xin thêm. Chỉ cần cho phép chúng tôi dỡ bỏ căn nhà này, không bao giờ trở lại nơi này, mọi điều kiện đều sẽ đáp ứng."

Tarome nhìn vị quản gia này một lát, trong đầu thống hận rống một câu: Riven!!!

Quả nhiên là đã bị gã chiếm thế thượng phong!

Cho dù cậu luôn có lợi thế, gã vẫn luôn đi trước cậu một bước!

" Cô ơi..." Tarome quay lại.

"..." Vị nữ tu kia do dự, rồi nói: " Các anh có mục đích gì? Vì sao làm vậy?"

Vị quản gia kia nói: " Sự việc của chúng tôi không được tiết lộ nhiều, mong cô hiểu cho, và chúng tôi còn một điều kiện nữa."

Vị quản gia nói tiếp: " Hãy cắt đứt liên lạc với Tarome Wizard. Không bao giờ gặp lại."

Cả vị nữ tu và Tarome đều trợn trắng mắt.

Biết ngay mà! Tarome đã sớm dự liệu việc này.

" Việc này...tôi không nghĩ mình làm được đâu! Tôi không thể!"  Vị nữ tu đó nói.

"..."

Vị quản gia lại tiếp tục: " Được hay không còn tùy cô, cô có sự lựa chọn. Nhưng cho dù cô không đồng ý, chúng tôi vẫn sẽ dỡ bỏ ngôi nhà này, ngược lại nếu cô đồng ý, cô sẽ được sung sướng. Giao dịch này cô chỉ có lợi chứ không có thiệt."

Vị nữ tu: "..."

Trong lúc còn đang phân vân, Tarome đột ngột lên tiếng: " Không sao, đồng ý đi cô."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me