LoveTruyen.Me

Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi

Sau khi lên nhận giải, lớp cậu đạt giải nhì vì phong cách sáng tạo cùng cách tùy cơ ứng biến vừa bình tĩnh lại thêm kịch tính.

Tarome trong lúc vô thức lại nhớ đến lời Mivanno nói.

Mivanno: " Thực ra về phần kịch bản mà em phải diễn, nguyên tác của nó là một bộ đam mỹ đấy."

Tarome: " Hả?"

Mivanno: " Thực ra hoàng tử không có yêu công chúa đâu, hắn ta muốn cưới công chúa là vì phản diện."

Tarome: " Nếu hắn không yêu công chúa thì cớ gì phải cưới nàng?"

Mivanno: " Bởi vì trong nguyên tác, Sở Long thích Vi Mạnh, nhưng Vi Mạnh lại thích Vương Ly, thành ra Sở Long ghen tị, cưới Vương Ly cũng chỉ vì không muốn Vi Mạnh yêu nàng nữa, hắn muốn Vi Mạnh chỉ nhìn mỗi mình gã."

Giờ nhớ lại đoạn hội thoại đó mà cậu cảm thấy buồn cười. Cư nhiên kịch bản mà các bạn cậu tìm trên mạng chỉ là một phần nhỏ, hóa ra nó còn nhiều phần hơn, thế mà cậu và Agrome lại vô tình diễn tính cách hai nhân vật y hệt như nguyên tác rồi. Bây giờ thì cậu không nhận mấy lời phỉ báng nữa, mà ngược lại nhận được sự tán dương.

Rillian dường như không hài lòng với màn kịch vừa rồi, chính nàng là công chúa, là nhân vật chính, lại bị cho ra rìa! Thật vớ vẩn, nàng nói to:

" Như vậy thực sự không hay đâu! Tại sao hoàng tử lại thích phản diện được cơ chứ!? Hư cấu!"

Mọi người nghe vậy, trong lòng nghĩ, thực ra thì có hư cấu, nhưng thú vị mà.

Rillian rất thích đổ tội lên đầu Tarome, chỉ vào mặt cậu rồi nói: " Tarome-kun, cậu lại sửa soạn lại kịch bản chứ gì! Cậu cố tình sửa không cho tớ biết là để ngày hôm nay tát vào mặt tớ có đúng không!? Cậu làm vậy để thỏa mãn cậu thôi có đúng không!?"

Nghe vậy, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Tarome thực sự cạn lời. Cô đổ tội cho người khác không được sao? Tôi có phải người viết kịch bản đâu?

Cho đến lúc này, cậu và đoàn diễn kịch của cậu vẫn còn đứng trên sân khấu, thì lúc này, phía dưới bỗng vang lên tiếng gọi: " Này!"

Mivanno từ dưới bước lên sân khấu, xin mượn chiếc micro của MC để nói:

" Cô em Rillian đây không nên vô cớ đổ nước lạnh lên đầu Tarome của tôi. Nói về kịch bản sai lệch, chẳng phải là thầy Agrome của em đột ngột xuất hiện đây hay sao? Tôi nhớ vai hoàng tử của lớp em thực ra là của người khác mà nhỉ?"

Rillian: "..."

Riven đứng ở một góc khuất trong trường không khỏi hắt xì, bên cạnh còn có Degric vỗ lưng.

Gã thầm mắng: Này là ông thầy Agrome đó nhờ mình nhường vai cho ổng mà! Chẳng biết ổng làm cái gì nữa.

Mivanno lại " À!" một tiếng, giống như nhớ ra gì đó, quay xuống nói với khán giả: " Còn một chuyện tôi cũng muốn nói."

" Tôi cùng Tarome đang hẹn hò!"

Mọi người đồng loạt " Ồ~~~~!"

Hầu hết ai cũng bị choáng váng nhẹ sau lời phát ngôn của thanh niên nọ. Agrome nghe vậy, nhíu mày không hài lòng, Rillian lại cảm thấy bội phục tên đồng nghiệp này, quá nhanh gọn lẹ!

Để mặc cho mọi người còn thẫn thờ ở đấy, Mivanno kéo Tarome xuống khỏi sân khấu, biến mất trong đám đông.

Agrome nghe câu tuyên bố vừa rồi của Mivanno, trong lòng quên luôn quyết định phải công bố chia tay của hắn và Rillian.

Rillian thấy sắc mặt Agrome như vậy, nói: " Sao thế thầy yêu~? Người yêu cũ dằn mặt như vầy thì đau lắm! Chẳng bằng ở với em thì tốt hơn~!"

Agrome không để ý đến cô ta, hậm hực bỏ đi.

Mà Tarome bị Mivanno kéo đi cũng sững sờ theo: " Anh Mivanno! Anh vừa làm gì!"

Mivanno thản nhiên: " Giúp em loại bỏ chút rắc rối của dư luận thôi mà."

Tarome: " Thế này gọi là loại bỏ? Không phải đổ thêm dầu vào lửa sao?"

Hai người cứ thế chen chúc đám đông, cuối cùng về được đến lớp.

Sau cùng, khi MC thông báo buổi trại hè ngày hôm nay tạm kết thúc, họ còn phải sửa lại đèn sân khấu. Bên này, Tarome cùng Mivanno đứng nhìn phía dưới, cậu nói:

" Anh có nghĩ, vì sao đèn sân khấu đột nhiên rơi xuống không?"

Mivanno trầm ngâm như đang suy nghĩ.

Tarome lại tiếp: " Kỳ thật không phải do đồng loại của anh đấy chứ."

Mivanno: " Ai biết? Bọn anh tách ra nhiều nhánh lắm, mà mỗi nhánh nhỏ ấy đều thuộc sự cai quản của một người."

Tarome: " Ai vậy?"

Mivanno: " Anh chẳng rõ đâu, có điều, người đó là phụ nữ đấy."

Tarome: " Sao anh biết?"

Mivanno: " Kỳ thật ban đầu không biết, vì nàng ta luôn luôn nói qua các thiết bị điện tử, còn luôn chỉnh giọng. Có duy nhất một lần hình như máy chỉnh giọng của nàng ta bị hỏng, nàng ta bèn ra lệnh bằng giọng thật của mình, cũng vì thế mà chúng anh mới biết đó là phụ nữ. Cho đến bây giờ cũng chưa một ai biết mặt nàng ta."

Tarome trầm ngâm, nói: " Nàng ta nếu không ra lệnh cho anh, lại ra lệnh cho kẻ khác liên tục gây rắc rối cho em, hẳn là vì liên quan đến thân phận Asuki của em? Hay là Fairy?"

Mivanno: " Ài, anh cũng chẳng biết đâu, ngồi xuống nghỉ đi."

Tarome nghe vậy, đành theo lời anh nói, cầm điện thoại lên xem, thì đập vào mắt cậu là mấy dòng chữ.

# SởLongxViMạnh Đứng top 1 trending, trở thành hot search của toàn thể quần chúng hủ nữ.

Trong ảnh còn là bức hình chụp cậu và Agrome trong vai hoàng tử và phản diện, khi Agrome nói câu: Tâm ta duyệt ngươi.

Tarome: "..."

Chà, mặc dù trên thực tế hai nhân vật ảo này yêu nhau thật đấy, nhưng gương mặt này vẫn là của cậu và thầy Agrome được chưa!?

Ờm...thôi kệ, miễn giúp cho nguyên tác phát triển người đọc là được.
_( :⁍ 」 )_

Nhưng rồi cậu lại sững sờ tiếp.

Lại thấy: # MivannoxTarome Đứng top 2 trending

Tarome lại một lần nữa: "..."

Cậu đứng dậy, nói: " Em đi vệ sinh một chút."

Lúc cậu ở trong nhà vệ sinh, khi đang rửa mặt, chợt cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đứng đối diện với gương, được phản chiếu lại ngay trước mặt cậu.

Cậu nói: " Thầy Agrome, có chuyện gi không?"

Agrome: "..."

Chợt, hắn tiến đến chỗ cậu, ép cậu vào tường hôn ngấu nghiến.

Tarome giãy giụa: " Ưm, ưm... Ưm! A"

Lúc Agrome rời đi, hắn cắn nhẹ vào môi cậu, lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Tarome quở trách: " Thầy làm cái gì vậy!? Nhỡ người ngoài thấy thì sao!?"

Agrome thản nhiên: " Chúng ta về nhà, không ai thấy."

Tarome: " Thầy bị cái gì vậy hả!? Á!?"

Agrome lại luồn tay vào tiết khố cậu, xoa nắn cây kia của cậu.

Tarome: " A...ư..m...Ư"

Agrome ghé sát tai cậu: " Nếu không nghe lời, trực tiếp làm ở đây cũng được, cho bọn họ thấy em có bao nhiêu dâm đãng." Tay lại dùng lực xoa bóp khiến nó chảy nước, thuận tiện kéo luôn quần trong lẫn ngoài của cậu xuống dưới đầu gối.

Nói rồi, Agrome bế cậu lên, sử dụng phương pháp dịch chuyển tức thời, biến cả hai trở về nhà hắn.

Hắn vứt Tarome lên giường, 'bộp' một cái, khiến cậu vì đau mà rên lên.

Agrome vồ vào người cậu như hổ đói, xé bộ đồng phục của cậu ra, nhấm nháp từng tấc thịt trên cơ thể cậu, một tay vẫn cầm vào thứ ấy của cậu mà đùa bỡn.

Tarome mê man nói: " Thầy...như thế này là không được đâu! Thầy đã có bạn gái! Thầy không thể...! Á!"

Agrome cắn mút đầu vú cậu, nói: " Xong từ lâu rồi."

Nói rồi kéo khóa quần xuống, để lộ cây hung khí thô to của mình ra, Tarome nhìn nó mà cảm thấy, chính mình mất đời trai tân vì nó, vậy mà đã xa cách nó hơn một tháng rồi.

Agrome: " Chúng ta xa cách nhau được một tháng rồi nhỉ? Giờ thì đền bù đi!"

* Phụt!*

" Á! Aaaaa...!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me