Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi
Đám bạn đều hớt ha hớt hải chạy theo Asuki khi anh rời đi.Lúc cả năm hội tụ với nhau, dừng lại thì cả đám đã đứng ở một khoảng sân trống.Wabi là người lên tiếng trước: " Asuki! Sao cậu lợi hại thế hả!? Lợi hại đến nỗi không màng người ta nghĩ gì hay sao!"Asuki nghe lời nàng ta, cảm thấy khó hiểu.Madie lại tiến ra, thay Wabi giải thích: " Cậu mới trở lại không lâu nên không biết, từ lúc gã Britcher lên cầm quyền Tiên giới, gã đã hạ một mệnh lệnh: Bất cứ kẻ nào mới đến ở chức Phàm, đều sẽ bị những kẻ cấp cao hơn sai khiến như nô lệ, mặc kệ có bị đánh đập tra tấn dã man cỡ nào, có thể nói là nô lệ hóa, những kẻ này đều bị ngược đãi thậm tệ cả, chẳng khác nào nạn phân biệt chủng tộc như ở Nhân giới. Có thể gọi nó là 'Giai cấp Phàm' mới hình thành ở Tiên giới."Asuki nghe vậy, không khỏi nhướn mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ: "... Cũng không sao, dù gì thì tớ cũng thực sự đã rời đi lâu như vậy..."Bỗng, từ đằng xa xa truyền đến một giọng cười.Một kẻ ăn mặc như côn đồ, diện toàn đồ đen mà mặt thì vênh váo khó ở, gã cười thành tiếng, nói: " Chà chà! Xem ai đây này! 100 năm trước còn ở trên đỉnh cao thì nay lại bị đạp xuống bùn! Trông thảm hại làm sao!"Gã trông chẳng có đặc điểm gì đặc biệt khiến người ta chú ý, nhưng cả năm người ở đây đều biết đến gã.Gã trước đây từng bị Asuki vượt mặt trong các cuộc thi thăng cấp, nhiều lền bị bẽ mặt vì anh, khiến cơn ghen trỗi dậy. Mặt khác, tuy chán ghét anh đến nhường nào thì cũng chẳng có biện pháp, đầu tiên là luật pháp ở Tiên giới ngăn cấm gây gổ đánh nhau vô cớ, lại thấy bên cạnh Asuki có cả đống người nên không tài nào ra tay. Có lần gã đánh liều muốn tấn công Asuki, nào ngờ bị chặn, chẳng những vậy còn biến thành trò cười cho những kẻ qua đường khiến gã ôm cái bụng tức suốt mấy năm. Nay gã biết được tin kinh hỉ: Asuki bị biếm thành cấp Phàm, mà hiện giờ những kẻ cấp Phàm thấp kém đều bị coi là nô lệ cho đám cấp trên, gã liền cảm thấy không ra tay lúc này thì liền lãng phí cả đời.Gã vênh váo nói: " Thằng chó con Asuki còn không mau qua đây phục vụ chủ nhân~? Mau lại đây mà liếm giày cho tao!" Nói rồi còn vẫy vẫy tay với anh như thể đang gọi một con chó thân thương.Asuki nghe vậy thì nhíu mày. Wabi ở một bên bất bình nói: " Đừng có khinh người quá đáng!"Gã liếc nàng một cái, khinh thường nói: " Quá đáng thế nào? Hắn hiện giờ chỉ là một tên Phàm bé nhỏ, có gì đáng để bảo vệ hắn? Chính 'Giai cấp Phàm' hiện giờ lại càng chứng minh hành động của ta không sai. Cho hắn biến thành con chó nuôi bên cạnh hầu hạ không phải tốt hơn sao?"Cả năm người đều đồng loạt nhìn nhau, vừa tức giận vừa trầm lặng. Đương lúc Asuki đang định tiến lên, ở một bên Hander đã đẩy anh ra sau, đi lên phía trước Asuki mà bẻ ngón hai tay 'răng rắc', nói: " Ngươi hiện giờ mới chỉ là Hạ, không đấu nổi cấp Thượng chúng ta đâu. Hắn là do chúng ta nhặt được trước, nếu muốn có hắn thì bước qua xác tụi này trước đã!"Ở một bên, Feren cũng nói: " Ngươi định làm gì? Tìm đồng bọn? Cho dù nhóm các ngươi có tụ họp lại cả trăm tên cấp Hạ thì cũng chẳng địch nổi chúng ta. Bọn ta còn rất nhiều bí quyết mà các thần tiên đời trước để lại, ngươi không địch nổi bọn ta! Đám Hạ các ngươi chỉ nhờ chút tiểu xảo qua mặt Tiên Đế Vương để thăng cấp không bằng thực lực thật của chính mình thì còn khuya mới có thể khi dễ kẻ khác!"Feren là người hay nói hay cười, nhưng hiếm khi thấy lời anh ra toàn là mũi nhọn có có hướng công kích người khác như thế này!Hiện giờ, người cai quản Tiên giới chính là Britcher, danh hiệu 'Tiên Đế Vương' này cũng là chỉ gã. Gã vốn chẳng để tâm mấy chuyện thăng cấp, chỉ thấy kẻ nào hoàn thành kỳ thi là được thăng cấp liền, cũng chẳng thèm để ý nếu bọn họ dùng tiểu xảo bẩn thỉu, thành ra bây giờ cấp Hạ và Cao rất nhiều, nhưng thực lực thì lại không đến đâu.Asuki thấy các bạn đều đồng loạt đứng ra bảo vệ một người Phàm nhỏ bé như anh khiến anh không khỏi cảm động. Tình bạn của bọn họ dù gì cũng mới gần 50 năm, nhưng bọn họ đã trải qua muôn vàn sóng gió, cùng bên nhau những lúc khốn khổ thế này!Gã ta cảm thấy đấu không lại bọn họ, bèn "xì!" một tiếng, xoay người chạy đi.Khi thấy gã chạy đi xa rồi, Madie quay người lại nhìn vào Asuki, thở dài nói: " Sau này sẽ không dễ sống đâu, Asuki. Vì bây giờ cậu là Phàm, ai cũng có thể đến bắt nạt cậu mỗi ngày mỗi đêm thậm chí mỗi giờ, chúng tớ bây giờ đã là Thượng rồi, còn rất nhiều việc phải làm trên Tiên đình, không thể ngày nào cũng bên cậu. Tốt nhất cậu hãy chăm chỉ ở nhà rèn luyện đi! Cho đến khi nào cuộc thi thăng chức đến, cậu tốt nhất đừng đi ra ngoài quá nhiều."Asuki cũng cười: " Ừm, tớ biết rồi." Ngừng một lát, lại nói: " Các cậu vậy mà bây giờ đã lên làm Thượng rồi, thật đáng mừng."Madie thở dài lần nữa: "... Cậu nên lo cho bản thân nhiều hơn đi."Feren nhận thấy tâm trạng u ám của Asuki, bèn nói: " Không đâu. Trước kia khi chúng tớ là Cao, Asuki là Thượng, cậu đã giúp chúng tớ rất nhiều rồi! Nếu không phải vì cậu chết đi, có lẽ chúng tớ bây giờ đã là Tiên rồi không bằng!"Asuki cười cười, biết là cậu bạn chỉ muốn mình vui nên không nói gì.Lúc chia tay cả đám, Asuki về đến ngôi biệt thự cũ kỹ trên đường đi của mình. Nó có màu trắng giống như y phục của anh, vẫn mang hình dạng như khi anh còn ở đây, chỉ là cách trang trí màu sắc khác biệt, khiến nó vốn từng là nhà của anh, bây giờ lại đã thuộc về một nhân vật cấp Cao mất rồi.Vì anh là Phàm, bây giờ anh chỉ có thể đi đến ngôi nhà cũ nát dành cho những kẻ cấp Phàm được Britcher chuẩn bị cho thôi.Ngôi nhà này vừa bé vừa bẩn thỉu, lại còn rách nát bề ngoài, trông vô cùng xấu xí. Asuki mặt không đổi sắc nhìn một đám chuột đang làm ổ ngay cạnh căn nhà đó, trong lòng vạn bất đắc dĩ. Ngôi nhà này cùng toàn thân màu trắng không nhiễm bụi trần của anh hoàn toàn cách biệt ngàn dặm.100 năm trước anh từng là cấp Thượng, được nhiều người kính nể, có nhiều bạn bè, lập nhiều chiến công hiển hách, tạo niềm tin cho không biết bao nhiêu người. Nhưng nhìn lại bây giờ... anh ra đi 100 năm, khi trở về thì mọi thứ lại hóa thành như vậy, tất cả mất hết, sức mạnh, tiềm năng, cấp bậc, niềm tin... mọi thứ trở về lại vị trí ban đầu, thậm chí còn thảm khốc hơn khi anh lần đầu lên đây vào hơn 200 năm trước.Asuki chỉ cảm thấy bản thân vô dụng. Chính mình lại bất cần đến nỗi chết suốt 100 năm, lúc Tiên giới nguy nan cũng chẳng thể làm gì, lại vì một người... của Ma giới..! Đi đến bước này.Nhưng chính anh cũng hiểu rõ hơn ai hết, đó là chính anh đã không thể cứu được người ấy, chính anh đã không thể thực hiện được lời hứa năm đó, khiến cho người ấy trở thành như bây giờ, đối nghịch với anh, với Tiên giới của anh.Sau này cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu đến cùng? Rốt cuộc lời hứa nào cũng sẽ bị lu mờ bởi thời gian thôi. Asuki nghĩ, thở dài. Lại nhìn đến căn nhà nát cùng một đám người bên ngoài kia, Asuki cũng biết, cuộc sống sau này sẽ vất vả rất nhiều.Nghĩ như vậy, Asuki cất bước tiến lên, đi đến ngôi nhà nọ, đẩy chiếc cửa gỗ rách nát đó, từng bước đi vào bên trong, biến mất đằng sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me