Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi
Nhắc đến Tam vương phu nhân, tuy nàng ta là người Nhân giới, nhưng bất cứ ai nhắc đến nàng ta cũng đều kính nể và có chút sợ hãi. Khi mới đến, nàng ta đã tự lập ra một vương quốc nhỏ, thu hút sự chú ý của nhiều người, đồng thời gây sóng gió lớn, lại có thêm một Tam vương chúa bảo kê, chẳng ai dám đụng đến nàng. Nàng vẻ bề ngoài ngây thơ đáng yêu, nhưng các bộ váy nàng mặc luôn khiến nàng toát lên khí chất quý tộc. Nhờ trí thông minh sắc sảo mà nàng đã chiếm được lòng tin của rất nhiều người.Alaska trả lời câu hỏi của Agrome: " Rất mạnh mẽ. Nàng ta lập ra Kim quốc thiên về vàng bạc, cũng là nơi cất giữ khai thác khoáng sản quý hiếm, là nơi lưu trữ tiền bạc rất hữu dụng, sau đó lại đến Mộc quốc, là một vương quốc hướng về rừng cây thiên nhiên, là nguồn sản xuất thảo dược đặc biệt làm từ cỏ cây, giúp cho Ma giới tránh được nhiều dịch bệnh có nguy cơ gây diệt tộc, cuối cùng là Thiên Ma quốc, nơi nàng ta tạo ra một hệ thống sức mạnh Ma giới mới, thậm chí lập ra lớp học riêng về độc Ma giới, có nhiều đệ tử và môn phái riêng.""..." Agrome cười: " Vậy xem ra ta phải trọng dụng nàng ta rồi. Nhân tài như vậy thật hiếm có, nếu nàng ta là người Ma giới thuần chủng thì sẽ tốt biết bao."Nói rồi, một miếng ngọc bài trong Agrome phát sáng lên. Đó chính là nhận được một tín hiệu gọi ra gặp mặt của Asuki.Trước khi hai người tách nhau ra mà đường ai nấy đi, Agrome đã đề nghị để cho cả hai có phương thức liên lạc riêng, dù gì thì cũng coi như niệm tình cũ. Asuki từ chối mấy lần cũng không lay chuyển được Agrome, liền chấp nhận mà nhận lấy chiếc ngọc bài dùng để liên lạc này.Lúc Agrome đến điểm hẹn, Asuki đã đứng sẵn ở đó.Nơi đó gọi là Cerare, là một vùng đất khá trống trải, không cách quá xa Ma giới, nhưng từ Tiên giới đến đây thì vẫn mất khá nhiều sức, lại thêm Asuki không sử dụng Tiên lực được, đến được nơi này phải gian nan cỡ nào.Agrome tựa hồ biết Asuki đang gặp vấn đề gì, nhưng vẫn mở miệng hỏi: " Có chuyện gì với anh vậy?"Asuki hờ hững nói: " Chẳng phải em biết rõ lắm sao?"Agrome cười nhẹ, không đáp lời.Asuki đi đến trước mặt hắn, nói: " Andy, trước khi anh chết, chính em là người đã phế bỏ Tiên lực của anh. Bay giờ chúng ta không còn gì với nhau nữa, chỉ cần em gỡ bỏ cái phong ấn gì đó làm Tiên lực của anh tắc nghẽn đi, anh sẽ không bao giờ đến làm phiền em."Agrome quay mặt đi, vẻ không quan tâm: " Em còn tưởng Tiên giới xảy ra chuyện gì, nào ngờ chỉ là dăm ba chuyện cỏn con này thôi à?"Asuki nổi trận lôi đình: " Em gọi đây là chuyện cỏn con!? Em hại anh thành như thế này, rồi còn tỏ vẻ em không hề để ý? Em cứ luôn niệm miệng trước mặt anh rằng em yêu anh, nhưng tâm của em thực sự chứa cái gì hả!?"Agrome tỏ vẻ không kiên nhẫn: " Em còn cả đống việc dưới Ma giới đây, không rảnh trả lời câu hỏi của anh."Asuki: " Được! Anh không hỏi em! Nhưng ít nhất hãy gỡ cái phong ấn quái dị kia ra đi đã!!"Agrome dần cảm thấy tức giận, đang muốn ăn miếng trả miếng, thì chợt nghe đến một giọng nói chuyền tới: " Làm phiền."Cả hai đồng thời xoay người lại, nhìn người vừa rồi.Người mới đến là một người phụ nữ, trên đầu đeo khăn voan lộ mặt, bộ váy đen huyền dài xuống tận đất, đôi môi tô nhẹ son màu đen, toát ra khí chất của một nữ hoàng quý tộc.Thời điểm nhìn thấy nàng ta, cả Agrome và Asuki đều sững sờ đến không nói nên lời.Nàng ta nhìn qua Asuki, cũng đờ người một chút, rồi quay sang Agrome mở miệng: " Tam Vương phu nhân lần đầu gặp Đại Vương, nếu có làm phiền hay không tiếp đòn chu đáo, xin Đại Vương thứ tội. Cerare nơi đây tại hạ mới chọn làm nơi làm việc mới, nếu Đại vương có phiền, tại hạ liền dọn đi."Agrome thất thần nhìn nàng ta một hồi, cũng cười: " Sớm nghe Tam Vương phu nhân tài năng thâm hậu, gặp được người ở đây là vinh dự của ta. Đây bất quá chỉ là nơi ta đến ghé qua, không quan trọng, ngươi cứ lấy đi."Không quan trọng? Asuki trong lòng đau đớn. Cerare chính là vùng đất, là nơi mà trước kia chúng ta l đã thấm bao nhiêu kỷ niệm, là nơi chúng ta gửi mọi vui buồn ưu thương đến với, vậy mà chỉ trong nháy mắt liền tan thành mây khói? Thì ra, người Ma giới rồi ai cũng như nhau, đều là vong ân bội nghĩa, quên tình niệm xưa cũ.Agrome nhìn chằm chằm Asuki một hồi, sau đó nói: " Nếu không có việc gì, vậy em về trước đây."Mà Asuki còn đang mải chìm trong suy nghĩ của chính mình, nào có nghe thấy gì đâu, đến khi hoàn hồn lại thì người đã đi từ bao giờ. Thay vào đó, gương mặt của vị Tam Vương phu nhân kia lại xuất hiện ngay trước mặt anh khiến anh giật mình.Asuki nói: " Tam Vương... phu nhân?"Nàng ta cười cười: " Tarome-kun. Chúng ta xa nhau như vậy rồi, cậu lại còn không nhận ra tớ sao?"Asuki ngẩn người ra, một lúc sau mới cười đáp: "... Amenia."Khi còn là Tarome ở dưới Nhân giới, Amenia không hiểu vì sao đột ngột xin nghỉ học, anh đến nhà cũng không gặp được cô, chỉ thấy người nhà của cô trước nay luôn dịu hiền đột nhiên không muốn gặp người, liên tục nhốt Tarome ngoài cửa, mà bóng dáng của Amenia thì không thấy đâu.Thì ra, là nàng đã là Tam Vương phu nhân trên Ma giới rồi.Amenia vui vẻ cười, chạy đến bên cậu: " Tarome-kun! Cậu vậy mà còn nhớ đến tớ đó! Không uổng chúng ta từng là thanh mai trúc mã!"Amenia bây giờ sở hữu gương mặt người phụ nữ trưởng thành, nhưng trái ngược với vẻ quý tộc vừa nãy, bây giờ nàng chỉ toàn vẻ mặt trẻ con, giọng nói cao vút, làm Asuki không khỏi nhớ đến những lúc khi còn là Tarome đi chơi bên cạnh nàng.Mà vừa rồi, nàng nói 'từng là' chứ không phải 'là'. Asuki hỏi: " Cậu..."Amenia biết anh định hỏi gì, cười: " Chuyện của cậu, tớ biết hết rồi. Cậu chính là Asuki, một người thuộc Tiên giới, thế nhưng vì một số biến cố có liên quan đến Đại Vương chúa của Ma giới, cậu chết liền 100 năm, và bây giờ cậu trở lại. Nhưng dù gì thì cậu cũng từng là Tarome, thanh mai trúc mã của tớ, nếu có gì, tớ vẫn sẽ hết mực giúp đỡ cậu."Nàng nói vô cùng chân thành, vô cùng chín chắn, tựa như cô bé thanh mai trúc mã mới mấy ngày hôm trước từng khoe khoang về bộ sách nàng yêu thích và người trước mặt này hoàn toàn không phải một vậy.Amenia: " Lại đây nào, để tớ phá phong ấn kia giúp cậu."Trong lúc hai người vừa trò chuyện vừa gỡ thứ phong ấn kia ra, Amenia khẽ hỏi: " Cậu và Đại Vương kia... rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"Asuki nghe câu hỏi này thì sững người, mãi hồi lâu vẫn chưa có trả lời.Amenia thấy anh không nói gì, cũng không tiếp tục truy vấn.Cho đến khi hai người đường ai nấy đi. Asuki bây giờ phải trở về cho cuộc thi thăng cấp của chính mình, Amenia bây giờ là Tam vương phu nhân, phải trở về với công việc của riêng mình.Lúc đi về, Asuki vẫn không ngừng nghĩ về Agrome, người đã tỏ thái độ hời hợt, cũng là người đã đẩy mình đến bước đường này. Anh ngoái nhìn lại khu đất mang tên Cerare này.Nơi đây đã từng rất đẹp.Anh nghĩ như vậy, sau đó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me