LoveTruyen.Me

Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi

" Vậy là thầy ấy chiến đấu với Lang tộc và bị thương ạ?" Tarome hỏi.

" Đúng vậy, Đại vương còn kêu ta phải để ý đến em, không được làm tổn thương em, còn bắt bọn bắt nạt tránh xa em ra đó." Degric đáp lời.

"... Thầy ấy là người như vậy sao?"

" Chứ sao? Nhìn ngài ấy lạnh lùng thế thôi, chứ rất biết quan tâm người khác đó nhé. Thầy tin em nên mới nói cho em đó. Nè, thầy cho em biết một bí mật nha, thầy ấy thực ra đang yêu một người đó~!"

" Cái gì!??" Tarome đập bàn hét lớn.

Vừa rồi cậu đập bàn lớn, gây nên sự chú ý cho người xung quanh.

" A, xin lỗi xin lỗi." Nhìn Degric bên cạnh 'suỵt' một tiếng, Tarome mới nhớ ra đây là nơi công cộng. Cậu cũng không biết vì sao chuyện Agrome yêu người khác lại khiến cậu bất ngờ lớn đến vậy.

" Đúng nha, thầy ấy từng yêu một người, có điều không nói với ai tên người ấy cả, nhưng ngài đã tìm người kia suốt 100 năm đó!"

"... Tìm người yêu 100 năm?" Chi tiết này quen quen.

Tarome như chợt nhận ra, nói: " Ma Vương Đại Chúa?"

Degric hào hứng tiếp tục kể: " Đúng nha! Đó chính là sách Đại vương viết khi còn ở Nhân giới lần trước đó. Thầy ấy tự thuật lại câu chuyện của mình bằng cuốn tiểu thuyết, vốn chỉ để giải tỏa nỗi lòng, cũng không ngờ nó bán chạy như vậy. Cuốn tiểu thuyết đó tuy đã rất dài rồi nhưng vẫn chưa đạt được mục đích của nhân vật chính là tìm ái nhân."

Tarome lại nói: " Tức là thầy ấy chưa tìm được người kia?"

" Phải." Degric trả lời.

Tarome như thông suốt mọi việc, liên tục nói 'thì ra là vậy' trong lòng. Anh cứ nghĩ mọi con quỷ nào cũng phải vô ơn vô cảm, nhưng hóa ra tình yêu của họ còn sâu đậm hơn loài người rất nhiều. Anh vẫn khá tò mò không biết vị cao nhân nào có thể đánh đổ trái tim của thầy giáo mình.

Tarome nghĩ, vậy cậu chỉ cần đọc lại cuốn 'Ma Vương Đại Chúa' kia là có thể biết ít nhiều về danh tính người đó.

Nhưng cậu quyết định không bàn tiếp vấn đề này nữa, hỏi Degric:
" Thầy ấy là Đại Vương chúa của Ma giới cơ mà, sao lại làm thầy giáo ở một ngôi trường nhỏ này?"

Degric đáp: " Ta không biết, nhưng nhìn điệu bộ của thầy ấy, hẳn là đi tìm ái nhân rồi."

" Tìm ái nhân ở ngôi trường Nhân giới?"

" Đúng, một nửa hồn phách còn lại của người kia đã rơi xuống Nhân giới, ngài ấy phải tìm được kiếp sau của cái cậu Azuki gì đó để hội tụ hồn phách, cho cái cậu kia hồi sinh."

" Ra vậy." Tarome cảm thấy hệ thống cấp bậc cùng sức mạnh của Ma giới thật phức tạp.

" Nhưng em biết không? Đại vương rất để ý đến em đấy." Degric bí hiểm nói.

"?"

" Ngài ấy chưa bao giờ hành xử như vậy trước đây, lại đặc biệt ân cần với người của Nhân giới như thế. Nói không chừng...nhìn chúng em rồi đó."

Thật vậy ư? Sao có thể?

Tarome đáp: " Chắc không phải em đâu, em cũng chẳng biết gì về người tên Asuki kia mà, sao có thể được."

Degric biết Tarome sẽ nói như vậy, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy, con người này có khả năng là Asuki!

" Muộn rồi, em về nhà đi, có gì mai này gặp lại." Degric.

" Vâng, chào thầy." Tarome lễ phép đáp lại.

Tối hôm đó, cậu đọc 'Ma Vương Đại Chúa. Trước đây Amenia luôn kể cho cậu về nó, cậu cũng chỉ cười trừ cho qua, nhưng khi biết được nó là của ông thầy lớp mình, anh lại có chút tò mò muốn xem. Cậu thừa nhận, mình có ý với thầy Agrome nên mới đọc nó kỹ càng cặn kẽ đến vậy.

Đây rồi, nhân vật Asuki, hửm.

Cậu đọc 'Ma Vương Đại Chúa' đến quên cả giờ giấc, ngủ thiếp đi. Đến nỗi cả đống tin nhắn hồi chiều mà Amenia gửi cậu đến giờ vẫn chưa giở ra đọc.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Agrome vẫn chưa đến lớp, Tarome cảm thấy chống vắng, vừa nghĩ ngợi vừa đi đến trường. Cậu vừa đi mà không để ý đến ánh mắt kỳ lạ cả trường dành cho cậu, cùng với Amenia đứng từ xa nhìn cậu đầy lo lắng.

" Tarome-kun!" Amenia khẽ gọi anh. Bấy giờ anh mới để ý tới cô.

" Chuyện gì vậy Amenia-chan, mọi người làm sao thế?"

" Cậu chưa xem trang lớp hả, nè." Amenia thần sắc lo lắng nhìn cậu, vừa đưa điện thoại cho cậu xem vừa kéo cậu khỏi tầm mắt cả lớp, đặng biệt là đôi mắt đằng đằng sát khí của Riven.

" Cái quái-..."

'Học sinh lớp XXX, Tarome Wizard, trường ZZZ, bí mật hẹn hò với thầy giáo mới chuyển trường đến, Degric!'

* phần bình luận

@imthebest: chời chời, biết ngay mà! Thằng này nó có cái gì tốt đâu cơ chứ! Thiến thiến thiến!

@danmeiizthebest: ối zồi ôi, đam mỹ kìa bà con oiiiiiiiiii hvhwvjbjsb *đập bàn phím*

@onggiahoi: Học ko lo học, chỉ lo yêu đương.

@cucaiduong: @onggiahoi thôi chú im đuê, chú chả cờ rút con bé cùng bàn còn giề??

               Tải thêm bình luận
________________________

Tarome:"..."

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra!? Ta với thầy Degric chỉ trò chuyện zui zẻ như thầy với trò thôi mà? Kẻ nào chụp bức ảnh này? Còn rõ nét như vậy nữa!? Mà tên đó chụp được ảnh liệu có nghe được cuộc trò chuyện của mình và thầy Degric không!? Không nghe được hắn sẽ nghĩ mình và thầy ấy ám muội, mà nghe được thì chẳng phải lộ hết bí mật về thầy Agrome sao!?

Tarome đưa tay lên trán, thở dài ngao ngán. Đối với tình trạng song tính, có một số người kỳ thị, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra ở trường cậu. Trước đây đã có vô vàn cặp đôi nam - nam xuất hiện trong trường, nhưng với học sinh - thầy giáo thì khá hiếm. Có lẽ cậu sẽ không quá bị xa lánh, nhưng gây chú ý thế này cũng thật phiền phức.

Lúc sóng vai bước vào lớp, Tarome nhận được ánh mắt đầy phấn khích của lũ con gái, và cả ánh mắt cầu giải thích của đám con trai, khóe miệng giật giật.

Thật may hôm nay không có tiết của thầy Degric, bằng không cậu sẽ bị cả đám từ trai lẫn gái xô đầy đến chỗ bàn giáo viên mất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?? Tarome thầm than.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me