Dam My Man Dien Vi Ta Muon Doi Yeu Nguoi
" Tôi không về căn nhà rách nát đó đâu, thúc đừng điện nữa! Phiền phức! "Tiếng cúp máy vang lên, ta có chút buồn rầu và cô đơn, ngồi bên cửa sổ đó ăn tô cơm nhỏ mà ta như muốn khóc. Không còn ai bên cạnh ta nữa, tất cả đều lạnh lẽo. Dì An trong tháng trước đã được con cháu dưới nhà đưa về chăm sóc báo hiểu tuổi già, dì thật may mắn, thật ra lúc đi dì cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng vì sức yếu nên tốt nhất là về nhà để con cháu tiện chăm sóc. Dì nhìn ta tiếc nuối, dặn ta phải chăm sóc bản thân tốt, có mệt thì bảo cháu dì giúp đỡ, và thật kĩ bảo ta phải đưa Diên Vĩ về, nó ở trên thành phố chẳng an toàn. Ta gật đầu, xoa tay dì và cảm ơn về tất cả những thứ dì đã làm cho ta. Cảm ơn một người tốt như dì!Đã 3 ngày nay ta liên tục gọi điện cho hắn, ta lo lắm, sợ hắn sẽ không còn đủ tiền ăn, còn tiền phòng trọ và học phí nữa. 2 ngàn tháng trước gửi sao mà đủ đến hôm nay, nhưng hắn là không muốn nhìn mặt ta nữa, phải làm sao đây? Aaaa đau đầu quá đi! Đại não ta như có gì đó châm chọc vào, đau điếng người, ta ôm lấy đầu rên rỉ. Bấm đại một số nào đó trong điện thoại, bên đầu dây vừa bắt máy, thì ta mất sức ngất đi. Ta như nghe được tiếng hoảng loạn bên kia...Trưa hôm sau, ta tỉnh dậy với dây truyền dịch ở tay, nó thật đau. Bên cạnh ta đang là Diên Vĩ...? Sao hắn lại ở đây? Mà... Diên Vĩ đang lo lắng cho ta phải không?? " Tỉnh sao? Thúc ổn không, sao lại ngất đi, có biết tôi cất công từ trên thành phố xuống chỉ vì thúc không? "" Xin...lỗi...! " Ta gượng gạo nói lời xin lỗi vô hồn, tên nói dối như hắn không nhất thiết phải có tâm có nghĩa, hắn cũng lừa dối ta một lần rồi, đủ để niềm tin của ta với hắn sụp đổ, chuyện gì mà phải nghĩ đến hắn nữa." Chỉ biết xin lỗi, sao lại mất ngủ? Còn cả suy nhược cơ thể nữa? Tại sao? "Ta nhìn sang chỗ khác, như người kia là vô hình, ta nhìn về phía nắng ấm áp, giơ tay như muốn chạm lấy nó nhưng thật xa đi. Ánh nắng đó ấm áp, như hắn ngày xưa vậy, sao bây giờ, hắn ở bên cạnh mà ta cảm giác như ở bên một tảng băng chỉ biết đòi tiền từ ta?" Vì cậu...! Không về, để ta lo! "" Ngu ngốc! Ta bận, đi đây, tiền viện phí đã trả! "Sao? Hắn đã trả viện phí, vì sao hắn có tiền mà trả, hắn đã làm được tiền sao? Ta nằm suy nghĩ cũng chẳng hỏi được, nhìn lại đứa nhỏ từng đi cùng mình giờ đã lớn, biết làm ra tiền nhưng chưa biết ta yêu hắn sao?Ta nằm đó đến chiều thấy ổn thì xin xuất viện ra về, đi trên con đường đất cát bụi bẩn đó, ta chợt nghĩ mãi ở nơi quê nghèo này thì chẳng tốt một lần lên thành phố xa hoa làm việc chắc sẽ tốt!Ta vẫn để căn nhà nhỏ đó ở dưới quê, cho một gia đình nghèo gần đó thuê với giá mềm, chỉ khoảng trăm tệ cho mỗi tháng ở trong căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ và ấm thế này. Thật tốt cho họ! Ta dọn đồ lên thành phố tìm một căn nhà đủ sống và thuê nó, nó đắt hơn rất nhiều so với giá trị của căn nhà, chốn thành thị thật xa hoa đắt đỏ.Ta tìm việc và làm một đầu bếp cùng bồi bàn cho quán bánh nhỏ, ban đêm ở đó sẽ là quán bar và ta vẫn làm đêm với mức lương gấp ba lần với buổi sáng. Làm ở đây được một năm đầu, sự yêu thích của ta đối với khách là tuyệt đối, họ thích tam luôn muốn ta tiếp rượu cho, nhưng giá tiền của ông chủ đề ra chỉ cho việc tiếp rượu là cao, ít người chịu được giá đấy." Thuỷ Châu, anh mới vào làm mà được yêu thích đến vậy, thật sướng đó a!"Ta đang lau lại các ly cốc thì được khen như thế ngại đến đỏ mặt, ta vội từ chối lời khen đó." Anh đừng chối, anh đẹp đến thế, tôi nhìn còn thích nói gì nhưng lão khách! "" Không... không phải đâu! "" Có khách phòng riêng tư muốn Thuỷ Châu tiếp kìa! Cậu mau đi không anh ta nổi giận là không hay! "Là ai? Là ai mà muốn ta tiếp, lại ở phòng riêng tư nữa? Nơi đó chẳng phải là nơi để làm những điều bậy bạ sao? Cớ nào lại để ta tiếp chứ, ông chủ không cản sao? Rốt cuộc đó là ai?Đến phòng riêng tư ta phải thay y phục chỉ còn áo sơ mi trắng với cà vạt tháo lỏng, quần cũng là quần bó sát mông thật khó chịu. Ta trong bộ dạng khó coi đem rượu đến căn phòng trải đèn thảm rượu rum đó...là Diên Vĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me