LoveTruyen.Me

Dam My Mat The Tien Hoa Hoan Hao

Chị Trương hơn Lưu Giai vài tuổi, chị ở đây cùng chồng, hai người không có con nhưng chồng luôn đối xử tốt với chị, ngay cả lúc chị ốm đau anh cũng không nỡ bỏ đi để chị ở lại một mình. Những người quanh đây không mắc bệnh chỉ có mẹ con Lưu Giai và chồng chị Trương.

Đêm qua chồng chị Trương không ra khỏi phòng, vậy nên khi chị Trương biến thành tang thi cắn người thì anh không thể chạy thoát kịp.

Tiếng hét đau đớn của người đàn ông hiền lành đó như hồi chuông báo tử bên tai Lưu Giai, kèm với tiếng tru như của dã thú trong những căn phòng khác khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng cô biết mọi thứ đã thay đổi rồi.

----------

Nghe Lưu Giai nói xong, trong lòng cả năm người đều nặng trĩu, bị người mình yêu thương nhất cắn chết sẽ có cảm giác gì?

Diệp Phi Khanh đi phía trước, anh nhìn khoảng không vô định trước mặt không nhịn được mà nhớ đến Thẩm Niệm, mặc dù hắn không yêu anh, thậm chí cũng không biết anh yêu hắn, thế nhưng chữ yêu anh cũng chỉ có thể đặt lên người người này mà thôi...

----------

Tuy hai mẹ con sức yếu nhưng lại không cần mang vác nặng, còn tránh thoát kịp đợt biến đổi nên trên người cũng không có vết thương gì, vậy nên trạng thái của họ cũng khá tốt. Kiều Kiều được Tề Phi và Tiêu Lan thay phiên nhau bế, tốc độ của bọn họ không bị giảm đi bao nhiêu, có lẽ trong lòng Lưu Giai cũng biết càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm.

----------

Khoảng bốn giờ chiều thì bọn họ đến được ngoại ô Thành phố S, nhìn mặt trời đang lặn dần, Lục Tư Vũ bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Ngày hôm qua vào tầm này thì âm thanh kì lạ kia xuất hiện, Monk quan sát xung quanh xem có chỗ nào để ẩn nấp không, nếu lại có âm thanh đó nữa thì mọi người chú ý cẩn thận." Ở nơi vắng vẻ như thế này thì lực sát thương sẽ còn lớn hơn, hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Âm thanh kì lạ gì vậy?" Lưu Giai đột nhiên hỏi. Trên đường đi cô hầu như không nói chuyện với ai trừ khi cần thiết, cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm con gái mình nên bây giờ vừa lên tiếng đã thu hút sự chú ý của mấy người.

"Hôm qua cô không nghe thấy âm thanh lạ nào sao?" Lục Tư Vũ hỏi, chẳng nhẽ trạm nghỉ không bị ảnh hưởng bởi âm thanh đó?

"Chú ơi cháu nghe thấy, tiếng đó rất chói tai." Kiều Kiều đang được Tiêu Lan ôm nhỏ nhẹ lên tiếng. Mấy người đều không hẹn mà cùng đi chậm lại.

"Hôm qua tôi không nghe thấy gì, nhưng lúc chạng vạng Kiều Kiều có nói với tôi là nó nghe được một âm thanh rất kỳ quái, làm cho nó vô cùng khó chịu." Sắc mặt Lưu Giai không tốt lắm, con gái cô nghe thấy nhưng cô lại không, dù chưa rõ xảy ra chuyện gì nhưng sự khác biệt giữa hai mẹ con lúc này không khác gì một mối đe dọa.

"Chúng tôi cũng không biết có chuyện gì, nhưng hiện tại ngoài việc thấy khó chịu khi nghe âm thanh đó thì không có triệu chứng nào khác." Thế nhưng khả năng chịu đựng của trẻ con không thể đem so với năm người họ, âm thanh khiến họ đau đớn quằn quại mà lại chỉ làm Kiều Kiều cảm thấy khó chịu thôi sao?

Lời của Lục Tư Vũ không giúp Lưu Giai thấy nhẹ nhõm hơn. Bây giờ con gái là tất cả của cô, nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì chẳng bằng cô quay lại nhà trọ để gia đình ba người có thể chết chung một chỗ.

"Đến Thành phố S rồi nói tiếp, biết đâu chúng ta có thể gặp nhiều người còn sống hơn rồi cùng đánh giá sự khác biệt khi nghe thấy âm thanh." Mễ Lục đề nghị. Bọn họ chỉ có bảy người, không thể đưa ra kết luận toàn diện.

----------

Mấy người tiếp tục đi, may mắn thay âm thanh lạ không xuất hiện nữa, trời tối dần kèm nhiệt độ ngày càng giảm thấp.

"Chúng ta phải tăng tốc lên. Theo như tình hình hôm qua thì khoảng ba tiếng nữa sẽ xuống 0°C, nếu không thể vào nơi trú ẩn thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi trời mưa đấy." Diệp Phi Khanh nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi, chậm nhất là đến mười giờ nhiệt độ sẽ xuống 0°C. Bọn họ thì không sao nhưng mẹ con Lưu Giai chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hơn nữa bọn họ mỗi người cũng chỉ có một bộ áo chống rét, nếu đưa cho mẹ con Lưu Giai mặc thì họ cũng khó mà chống đỡ được.

Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng họ cảm thấy 12 giờ trưa hôm qua như một ranh giới nào đó, lúc ấy là lần đầu tiên xảy ra việc người bệnh bị biến đổi thành tang thi, cũng là lúc thời tiết không còn bình thường nữa.

"Chúng ta đã đi qua trạm thu phí cao tốc của Thành phố S, cách đó 40km là làng đại học, mọi người đi càng nhanh càng tốt." Lục Tư Vũ vừa đi vừa cất máy tính vào túi. Bây giờ mỗi phút đều rất quý báu, nếu đến 12 giờ đêm mà họ vẫn chưa vào thành phố thì khi trời mưa, có thể bọn họ sẽ gục luôn trên đường.

Trước lúc tính toán khoảng cách thì họ còn xen kẽ vừa đi vừa chạy, giờ thì không còn thời gian để thảnh thơi nữa. Về phía Lưu Giai, cô có thể liên tục đi nhanh để bắt kịp bọn họ đã là điều không hề dễ dàng, bây giờ còn phải chạy thì gần như là không thể, thời gian trở nên vô cùng eo hẹp.

----------

Đến chín giờ trời đã bắt đầu se lạnh.

Diệp Phi Khanh đột ngột dừng bước, quay người lại lấy áo khoác mùa đông trong túi ra ném cho Lưu Giai: "Mặc vào đi, chút nữa trời lạnh cô mặc từ giờ cho ấm."

Lưu Giai cầm lấy áo khoác, có chút lo lắng: "Vậy còn anh?"

"Tôi đi phía trước phát cỏ, hoạt động nhiều làm ấm người, chúng ta cũng có thể đi nhanh hơn." Diệp Phi Khanh không để ý, vốn dĩ anh là người có thể lực tốt nhất, đây cũng là biện pháp ổn thỏa nhất.

"Cô cứ mặc đi, chúng tôi cũng không thể bỏ mặc cô ở giữa đường, nếu cô ngất thì chúng tôi còn mệt hơn. Nếu Monk không chịu nổi thì chúng tôi sẽ đổi áo cho cậu ấy." Lục Tư Vũ vừa an ủi vừa giơ tay ôm lấy Kiều Kiều từ trong ngực Tề Phi, đợi cho Tề Phi mặc áo rét lên thì thả cô bé vào trước ngực để cậu kéo khóa ủ bé trong lòng.

Lưu Giai không chần chừ nữa, bây giờ mỗi phút chậm trễ đều mang lại nguy hiểm cho bọn họ.

Đi thêm một lúc, Lưu Giai được ủ ấm trong áo bông dày cộm, nhỏ giọng lên tiếng: "Các anh là quân nhân à?" Mặc dù năm người không mặc quân phục cũng chưa lộ thân phận nhưng trên người cả năm đều có khí chất khó tả, là một loại cảm giác làm người khác tin phục. Đây cũng là lý do mà cô dám liều lĩnh đi theo bọn họ dù thấy trên người họ có súng.

"Woa, chị nhìn ra được sao? Lúc chúng tôi đi chấp hành nhiệm vụ ấy, người ta không nghĩ chúng tôi là dân cướp bóc hay xã hội đen thì cũng cho rằng chúng tôi là mấy thằng vô dụng ham tiền." Nói đến đây, Tề Phi cười cười liếc Diệp Phi Khanh. "Chỉ là chưa từng có ai nói chúng tôi giống quân nhân."

Diệp Phi Khanh nghe những lời này mà nghiến răng nghiến lợi, quyết định sẽ tính sổ tên kia sau.

Gương mặt tái nhợt của Lưu Giai rốt cuộc cũng hơi mỉm cười: "Hàng xóm bên nhà tôi cũng là lính, tuy rằng dáng vẻ của các anh không giống cậu ấy lắm nhưng trên người đều mang cảm giác an toàn."

Năm người nghe được câu này đều cảm thấy vui vẻ. Ở Hắc Ưng có một khóa huấn luyện để giúp bọn họ trông không giống quân nhân vì đa số nhiệm vụ của họ yêu cầu phải nằm vùng, trong năm người chỉ có Mễ Lục không thuộc Hắc Ưng nhưng ở đơn vị cũ hẳn cậu cũng đã trải qua các nhiệm vụ tương tự, vậy nên chất lính không được thể hiện rõ ràng trên người bọn họ. Thế nhưng vào lúc này, có mẹ con Lưu Giai bên cạnh nói rằng họ làm cho người ta tin phục khiến năm người cảm thấy có trách nhiệm với Tổ quốc hơn rất nhiều.

Rốt cuộc thì đất nước và quân đội luôn là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng nhân dân.

----------

Mặc dù bọn họ càng lúc càng hòa hợp nhưng vẫn khó để bù đắp cho thể lực tiêu hao nhanh chóng, tốc độ của Lưu Giai dần chậm lại, khi trời sắp âm độ thì họ còn cách làng đại học tận 10km.

"Tiếp tục đi thế này không ổn. Chúng ta đi thêm 5km nữa xong tạm nghỉ mười phút, rồi ta sẽ luân phiên nhau cõng Lưu Giai chạy." Lục Tư Vũ tính toán tình hình hiện tại rồi đưa ra phương án hợp lý nhất. Với tình trạng này, Lưu Giai chỉ có thể đi thêm 5km nữa, nếu cố quá sức thì không chỉ gây tổn hại cho thân thể mà còn kéo chậm thêm thời gian của họ. Hơn nữa, nhiệt độ giảm xuống quá nhanh và trời mưa xối ướt quần áo sẽ khiến bọn họ không thể chịu đựng được.

Lưu Giai nghe vậy thì cúi đầu cắn chặt môi, rốt cuộc cô vẫn làm liên lụy đến bọn họ, từ lúc bắt đầu đi cô đã thấy trong ngực âm ỉ đau, muốn đi hết cả quãng đường là điều không thể. Cô yên lặng siết chặt nắm tay, vì con gái, sau này cô càng phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau khi nghỉ một chút để ăn tạm bánh nén, thể lực Diệp Phi Khanh tốt nhất nên anh là người đầu tiên cõng Lưu Giai.

Nếu muốn cõng người thì phải bỏ bớt một số thứ, bọn họ ăn hơn nửa chỗ đồ ăn, bỏ bớt nước và mấy thứ lặt vặt rồi tiếp tục lên đường.

Đường về đêm càng khó đi hơn, đến khi mấy người nhìn thấy làng đại học thì mây đen đã che kín trên đầu.

Trong nháy mắt mưa trút xuống như bão táp, xối xả quất vào người bọn họ, năm người vừa cố chịu vừa chạy như điên về phía trường học, bọn họ đến nơi vừa lúc một tia sét gần như cắt ngang bầu trời.

----------

Đây là một đại học nổi tiếng, các tòa nhà trong khuôn viên đều rất hiện đại, thế nhưng vườn trường tối đen giữa đêm mưa lớn chỉ làm cho người ta cảm thấy u ám.

Lúc này Lục Tư Vũ đang cõng Lưu Giai, Diệp Phi Khanh vội vã chạy vào tòa giảng đường gần nhất.

Ngay khi anh mở cửa thì một tang thi có vẻ từng là bảo vệ lao về phía anh, khuôn mặt bị gặm nát một nửa của nó gần như dán sát vào mặt Diệp Phi Khanh.

"Có tang thi!" Diệp Phi Khanh hét lên rồi giơ chân đá văng nó để nhường chỗ cho những người còn lại chạy vào, đợi mọi người vào hết, anh nhanh chóng chốt cửa rồi tránh sang một bên. Cũng may ở đây chỉ có một con, Diệp Phi Khanh giật tay nó ngã nhào rồi dẫm mạnh một phát vào đầu nó.

"Lên tầng trước, ở dưới này gió lùa, ban đêm còn lạnh hơn nên chúng ta phải tìm thứ gì đó nhóm lửa để hong khô quần áo." Mặt Lục Tư Vũ tái xanh. Dính mưa không lâu nhưng nhiệt độ quá thấp khiến anh có cảm giác như bị ngàn mảnh băng đâm xuyên qua người, nếu cứ giữ tình trạng này đến khi tuyết rơi thì họ sẽ chết cóng.

Lên đến tầng ba họ mới dừng lại. Bàn ghế trong trường hầu hết đều làm bằng nhựa và kim loại, chỉ khi vào văn phòng thì họ mới nhìn thấy vài cái bàn gỗ và ghế sofa.

Sau khi vào phòng và khóa kĩ cửa, Diệp Phi Khanh và Tề Phi lập tức vội vã tháo dỡ bàn gỗ, Mễ Lục chạy đến tủ đồ lấy hết tài liệu giấy tờ, không tới năm phút lửa đã được nhóm lên. Ngoại trừ Kiều Kiều được Tiêu Lan ôm trong ngực thì cả sáu người đều toàn thân ướt đẫm, mặt mày xanh mét run rẩy vây quanh đống lửa.

Trong tình huống quần áo ướt sũng và cơ thể bị giảm nhiệt nghiêm trọng thì giải pháp tốt nhất là cởi hết đồ rồi ôm nhau để sưởi ấm, nhưng vì có Lưu Giai và Kiều Kiều ở đây nên hiển nhiên bọn họ không thể làm vậy được.

Một lúc sau, Diệp Phi Khanh cảm thấy tay chân đã không còn tê cứng liền đề nghị ra ngoài tìm thêm đồ mồi lửa, trong căn phòng này chỉ có mấy cái bàn chẳng mấy chốc sẽ cháy hết, đến lúc ấy có khi quần áo còn chưa kịp khô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me