LoveTruyen.Me

Dam My Me Luyen Khe Uoc Chu

Chương 12
Một lúc lâu sau Mạch Tư Đạt vẫn chìm trong trầm tư, một chút động tĩnh cũng không có. Hai người còn lại trong phòng vẫn nhìn hắn chằm chằm, rốt Mạch Nhĩ Luân không kiên nhẫn lên tiếng "Lão cha, cha nghĩ xong chưa?"
"Ta nói, con trai à, tại sao con lại đột nhiên muốn Khẳng?" Suy nghĩ một lúc lâu, Mạch Tư Đạt quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Không tại sao cả. Ta chỉ muốn Khẳng hoàn toàn thuộc về ta thôi. Hơn nữa ta không thích kẻ dưới thân ta mở miệng ngậm miệng đều gọi người khác là chủ nhân, ngay cả lúc hắn phạm sai ta cũng phải nể mặt cha mà không thể phạt quá nặng."
"Nguyên lai là như vậy." Nghe Mạch Nhĩ Luân nói một đống lý do không có cái nào thuyết phục, Mạch Tư Đạt cũng đoán được trong chuyện này có nội tình. Nhưng miễn sao con chó trung thành như Khẳng vẫn bán mạng cho bang phái của mình là tốt rồi, có con chó này kè kè bên người mình hay không đối với Mạch Tư Đạt cũng không quan trọng.
Mạch Tư Đạt quay đầu nhìn Khẳng, thoải mái nói "Khẳng, thiếu gia đã muốn vậy, ngươi từ bây giờ liền theo nó đi."
Nghe thấy mệnh lệnh của Mạch Tư Đạt, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng Khẳng theo phản xạ quỳ xuống "Chủ nhân. . ."
Thấy Khẳng đột nhiên quỳ xuống, Mạch Nhĩ Luân vẻ mặt khó coi chưa lên tiếng, mà Mạch Tư Đạt đã ngạc nhiên hỏi "Ngươi không muốn sao?"
Nghe Mạch Tư Đạt hỏi, Khẳng phát hiện chính mình thất thố, lập tức cúi đầu giải thích"Thực xin lỗi chủ nhân, thiếu gia, là ta thất thố. Khẳng xin nghe theo chủ nhân định đoạt."
Nghe Khẳng trả lời, Mạch Tư Đạt cười cười sờ đầu Khẳng "Tốt lắm tốt lắm, con trai a, từ giờ về sau Khẳng là chó của con, con muốn xử trí thế nào cũng không liên quan tới ta."
"Vâng, cảm ơn cha." Mạch Nhĩ Luân vừa nói vừa cầm ly rượu hướng Mạch Tư Đạt làm động tác kính rượu.
Mạch Tư Đạt cũng giơ ly rượu đáp lại "Sao lại cảm ơn ta, dù sao sau này mọi thứ của ta cũng đều là của con. Lần này cứ coi như ta thưởng cho thành tích của con đi." Mạch Tư Đạt nói xong liền cùng Mạch Nhĩ Luân nâng ly uống cạn.
Vừa thấy Mạch Tư Đạt đặt ly rượu rỗng xuống bàn, Khẳng lập tức theo phận sự mà rót thêm. Mạch Tư Đạt nhìn Khẳng rót rượu cho mình xong bước về chỗ cũ liền nhẹ giọng nhắc nhở "Khẳng, sao lại quên rót rượu cho chủ nhân ngươi? Thực đáng trừng phạt."
Phát hiện chính mình cư nhiên quên rót rượu cho chủ nhân, Khẳng lập tức đi đến bên người Mạch Nhĩ Luân. Giúp hắn rót rượu xong, Khẳng đặt chai rượu xuống bàn, trực tiếp quỳ xuống "Xin chủ nhân trách phạt."
Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng nhìn Khẳng quỳ trên mặt đất "Đứng lên đi, hôm nay ta không muốn làm cả ta và cha cùng mất hứng."
Nghe Mạch Nhĩ Luân nói vậy, Khẳng liền ngoan ngoãn đứng dậy, đồng thời một thuộc hạ khác cũng đi đến bên người Mạch Tư Đạt tiếp tục hầu hạ hắn dùng cơm. Lúc Khẳng khom người gắp rau cho Mạch Nhĩ Luân, nghe thấy hắn dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói "Tối nay 10 giờ đến phòng ta, chúng ta cũng nên tính toán rõ ràng."
Cái gì đến sẽ phải đến, nghe Mạch Nhĩ Luân nói, Khẳng cung kính trả lời "Khẳng xin tuân lệnh chủ nhân."
"Phải rồi, con trai, ta nhớ rõ trong phòng con vẫn còn một gian trống?" Mặc Tư Đạt đang ăn uống hăng say đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
"Đúng vậy, vẫn còn một gian." Trong phòng ngủ của Mạch Nhĩ Luân có một gian nhỏ, vốn là chỗ cho thuộc hạ ngủ lại, tuỳ thời hầu hạ và bảo hộ chủ nhân. Trước kia Khẳng thuộc sự quản lý của Mạch Tư Đạt nên cơ bản vẫn ngủ ở phòng dành cho người hầu gần sát phòng hắn.
"Đêm nay kêu Khẳng dọn vào đó ở đi. Hiện giờ phòng ngủ không đủ, trống thêm một phòng các huynh đệ liền sống thoải mái thêm một chút" Mạch Tư Đạt cao hứng nói. Theo đà lớn mạnh của tổ chức, số huynh đệ và người hầu cũng ngày càng tăng, các phòng ngủ đơn trong nhà hiện đều đã biến thành phòng đôi. Tuy là sắp xây dựng thêm, nhưng hiện tại có thể trống thêm một gian vẫn là rất tốt.
Ta biết rồi. Khẳng, chút nữa trở về liền dọn vào phòng ta."
"Tuân mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me