LoveTruyen.Me

Dam My Me Luyen Khe Uoc Chu

Chương 15
Trở lại phòng làm việc, Mạch Nhĩ Luân nhấc điện thoại bàn bấm một dãy số "Ta đây. Bảo ngươi điều tra việc đó ngươi làm đến đâu rồi?"
"Ân. . . Vậy sao! ! Tối nay 7 giờ đem hắn đến phòng ta. Xong việc sẽ thưởng cho ngươi 3 ngày nghỉ." Vẻ tươi cười trên mặt Mạch Nhĩ Luân cho thấy tâm tình hắn hiện tại vô cùng tốt. Mạch Nhĩ Luân cúp điện thoại thì thầm tự nói "Khẳng, lá gan ngươi lớn thật, xem ra lần này ta phải hảo hảo dạy dỗ con chó vụng trộm như ngươi rồi."
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Đúng 7 giờ cửa phòng Mạch Nhĩ Luân có người gõ vang, biết người tới là ai, Mạch Nhĩ Luân chỉ lạnh lùng nói "Vào đi."
Tiến vào là một gã thủ hạ mặc tây trang đen, trong tay nắm một đoạn dây xích. Tên thủ hạ bước đến trước bàn cung kính hành lễ với Mạch Nhĩ Luân, sau đó vừa dùng sức kéo dây xích trong tay vừa nói "Thiếu gia, đêm qua Khẳng tiên sinh đã đến phòng tên này." Tên thủ hạ vừa nói xong, một thiếu niên gầy yếu vì lực kéo của hắn mà ngã nhào vào phòng.
Mạch Nhĩ Luân ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên hai tay bị còng sau lưng, vẻ mặt thống khổ quỳ rạp trên mặt đất "Hôm qua Khẳng qua đêm ở phòng ngươi?"
Thiếu niên trên mặt đất hoảng sợ nhìn Mạch Nhĩ Luân ". . . . . ."
Biết có hỏi tiếp cũng không có kết quả, Mạch Nhĩ Luân chuyển hướng qua tên thủ hạ "Ngươi có điều tra ra tối qua Khẳng ở trong phòng hắn làm gì không?"
"Thuộc hạ đoán là làm chuyện trên giường đi, trên người gia hỏa này vẫn còn dấu vết từ tối qua" nam tử vừa nói vừa dùng sức kéo dây xích, đem nửa người trên của thiếu niên bày ra trước mặt Mạch Nhĩ Luân. Trên ngực thiếu niên chi chít dấu hôn to nhỏ, hơn nữa cũng giống của Khẳng mới có cũ có.
"Ân! Nhưng làm sao biết là Khẳng làm? Có chứng cứ xác thực nào không?"
"Thuộc hạ tìm được vật này, có lẽ là của Khẳng tiên sinh." Tên thuộc hạ từ trong túi lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạch Nhĩ Luân.
"Không sai, thứ này đúng là của Khẳng. Ta cho hắn khi lão gia mới phái hắn đến hầu hạ ta." Mạch Nhĩ Luân cần lấy nhẫn đặt lên bàn, sau đó vẻ mặt nghiêm khắc nhìn thiếu niên kia "Nói, vì sao Khẳng cho ngươi thứ này?"
"Này. . . Này. . . Là tuần trước. . . Khẳng tiên sinh. . . Để quên. . . . . ." Thiếu niên cà lăm nói.
Nghe vậy sắc mặt Mạch Nhĩ Luân càng thêm âm trầm "Tuần trước! Giỏi thật! Cư nhiên vụng trộm sau lưng ta lâu như vậy."
Tiểu Luân: "Giỏi thật! Cư nhiên dám cắm sừng chuỵ lâu như vậy!!" =))))))
"Thiếu gia, tên này ngài muốn xử trí thế nào?"
"Cứ đem hắn vào phòng quất cho vài roi đã. Ta còn phải xem Khẳng muốn xử trí hắn thế nào kìa." Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng nói.
Nhận được lệnh, tên thủ hạ lần thứ hai hành lễ với Mạch Nhĩ Luân, rồi kéo thiếu niên vào phòng dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me