LoveTruyen.Me

Dam My Me Luyen Khe Uoc Chu

Chương 26
Thật vất vả chịu đựng cảm giác lạnh như băng ở mông ăn xong bữa sáng, Khẳng đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn. Vừa mới đem chén đĩa bỏ vào bồn, nhìn thấy Mạch Nhĩ Luân đi vào phòng chuẩn bị thay quần áo, Khẳng đành phải ngừng lại, lau khô hai tay rồi lập tức đi theo Mạch Nhĩ Luân.
Quả nhiên Mạch Nhĩ Luân tuy vào phòng thay đồ nhưng thật ra chỉ ngồi trên ghế chờ người đến hầu hạ. Khẳng lập tức theo phận sự từ trong tủ chọn ra áo sơ mi cùng cà vạt phù hợp "Chủ nhân, hôm nay mặc như vầy được không?"
"Tùy ngươi, mấy việc nhỏ này đừng hỏi ta." Đã quen với việc Mạch Nhĩ Luân từ trước tới nay chưa từng để ý tới cách ăn mặc, Khẳng cẩn thận cầm trang phục của hôm nay đi tới trước mặt Mạch Nhĩ Luân.
Mạch Nhĩ Luân đứng dậy để Khẳng giúp mình cởi áo choàng trên người. Có lẽ đã thành thói quen nên Mạch Nhĩ Luân không hề để ý chuyện mình trần như nhộng đứng trước mặt Khẳng. Lúc quỳ trên mặt đất giúp Mạch Nhĩ Luân mặc quần lót, Khẳng lơ đãng nhìn thấy dương vật giữa hai chân Mạch Nhĩ Luân. Tuy hầu hạ Mạch Nhĩ Luân nhiều năm qua mỗi ngày đều thấy, nhưng chuyện hôm qua khiến Khẳng bây giờ vừa nhìn đến vật này liền đỏ mặt.
Mạch Nhĩ Luân thấy lỗ tai Khẳng hồng hồng liền biết Khẳng đang thẹn thùng "Thế nào, không chờ nổi đến tối sao? Hiện tại đã muốn thử chút cảm giác rồi à?"
Bị Mạch Nhĩ Luân nói vậy, mặt Khẳng càng đỏ hơn "Không có, chủ nhân."
"Vậy sao, bất quá mặc kệ ngươi có hay không, tối nay nó nhất định sẽ cắm vào ngươi. Bây giờ dùng tạm cái miệng phía trên của ngươi đi." Mạch Nhĩ Luân nói xong ngồi xuống ghế, mở hai chân ra chờ Khẳng hầu hạ.
Ý tứ quá rõ ràng, Khẳng chỉ có thể như thường lệ quỳ giữa hai chân Mạch Nhĩ Luân, há miệng ngậm thứ cực đại kia vào miệng. Mạch Nhĩ Luân hình như còn thấy chơi chưa đủ vui, tiếp tục ra lệnh "Mỗi sáng ngươi phải báo lịch trình cả ngày cho ta nghe, sao ngươi dám quên nhiệm vụ này?"
Để có thể trả lời Mạch Nhĩ Luân, Khẳng đành phải phun thứ trong miệng ra "Khẳng không dám quên, chủ nhân hiểu lầm rồi."
"To gan! Ai cho ngươi nhả ra?"
"Thỉnh chủ nhân tha thứ." Khẳng nói xong lập tức ngậm lại dương vật vào miệng, chỉ sợ chọc Mạch Nhĩ Luân mất hứng.
"Cứ như vậy nói cho ta lịch trình hôm nay, cẩn thận không được cắn ta ." Mạch Nhĩ Luân tà ác vuốt tóc Khẳng nói.
cũng biết sợ =)))))))
Thứ trong miệng càng lúc càng trướng lớn, đến thở còn khó khăn huống gì nói chuyện, thế nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng sẽ không do dự làm theo "Chủ nhân. . . sáng nay giải quyết. . . . . . công việc ở. . . văn phòng, mười hai giờ. . . . . . đi dự tiệc. . . . . . Nếu không có gì phát sinh. . . . thì lịch trình. . . chỉ có như vậy." Khẳng rốt cuộc gian nan báo xong lịch trình. May mà công việc hôm nay đặc biệt ít, nếu không việc cắn phải Mạch Nhĩ Luân là chuyện không tránh khỏi.
Khẳng nói xong lại cố gắng phun ra nuốt vào côn thịt, một lúc lâu sau rốt cục cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng bỏng bắt vào miệng, Khẳng khó khăn nuốt xuống. Mạch Nhĩ Luân rút khăn giấy lau sạch dương vật rồi tự mình mặc quần áo.
Mạch Nhĩ Luân đứng trước gương thắt cà vạt, khóe mắt liếc nhìn Khẳng đang lấy tay che miệng, cúi đầu ho khan "Ta bảo ngươi vừa khẩu giao vừa báo cáo lịch trình, chứ không bảo ngươi vừa ngậm vừa nói. Ta biết ngươi có cố gắng . . . ." Chỉnh xong cà vạt, Mạch Nhĩ Luân bước tới ngăn tủ tìm thứ gì đó ". . . nhưng kỹ thuật của ngươi đúng là thụt lùi hơi nhiều đấy."
Khẳng đang cúi đầu ho khan, vừa nghe Mạch Nhĩ Luân nói liền kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Mạch Nhĩ Luân bước tới trước mặt mình, trên tay cầm một thứ thoạt nhìn đã biết không phải thứ tốt "Chủ nhân, ta sẽ tiến bộ mà. . . . . . Xin ngài. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me