LoveTruyen.Me

Dam My Me Luyen Khe Uoc Chu

Chương 44
Nhóm bác sĩ vội vội vàng vàng chạy đến văn phòng Mạch Nhĩ Luân, liền nhìn thấy Khẳng nằm trên mặt đất, bên cạnh là Mạch Nhĩ Luân vẻ mặt tức giận.
"Các ngươi là rùa hay sao mà chậm vậy hả? Nuôi một đám phế vật các ngươi trong bang để làm gì?" Mạch Nhĩ Luân vừa nhìn thấy nhóm bác sĩ đứng ngoài cửa liền rống giận. Kỳ thật nhóm bác sĩ vừa nhận được mệnh lệnh lập tức không dám do dự vọt lại đây, nhưng di chuyển giữa hai khu nhà cũng cần chút thời gian a.
Nhóm bác sĩ một bụng uỷ khuất, nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của Mạch Nhĩ Luân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai "Thực xin lỗi thiếu gia, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm."
"Chờ các ngươi rút xong thì bệnh nhân tiêu đời rồi." Mạch Nhĩ Luân khinh thường liếc nhóm bác sĩ, sau đó chỉ vào Khẳng đang nằm trên mặt đất "Còn không vào khám cho hắn đi, đứng ngoài đó làm gì?"
Nghe Mạch Nhĩ Luân nhắc nhở, nhóm bác sĩ mới nhớ ra mục đích đến đây, lập tức ba chân bốn cẳng đưa Khẳng vào phòng ngủ của Mạch Nhĩ Luân. Mạch Nhĩ Luân ra hiệu cho họ để Khẳng nằm trên giường mình chứ không đưa vào phòng riêng của Khẳng, vì nhóm bác sĩ mà vào phòng Khẳng chắc chắn sẽ bị đống đạo cụ tình ái trong đó dọa chết khiếp.
Đặt Khẳng nằm trên giường, nhóm bác sĩ bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Một hồi sau, bác sĩ phụ trách chính bước lên báo cáo với Mạc Nhĩ Luân "Thiếu gia, chúng ta khám xong rồi. Khẳng tiên sinh có lẽ là vì làm việc vất vả một thời gian dài nên mệt mỏi mà đổ bệnh. Ngoài ra chúng ta còn phát hiện Khẳng tiên sinh gần đây ăn uống không đủ chất."
"Ăn uống không đủ chất? Sao lại thế. . . . . ." Vốn cho rằng Khẳng bị mình thao quá mức nên mới té xỉu, Mạch Nhĩ Luân nghi hoặc nhìn bác sĩ, nhưng rồi cẩn thận nhớ lại lần gần nhất Khẳng dùng cơm với mình "Hắn gần đây đúng là không ăn nhiều."
"Đây đại khái là nguyên nhân chủ yếu khiến Khẳng tiên sinh ngất xỉu. Bất quá chúng ta vẫn muốn kiểm tra thêm vài vấn đề, nên Khẳng tiên sinh có lẽ phải nằm ở khu điều trị một thời gian."
"Không được." Bác sĩ vừa dứt lời đã bị Mạch Nhĩ Luân bác bỏ.
"Nhưng thiếu gia, tình trạng thân thể Khẳng tiên sinh hiện tại thật sự rất đáng ngại. Lần trước đến chữa thương, Khẳng tiên sinh vẫn còn khoẻ mạnh. . . . ."
"Ta nói không được là không được. Các ngươi đem thiết bị y tế đến đây mà chữa." Không thèm nghe bác sĩ giải thích, Mạch Nhĩ Luân kiên quyết không để Khẳng rời khỏi mình.
"Nhưng mà. . . . . ."
"Ngươi bị điếc sao? Ta nói không được." Mạch Nhĩ Luân tức giận đập bàn một cái, đứng lên trừng mắt nhìn nhóm bác sĩ.
"Thiếu gia bớt giận, chúng ta đã biết." Bị Mạch Nhĩ Luân doạ sợ, bác sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn, không dám ý kiến gì.
"Ân" Một tiếng rên nhỏ thu hút sự chú ý của mọi người, Khẳng đã ngất một lúc lâu rốt cục cũng tỉnh lại, ngơ ngác nằm trên giường.
"Ta sao. . sao lại ở chỗ này." Khẳng lầu bầu tự hỏi, rõ ràng lúc nãy mình còn ở dưới thân chủ nhân. "Chủ nhân! ~" Nhớ lại tình huống trước khi ngất đi, Khẳng khẩn trương nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một đám người.
"Ta ở đây." Nghe Khẳng gọi, Mạch Nhĩ Luân thuận miệng đáp lại. Kỳ thật thấy chuyện đầu tiên Khẳng làm sau khi tỉnh lại là kêu mình, Mạch Nhĩ Luân trong lòng cũng có chút vui mừng.
Nhìn về hướng âm thanh phát ra, Khẳng phát hiện Mạch Nhĩ Luân đang ngồi trên ghế sát tường nhìn mình "Chủ nhân, thực xin lỗi. Ta. . . . thất trách." Không biết phải giải thích chuyện mình đang làm nửa chừng thì ngất xỉu thế nào, Khẳng chỉ có thể quái dị nói.
"Không sao, lần sau bù vào là được." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền dùng ánh mắt sắc lạnh hỏi "Còn bây giờ ngươi giải thích rõ ràng cho ta, sao lại có chuyện ăn uống không đủ chất?"
Vừa nghe Mạch Nhĩ Luân hỏi, Khẳng lập tức khẩn trương, bất tri bất giác siết chặt chiếc nhẫn trên ngón áp út. Bác sĩ thấy vậy vội vàng lên tiếng hoà giải "Thiếu gia, Khẳng tiên sinh vừa mới tỉnh lại, ngài để hắn nghỉ ngơi chút đã." Nghe bác sĩ nói, Mạch Nhĩ Luân cũng không có phản ứng, quay đầu qua chỗ khác không thèm nhìn Khẳng.
Tiếng mở cửa đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, một bác sĩ khác bưng mâm cơm đến chỗ Khẳng "Khẳng tiên sinh, ngài ăn chút gì đi, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi." Bác sĩ vừa nói vừa đặt mâm lên cái bàn nhỏ để trên giường.
Khẳng cúi đầu nhìn, một ly sữa và một chén cháo, đều là những thứ dễ ăn. Nhưng hiện tại Khẳng chỉ cần nhìn đến thứ gì màu trắng ngà đã lập tức cảm thấy ruột gan nhộn nhạo "Thực xin lỗi, ta không muốn ăn."
Khẳng vừa dứt lời, một tiếng đập bàn thô bạo vang lên "Khẳng, ngươi ăn cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me