Dam My Me Luyen Khe Uoc Chu
Chương 49
"Bang chủ, ngài tìm ta?" Khẳng vừa bước vào văn phòng Mạch Tư Đạt đã gấp gáp hỏi.
"Đương nhiên. Nghe nói vừa rồi thằng con ta lại nổi điên?" Mạch Tư Đạt buông bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Khẳng.
"Là lỗi của ta, ta không nên chọc giận chủ nhân."
"Ngươi có biết thằng con ta thích ngươi không?" Mạch Tư Đạt bất ngờ hỏi.
Vừa nghe Mạch Tư Đạt nói vậy, Khẳng lập tức khẩn trương quỳ xuống. Tuy thoạt nhìn Mạch Tư Đạt là một lão gia gia ôn nhu vui vẻ, nhưng Khẳng biết rõ hắn vốn không đơn giản, là một kẻ không thể coi thường "Ta. . . . . ." Nói thế nào cũng nghe không ổn, Khẳng chỉ có thể ấp a ấp úng.
("lão gia gia" là ông nội =)) không biết edit sao =)))
"Ta không tức giận, ta muốn nghe ngươi trả lời." Mạch Tư Đạt cười cười nhìn Khẳng, mà Khẳng cũng len lén ngẩng đầu quan sát Mạch Tư Đạt.
Nhìn thấy vẻ mặt của Mạch Tư Đạt, xác nhận hắn thật sự không sinh khí, Khẳng mới ngập ngừng trả lời "Ta. . . ta biết."
"Trời ạ ~ một tên đầu gỗ ngàn năm như ngươi cư nhiên lại biết." Mạch Tư Đạt ra vẻ kinh ngạc nói xong, phát hiện Khẳng không hưởng ứng thái độ khoa trương của mình, đành quê độ hỏi tiếp "Ngươi cũng thích thằng con ta chứ gì?"
"Khẳng không dám."
Mạch Tư Đạt nhàm chán nhìn Khẳng bi thương quỳ dưới đất, lắc đầu "Ta đâu có hỏi ngươi dám hay không dám. Ta dám cá ngươi cũng yêu thằng con ta muốn chết."
Biết mình có giấu diếm thế nào cũng không qua mắt nổi Mạch Tư Đạt, Khẳng chỉ có thể cúi đầu "Đúng vậy. Nhưng bang chủ yên tâm, ta tự biết thân phận của mình."
"Ê ê từ từ, ta đã nói rồi, ta không quan tâm việc thằng con ta yêu đàn ông. Nhưng có hai chuyện; nếu ngươi dám phản bội nó, ta sẽ giết ngươi. Còn nếu ngươi cứ dăm ba bữa lại làm nó nổi điên mà lộ ra tâm tình dễ kích động trước mặt nhiều người, ta sẽ bắt ngươi đi tự sát." Mạch Tư Đạt hung hăng nói, hắn thà hy sinh nhân tài trăm năm khó gặp trước mặt chứ không để bang phái bị huỷ trong tay Mạch Nhĩ Luân.
Mạch Tư Đạt vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bị thô bạo đá văng "Ai nói hắn có quyền chết." Mạch Nhĩ Luân nổi giận đùng đùng xuất hiện. Vốn định nghe lén hai người, Mạch Nhĩ Luân vừa mới đến chỉ kịp nghe câu cuối của Mạch Tư Đạt nói muốn bắt Khẳng đi tự sát liền lỗ mãng lao vào.
"Không phải ta nói." Nhìn thấy thằng con quần áo lộn xộn, bộ dáng "Không có." Khẳng nhẹ giọng trả lời, một mực né tránh không muốn nhìn dấu hôn chói mắt kia.
"Hừ! Đi thôi." Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng cười một tiếng, sau đó bước về phía trước, Khẳng cũng lập tức đi theo.
Hai người trở lại phòng, Khẳng đột nhiên đưa tay ngăn cản Mạch Nhĩ Luân đang muốn mở cửa phòng ngủ "Chủ nhân, bên trong có tiếng động." Khẳng hạ giọng nói, tuy trong bang canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn không thể không cẩn thận.
Vốn muốn bảo Mạch Nhĩ Luân lùi về phía sau tránh nguy hiểm, không ngờ Mạch Nhĩ Luân lại đẩy Khẳng ra, cầm lấy tay nắm cửa. Khẳng lập tức hoảng hốt thấp giọng kêu lên "Chủ nhân. . . . . ."
"Chỉ cần ta bị giết ngươi liền được tự do." Mạch Nhĩ Luân cười nhạt nhìn Khẳng, nói ra một câu rợn người liền mở cửa. Bị động tác của Mạch Nhĩ Luân dọa đến không kịp suy nghĩ nhiều, Khẳng theo bản năng đánh một quyền vào bụng dưới của Mạch Nhĩ Luân, mục đích là làm Mạch Nhĩ Luân ăn đau mà lùi về phía sau, để mình vọt vào trước chế ngự kẻ thù, đây là biện pháp tốt nhất để bảo hộ Mạch Nhĩ Luân.
Khẳng từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lúc cấp bách cũng không có thời gian chú ý lực đạo, quả nhiên Mạch Nhĩ Luân bị đánh trúng lập tức thống khổ ôm bụng lùi về phía sau mấy bước, Khẳng lập tức nắm lấy cơ hội tông cửa xông vào "Ai đó!"
"Bang chủ, ngài tìm ta?" Khẳng vừa bước vào văn phòng Mạch Tư Đạt đã gấp gáp hỏi.
"Đương nhiên. Nghe nói vừa rồi thằng con ta lại nổi điên?" Mạch Tư Đạt buông bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Khẳng.
"Là lỗi của ta, ta không nên chọc giận chủ nhân."
"Ngươi có biết thằng con ta thích ngươi không?" Mạch Tư Đạt bất ngờ hỏi.
Vừa nghe Mạch Tư Đạt nói vậy, Khẳng lập tức khẩn trương quỳ xuống. Tuy thoạt nhìn Mạch Tư Đạt là một lão gia gia ôn nhu vui vẻ, nhưng Khẳng biết rõ hắn vốn không đơn giản, là một kẻ không thể coi thường "Ta. . . . . ." Nói thế nào cũng nghe không ổn, Khẳng chỉ có thể ấp a ấp úng.
("lão gia gia" là ông nội =)) không biết edit sao =)))
"Ta không tức giận, ta muốn nghe ngươi trả lời." Mạch Tư Đạt cười cười nhìn Khẳng, mà Khẳng cũng len lén ngẩng đầu quan sát Mạch Tư Đạt.
Nhìn thấy vẻ mặt của Mạch Tư Đạt, xác nhận hắn thật sự không sinh khí, Khẳng mới ngập ngừng trả lời "Ta. . . ta biết."
"Trời ạ ~ một tên đầu gỗ ngàn năm như ngươi cư nhiên lại biết." Mạch Tư Đạt ra vẻ kinh ngạc nói xong, phát hiện Khẳng không hưởng ứng thái độ khoa trương của mình, đành quê độ hỏi tiếp "Ngươi cũng thích thằng con ta chứ gì?"
"Khẳng không dám."
Mạch Tư Đạt nhàm chán nhìn Khẳng bi thương quỳ dưới đất, lắc đầu "Ta đâu có hỏi ngươi dám hay không dám. Ta dám cá ngươi cũng yêu thằng con ta muốn chết."
Biết mình có giấu diếm thế nào cũng không qua mắt nổi Mạch Tư Đạt, Khẳng chỉ có thể cúi đầu "Đúng vậy. Nhưng bang chủ yên tâm, ta tự biết thân phận của mình."
"Ê ê từ từ, ta đã nói rồi, ta không quan tâm việc thằng con ta yêu đàn ông. Nhưng có hai chuyện; nếu ngươi dám phản bội nó, ta sẽ giết ngươi. Còn nếu ngươi cứ dăm ba bữa lại làm nó nổi điên mà lộ ra tâm tình dễ kích động trước mặt nhiều người, ta sẽ bắt ngươi đi tự sát." Mạch Tư Đạt hung hăng nói, hắn thà hy sinh nhân tài trăm năm khó gặp trước mặt chứ không để bang phái bị huỷ trong tay Mạch Nhĩ Luân.
Mạch Tư Đạt vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bị thô bạo đá văng "Ai nói hắn có quyền chết." Mạch Nhĩ Luân nổi giận đùng đùng xuất hiện. Vốn định nghe lén hai người, Mạch Nhĩ Luân vừa mới đến chỉ kịp nghe câu cuối của Mạch Tư Đạt nói muốn bắt Khẳng đi tự sát liền lỗ mãng lao vào.
"Không phải ta nói." Nhìn thấy thằng con quần áo lộn xộn, bộ dáng "Không có." Khẳng nhẹ giọng trả lời, một mực né tránh không muốn nhìn dấu hôn chói mắt kia.
"Hừ! Đi thôi." Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng cười một tiếng, sau đó bước về phía trước, Khẳng cũng lập tức đi theo.
Hai người trở lại phòng, Khẳng đột nhiên đưa tay ngăn cản Mạch Nhĩ Luân đang muốn mở cửa phòng ngủ "Chủ nhân, bên trong có tiếng động." Khẳng hạ giọng nói, tuy trong bang canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn không thể không cẩn thận.
Vốn muốn bảo Mạch Nhĩ Luân lùi về phía sau tránh nguy hiểm, không ngờ Mạch Nhĩ Luân lại đẩy Khẳng ra, cầm lấy tay nắm cửa. Khẳng lập tức hoảng hốt thấp giọng kêu lên "Chủ nhân. . . . . ."
"Chỉ cần ta bị giết ngươi liền được tự do." Mạch Nhĩ Luân cười nhạt nhìn Khẳng, nói ra một câu rợn người liền mở cửa. Bị động tác của Mạch Nhĩ Luân dọa đến không kịp suy nghĩ nhiều, Khẳng theo bản năng đánh một quyền vào bụng dưới của Mạch Nhĩ Luân, mục đích là làm Mạch Nhĩ Luân ăn đau mà lùi về phía sau, để mình vọt vào trước chế ngự kẻ thù, đây là biện pháp tốt nhất để bảo hộ Mạch Nhĩ Luân.
Khẳng từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lúc cấp bách cũng không có thời gian chú ý lực đạo, quả nhiên Mạch Nhĩ Luân bị đánh trúng lập tức thống khổ ôm bụng lùi về phía sau mấy bước, Khẳng lập tức nắm lấy cơ hội tông cửa xông vào "Ai đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me