LoveTruyen.Me

Dam My Meo Den Va Toi

"Chào cậu, tôi tới đón vợ về!" 

Đó là câu duy nhất hắn nôn ra từ lúc vào cửa đến giờ. 

Kỳ thực, thời điểm nhìn thấy hắn trước cửa, tôi đã nhịn không được sự vui sướng hạnh phúc trong lòng, chỉ là ngại sỉ diện, ánh mắt nhìn hắn hạ nhiệt độ vài phần, cố tỏ ra vẫn còn giận dữ. 

Mẹ tôi tương đối lịch sự, không giống cha tôi trực tiếp đuổi khách, bà đưa mắt nhìn tôi như thăm dò ý kiến, sau đó đột nhiên tự chủ trương, gượng gạo mời hắn vào nhà. 

Em trai tôi ngược lại tỏ ra khó chịu vô cùng, bực dọc hừ một tiếng, đi trở vào nhà không nhìn lại. 

Tôi cũng không muốn tự khiến mình giấu đầu hở đuôi đứng trước cửa để hắn thăm dò, đôi mắt y hệt mèo đen của hắn luôn tạo ra cảm giác hắn biết tất cả, mỗi khi nhìn vào tôi đều thấy chột dạ, nhịn không được rùng mình bỏ vào trong. 

Bầu không khí ám ách từng giây một trôi qua, tôi và hắn mỗi người một cái ghế, giữa phòng khách nhỏ xíu đơn sơ, dù ở gần ngay trước mắt nhưng lại thấy thật xa xôi. 

Hắn không nhìn tôi, gương mặt anh tuấn mang theo cỗ băng lãnh cúi xuống bàn, vân vê chiếc điện thoại trên tay. Tôi mơ hồ cảm thấy không khí xung quanh hắn vô cùng lạnh lẽo. Một loại ấp suất thấp không theo bất kỳ nguyên lý vật lý nào, tựa như hắn vốn dĩ có loại khí tức ấy vậy. 

Mẹ tôi một bên chăm chăm quan sát về phía này, một bên cái có cái không nhào nặn chậu bột làm bánh rán để ngày mai đi chợ sáng. Trông bà cứ như đang rình rập kẻ tình nghi.  Tôi trộm đổ một thân mồ hôi, có chút bất đắc dĩ, lại nhìn thấy em trai thái độ không mấy thân thiện ngồi trên ghế sofa nhỏ trong góc, thỉnh thoảng liếc nhìn La Thiệu Văn đầy địch ý. 

"..." Tôi bắt đầu có loại ảo giác, hắn đến đây thật ra để đòi nợ nhà tôi đúng không? 

Khí thế của hắn và gia đình tôi thế nhưng tương sinh tương khắc như vậy, bảo tôi làm sao xử sự cho tốt bây giờ? 

Trời dần tối đen, cha tôi rong rủi cả ngày bên ngoài rốt cục về đến nhà. Cơ thể ông cứng còng như con cua già trở về hang động của mình, gương mặt già nua phong trần khó che giấu mệt mỏi.

"Tôi về rồi!" Ông cởi chiếc áo khoác sờn cũ, nói vọng vào trong. 

"Cha nó, mau vào ăn cơm thôi!" Giọng mẹ tôi cố tỏ ra tự nhiên, nhưng không che giấu một chút e sợ, bồn chồn. 

Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, trong lòng bất giác khẩn trương, liếc mắt nhìn về phía cây chổi lông gà vắt vẻo trên vách nhà, một nỗi sợ sệt len lỏi trong lòng khiến tôi vô thức nuốt ực một cái, trong đầu miên mang nhớ đến lần trước bị ông đả bổng loạn khiêu trên người chúng tôi đuổi chúng tôi khỏi nhà, khi ấy thái độ của ông ác liệt đến mức tôi sợ điếng cả người...

"Cha, mới về..." Tôi cũng cố học theo mẹ, thật tự nhiên hết mức có thể chào ông. Nhưng có vẻ hiệu quả không tốt lắm, giọng tôi khàn đi vì sống lưng lạnh ngắt, cổ họng gần như tê cứng. 

La Thiệu Văn dường như nhìn ra tâm tình của tôi, hắn không nói một lời đặt tay lên vai tôi, dùng ánh mắt thị uy liếc tôi ý vị thâm trường, hắn cực kỳ không vui miếm môi lắc đầu, một loạt động tác khó hiểu liên tục như vậy khiến tôi thật không cách nào hiểu nổi. 

Tôi không hiểu ý tứ hắn muốn truyền đạt là gì, trong khi mờ mịt không rõ, tôi chợt nhận ra hắn tự bao giờ đã giở trò gì đó lên người tôi, tôi rõ ràng cảm nhận được cái gì đó nóng hổi chạy dọc theo mạch máu, truyền thẳng vào tim tôi, toàn thân tôi đều cứng ngắc, muốn động một ngón tay cũng khó khăn. 

Chỉ thấy cha tôi ngỡ ngàng trừng mắt nhìn hắn, biểu tình hiển nhiên vô cùng bất ngờ, lại đưa ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn sang tôi, lát sau ông hừ một tiếng, đi thẳng vào trong.  Thật kỳ quái, ông ấy sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế nhỉ?

"Nếu như ông ta dám đụng tay đụng chân, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Hắn thấp giọng tuyên bố một câu, liền tiêu sái đứng dậy, vươn tay xoa xoa đầu tôi. 

Động tác này không cần nói cũng thấy có bao nhiêu ám muội, hắn vừa làm đầu tóc tôi rối tung lên tôi đã nhịn không được xấu hổ, nhìn sang mẹ, bà nhưng thu hồi tầm mắt, cố ý né tránh tôi, may mắn em trai tôi sớm đã tiến vào nhà trong. 

Ôi cái tên mặt dày này...vẫn như vậy giống mèo đen, vừa hách dịch lại vừa ương ngạnh. 

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí không mấy dễ chịu, cha tôi xem hắn và tôi như vô hình, thật bình tĩnh ăn ăn uống uống, một chút cũng không có ý định sẽ để mắt đến tôi. Có lẽ mẹ tôi bị ông ấy ảnh hưởng, bà không nói một lời, thi thoảng len lén nhìn tôi, lại nhìn ông, dường như muốn nói lại thôi, bà thở dài, tiếp tục nhai nuốt.

"Khụ khụ, ba mẹ..." Tôi ăn không nổi nữa, bàn cơm không quá khó ăn, nhưng thức ăn đi tới cổ họng dường như bị trào ngược, chỉ muốn nôn cả ra ngoài. 

Vốn muốn kéo dãn không khí, nhưng lời chưa nói xong cha tôi đã lãnh liệt đặt đũa xuống cắt ngang: "Mày câm miệng, ở đây không có ai là ba mẹ mày cả!!" 

"..." Lời của ông bỗng nhiên hoá thành trường đao lợi kiếm, vung lên hạ xuống cắt xẻ tâm tôi, bụng tôi chợt đau quặng thắt, cắn răng cúi đầu, trộm vươn tay xoa xoa bụng dưới. 

La Thiệu Văn cũng ngay sau đó đặt đũa xuống, ưu nhã lau khoé miệng, mặc dù từ nãy đến giờ hắn chỉ ngồi một bên quan sát, chẳng ăn cái gì. 

Hắn trừng đôi mắt vàng rực nhìn sang tôi, miệng niệm chú ngữ kỳ quái nào đó tôi không rõ, bụng tôi liền không còn đau nữa một cách thần kỳ, thậm chí còn dễ chịu hơn trước đó rất nhiều. 

"Cha mẹ vợ, cho tôi mạn phép gọi hai người như vậy. Trạch Lâm hiện tại là vợ của tôi, trên danh nghĩa là chồng của em ấy, tôi nghĩ mình nên làm rõ một vài vấn đề." Giọng của hắn trầm trầm, dõng dạc, lại kiên định cứng rắn, lúc hắn đang nói, khí tức bá vương quanh người hắn khiến người ta khó mà chen vào được một lời. 

Nhưng cha tôi lại khác, ông không một chút nhượng bộ, tuyệt nhiên vỗ bàn tức giận rống: "Ai cho phép mày lên tiếng? Tao đã cho mày và con tao đến với nhau sao? Chúng mày tự ý cùng nhau làm cái loại chuyện đáng xấu hổ ấy rồi biến đi mất tăm, không một lần đến thăm ông bà già này, rồi hôm nay đùng một phát chạy đến đòi nói rõ này nọ! Mày khinh ông già này quê mùa dốt nát nên muốn đến đây khi dễ đúng không? Đồ quái vật!" 

"..." Hắn điềm tĩnh giương đôi mắt nguy hiểm sâu hun hút nhìn ông, hắn không nói một lời, nhưng hàng gân xanh trên trán chứng tỏ hắn thật sự bị chọc giận rồi. 

Cha tôi mềm không ăn cứng không chịu, cư nhiên đối diện với dáng vẻ không giận tự uy của hắn bị doạ sợ, khí thế kinh thiên động địa ban nãy dần dần bị rơi xuống hạ phong, thoáng một hồi đã không thể tiếp tục trỗi dậy nữa, đôi mắt tràn đầy căm phẫn tiếp tục trứng chọi đá so mắt với hắn.

"Ông à, đừng có làm lớn chuyện nữa, chúng nó khó khăn lắm mới đến đây một lần, không thể nhịn một chút hay sao?" Mẹ tôi rốt cục nhịn không được lên tiếng.

"Mẹ, đều do con thôi, cha giận đều có lý của cha." 

Đúng vậy, đều do tôi, nếu như không mềm lòng dễ dàng yêu một người, dễ dàng đánh mất lý trí vì một người,...

"Đủ rồi, đã lớn rồi mà vẫn không thay đổi, anh, đừng có chuyện gì cũng gom lỗi về mình có được không?" Em trai tôi bỗng nhiên lên tiếng. 

"Anh...xin lỗi." 

"Đừng có xin lỗi em, các người liên tục cãi nhau không dứt, thật sự phiền lắm đó biết không? Con ăn no rồi, tự mình giải quyết vấn đề và đừng gây phiền cho ai nữa, con đi đây!" Nó nói xong liền phủi tay, nhấc chân tiến về phòng của mình. 

"..." bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm lặng xấu hổ. 

Gió đêm mùa hè man mát, cánh cửa sổ cũ nát bị gió gõ vào kêu lạch cạch, ban đêm ở thôn quê côn trùng rả rít vang vọng trong không gian, bàn cơm thoáng chốc trở nên hẩm hiu tẻ nhạt vô cùng. 

"Ân...cậu...cậu kia, muốn nói cái gì?" Mẹ tôi vân vê miệng chén, gượng hỏi một câu mở đầu, không gian ám ách khó thở nhờ vậy mà được buông lõng. 

Hắn liếc mắt trừng tôi, tôi phát hiện hôm nay số lần hắn trừng tôi đã đếm không xuể rồi, sau đó rũ mi cất lên thanh âm trầm thấp từ tính: "Về chuyện hôn lễ của tôi và Trạch Lâm, tôi muốn tổ chức ở quê nhà của tôi, của hồi môn sẽ được gửi đến cho cha mẹ vợ sau khi hôn lễ kết thúc. Cha mẹ vợ thấy như vậy có được không?" 

"..." Cha lẫn mẹ tôi đều mờ mịt ngơ ngác, ông nhìn tôi tôi nhìn ông trao đổi ánh mắt. 

"Văn, em chưa từng nghe anh nói về chuyện này!" Tôi ghé vào tai hắn thấp giọng hỏi. 

"Em không cần biết, ngốc tử, thế nào em cũng sẽ phản đối, không phải sao?" Lời hắn nói vừa dứt, tôi đã bị một kích trí mạng đánh cho không phản bác nổi một lời. 

Đúng thế, tôi đời nào lại đồng ý đi đến Miêu tộc hắc ám đầy bất trắc ấy, hơn nữa cái 'của hồi môn' gì đó thật sự rất không thích hợp, tôi cứ như bị gả đi vậy??

  "Cậu nói...quê nhà của cậu là chỗ nào?" Mẹ tôi xoa xoa đầu gối, bất an hỏi. 

"Miêu nhân Tinh cầu!" Hắn lại thản nhiên dõng dạc trả lời.

"Của hồi môn là ý gì?" Cha tôi cau mày trừng mắt hỏi.

"Một căn nhà vùng ngoại ô thành phố, bên cạnh còn có trang trại quy mô gia đình đang xây dựng, toàn bộ đã được sang tên, chỉ cần chữ kí của hai người nữa là hoàn thành thủ tục." Vẫn là cái giọng điệu của kẻ bá vương nhìn xuống nói với người nghe. 

Tôi chợt có loại cảm thụ không mấy tốt đẹp, hắn là đang mua chuộc cha mẹ tôi phải không? Muốn dùng vật chất tiền tài cùng danh vọng để mua tôi từ tay cha mẹ đúng vậy không?  Tôi một bên hồi hộp nhìn hai người, chờ đợi từng phút từng giây, nhưng tôi kỳ thật không dám hy vọng điều gì, bất kể câu trả lời của họ là gì, vẫn không thể khiến tôi thấy mãn nguyện.  Tâm trạng của tôi dần dần theo dấu kim đồng hồ mà trở nên tồi tệ, mí mắt không tự chủ khép lại, ánh mắt mơ hồ, tôi thật sự muốn ngủ ngay bây giờ. 

"Tao không cần mấy thứ đó! Mày đừng cố dùng mấy thứ vật chất ấy để sỉ nhục tao!!" Cha tôi đột nhiên nóng giận ném cái chén trên tay về phía hắn. Ông kích động đến mức trán nổi gân xanh, hơi thở rối loạn phập phồng.  Mẹ tôi lo lắng cuống cả lên, vội giúp ông nhuận khí.

  "Ha, thật vậy sao?" Hắn nhún vai, ngoài cười trong không cười nói.

"Cha...đủ rồi, Văn, anh dừng lại đi, anh không cần phải như thế, cùng lắm thì...chúng ta chia tay, anh nếu chán ghét em cũng không cần phải đến tận đây dùng cách vô sỉ đến mức này để vũ nhục em! Em biết gia cảnh địa vị của mình! Không cần anh nhắc nhở lên mặt!"

Tôi sinh khí, đùng đùng nổi giận rống lên, đối diện với đôi mày cau lại không vui của hắn, tôi tuyệt nhiên không chút run sợ, cảm giác bị hắn ghét bỏ hôm qua lại trỗi dậy, tôi kiềm chế không được chính mình.  Bụng tôi nhói đau, hắn vội niệm niệm, tôi miếm môi xoay mặt đi, không muốn nhìn thấy bộ dạng tảng đá vô tâm của hắn, cứ như bất kỳ chuyện gì, bất kỳ cái gì cũng không thể xoay chuyển được hắn, đối với hắn đều không trọng yếu.

"Nhìn tôi! Ngốc tử! Mau nhìn tôi!" Hắn bỗng nhiên thốt lên, thái độ hoảng hốt bất thường, mặt hắn đen lại, nắm vai tôi cưỡng chế xoay người, buộc tôi phải nhìn sâu vào mắt hắn, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, miệng hắn liên tục niệm chú ngữ, cơn đau nơi bụng dưới cũng đột nhiên dần dịu lại.  Tôi dùng đôi mắt mơ hồ ngập nước nhìn hắn, không nói một lời. Hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng cánh tay ôm lấy tôi không chút nào vơi đi lực đạo. 

Cha mẹ tôi chứng kiến một màn này, trố mắt há mồm đầy kinh ngạc, mất hồi lâu không tìm ra được phản ứng.

  "Cha mẹ vợ,...thật sự cảm ơn hai người, đã chiếu cố vợ của tôi, và cũng thành thật xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi chỉ là muốn đánh cược, tấm lòng của vợ tôi có đặt đúng chỗ hay không...cám ơn vì đã không đồng ý bán em ấy!" Hắn ôm tôi lên, cúi đầu. 

"Cậu...cậu nói đánh cược?" Mẹ tôi hoảng đến muốn hỏng rồi, nói chuyện không được nhanh miệng cho lắm.

  "Hừ! Mày coi như còn có đầu óc, thằng nhãi,..." Cha tôi nói, mắt không nhìn chuang tôi, ông thở dài, tự mình châm điếu thuốc, hít vào rồi phả ra một làn khói mờ mịt. Ông lại nói:"Tao già rồi, chúng mày muốn làm sao thì làm, lão già này không quản nổi nữa, sống cho tốt vào!" Nói xong đứng dậy, kéo mẹ tôi đi về phòng. 

Căn phòng lúc này chỉ còn tôi và hắn, giằng co lâu như vậy cuối cùng cũng đã bình yên trở lại. 

Vòng tay rắn chắc hữu lực của hắn vững vàng ôm lấy tôi, lồng ngực hắn thực ấm, có tiếng tim đập thình thịch kiên định, bất giác khiến tôi an tâm dựa vào, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi mơ hồ ôm lấy cổ hắn gọi một tiếng: "Văn...em..."

"Bảo bối, suỵt, ngủ đi, tôi đưa em về nhà...nhà của chúng ta!"  Thanh âm vang bên tai, tựa sóng âm nhẹ nhàng trong đêm tối, tựa tiếng sóng vỗ rì rầm bên bờ cát mênh mông, yên bình dịu dàng đến thế, tôi nhịn không được mê man chìm vào giấc ngủ, an tâm không chút phòng bị giao bản thân cho hắn. 

Con mèo đen này...làm sao tôi có thể buông tay đây? Càng gần gũi, lại càng yêu sâu đậm hơn.

"Đừng rời bỏ tôi lần nữa, Lâm, tôi đã rất lo lắng, nếu còn lần sau nữa, chỉ sợ tôi không thể kiềm chế được chính mình. Tôi yêu em, yêu rất nhiều, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, vì con của chúng ta, phải biết bảo hộ chính mình nếu không có tôi, ngốc tử, không thể ngừng lo lắng cho em được..." 

Hắn dường như đang thả cước bộ trên đường, theo con đường gập ghềnh, giọng hắn thấp trầm bên tai tôi không ngừng vo ve vo ve truyền vào, càng nghe càng khó cưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me