LoveTruyen.Me

Dam My Minh Tinh Choi Vong Du Chi Di Hiep Tinh Duyen Ngu Ngu Thuyet Hoan

Chương 21 Sát thủ có nguyên tắc của sát thủ

Edit: SamLeo

Đêm yên tĩnh thành một mảnh.

Lăng Thù quỳ rạp trên mặt đất, nghe bên ngoài động tĩnh.

Thẳng đến khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân, tiếng người...... Các loại thanh âm ồn ào cùng một chỗ.

Một lát sau, thanh âm lại dần dần tán đi, lúc này, có người tiến vào phòng, bước vào mở đèn.

Ánh đèn chiếu đập vào tầm mắt, rất là lóa mắt.

Có người khẽ cười ôm cậu từ trên mặt đất đặt lên giường.

Lăng Thù trừng mắt nhìn, mới nhận biết rõ người trước mắt.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Lăng Thù trầm lặng một hồi, hỏi.

"Có một tên trộm vặt mà thôi." Tần Tinh Hồn cười khẽ, lập tức rót ly nước, đưa cho Lăng Thù: "Uống một ly, áp chế kinh hãi."

Lăng Thù đứng dậy ngồi xong, tiếp nhận nước trà nhấp một ngụm: "Ai phái tới?"

Tần Tinh Hồn sờ sờ lưng cậu: "Đừng nghĩ nhiều nữa."

Lăng Thù đưa ly trà cho Tần Tinh Hồn, quay người nhào lên trên giường, sờ sờ chỗ lỗ hổng mới xuất hiện trên giường, cuối cùng rút ra một viên gì đó thật nhỏ.

Cậu nhìn viên gì đó một lúc lâu, hỏi: "Đây là cái gì?"

"......" Nhìn đầu viên đạn trong tay Lăng Thù, Tần Tinh Hồn cầm ly trà có chút bất đắc dĩ.

Lăng Thù nhếch miệng cũng không nói chuyện.

Hai người trong lòng biết rõ, chỉ là không ai muốn nhắc tới.

Bầu không khí nặng nề hồi lâu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tần Tinh Hồn một lần nữa đưa ly trà cho Lăng Thù, xoay người nhận điện thoại.

"Sư phụ......"

Tần Tinh Hồn nghe được ra là thanh âm Tiểu Tạ.

"Công ty bị hack, tư liệu của sư nương hình như bị phục chế."

"Tôi nhớ lúc trước cậu từng nói với tôi cậu ấy không phải đăng kí bằng chứng minh nhân dân của mình mà."

"Nói như vậy không sai......" Đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng lầm bầm: "nhưng hacker hình như là căn cứ theo địa chỉ IP trước kia điều tra, lại tra được IP hiện tại......"

"......" Tần Tinh Hồn yên lặng nghe Tiểu Tạ lải nhải.

"Tôi chẳng qua gọi điện thoại tới nhắc nhở một câu mà thôi." Người đối diện tiếp tục lầm bầm.

"Không cần cậu nhắc nhở......" Tần Tinh Hồn chậm rãi nói: "Đã xảy ra chuyện rồi."

"A? Đã xảy ra chuyện rồi sao?"

"......"

"Sư phụ, chuyện này không liên quan đến tôi nha."

"......"

"Chuyện thật sự không liên quan đến tôi nha......"

"......"

"Đô đô đô đô......"

Người đầu bên kia điện thoại đã treo, truyền đến âm thanh bận.

Tần Tinh Hồn có chút bất đắc dĩ nhìn ống nghe, cuối cùng đặt lên bàn, xoay người nhìn về phía Lăng Thù.

Lăng Thù đang bưng ly trà nhìn vằn nước trong chén trà. Cậu hình như cảm nhận được ánh mắt của Tần Tinh Hồn, ngẩng đầu.

Con ngươi trong suốt thanh lương đập vào trong mắt phượng.

Tần Tinh Hồn hơi động một chút, ngồi ở bên người Lăng Thù.

Lăng Thù hít hít mũi, nói: "Có phải là gặp phải chuyện khó gì không?"

Tần Tinh Hồn mỉm cười, sáp lại gần Lăng Thù vuốt vuốt cái mũi của cậu: "Sẽ không có việc gì khó."

Lăng Thù nhíu mày, một phát bắt được cái tay đặt ở trên mũi của Tần Tinh Hồn, hai mắt nhìn thẳng mặt của đối phương, miệng mở mở, cuối cùng vẫn là ngậm lại. cậu buông tay Tần Tinh Hồn ra, một lần nữa cúi đầu xuống nhìn vằn nước trong ly trà.

"Mấy ngày này cám ơn anh đã chăm sóc."

Tần Tinh Hồn sững sờ, đây là ý gì?

"Thương thế của tôi cũng gần lành hẳn rồi......" Lăng Thù nhìn ảnh phản chiếu của mình trong chén trà, chậm rãi nói.

"Tiếp đó muốn rời khỏi đi?" Tần Tinh Hồn khiêu khiêu mi.

Lăng Thù không nói lời nào.

"Sao em nghĩ như vậy, ở chung với anh không tốt sao?" Tần Tinh Hồn chậm rãi nói.

Lăng Thù tiếp tục trong chăn khua vằn nước, đánh nát khuôn mặt của mình.

Tần Tinh Hồn khe khẽ cười, nói: "Chẳng lẽ em sợ có người muốn giết em, sợ anh bảo vệ không được em sao?"

Lăng Thù nhíu nhíu mày, nói: "Thân phận của tôi đặc biệt, Phương Độc muốn tiếp nhận bang Hắc lang khẳng định xem tôi như cái đinh trong mắt." Cậu xiết chặt viên đạn trong tay, nói: "Thế lực Hắc lang bao nhiêu lớn, mà anh cũng chỉ có một mình."

"Trịnh Dịch Huy cũng là một bang, anh không phải cũng cứu được em ra rồi sao?" Tần Tinh Hồn nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ, y cảm giác mí mắt của mình phút chốc nhảy xuống.

"Vậy em có thích anh hay không?" Y hỏi.

Vấn đề này lần trước lúc y hỏi Lăng Thù, đã bị Lăng Thù úp úp mở mở cho qua ......

Lăng Thù lập tức rơi vào trầm mặc.

Có thích Tần Tinh Hồn hay không?

Thích cùng Sát Thủ Hữu Tình suốt ngày lêu lổng trong trò chơi.

Rồi sau đó Sát Thủ Hữu Tình từ trò chơi hướng đến hiện thực.

Sát Thủ Hữu Tình cứu cậu từ trong tay Trịnh Dịch Huy ra......

......

Thấy bộ dáng không nói lời nào của Lăng Thù, Tần Tinh Hồn có chút hiểu ra: "Em sẽ không phải là bởi vì anh cứu em, em mới có thể ở cùng anh đi."

"......" Lăng Thù âm thầm nhíu mày.

Tầm mắt trong mắt phượng Tần Tinh Hồn lập loè mấy cái, cuối cùng yên lặng nhìn Lăng Thù: "Em thật sự muốn đi sao?"

Lăng Thù cắn răng "Ân" một tiếng.

Phương Độc đã phái tới sát thủ tới, nơi này đã không còn an toàn.

Tinh Hồn tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình mà thôi.

Cậu không thể liên lụy người này.

Lăng Thù ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn thấy cậu ngẩng đầu, mắt phượng lập tức quét qua vẻ lo lắng, cười nói: "Cũng đúng, cái ổ này của anh cũng bị bại lộ, em muốn đi thì đi đi."

Lăng Thù không ngờ đối phương đồng ý nhanh như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Tần Tinh Hồn sờ sờ đầu Lăng Thù, khẽ cười nói: "Nhưng em đi, anh cũng sẽ đi theo em a."

"......" Lăng Thù cảm giác mình nói đi cùng nói không đi cũng như nhau thôi.

"Anh sẽ không tách khỏi em." Tần Tinh Hồn sợ Lăng Thù lại mở miệng cự tuyệt, rất nhanh khẳng định nói.

"......" Lăng Thù có chút bất đắc dĩ.

Rõ ràng là người giống một đứa bé, sao có thế cường thế như vậy chứ......

Tần Tinh Hồn nhướng mi: "Hôm nay thời gian cũng không còn sớm." y kéo tay Lăng Thù, mắt nhìn cửa sổ vỡ nát, nói: "Nếu không em ngủ phòng anh đi."

"Vậy còn anh?" Lăng Thù có chút không yên lòng.

"Anh ngủ sofa." Tần Tinh Hồn cười đến có chút tà khí: "Yên tâm, anh quyết định, em không chính miệng nói yêu thích anh trước, anh sẽ không ăn em đâu."

"......" Lăng Thù không nói gì bị Tần Tinh Hồn đẩy đến phòng y.

"Nhưng, anh nhất định sẽ khiến cho em nói em yêu thích anh." Người nào đó vừa đẩy vừa nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng.

Nhưng lời này Lăng Thù lại không nghe thấy.

Phảng phất nghe được súng vang lên, người kia toàn thân mặc bạch y cười với cậu trước ngực nở ra một đóa huyết hoa, từ từ ngã xuống trước mặt cậu......

Lăng Thù bỗng nhiên trợn mắt, thấy trần nhà tuyết trắng không hề có tỳ vết nào, mới ý thức được mình vừa mới gặp ác mộng.

Cậu thở phào một hơi, trái tim nhảy loạn bắt đầu dần dần bình phục.

Cậu mò lấy điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường bên cạnh, mắt nhìn thời gian, mới rạng sáng 4 giờ.

Nhưng Lăng Thù không chút nào mệt mỏi, cậu nghĩ nghĩ, từ trên giường xuống, đi đến phòng khách.

Trên ghế sa lon không có bóng người.

Cậu lại đi đến nhà vệ sinh, đi đến một phòng ngủ khác, đi đến phòng bếp, đi đến thư phòng, đều không phát hiện thân ảnh của Tần Tinh Hồn.

Trái tim Lăng Thù vừa mới hồi phục lập tức nhảy lên.

Cậu cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon, suy tư thật lâu, cuối cùng bấm dãy số điện thoại của Quan Hải.

Ai ngờ, dãy số vừa bấm, đối phương liền tiếp bắt máy.

"Uy?" Đối diện truyền đến thanh âm tỉnh táo của Quan Hải.

"Anh Quan." Lăng Thù nghe được thanh âm Quan Hải, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, cậu sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nói: "Thương tổn của tôi đã tốt rồi, anh xem tôi có thể xuất hiện rồi không."

Đối diện một hồi lâu không có âm thanh.

Lăng Thù hơi buồn bực nhìn điện thoại, xác thực là đang trong trạng thái kết nối.

Vì vậy, cậu nén tính tình đợi Quan Hải đáp lời.

Thanh âm Quan Hải cuối cùng vang lên.

"Ngay trước lúc cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa mới nhận được một tin tức." Thanh âm của y dừng một chút: "Phương Độc từ lầu ba biệt thự của hắn té xuống."

"......" Lăng Thù trong lòng cả kinh.

"Đầu chạm đất." thanh âm Quan Hải nghe có chút lạnh như băng.

"Vậy hắn chết?" Lăng Thù tận lực bình ổn thanh âm của mình.

"Anh cứ nói đi?"

"......" Lăng Thù bảo trì trầm mặc.

"Còn có, nghe cảnh sát nói tối qua ở cư xá hiện tại của cậu bắt được một tội phạm truy nã."

"......" Lăng Thù tiếp tục trầm mặc.

"Mấy ngày nay Hắc lang chắc đang hỗn loạn, cậu đi ra hoạt động một chút hẳn là không có vấn đề gì lớn."

"Ân." Lăng Thù lúc này mới lên tiếng.

"Còn có, cậu được đề cử giải thưởng người mới tốt nhất Kim ảnh."

"Ân." Tuy nghe tin tức này, Lăng Thù lại cảm giác bản thân không vui vẻ.

"Chờ ngày mai sau khi cậu xuất hiện, tôi sẽ sắp xếp họp báo."

"Được rồi, cám ơn anh, anh Quan." Lăng Thù treo điện thoại.

Lăng Thù ngồi yên trên ghế sa lon hồi lâu, trong đầu phảng phất có ngàn đầu vạn mối, lại không thể nào làm rõ.

Sau đó, cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang nhẹ, một bóng người từ ngoài cửa chợt tiến vào.

Bóng người đi đến sofa trước mặt, lại càng hoảng sợ.

"Sao em ngồi ở chỗ này, tại sao không mở đèn?"

Nói xong đèn "ba" một tiếng mở ra.

Lăng Thù ngẩng đầu liền thấy Tần Tinh Hồn mặc áo thun hoạt hình màu trắng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình.

Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Tần Tinh Hồn, không nói một tiếng vươn tay, tỉ mỉ mà sờ soạng Tần Tinh Hồn mấy lần.

Tần Tinh Hồn bị Lăng Thù sờ toàn thân ngứa ngáy, không khỏi cười nói: "Em làm sao vậy?"

Lăng Thù giữ yên lặng tiếp tục sờ.

"Em đây là đang khiêu khích anh sao, ân?" Tần Tinh Hồn nhịn không được ôm cổ Lăng Thù.

Lăng Thù dùng sức đẩy Tần Tinh Hồn ra, nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Tần Tinh Hồn, chậm rãi nói: "Tôi vừa nghe nói Phương Độc chết."

Tần Tinh Hồn nhướng mi, kinh ngạc trong mắt tan đi, mắt phượng nhắm lại.

Sau đó, trong mắt y nhảy ra vẻ vui mừng, ôm lại Lăng Thù: "Cho nên, em mới vừa rồi là đang sờ xem anh có bị thương hay không sao?"

"Thật là anh sao?" thân hình Lăng Thù có điểm cứng ngắc.

Tần Tinh Hồn hừ một tiếng: "Em sợ a?"

Lăng Thù nhíu nhíu mày.

"Nhưng hắn là mua người giết em, nếu không phải anh, vừa rồi em khẳng định bị tay súng bắn tỉa kia một phát bắn nát đầu."

"......" Lăng Thù cảm giác thân thể mình vẫn cứng ngắc.

"Hơn nữa, hắn vì độc chiếm tài sản Hắc lang, mướn người bắn Phương Lập Lang." Tần Tinh Hồn thấy thân thể Lăng Thù có chút cứng ngắc, hơi buồn cười: "Anh chẳng qua nói chuyện này cho tử trung của Phương Lập Lang mà thôi."

Lăng Thù có chút kinh ngạc: "Bọn họ sẽ tin anh sao?"

Tần Tinh Hồn thấy bộ dáng hiếu kỳ của Lăng Thù, thần tình lại biến thành một bộ dương dương đắc ý: "Phương Độc vốn chính là con nuôi của Phương Lập Lang, cùng bộ hạ cũ của Phương Lập Lang gần đây có mâu thuẫn, anh chính là xúi giục bọn họ, cho bọn họ một cái cớ chính đáng mà thôi."

"Vậy Phương Độc không phải anh giết sao?"

Tần Tinh Hồn hắc một tiếng: "Anh mặc dù là một sát thủ, cũng không phải là công việc đê tiện gì cũng nhận."

Nói xong, con ngươi trong mắt phượng của y vừa xoay, cười tủm tỉm nói: "Nhưng vì bà xã, dù thật có khó khăn cũng có thể gắng gượng mà làm."

"......" Lăng Thù nhìn nhìn sát thủ vô cùng có nguyên tắc trước mắt này, khóe miệng không kiềm được hơi hơi run rẩy.

☆ Chương 22: Phim gay

Edit: SamLeo

Thương thế của Lăng Thù tốt hơn trở lại giới giải trí, Quan Hải lập tức sắp xếp họp báo cho Lăng Thù.

Mấy ngày trước Lăng Thù ở nhà tĩnh dưỡng, hoàn toàn không biết mưa gió bên ngoài lúc này.

Mặc dù trước buổi họp báo đã sớm được Quan Hải lời nói ác độc dốc sức dự liệu trước, nhưng Lăng Thù vẫn chưa từng dự đoán đến nhiệt tình cùng bát quái chưa từng có của đông đảo truyền thông.

"Lăng Thù, xin hỏi cậu cùng tập đoàn Phương Thức là quan hệ thế nào?"

"00, anh là con riêng của Phương Lập Lang sao?"

"Lăng Thù, hôm qua Phương Độc người thừa kế tập đoàn Phương Thức qua đời, cậu có ý kiến gì không?"

"......"

Lăng Thù không nói gì ngồi ở trên bàn chủ tọa, mặc cho cameras chớp răng rắc, có chút buồn bực.

Những người này là đang điều tra sổ hộ khẩu sao......

May mắn chính là, xem tình hình phóng viên đưa ra câu hỏi, chuyện của Phương Văn hình như vẫn chưa bị truyền thông biết.

Lăng Thù đã ngầm cùng Quan Hải nghiên cứu qua chiến lược đối phó những vấn đề này. Cậu biết lắng nghe ứng phó vấn đề, rốt cục chịu đựng đến kết thúc họp báo.

Sau khi kết thúc họp báo, phóng viên như cũ nhiệt tình tăng vọt, không ngừng bao quanh Lăng Thù.

Nhưng bọn họ còn chưa tới gần Lăng Thù, đã bị một người lặng lẽ ngăn cản trở về.

Người nọ bộ dáng thiếu niên, chiều cao ước chừng khoảng 1m75, có một đôi mắt phượng đẹp đẽ. Trong mắt tràn đầy ý cười, cả người tuy cười, nhưng động tác trên tay lại không chút nào qua loa.

Ngăn cản từng người từng người phóng viên truyền thông liều mạng chen chúc đi về phía trước, Tần Tinh Hồn trong lòng lại vô cùng không thoải mái.

Những người này muốn làm gì! Hỏi vấn đề thì hỏi thôi được rồi, còn muốn tre già măng mọc (người trước ngã xuống, người sau tiếp tục) dồn tới!

Lại có thể động tay động chân với Thù Thù......

Còn thể thống gì!

Tần Tinh Hồn vừa ngăn cản người vừa nói thầm trong bụng.

Có Tần Tinh Hồn trợ giúp, Lăng Thù tự nhiên đi được thông thoáng hơn nhiều, một thoáng liền chui vào trong xe đã chuẩn bị tốt. Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù an toàn vào xe, lại ngăn cản mấy người muốn nhào vào trong xe đưa micro phỏng vấn, thuận tiện chui vào xe, đóng cửa xe.

Xe rời khỏi hội trường họp báo.

Thấy ánh mắt Lăng Thù vẫn nhìn chăm chú phong cảnh ngoài cửa sổ xe, Tần Tinh Hồn cười nói: "Thế nào, tức giận rồi sao?"

"Tức giận gì chứ?" Nghe Tần Tinh Hồn vừa hỏi như thế, Lăng Thù lúc này mới quay đầu nhìn về phía y.

Thấy Lăng Thù nhìn chăm chú mình, Tần Tinh Hồn an ủi trong lòng, cười nói: "Bây giờ em chính là ông chủ nhỏ của tập đoàn Phương Thị, cũng xấp xỉ xem như người giàu nhất A thị chứ."

Lăng Thù thấy vấn đề y hỏi đến mức độ này, rầu rĩ cười: "Anh nghĩ nhiều rồi, em tuy không thích người kia, nhưng chỉ có thừa nhận là con của y, mới có thể khiến Trịnh Dịch Huy kiêng dè."

Thì ra em ấy ở trước truyền thông thừa nhận quan hệ của em ấy và tập đoàn Phương Thị là vì đề phòng Trịnh Dịch Huy a......

Tần Tinh Hồn im lặng nghĩ, trong đầu hiện lên đủ loại ý nghĩ.

Lăng Thù giương mắt nhìn thấy trong con mắt phượng xinh đẹp của Tần Tinh Hồn phảng phất hiện lên tinh quang, trong lòng cậu cả kinh, chậm rãi hỏi: "Anh có phải lại đang vẽ ra mưu ma chước quỷ gì hay không?"

"Mưu ma chước quỷ gì chứ?" Tần Tinh Hồn khẽ cười một tiếng.

Lăng Thù hừ một tiếng, vốn không muốn nhắc tới, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Thật giống chuyện Phương Độc lần trước."

Tần Tinh Hồn cười nhẹ, sờ sờ cằm, mắt nhìn tài xế lái xe phía trước, sáp đến bên tai Lăng Thù thấp giọng nói: "Trịnh Dịch Huy dễ đối phó hơn Phương Độc nhiều, em nói một câu, anh làm một đêm, có muốn thử xem không?"

Lăng Thù nhăn mi, duỗi tay đẩy đầu Tần Tinh Hồn ra, vẻ mặt mất hứng, nói: "Với thân phận của em bây giờ, Trịnh Dịch Huy muốn đụng đến em, cũng phải cân nhắc một chút thực lực chênh lệch của mình và đệ nhất Hắc bang mới được."

Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không đồng ý, bĩu môi, chuyển hướng đề tài.

"Tiếp theo em muốn đi đâu?"

"Vừa rồi trước khi họp báo nghe Quan Hải nói, Lý đạo nghe nói em xuất viện, đặc biệt đãi tiệc." Lăng Thù dừng một chút: "Nghe nói doanh thu phòng vé [Hưởng Mã Phong Vân] rất cao, sau khi em bị thương vẫn không tham dự lịch trình tuyên truyền, hiện tại thương thế tốt hơn, bữa tiệc này nhất định phải đi một chuyến mới được."

Tần Tinh Hồn "Nha" một tiếng, nội tâm lại không chút hương vị.

Tâm tình Tần Tinh Hồn buồn bực là có nguyên nhân .

Nói đến [Hưởng Mã Phong Vân], sau khi chiếu tại các rạp chiếu phim lớn, lập tức dẫn tới vô số lời khen của fan điện ảnh. Trong đó Võ Tiểu Nguyên tuy là vai diễn đầu tiên của Lăng Thù ngoài tiết mục truyền hình, nhưng thật sự thể hiện tính cách nhân vật cực kỳ xuất sắc. Mà Ninh Nhị Nương tuy là nữ nhân vật chính của phim, nhưng ở trong cốt truyện lòng dạ quá thâm sâu, ngược lại có vẻ không thể nào dễ thương.

Như vậy, ở buổi công chiếu [Hưởng Mã Phong Vân], theo như lời đạo diễn Lý Hạo Tân "Kết cục mở" lập tức dẫn tới hàng loạt phỏng đoán của fan điện ảnh. Không ít fan điện ảnh bình luận nói: Cuối cùng người cùng Võ Quan Chỉ biến mất ở đại mạc chính là Võ Tiểu Nguyên đã chết, trong bình luận còn dẫn ra đầy đủ chứng cớ: ảnh chụp màn hình của bộ phim, so sánh chiều cao của Hà Vũ Cầm và Cao Giám Thành, so sánh chiều cao của Cao Giám Thành cùng Lăng Thù......

Bình luận này lập tức dẫn tới sự quan tâm của đông đảo fan điện ảnh, cũng ở trên diễn đàn giải trí triển khai thảo luận quy mô lớn.

Tuy thảo luận kết quả có thiên lệch (không công bằng), nhưng phần lớn người vẫn kết luận là: [Hưởng Mã Phong Vân] là phim gay rực rỡ nhất năm nay.

Lời vừa nói ra, chúng hủ nữ khắp nơi trong cả nước đều nhộn nhịp quan tâm, vì vậy liền xuất hiện cái gì CP song Võ, chủ đề lôi cuốn là Tiểu Nguyên, Quan Chỉ vương đạo linh tinh.

Tần Tinh Hồn gần đây rất chú ý chuyện của Lăng Thù, cho nên y cũng xem qua hình ảnh, MV chúng hủ nữ cắt nối biên tập linh tinh.

Không xem tốt hơn, sau khi xem lòng đố kỵ Tần Tinh Hồn liền rầm rầm rầm bộc phát.

Có một video cắt nối biên tập làm bối cảnh âm nhạc của bài [Vô Song] Lăng Thù biểu diễn, toàn bộ cảnh Lăng Thù cùng Cao Giám Thành diễn Võ Tiểu Nguyên cùng Võ Quan Chỉ được cắt nối biên tập từ đầu đến cuối, cảnh cuối cùng là tình cảnh Cao Giám Thành lấy tay vuốt cặp mắt "Chết không nhắm mắt" của Lăng Thù, ôm chặt Lăng Thù.

MV chế tác vô cùng duy mỹ, Lăng Thù một thân trang phục cường đạo tuy tràn đầy màu máu, nhưng gương mặt Lăng Thù đẹp trai anh tuấn sau khi quét một chút máu đen càng đâm trúng bản năng ôm ấp tình cảm người mẹ của khán giả, hơn nữa bản thân Cao Giám Thành vốn bề ngoài không tệ, làm cho khán giả sau khi xem xong, trực tiếp đăng tải bình luận ở phía dưới: Đây quả thực là trời đất tạo nên một đôi!

Xuất hiện đủ loại đồng nghiệp văn, có tác phẩm còn trực tiếp dẫn xuất đến phiên bản đời thực của Lăng Thù cùng Cao Giám Thành.

Tần Tinh Hồn xem thật sự là hâm mộ đến ghen ghét đố kị, nhưng mỗi ngày đối với Lăng Thù lại không thể bộc phát ra bên ngoài, chỉ có thể ở trong bụng nói xấu Võ Quan Chỉ của diễn viên Cao Giám Thành từ đầu đến chân một lần.

Đến nhà hàng, Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn phòng VIP đã đặt trước.

Trong phòng đã có 4 người ngồi, Quan Hải, Cao Giám Thành, Lý Hạo Tân còn có Đỗ Huệ Lương biên kịch của [Hưởng Mã Phong Vân].

Cao Giám Thành vừa thấy Lăng Thù bước vào, cũng không để ý sắc mặt Lý Hạo Tân, lập tức hứng trí bừng bừng nói: "Tiểu Thù, cậu đã đến rồi."

Lăng Thù đang muốn đáp lại, chợt nghe người nào đó sau lưng hừ lạnh một tiếng.

Một tiếng này hừ lạnh của Tần Tinh Hồn giọng mũi rất nặng, thế cho nên người ở chỗ này đều nghe được.

Lăng Thù cảm giác mặt mình hơi đỏ.

Cao Giám Thành lúc này mới chú ý tới một người bộ dáng thiếu niên đi theo phía sau Lăng Thù, đầu tiên liếc mắt nhìn qua, cảm thấy người này giống như là đứa bé trai ngoan ngoãn nhà hàng xóm, cực kỳ sạch sẽ đáng yêu.

Trước mắt hắn sáng ngời, không nhịn được hỏi: "Đây là......"

Lăng Thù cũng không biết trả lời thế nào.

Tần Tinh Hồn nghe nói thương thế của cậu tốt muốn trở lại giới giải trí, bèn nhất định phải đi theo cậu. Lăng Thù đi tây y liền đi tây, Lăng Thù hướng đông y cũng hướng đông, nếu nói là vệ sĩ, Tần Tinh Hồn trông nom ẩm thực cuộc sống hàng ngày của cậu; Nếu nói là trợ lý, Tần Tinh Hồn lại như thần bảo hộ luôn luôn chú ý sự an nguy của cậu.

Ngay lúc Lăng Thù đang do dự thân phận của Tần Tinh Hồn, Quan Hải bên cạnh lại nói xen vào.

Lời nói Quan Hải luôn luôn ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu (lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên).

"Bạn trai của Lăng Thù." Y nói.

"......" Lăng Thù cảm thấy cả khuôn mặt mình đều đỏ.

"Đều là người trong nhà."

"......" Lăng Thù cảm thấy mặt mình đã chín rồi.

"Không có gì phải xấu hổ." Quan Hải nói tiếp.

"......"

Lăng Thù mặt đỏ đồng thời có chút không biết nói gì. Quan Hải khi nào thì phát hiện? Cậu và Tần Tinh Hồn dường như còn chưa xác định quan hệ gì...... Tuy trong trò chơi đã kết hôn.

Vẻ mặt Cao Giám Thành cũng là ngạc nhiên, nhìn Lăng Thù nhìn Tần Tinh Hồn, sau đó không xác định hỏi.

"Là bạn nam sao?"

"Cậu cho rằng tôi đang vẽ rắn thêm chân (làm những chuyện vô ích) sao?" Quan Hải nhàn nhạt liếc nhìn Cao Giám Thành.

Cao Giám Thành miệng mở thành hình chữ "O".

Lý Hạo Tân mặt mũi tràn đầy hắc tuyến ho khan một tiếng, Cao Giám Thành lúc này mới bừng tỉnh tinh thần.

"Thật ra cũng không phải......" Lăng Thù muốn biện bạch cái gì, sau lưng lại bị người nào đó đụng một cái.

Cậu quay đầu, trông thấy vẻ mặt tiếu ý của Tần Tinh Hồn đang nhìn cậu.

Cậu và Tần Tinh Hồn ở chung lâu ngày, tự nhiên nhìn ra được vẻ mặt ý cười của Tần Tinh Hồn nhưng thật ra là đang dương dương tự đắc.

Lăng Thù trong lúc nhất thời có chút buồn bực.

Xấu hổ qua đi, Lăng Thù và Tần Tinh Hồn hai người cùng nhau ngồi xuống bàn tiệc.

Sau đó rượu và thức ăn được dọn lên như nước chảy.

Trong bàn tiệc, đôi Lý Hạo Tân, Cao Giám Thành lặng yên không đề cập tới chuyện thân phận của Lăng Thù, lại quan tâm thương thế của cậu phục hồi ra sao, lại nói tới phim điện ảnh [Hưởng Mã Phong Vân] chế tác thành công, đạt được 6 hạng mục đề cử "Giải thưởng Kim ảnh" vân vân.

Quan Hải cùng Đỗ Huệ Lương cũng sẽ ngẫu nhiên xen vào mấy câu, chỉ có Tần Tinh Hồn ở bên cạnh lẳng lặng ăn.

Tần Tinh Hồn tuy lẳng lặng ăn, nhưng ánh mắt y thủy chung nhiều lần tuần tra trên người Cao Giám Thành cùng Lăng Thù.

Lăng Thù ngược lại đã quen cái nhìn chăm chú của Tần Tinh Hồn, chỉ là Cao Giám Thành cảm thấy ánh mắt lạnh buốt sau lưng mình, kinh sợ đến nỗi cả người toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Lý Hạo Tân thấy dị trạng của Cao Giám Thành, có chút buồn cười. Y bất động thanh sắc (tỉnh bơ) mở lời chuyển đề tài: "Tiểu Thù, chủ xị bữa tiệc lần này chính là lão Đỗ."

Lăng Thù có chút kinh ngạc, tầm mắt nhìn về phía Đỗ Huệ Lương.

Đỗ Huệ Lương tuổi cùng Quan Hải tương đương, thân thể hơi hơi phát tướng. Hắn thấy ánh mắt Lăng Thù hỏi thăm, cười nói: "Tiểu Thù, tôi thấy biểu hiện của cậu trong [Hưởng Mã Phong Vân] rất không tệ, cho nên muốn mời cậu diễn một bộ phim."

Đỗ Huệ Lương là một biên kịch nổi tiếng trong nước, giá trị con người khá cao. Lăng Thù thấy hắn mở miệng mời mình diễn, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không khỏi hỏi: "Anh Đỗ muốn để tôi diễn vai gì nha."

"Tôi muốn cho cậu diễn sát thủ." Đỗ Huệ Lương thẳng thắn nói.

"......"

"......"

Lăng Thù quay đầu lại cùng Tần Tinh Hồn liếc mắt nhìn nhau.

Quan Hải giữ im lặng uống một hớp rượu.

"Sát thủ?" Lăng Thù có chút không xác định hỏi.

"Đúng." Đỗ Huệ Lương mắt nhìn Lăng Thù, nói: "Cậu từng nghe nói đến biệt hiệu 'Soul' chưa?"

"......" mặt mũi Lăng Thù tràn đầy hắc tuyến.

Soul là thứ gì a, biệt hiệu linh hồn sao?

Cậu thuận thế quay đầu lại mắt nhìn Tần Tinh Hồn, chỉ thấy Tần Tinh Hồn đang cầm ly rượu thong thả vênh váo nhấp một ngụm, hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì.

"Không biết......" Lăng Thù lắc đầu thành thật trả lời.

Chương 23 Biệt hiệu linh hồn

Edit: SamLeo

Thấy Lăng Thù lắc đầu, Đỗ Huệ Lương hơi thất vọng, nhưng hai con ngươi của hắn vẫn là thần thái sáng láng .

Lăng Thù biết nhà biên kịch Đỗ sắp bắt đầu kể chuyện xưa rồi.

"Nói đến Soul......" Đỗ Huệ Lương chậm rãi phẩm một ngụm rượu: "Thủ pháp giết người của người này quả thực là nghệ thuật, vô luận cảnh sát hình sự bố trí chặt chẽ cỡ nào, hắn đều có thể từ giữa ngàn người thần không biết quỷ không hay 'bùm' một cái."

Đỗ Huệ Lương nhắm mắt lại, ung dung nói: "Vỡ nát đầu mục tiêu."

Lăng Thù:"......"

Cao Giám Thành:"......"

Lý Hạo Tân:"......"

Quan Hải:"......"

Tần Tinh Hồn:"......"

Khóe miệng mọi người hơi run rẩy, tưởng tượng thấy tình cảnh đầu một người bị vỡ nát –

Cái gì máu bắn tung tóe, cái gì óc não a......

Cái này xem là nghệ thuật sao......

Đỗ Huệ Lương không hề cảm thấy bầu không khí bên cạnh đột nhiên im ắng, tự ý nói ra: "Tôi lúc đó còn là một phóng viên, ở họp báo cấp quốc tế tình cờ thấy được cảnh tượng sau khi hắn giết người, thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát."

Hắn nuốt nước miếng một cái: "thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát, ngay cả camera của tôi cũng chụp không được hình dáng của hắn. Lần đó sau khi nhìn thấy hắn, tôi liền điên cuồng tìm kiếm tư liệu của sát thủ này, cuối cùng rốt cục vạch ra một kế hoạch."

"Kế hoạch thành công, tôi chụp được hình của hắn." trong mắt Đỗ Huệ Lương có ánh sáng hiện lên, làm cho cả thân hình béo phì đều có vẻ rất có tinh thần.

Lăng Thù nhàn nhạt nhìn Tần Tinh Hồn, thấy y cũng nghe đến vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

Chú ý tới ánh mắt của Lăng Thù, Tần Tinh Hồn tâm tình tốt nhe răng nở nụ cười với Lăng Thù, nụ cười có vài phần tình điệu mập mờ.

"......" Lăng Thù dời ánh mắt, không nhìn Tần Tinh Hồn nữa.

Đỗ Huệ Lương uống một hớp rượu, cảm thấy cổ họng cay cay, rất là dễ chịu niềm vui tràn trề.

"Sau khi hắn giết người đang trên đường chạy trốn tôi chụp được hình của hắn, nhưng hắn cũng nhìn thấy tôi, còn đoạt đi cameras của tôi." Đỗ Huệ Lương đang dẫn dắt hồi ức: "lúc ấy tôi rất sợ hắn sẽ hủy cameras, nhưng hắn lại chỉ nhìn cameras, rồi trả lại hắn cho tôi, còn nói một câu với tôi."

"Sát thủ bị người chụp được ảnh còn cùng người chụp ảnh nói chuyện sao?" Cao Giám Thành có chút kỳ lạ: "Không phải nên trực tiếp giết chết người nhìn thấy mình sao?"

Đỗ Huệ Lương liếc Cao Giám Thành.

Cái nhìn kia hàm ý có chút khinh thường hứng thú của người ngoài ngành.

"......" Cao Giám Thành nuốt tại lời muốn hỏi vào trong bụng.

Đỗ Huệ Lương có chút kích động: "Các người biết hắn nói câu nói gì không?"

"......" Cao Giám Thành có xúc động muốn trợn trắng mắt.

"Hắn nói......" Đỗ Huệ Lương bắt đầu bắt chước lời Soul nói lúc ấy: "Hắn nói với ta: "Đừng chụp , dịch dung a."

Cao Giám Thành:"......"

Lý Hạo Tân:"......"

Quan Hải:"......"

Lăng Thù:"......"

Tần Tinh Hồn:"......"

"Thảo, sát thủ này quá điêu rồi!" Cao Giám Thành cuối cùng vẫn nhịn không được vỗ đùi.

Đỗ Huệ Lương chậm rì rì nhìn Cao Giám Thành, nói: "Hắn có vốn điêu của hắn, người ta làm sát thủ được năm mươi mấy năm, chưa bao giờ lỡ tay quá."

"Năm mươi mấy năm sao?" Lăng Thù trong lòng cả kinh, chậm rãi liếc Tần Tinh Hồn.

Đỗ Huệ Lương "hừ" một tiếng, nói: "Quả thực chính là nhân vật truyền kỳ trong giới sát thủ, nhân vật truyền kỳ như vậy không quay thành phim điện ảnh thật sự đáng tiếc."

Lăng Thù tưởng tượng một chút, một sát thủ làm năm mươi mấy năm, cho dù hắn mười tuổi bắt đầu giết người, chẳng lẽ Soul bây giờ là ông già hơn sáu mươi tuổi sao?

Cậu nhịn không được hỏi: "vậy nếu tôi tiếp bộ phim này, cũng phải diễn sát thủ từ trẻ đến già sao?"

Cậu thật sự nghĩ không ra tình cảnh một ông già sáu mươi hoa giáp ở giữa một đám người đấu đá lung tung giết người.

Đỗ Huệ Lương có chút buồn cười nói: "Sát thủ Soul này, cũng không nhất định là một người, nói không chừng là một sát thủ thế gia."

Nghe được câu này, tim Lăng Thù lại không khỏi nhảy lên.

Trong đầu bộ dáng Tần Tinh Hồn sôi nổi hiện lên, xua đi không được.

Lăng Thù lại đối với kịch bản này sinh ra chút hứng thú, nhưng hứng thú không phải bắt nguồn từ kịch bản, mà là cái người đang bên mình kia.

Về đến nhà, Lăng Thù cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi Tần Tinh Hồn: "Anh có phải chính là sát thủ Soul không?"

Tần Tinh Hồn nhướn mi, khóe miệng nổi lên một tia cười, có chút kỳ quái hỏi: "sao em lại nghĩ tới là anh a?"

"Soul không phải linh hồn sao? Tên của anh cũng có hồn."

"......" Tần Tinh Hồn trầm ngâm một hồi, nói: "Như vậy không được, ngay cả em cũng hoài nghi anh là sát thủ Soul, anh cần phải đi sửa tên hay không đây?"

"......" Lăng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Tinh Hồn lại bắt đầu tán dóc.

"Em nói chính là nghiêm túc." cậu nhịn không được nhấn mạnh.

"Anh nói cũng là nghiêm túc." Tần Tinh Hồn cũng nhấn mạnh.

Lăng Thù thở dài, chỉ cảm thấy tức giận không chỗ xả, cũng không đếm xỉa Tần Tinh Hồn, trực tiếp chạy đi mở máy tính.

Tần Tinh Hồn nghe âm nhạc khởi động máy tính vang lên, chậm rãi đi đến bên người Lăng Thù.

"Tức giận rồi?" Hắn hỏi.

"Không có." Lăng Thù điểm mở shortcut trò chơi, cũng không nhìn Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn bị lạnh nhạt ở một bên, có chút nghiến răng, cúi xuống hôn một cái trên mặt Lăng Thù.

"Đừng náo a." Lăng Thù kéo đầu Tần Tinh Hồn ra, dùng tay áo xoa xoa nước miếng trên mặt, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú thanh tiến độ trò chơi.

"......" Tần Tinh Hồn có chút tủi thân, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh Lăng Thù, ngồi một hồi lâu, cũng không thấy Lăng Thù xoay đầu lại nhìn y.

Tần Tinh Hồn rất không tư vị, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng .

Cuối cùng, y cắn cắn răng một cái, ôm notebook của mình qua, nối dây mạng, lên trò chơi.

Mới vừa lên tuyến, Tần Tinh Hồn thấy ngay tại bên trong bang phái vô cùng náo nhiệt.

[bang phái] Kim Tinh Hạ Phàm: Tiểu Vãn, chuẩn bị một chút, hạ phó bản nha (⊙o⊙)

Chiều trước trường đình: Ân

Kim Tinh Hạ Phàm: phó bản Vật âm sơn trang 20 người chuẩn bị khai hoang, không sợ chết đến, 19=1 tới tiến đoàn \(^o^)/ một vị trí cuối cùng o(≧v≦)o~~

Kim Tinh Hạ Phàm: phó bản Vật âm sơn trang 20 người chuẩn bị khai hoang, không sợ chết đến, 19=1 tới tiến đoàn \(^o^)/ một vị trí cuối cùng o(≧v≦)o~~

Thấy Kim Tinh Hạ Phàm đang spam, Tần Tinh Hồn nhịn không được hỏi Lăng Thù: "phó bản khai hoang 20 người, mới mở sao?"

Lăng Thù nhàn nhạt liếc Tần Tinh Hồn, không nói lời nào, tiếp tục nhìn chăm chú trò chơi.

Tần Tinh Hồn tay nắm con chuột thật chặt.

Y im lặng không lên tiếng điểm tiến đoàn của Kim Tinh Hạ Phàm.

[hệ thống] đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn.

Tần Tinh Hồn tiếp tục điểm.

[hệ thống] đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn.

Tần Tinh Hồn lại tiếp tục điểm.

[hệ thống] đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn.

Tần Tinh Hồn tay hơi run, điểm mở hảo hữu Kim Tinh Hạ Phàm.

[hảo hữu] Sát Thủ Hữu Tình: Để tôi tiến đoàn (╰_╯)

Kim Tinh Hạ Phàm: Không được ╮(╯▽╰)╭

Sát Thủ Hữu Tình: Vì sao (╰_╯)

Kim Tinh Hạ Phàm: Đây là khai hoang, lần đầu tiên hạ phó bản, đấu pháp gì cũng không biết, cho cậu một thầy thuốc không thêm huyết vào trong đoàn vây xem sao ╮(╯▽╰)╭

Sát Thủ Hữu Tình: Cút!!!

Sát Thủ Hữu Tình: Tôi muốn tiến đoàn /(ㄒoㄒ)/~~

Kim Tinh Hạ Phàm:......

Sát Thủ Hữu Tình:/(ㄒoㄒ)/~~

Kim Tinh Hạ Phàm: Không được

Sát Thủ Hữu Tình:~~o(>_<)o ~~

Kim Tinh Hạ Phàm: Đây là bản khai hoang

Sát Thủ Hữu Tình: Tôi biết rõ, tôi bảo đảm làm việc ~~o(>_<)o ~~

Kim Tinh Hạ Phàm: Theo kinh nghiệm ngày xưa mà nói, lời của cậu luôn luôn không thể nào tín nhiệm nha-_-|||

Tần Tinh Hồn trước máy vi tính nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Lăng Thù ngồi ở bên cạnh, y nhất định nghiến răng thành tiếng.

[hảo hữu] Sát Thủ Hữu Tình: Một câu, cậu để tôi vào hay không!!!

Kim Tinh Hạ Phàm: Một câu, không cho!!!

Sát Thủ Hữu Tình: cậu không cho tôi tiến đoàn tôi sẽ spam chết cậu ~~o(>_<)o ~~

Sát Thủ Hữu Tình:~~o(>_<)o ~~

Sát Thủ Hữu Tình:~~o(>_<)o ~~

Sát Thủ Hữu Tình:~~o(>_<)o ~~

Kim Tinh Hạ Phàm:......

Sát Thủ Hữu Tình:~~o(>_<)o ~~

Kim Tinh Hạ Phàm: Tôi thua, cậu vào a......

Sát Thủ Hữu Tình: Lúc này mới ngoan đó ^_^

Kim Tinh Hạ Phàm:......

Tần Tinh Hồn lúc này tâm tình mới tốt tiếp tục điểm xin vào đoàn, không đầy một phút, Kim Tinh Hạ Phàm đã đồng ý.

Nhìn thấy Sát Thủ Hữu Tình tiến đoàn, Lăng Thù không khỏi liếc Tần Tinh Hồn mấy lần.

Tần Tinh Hồn giống như đoán trước được Lăng Thù sẽ nhìn y, rất là vui sướng hướng cậu nở nụ cười.

"......" Lăng Thù tiếp tục ném ánh mắt vào màn hình máy tính.

Trong trò chơi, kênh đoàn đội, Kim Tinh Hạ Phàm đánh chữ.

[đoàn đội] Kim Tinh Hạ Phàm: tất cả mọi người trong đoàn lên YY Thính Tuyên Các, nhảy đến kênh Đoàn phó bản đi tìm chết đi tìm chết!!!

Tần Tinh Hồn mở YY, ấn đến kênh Kim Tinh Hạ Phàm yêu cầu "Đoàn phó bản đi tìm chết đi tìm chết".

Lúc này trong kênh đã có tiếng thảo luận, Tần Tinh Hồn từ trong tiếng thảo luận hiểu được bảy tám phần.

Thì ra [Nghịch Hiệp OL] để nâng cao tính giải trí của người chơi max level, đặc biệt mở ra phó bản "Vật âm sơn trang" cấp 75 độ khó cao để thách thức người chơi max level, tổ phát triển trò chơi không cung cấp bất luận mưu lược tiến công qua cửa phó bản gì, hoàn toàn phải do người chơi tự mình tìm tòi.

Hơn nữa, người chế tác trò chơi còn trên diễn đàn chính thức của [Nghịch Hiệp OL] mở ra hoạt động so đấu "Mười đoàn đội phó bản lớn", tất cả người chơi [Nghịch Hiệp OL], chỉ cần thời gian có thể công phá phó bản cấp 75 độ khó cao này nằm ở top 10 server, là có thể nhận được một phần quà thần bí, cũng giành được cuộc phỏng vấn truyền thông chính thức.

Thính Tuyên Các xem như là một bang có thế lực tương đối lớn mạnh ở "Cùng thù duyên", tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt nở mày nở mặt ở server.

Sau khi phó bản mở ra, Chiều trước trường đình cùng Sát Thủ Hữu Tình đồng thời truyền tống vào trong phó bản.

Lúc này, trên YY Kim Tinh Hạ Phàm mở miệng nói: "A, tôi đột nhiên quên một chuyện!"

"Tiểu Tình cậu có phải vừa lên tới 75 hay không?"

Tần Tinh Hồn nghĩ nghĩ, hình như vài ngày trước khi Lăng Thù xảy ra chuyện đã thăng cấp.

"Cậu sẽ không lại rớt cấp trong phó bản a, đến lúc đó lỡ như boss không ra được làm sao bây giờ?"

"......" Nghe thanh âm có phần vô sỉ của Kim Tinh Hạ Phàm, Tần Tinh Hồn tiếng nói hơi trầm, làm cho người ta cảm giác âm u: "Kim Tinh Hạ Phàm, cậu muốn đá tôi ra phó bản không cần nói xéo."

Trên YY vừa nói xong, y ởi trong trò chơi liền lập tức phát tin nhắn hảo hữu.

[hảo hữu] Sát Thủ Hữu Tình: Cẩn thận tôi spam chết cậu (╰_╯)

[hảo hữu] Kim Tinh Hạ Phàm:......

bên kia YY không có tiếng, Tần Tinh Hồn chỉ thấy thanh âm hơi khàn khàn của Ba địa nhục nhục đoàn.

"Đừng cãi, tôi còn cảm mạo đây, tất cả nhanh chóng tiến phó bản."

Cuối cùng, Ba địa nhục nhục đoàn vừa trở về ra trận chỉ huy lại bổ sung một câu:

"Tiểu Tình, tôi cảnh cáo cậu trước, cậu không được đánh!!! Kim Tinh sắp xếp đoàn đội của hai người Tiểu Vãn cùng Tiểu Tình xen kẽ, đừng cho hai người bọn họ cùng một đội!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me