LoveTruyen.Me

Dam My Minh Tinh Choi Vong Du Chi Di Hiep Tinh Duyen Ngu Ngu Thuyet Hoan

☆ Phơi Bày Ánh Sáng

Edit: Samleo

Sáng hôm sau, Lăng Thù mang theo thang thuốc Đông y, đến chỗ sắc dùm thuốc Đông y của bệnh viện sắc.

Lúc thấy y tá đẩy xe ngang chỗ sắc thuốc, Lăng Thù đắn đo hỏi.

"Y tá, nơi này có chỗ nào bán đường phèn không?" Tuy Tinh Hồn không yêu cầu, cậu vẫn sợ thuốc Đông y rất đắng.

Y tá lắc đầu.

Lăng Thù đành phải bưng chén thuốc quay về phòng bệnh.

Tần Tinh Hồn ngồi ở trên giường vốn mệt mỏi, vừa thấy Lăng Thù trở về, cả người lại tràn đầy sức sống.

Lăng Thù cầm muỗng, múc một muỗng thuốc, đưa đến bên môi Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn vui tươi hớn hở ngậm một ngụm, sau đó mặt giãn ra mi nhíu lại.

"Rất đắng sao?" Lăng Thù hỏi.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn lắc lắc đầu, mắt phượng co lại, nuốt vào ngụm thuốc, nói: "Anh tự mình uống."

Nói xong y tiếp nhận chén thuốc trong tay Lăng Thù, đưa đến bên miệng, cũng không quan tâm nhiệt độ, ừng ực ừng ực một hơi đổ toàn bộ vào.

". . . . . ." Lăng Thù trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Tần Tinh Hồn uống xong thuốc, đặt chén sang một bên, hướng về phía Lăng Thù cười hì hì.

"Không đắng sao?" Lăng Thù không nhịn được nói.

"Không đắng." Tần Tinh Hồn đáp.

"Anh gạt người." Lăng Thù vừa rồi cũng tự mình thử qua thuốc, đắng đến mức nhíu mày.

Tần Tinh Hồn nhún vai, dựa vào bên cạnh giường bệnh, sau đó xoay tròn mắt.

"Thù Thù, vừa rồi đúng là rất đắng."

". . . . . ." Y đang bán nút thắt gì đây? Lăng Thù nhướng mí mắt.

"Có một thành ngữ kêu khổ tận cam lai (thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới), anh mới vừa chịu đựng nhiều cay đắng như vậy, Thù Thù có muốn cho anh chút ngọt ngào hay không?" Tần Tinh Hồn xảo tiếu thiến hề (khéo cười tươi đẹp làm sao*).

". . . . . ." Đúng là, y chỉ biết.

"Nếu không cho một nụ hôn lưỡi nha?" Tần Tinh Hồn đề nghị.

". . . . . ." Lăng Thù nhìn người khác trong phòng bệnh một cái, cuối cùng quyết định im lặng.

Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không lên tiếng, hết sức phấn khởi chuẩn bị bò lên trên người Lăng Thù.

Lăng Thù vội vàng ngăn lại.

"Đừng quậy a."

"Anh không quậy."

"Có người khác mà."

"Phi lễ chớ thị (Không nhìn điều sai)."

"Bụng anh gác qua em rồi."

". . . . . ."

"Mau xuống đi."

"Thù Thù, chỉ một chút thôi. . . . . ."

". . . . . ."

"Bẹp ~!"

Tần Tinh Hồn vừa lòng thỏa ý thấy dấu nước miếng của mình lưu lại ở trên mặt Lăng Thù, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mình.

Bộ dáng hết sức rung động lòng người.

Lăng Thù trong lòng khẽ động, hầu kết di động lên xuống một cái.

Tần Tinh Hồn liếm xong môi mình, bắt đầu hôn lên môi Lăng Thù.

Lăng Thù chỉ cảm thấy mềm mềm, trong lòng lại khó nén, nhắm mắt, đáp lại Tần Tinh Hồn.

Trong miệng Tần Tinh Hồn vẫn sót lại mùi thuốc Đông y, Lăng Thù lại cảm thấy nước miếng thật ngọt, đầu lưỡi không ngừng lưỡng lự ở quanh kẽ răng Tần Tinh Hồn.

Khi tình đến nồng cháy, cũng không quan tâm có người nào bên cạnh.

Lăng Thù dứt khoát buông lỏng bản thân, chỉ coi phòng bệnh là nhà mình.

Đúng lúc này, cậu chợt cảm thấy trước mặt bỗng nhiên có thứ gì lóe lên.

Cậu mở mắt ra, ánh mắt mơ mơ màng màng.

Lại lóe lên.

Cậu sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên vang lên cảnh báo.

Trước mắt lại lóe lên.

Tần Tinh Hồn cũng sửng sốt, lập tức cùng Lăng Thù tách ra.

"Hình như là đèn flash của máy chụp hình." Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, cảm thấy không thoải mái.

Lăng Thù giận tái mặt, chậm rãi đi qua chỗ nguồn sáng.

Cậu đột nhiên kéo cửa ra, chỉ thấy vài người cầm máy ảnh đứng ngoài cửa phòng bệnh, ra sức chụp ảnh Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn.

Tim Lăng Thù đột nhiên nhảy lên.

Cậu nhìn thấy có người đưa mic qua, một cái tiếp một cái.

"000, chúng tôi nghe được tin tức nói anh ở trong này, đặc biệt đến phỏng vấn."

"Lăng Thù, xin hỏi tình hình cuộc sống hiện tại của anh như thế nào?"

"000, vừa rồi người cùng anh hôn môi là bạn gái anh sao, hay là hai người đã kết hôn?"

"000, anh rời khỏi giới giải trí có phải vì người bệnh đó hay không?"

". . . . . ."

Lăng Thù kinh sửng sốt một hồi, lập tức ngăn cản phóng viên vừa chụp ảnh vừa chuẩn bị tràn vào trong phòng.

Tần Tinh Hồn nhíu mày, chỉ cảm thấy vô số đèn flash đập vào trên mặt và trên người mình.

Lăng Thù ra sức ngăn cản phóng viên, đóng cửa phòng, sau đó lập tức lật tờ báo, che khuất cửa kính trên cửa, dùng băng dán kín.

Cậu có hơi hổn hển thở một hơi, nhìn về phía Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn cũng nhìn cậu.

Người trong phòng bệnh cũng đều nhìn hai người bọn họ.

Lăng Thù lập tức đi đến trước mặt Tần Tinh Hồn.

"Hành tung của chúng ta đã bị truyền thông biết." Lăng Thù thấp giọng nói.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn rủ mắt không nói.

Hai người bọn họ từ sau khi quy ẩn, đã chọn ở lại thị trấn nhỏ hẻo lánh này, mà ngay cả Quan Hải, Tiểu Bao, Tạ Tĩnh Am những người này cũng không biết nơi bọn họ đi.

Nếu nói bại lộ thân phận, nhưng chuyện hai ngày này.

Mấy cô gái mà bọn họ xung đột thì không có lòng dung cảm lớn như vậy, như thế khả năng chỉ có thể là Vương Minh chạm trán ngày hôm qua.

Vương Minh. . . . . . đồng tử Tần Tinh Hồn hơi hơi rụt lại.

Rồi sau đó, tay cậu lập tức bị Tần Tinh Hồn nắm.

"Đừng nghĩ lung tung." Lăng Thù hơi lo lắng nhìn Tần Tinh Hồn.

Thân phận của cậu bị phơi bày ánh sáng thật không có gì, cậu vốn chính là một ngôi sao, trước kia vẫn xuất đầu lộ diện.

Mà Tinh Hồn không giống.

Vừa rồi bộ dáng vô cùng thân thiết của cậu cùng Tần Tinh Hồn, khẳng định đã bị phóng viên chụp được toàn bộ.

Nếu thân phận của Tần Tinh Hồn bị phơi bày ánh sáng. . . . . .

Hô hấp của Lăng Thù đột nhiên cứng lại, nắm tay Tần Tinh Hồn càng chặt hơn.

☆ Náo Nhiệt Trấn Nhỏ

Edit: Samleo

Bảo vệ bệnh viện sắp điên rồi.

Y tá bệnh viện sắp điên rồi.

Bác sĩ bệnh viện sắp điên rồi.

Nói tóm lại, bệnh viện này ở thành thị nhỏ xa xôi, nửa năm toàn không gặp hơn những gương mặt quen thuộc, hiện tại nơi này bắt đầu náo nhiệt, nhốn nháo, thần kinh.

Thành thị nhỏ vốn không chỗ nào đáng chú ý, trừ bỏ là thành thị công nghiệp đang khởi bước, đã khai phá khoáng sản tài nguyên được không sai biệt lắm, ngay cả chủ tịch huyện cũng không biết khi nào thì tập trung nhiều ánh mắt phóng viên truyền thông như vậy. Hơn nữa, còn thường thường có trai xinh gái đẹp chạy tới nơi này.

Trong số trai xinh gái đẹp có một số là đạo diễn trẻ tuổi, nhà sản xuất, có một số là fan ngoan cố nghe đồn ngôi sao lớn nào đó rời khỏi giới giải trí.

Bệnh viện mỗi ngày phân công 5 bảo vệ canh giữ ở cửa bệnh viện, phòng ngừa đội chó săn lẻn vào bên trong, nhưng cũng có mấy người khó lòng phòng bị trà trộn vào bên trong.

Mà người khởi xướng là một đương sự trong đó, được một nữ bác sĩ tuổi còn trẻ cẩn thận quan sát miệng vết thương trên đầu.

"Gần như lành rồi." Nữ bác sĩ khẳng định lại một lần.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù nhìn nhau.

"Có thể làm thủ tục xuất viện." Nữ bác sĩ nói.

". . . . . ." Lăng Thù nghĩ tới mấy đội chó săn chắn ở cửa bệnh viện.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn cũng nghĩ tới rồi.

"Bác sĩ." Tần Tinh Hồn không cam lòng nói.

"Chuyện gì?"

"Tôi thật sự khỏe sao?"

"Ân."

"Nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy đầu rất đau?" Tần Tinh Hồn đỡ trán.

". . . . . ." Nữ bác sĩ khóe miệng rút rút.

"Có thể ở đến khi đầu hết đau mới thôi không?"

". . . . . ."

"Được không?" Tần Tinh Hồn nháy đôi mắt phượng sáng ngời.

"Tôi cảm thấy chị sẽ không thừa nhận bản thân đã khỏi hẳn." Nữ bác sĩ thực lý tính.

"Vậy vẫn tiếp tục ở lại đi."

". . . . . ." Nữ bác sĩ tỏ vẻ chưa từng gặp qua người da mặt dày như vậy, sau đó cô nghĩ nghĩ, đơn giản ăn ngay nói thật.

"Đây là ý của viện trưởng, tôi không làm chủ được." Nữ bác sĩ cảm thấy lời nói của mình rất chính đáng.

"Vậy cô tìm viện trưởng, tôi sẽ cùng y tâm sự." Tần Tinh Hồn cảm thấy lời nói của mình rất chính đáng.

". . . . . ." Nữ bác sĩ bại trận, cô phát hiện, vô luận cô nói như thế nào cũng nói không qua cái người vô lại trước mắt này, cô đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thù.

Tần Tinh Hồn rất tinh thần, thư thư phục phục nằm dựa vào gối.

Lăng Thù căn cứ nguyên tắc bà xã lớn nhất, cơ bản cái gì cũng nghe bà xã, nói với nữ bác sĩ nhiệt tình: "Tinh Hồn y cảm thấy không được thoải mái, để cho y ở thêm vài ngày đi."

". . . . . ." Nữ bác sĩ nuốt lại lời chưa kịp thốt ra.

Cô cũng từng theo đuổi ngôi sao.

Người này thật là Lăng Thù năm đó diễn 《SOUL》, vang dội giới giải trí sao?

Nữ bác sĩ im lặng thấy thuyết phục không được, lẳng lặng lui ra ngoài.

Tần Tinh Hồn khiêu mi, nhặt tờ báo lật lật, mở đến trang giải trí, thì nhìn thấy tấm ảnh cực lớn mình cùng Lăng Thù hôn môi vắt ngang ở giữa tờ báo.

Nội dung bài báo: 《Bộ mặt chân thật chôn giấu của siêu sao sau khi thoái ẩn》

Tần Tinh Hồn ném tờ báo, lại cầm cuốn tạp chí.

Như trước là ảnh chụp hôn môi, nhưng góc độ khác biệt.

《 Cẩu huyết lúc tám giờ: Yêu đương của siêu sao》.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn buông cuốn tạp chí, lại cầm lấy tờ báo.

Vẫn như cũ là chuyện hai người bọn họ cùng một chỗ.

《Chuyện không thể không nói của siêu sao cùng người phụ nữ của y》.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn yên lặng xem.

Y nhìn chằm chằm tờ báo một lúc lâu.

Ngay tại lúc Lăng Thù nghĩ Tần Tinh Hồn sẽ tức giận vì nội dung tờ báo, Tần Tinh Hồn trịnh trọng gật gật đầu.

"Vẫn là tấm này chụp đẹp."

". . . . . ." Lăng Thù khóe miệng rút rút, ngồi ở trên giường bệnh bên cạnh.

Từ sau khi thân phận hai người bọn họ phơi bày ánh sáng, người bệnh phòng này đã đổi phòng trả phòng, không dám ở lại chỗ này, chỉ sợ buổi tối đi thêm một bước sẽ bị đội chó săn, fan linh tinh nhấn chết chìm.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lăng Thù do dự một chút, hỏi Tần Tinh Hồn.

"Đóng gói trốn người."

". . . . . ." Lăng Thù cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua hiện tại trên đường đến bệnh viện không hề ít phóng viên và fan nằm vùng, chỉ sợ ngay cả ra cửa cũng hết sức khó khăn.

"Buổi tối, anh mang em chuồn ra." Tần Tinh Hồn đề nghị.

"Có được không?" Lăng Thù do dự nhìn xuống bụng nhỏ của Tần Tinh Hồn.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn cũng phân vân.

Đúng lúc này, cửa phòng lại thùng thùng vang lên.

Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù nhìn nhau.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, người bệnh khác đều đã dọn ra ngoài, bây giờ đến gõ cửa không phải phóng viên chính là đội chó săn.

Lại là "Thùng thùng thùng" .

Hai người không thèm nhìn.

Tiếng đập cửa ngừng, Tần Tinh Hồn nghe tiếng bước chân đã đi xa, đang chuẩn bị cùng Lăng Thù nói chuyện phiếm, ai ngờ tiếng bước chân kia lại trở lại.

Hơn nữa xen lẫn tiếng bước chân của một người khác.

Chìa khóa cắm vào cửa phòng, xoay xoay, mở ra.

Một y tá cùng một người đàn ông đi đến.

Y tá liếc mắt nhìn phòng bệnh từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói: "A, ngài Lưu thật ngại, buổi sáng hôm nay người bệnh chuyển phòng hình như đăng ký sót, người anh muốn tìm không ở phòng này."

". . . . . ." Lăng Thù 囧.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn cũng 囧.

". . . . . ." Người đàn ông mới đến cũng cùng 囧.

Y tá lại thoải mái, lén lút liếc nhìn Lăng Thù một cái, hai gò má cực kỳ đỏ ửng.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn thề, cô gái này nhất định là cố ý.

Người đàn ông chỉ có thể gật gật đầu, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, sau đó hắn xoay người, quan sát Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn thêm một chút.

Tiếp theo hắn dừng bước chân.

"Là các người?" Người đó kinh ngạc.

Nghe lời nói như vậy, Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn cũng không khỏi tò mò, nhìn kỹ người đó.

Quả thật cảm giác có chút quen thuộc.

Rồi sau đó trong trí nhớ đột nhiên lóe lên một chút linh quang.

Tần Tinh Hồn lập tức đen mặt.

Mà Lăng Thù hơi không xác định hỏi: "Anh là ông chủ của LAST. L?"

☆ Thương Lượng Bảng Giá

Edit: Samleo

LAST. L là một quán bar đồng tính luyến ái. Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù cũng từng quan tâm viếng thăm quán bar này, chẳng qua lúc ấy, túi tiền hai người không một xu, Lăng Thù chính là đi nhận lời mời hát ở quán bar.

Ông chủ liếc mắt đánh giá một cái, ánh mắt chuyển qua Tần Tinh Hồn ngồi ở trên giường.

"Hóa ra là cậu!" Hắn kinh ngạc nói.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn lập tức xụ mặt.

Vẻ ngoài lần này của cậu không có thay đổi lớn, chẳng qua dùng vật liệu dịch dung bình thường làm cho đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại một chút, trong hình dạng vẫn hiện ra khuôn nét ban đầu của y.

Ông chủ quán bar vừa cẩn thận quan sát nói: "Thì ra cậu là nữ!"

". . . . . ." Lăng Thù nhịn cười.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn cảm thấy chính gân xanh trên đầu mình đang nhảy nhảy.

"Cậu rõ ràng là nữ!" Ông chủ quán bar ngạc nhiên thú vị.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn đỡ trán. Đây là rất kỳ quái sao, hắn có thể dùng giọng điệu gặp quỷ nói ra sao? !

". . . . . ." Lăng Thù ở một bên tiếp tục nhịn cười.

"Cậu thật là nữ a?" Ông chủ quán bar không xác định lại hỏi lần nữa.

". . . . . . Phốc!" Lăng Thù cuối cùng nhịn không được, nghiêng người, nhìn từ sau lưng, còn thấy bờ vai của cậu run run lên.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn giận.

"Thù Thù!" Y không vừa lòng chớp chớp mắt.

Đã ở chung hơn một năm, Lăng Thù cũng biết giọng điệu này của Tần Tinh Hồn là triệu chứng nổi giận, thành thành thật thật nhịn cười lần nữa, xoay người lại.

Ông chủ quán bar lúc này mới chăm chú nhìn Lăng Thù.

Sau đó hắn hình như nhớ tới cái gì, có chút không xác định.

"Cậu chính là Lăng Thù sao?"

"Không phải." Lăng Thù nhìn mắt Tần Tinh Hồn, không chút suy nghĩ liền trả lời.

"Cậu thật sự không phải?" Ông chủ quán bar không tin tưởng hỏi.

"Tôi thực không phải." Lăng Thù kiên quyết không thừa nhận.

"Xem ra cậu đúng là thật rồi." Ông chủ quán bar quả quyết nói.

". . . . . ." Lăng Thù trầm mặc, cậu cảm thấy giao tiếp có chướng ngại.

"Bên ngoài đều đang đồn trong bệnh viện có nhân vật lớn ở, khi tôi vừa mới vào bệnh viện, bị bảo vệ truy hỏi liên tiếp hai lần." Ông chủ quán bar nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở: "Bên ngoài hình như rất nhiều phóng viên đang đợi các người."

". . . . . ." Lăng Thù tiếp tục trầm mặc.

Cậu cũng biết ông chủ quán bar nói chính là sự thật.

Ông chủ quán bar không hề nhìn bọn họ, xoay người nhẹ nhàng nói vài câu với y tá vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Lăng Thù, y tá gật gật đầu, ra cửa phòng bệnh.

Ông chủ quán bar bước đến đóng cửa.

Sau khi xác định cửa đóng chặt, hắn lại xoay người trở lại.

Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù hai mặt nhìn nhau, không biết người này đang bán nút thắt gì.

"Tôi họ Lưu." Ông chủ quán bar giới thiệu nói.

". . . . . ." Lăng Thù chớp chớp mắt, Tần Tinh Hồn cũng chớp chớp mắt.

"Lần trước khi cậu tới ứng tuyển ca sĩ ở quán bar chúng tôi, tôi đã cảm thấy bài hát của cậu rất có sức cuốn hút, không nghĩ tới thị trấn này của chúng tôi lại có thể nghênh đón một ngôi sao lớn như cậu."

Ông chủ quán bar thay đổi một bộ mặt nghiêm chỉnh khác.

Nhưng vô luận hắn nghiêm túc như thế nào, Tần Tinh Hồn cũng nhớ tới sự thật hắn là ông chủ quán bar đồng tính luyến ái.

Hắn là ông chủ của quán bar đồng tính luyến ái.

Nói không chừng bản thân cũng là đồng tính luyến ái.

Nói không chừng đang lén lút bàn tính gì đó không tốt ở trong bụng.

Tần Tinh Hồn ung dung thản nhiên kéo Lăng Thù lại gần bên người mình một chút.

Sau đó, y nhướng mi.

"Anh có chuyện gì muốn nói?" Tần Tinh Hồn trực tiếp sảng khoái.

"Các người bây giờ hẳn là rất khó ra khỏi bệnh viện đi." Ông chủ quán bar nói.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn lặng lẽ liếc ông chủ quán bar.

"Tôi có thể dẫn các người ra ngoài." Ông chủ quán bar cũng quyết định thoải mái nói.

"Có yêu cầu gì?" Tần Tinh Hồn liếc xéo nói.

"Yêu cầu rất đơn giản, tôi chỉ hy vọng quý ngài này có thể đến hát ở quán bar chúng tôi." Ông chủ quán bar nói.

". . . . . ." Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn lại nhìn nhau.

"Tôi không đồng ý!" Tần Tinh Hồn lại phản đối.

". . . . . ." Lăng Thù cảm thấy thật tốt là bản thân không phát biểu ý kiến.

Ông chủ quán bar có chút khó hiểu nhìn Lăng Thù.

Lăng Thù hơi mặt đỏ, cuối cùng vẫn nhiệt tình gật gật đầu.

Ông chủ quán bar tưởng rằng chàng trai này đã đồng ý .

Ai ngờ, hắn nghe được không phải câu nói trong dự đoán.

"Tôi nghe bà xã." Lăng Thù nghiêm trang.

". . . . . ." Chẳng lẽ ngôi sao lớn là sợ vợ sao? Ông chủ quán bar nhíu nhíu mày.

Tần Tinh Hồn nghe xong chính là vui sướng ngất ngây, thật muốn ngay lập tức bay đến hôn một cái lên người Lăng Thù.

"Tôi yêu cầu không cao, chỉ hi vọng chồng cô đến hát một lần vào mỗi cuối tuần là được, chỗ nghỉ gì đó tôi sẽ cung cấp cho các người, tuyệt đối giữ bí mật." Ông chủ quán bar nói với Tần Tinh Hồn.

Hắn đã phát hiện, nhân vật kiểu ngôi sao trước mắt này đã hoàn toàn hướng về người phụ nữ của cậu ta.

Tần Tinh Hồn nửa lời không hé.

Y và Lăng Thù bị nhốt suốt ở trong này cũng không phải biện pháp, nếu tiếp tục nữa, thực có thể sẽ gặp phải chuyện gì.

Sự trầm mặc của y trái lại khiến ông chủ quán bar càng thêm nắm bắt không được .

"Anh có thể đảm bảo hành tung của chúng tôi không bị tiết lộ?" Tần Tinh Hồn rốt cục mở miệng.

"LAST. L ở phương diện này vẫn có năng lực làm được." Ông chủ quán bar tự tin nói.

Tần Tinh Hồn hơi hơi chớp chớp mắt.

"Tôi không đồng ý."

". . . . . ."

"Tuy điều kiện anh đưa ra không tồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ông xã tôi lên biểu diễn rất thường xuyên ."

". . . . . ."

"Hai tháng diễn một lần." Tần Tinh Hồn nói.

". . . . . ." Đây là bắt chẹt sao?

"Nửa tháng lên sân khấu một lần, tôi phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại của các người."

"Dự tính của anh vẫn rất không tồi, y đến quán bar các người ca hát, không những tăng thêm thu nhập, còn nâng cao danh tiếng, còn muốn so đo, ăn mặc của chúng tôi chỉ là hạt cát trong sa mạc."

Tần Tinh Hồn lạnh lùng nói.

". . . . . ." Ông chủ quán bar thừa nhận ý nghĩ của bản thân đã bị người phụ nữ trước mắt này nhìn thấu.

"Một tháng rưỡi hát một lần, thế nào?" Tần Tinh Hồn nhướng mi nói.

"Một tháng lên sân khấu một lần." Ông chủ quán bar nghiến răng nói.

"Ba tháng lên biểu diễn một lần." Tần Tinh Hồn dựng thẳng ba cái ngón tay lên.

"Được, vậy hai tháng lên sân khấu một lần." Ông chủ quán bar lựa chọn bảng giá lần đầu tiên Tần Tinh Hồn đưa ra.

Tần Tinh Hồn khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, lại dựng lên ngón tay thứ tư.

Y đang chuẩn bị mở miệng, ông chủ quán bar lập tức ngăn y.

"Ba tháng thì ba tháng, ba tháng lên sân khấu một lần, tôi chịu trách nhiệm nơi ở của các người, thế nào?"

Tần Tinh Hồn lúc này mới hài lòng thỏa dạ thu hồi ngón tay của mình.

". . . . . ."

Lăng Thù đang ở một bên cảm giác bản thân giống như là một món hàng hóa, đang lung lay không vững ở giữa gió mưa.

☆ Máy Thai

Edit: Samleo

Sự thật chứng minh, ông chủ Lưu ở thị trấn nhỏ này là có sức ảnh hưởng nhất định, cũng là có đủ thân phận cùng năng lực nhất định.

Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù đuợc người ông chủ Lưu phái tới cải trang bí mật ra khỏi bệnh viện, đưa đến dừng chân ở một thị trấn tương đối hẻo lánh.

Cuộc sống cuối cùng lại tiếp tục yên bình.

Chăm sóc của ông chủ Lưu rất chu toàn, bố trí nơi ở rộng rãi thoải mái, mỗi ngày cung cấp hoa quả rau cải tươi, tất cả chi phí ăn, mặc, ở, đi lại của hai người toàn bộ đều tính ở trên người ông chủ quán bar đồng tính luyến ái.

Tần Tinh Hồn dứt khoát trực tiếp đặt toàn bộ thẻ tín dụng thẻ nhớ mang theo từ trong nhà trước kia vào tầng dưới cùng của tủ quần áo.

Y cùng Lăng Thù hai người hoàn toàn thành hai trạch nam, suốt ngày 24 giờ dính cùng một chỗ.

Chẳng qua hai người giam cùng một chỗ chỉ nhìn đối phương, không thể làm, đây mới là tiếc nuối lớn nhất.

Tần Tinh Hồn cũng từng thử nghiệm ý tưởng bò lên thân thể Lăng Thù một lần, kết quả bò lên, làm mấy giai đoạn chuẩn bị trước, lúc vừa định đi vào phía sau Lăng Thù, bụng đã kê trên người Lăng Thù, Lăng Thù khó chịu, y lại càng không dễ chịu.

Người nào đó đành phải không có cách nào thu hồi lòng dạ méo mó của y.

Lăng Thù thì ở một bên âm thầm cười.

Dĩ nhiên cậu là không có khả năng trực tiếp cười ra tiếng.

Tần Tinh Hồn căm giận trừng mắt liếc cậu một cái, ánh mắt có bao nhiêu hờn tủi thì có bấy nhiêu ai oán.

Lăng Thù nhìn thân mình trần trụi của Tần Tinh Hồn, không kìm được vươn tay sờ bụng Tần Tinh Hồn.

Bụng Tần Tinh Hồn giống như có một cái nồi nhỏ, gồ gồ tỏa ra ở bên ngoài.

Thật sự là thần kỳ!

Lăng Thù ngạc nhiên thú vị.

Tần Tinh Hồn thấy bộ dáng Lăng Thù, cũng không nhịn được xoa xoa bụng mình.

Mặc dù làm hỏng dáng người, nhưng thật có thể sinh ra một bé cưng, y có chết vạn lần cũng không chối từ.

Chủ yếu chính là, đây là đứa con của y cùng Lăng Thù.

Tần Tinh Hồn vô cùng vui vẻ nghĩ.

"Được năm tháng rồi nhỉ?" Lăng Thù chọc chọc bụng Tần Tinh Hồn.

"Năm tháng lẻ bảy ngày." Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm.

". . . . . ." Lăng Thù tò mò lại chọc chọc.

"Ngứa. . . . . ." Tần Tinh Hồn vuốt ve tay Lăng Thù, cười hì hì.

Lăng Thù chớp chớp mắt, nhìn mặt Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn lúc này đã cỡi bỏ trang phục dịch dung ban ngày ra khỏi người, lại trở về bộ dáng thiếu niên ngây ngô trước kia, chẳng qua lúc này sắc mặt đỏ hồng, làm cho trong lòng Lăng Thù động mạnh.

Lăng Thù vội vàng ổn định tâm trạng.

"Em nghe nói em bé bốn tháng sẽ máy thai, có phải hay không?" Lăng Thù có chút tò mò hỏi thăm.

"Bốn tháng?" Tần Tinh Hồn chớp chớp mắt, điểm ấy y trái lại không biết.

"Anh bây giờ đã năm tháng." Lăng Thù chỉ chỉ Bụng Tần Tinh Hồn.

". . . . . ." Quả thật là năm tháng.

"Có động tĩnh không?" Lăng Thù hỏi.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, y một chút cảm giác cũng không có.

Máy thai trong truyền thuyết là chỉ thai nhi ở trong bụng vươn tay đá chân, số lần cùng tốc lực máy thai ám chỉ an nguy của thai nhi ở trong bụng.

Lăng Thù nhìn vẻ mặt của Tần Tinh Hồn, có chút kinh ngạc.

"Tinh Hồn, anh không cảm giác sao?"

". . . . . ." Tần Tinh Hồn có chút sợ hãi.

"Thật sự không cảm giác?"

"Không có." Tần Tinh Hồn thành thật trả lời.

"Thời điểm năm tháng, máy thai là rõ ràng nhất." Lăng Thù chỉ ra.

". . . . . ." Sao em ấy biết rõ ràng như vậy.

"Sẽ không phải đứa nhỏ xảy ra vấn đề gì chứ. . . . . ." Lăng Thù thấp thỏm không yên, cậu chính là đặc biệt tìm hiểu qua tư liệu về phương diện mang thai, mặc dù xem đều là phụ nữ mang thai.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn nhan sắc hồng hồng lập tức trở nên tái nhợt vô cùng.

"Em nghe một chút." Lăng Thù thấy lời nói của mình phỏng chừng là đã hù dọa Tần Tinh Hồn .

Tần Tinh Hồn đối với chuyện gì cũng là một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có hai chuyện vẫn tính toán chi li giống đàn bà.

Đầu tiên chuyện thứ nhất, không cần phải nói chính là Lăng Thù. Lăng Thù dĩ nhiên là phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của y.

Chuyện thứ hai, cũng không cần phải nói, đó chính là em bé trong bụng y.

Rất sớm trước kia, Lăng Thù đã phát hiện Tần Tinh Hồn đối với em bé có cố chấp rất lớn.

Lăng Thù nhẹ nhàng đưa lỗ tai tiến đến bên cạnh bụng của Tần Tinh Hồn, còn thật sự lắng nghe.

Sau đó, trong bụng truyền đến một tiếng vang nhỏ "Đông".

Thanh âm không to, nhưng là âm thanh "Đông".

". . . . . ." Lăng Thù nhướn nhướn mí mắt, tiếp tục nghe.

"Đông!" Lại là một tiếng.

"Đông Đông!"

"Đông Đông Đông Đông!"

". . . . . ." Lăng Thù mở to mắt.

Đây là bé cưng của bọn họ máy thai sao?

Thật có sức sống. . . . . .

Lăng Thù trong lòng nghĩ.

"Thế nào?" Tần Tinh Hồn vẻ mặt căng thẳng hỏi.

"Có âm thanh." Lăng Thù nói, "Em bé không có việc gì."

"Thật sự?" Tần Tinh Hồn cho rằng Lăng Thù đang lừa y.

"Em có thể lừa anh sao?" Lăng Thù nhìn thấy vẻ mặt kích động của Tần Tinh Hồn, lập tức mở miệng dỗ dành.

". . . . . ." trái tim thấp thỏm của Tần Tinh Hồn lặng lẽ thả xuống.

"Bé cưng của chúng ta rất khỏe mạnh." Lăng Thù vừa nói, vừa nhìn vẻ mặt của Tần Tinh Hồn.

"Vậy là tốt rồi." Tần Tinh Hồn vẫn có chút ngỡ ngàng: "Nhưng vì sao anh. . . . . ."

Y còn chưa nói xong, Lăng Thù đã nhẹ nhàng hôn lên miệng y một cái.

Tần Tinh Hồn nhướng mi.

"Đừng nghĩ nhiều." Lăng Thù nghiêm túc nói với y.

Tần Tinh Hồn sửng sốt một chút, lập tức lại bừng tỉnh.

"Thù Thù." Y bỗng nhiên nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Lăng Thù dịu dàng hỏi.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn tiếp tục nhíu mày.

"Tinh Hồn anh làm sao vậy?" tim Lăng Thù thoáng cái nhảy lên.

"Không có gì." Tần Tinh Hồn bĩu môi.

". . . . . ." Lăng Thù có dự cảm không lành.

Sau đó Tần Tinh Hồn cười hì hì hướng cậu nhếch miệng, chỉ chỉ môi mình, lại chỉ chỉ miệng Lăng Thù.

"Thù Thù, anh còn muốn." y nói.

". . . . . ." Người này thật đói khát. . . . . . Lăng Thù khóe miệng giật giật.

Bụng Tần Tinh Hồn càng lúc càng lớn, tới thời điểm bảy tháng, Lăng Thù phải thực hiện hứa hẹn trước đó Tần Tinh Hồn cùng ông chủ Lưu định ra, đến 6 giờ tối, đã bị người ông chủ Lưu phái tới đón đi rồi.

Trong nhà chỉ còn lại có một mình Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn ưỡn bụng, vẫn một bộ dáng thờ ơ, cả người nghiêng một bên ở trên sô pha, một bàn tay cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn trà bên cạnh sô pha.

Sau đó, chuông cửa vang .

Tần Tinh Hồn nhướng mi, cũng không đi mở cửa.

"Tiến vào." Y trực tiếp nói.

Cửa phòng vang lên mấy tiếng, cửa phòng vốn khóa đột nhiên mở ra.

Từ bên ngoài đi vào một cậu bé nhìn qua tròn tròn ú ú khoảng mười một mười hai tuổi, toàn thân trên dưới đều mặc quần áo màu trắng. Nó sau khi đi vào còn đóng cửa hẳn hoi, lại đi đến đứng yên trước mặt Tần Tinh Hồn.

"Cậu chủ." Nó kính cẩn lễ phép gọi.

Tần Tinh Hồn nhướn mi, nhìn cậu bé trước mắt.

Ánh mắt cậu bé rất kỳ quái, cứ giống như bệnh đau mắt, đỏ bừng. Mà đường rãnh chỗ nhân trung của miệng nó rất sâu, miệng như là nứt ra thành ba cánh hoa.

"Heo, giúp ta điều tra hai người." Tần Tinh Hồn nói.

Cậu bé ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe.

"Một người tên là Vương Minh, một người là cái tên trộm, năm tháng trước từng đột nhập chỗ trú ẩn lúc trước của ta trộm đồ đạc."

"Dạ" cậu bé gật gật đầu.

Tần Tinh Hồn xoa xoa trán.

"Tư liệu sau khi điều tra được không cần giao cho ta, tự mình xem xử lý."

". . . . . ." Cậu bé lại gật gật đầu.

"Nhưng không nên giết người, ta không muốn em bé sinh ra thì thấy máu." Tần Tinh Hồn dặn.

"Cậu chủ, con biết nên làm thế nào." Cậu bé đáp.

Tần Tinh Hồn lúc này mới cười tủm tỉm kéo cậu bé qua, để cho nó ngồi ở trên sô pha, sau đó tự mình đứng dậy, đi lấy một túi đồ ăn vặt lớn bên trong tủ lạnh ra.

"Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho nhóc."

". . . . . ." Cậu bé nhìn thấy thịt quả bên trong túi to, ánh mắt co rúm lại một chút.

"Đều là ngày thường nhóc thích ăn nhất." Tần Tinh Hồn bổ sung.

". . . . . ." Cậu bé cúi đầu, che dấu vẻ mặt run rẩy của mình, lập tức từ sô pha đứng lên.

"Cậu chủ, không có chuyện gì, Tiểu Trư rời khỏi trước." Cậu bé nói.

Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm gật đầu, đem túi đồ ăn vặt nhét vào trong tay cậu bé.

"Đi thong thả." Y nói.

Cậu bé hướng Tần Tinh Hồn kính cẩn lễ phép cúi đầu, xoay người đi ra ngoài cửa, ngay cả bước chân cũng bước rất nhanh.

☆ Xem TV

Edit: Samleo

Lăng Thù đã lâu lắm không ca hát ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu đứng ở trên sân khấu, ngọn đèn chóa mắt, chỉ cảm thấy xa lạ.

Dựa theo quy định, Lăng Thù cần ở quán bar hát ba tiếng, sau đó lại do người ông chủ Lưu phái hộ tống đi ra ngoài.

Quán bar chật ních người, có khán giả ngưỡng mộ mà đến, có fan bướng bỉnh của Lăng Thù, còn có phóng viên muốn từ buổi biểu diễn nhỏ này bắt được chút tin tức bát quái.

Mặc dù tình cảnh đặc biệt sôi động, nhưng tâm Lăng Thù đã bay đến nơi Tần Tinh Hồn bên kia.

Cậu vội vội vàng vàng chạy xô hết buổi biểu diễn nhỏ này, liền vội vã dưới sự bảo vệ của vệ sĩ ông chủ Lưu phái tới, về đến chỗ ở bí mật.

Mở cửa ra, cậu nhìn thấy một mình Tần Tinh Hồn lẳng lặng ngồi ở trên sô pha uống ly nước nóng bốc khói.

Tần Tinh Hồn cũng thấy Lăng Thù bước vào, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào.

"Đã về rồi?"

"Ân." Lăng Thù đáp một tiếng, đi đến bên cạnh Tần Tinh Hồn, bắt lấy tay Tần Tinh Hồn.

"Làm sao vậy?" Tần Tinh Hồn nhướng mi.

"Chờ anh sinh bé cưng xong, chúng ta rời khỏi nơi này." Lăng Thù nghiêm túc nói.

"Được." Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm kéo Lăng Thù qua, để cậu ngồi ở bên cạnh mình.

"Chúng ta sẽ tìm một nơi không người."

"Ân."

"Mang theo em bé của chúng ta."

"Nhất định."

"Bé cưng của chúng ta muốn đặt tên gì?"

"Chưa nghĩ ra."

". . . . . ."

"Thù Thù, em nghĩ được rồi?"

"Chưa. . . . . ."

". . . . . ."

Hai người trầm mặc một hồi ánh mắt, ánh mắt Tần Tinh Hồn xoay xoay, cười hì hì.

"Nếu không đợi sinh em bé ra, bộ dạng nó giống ai thì lấy họ người đó?"

"Cái này có thể nè." Lăng Thù nghĩ nghĩ.

"Nếu giống anh, thì gọi Tần Linh, còn giống em cứ gọi là Lăng Tinh, thế nào?"

"Được đó." Lăng Thù lại suy nghĩ một chút, dù sao vô luận thế nào cũng là tên của hai người kết hợp.

Nhưng cậu lại phân vân một chút.

"Nếu bộ dạng nó không giống, hay mỗi người chỉ giống một nửa thì sao?" Lăng Thù nêu vấn đề.

"Vậy bắt thăm đi." Tần Tinh Hồn tiếp tục đề nghị.

". . . . . ."

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, hai người lại bắt đầu cuộc sống trạch ngày qua ngày.

Ông chủ Lưu thì tới lui mấy lần, luôn luôn khen sức ảnh hưởng của Lăng Thù trên sân khấu không tồi, mang lại cho quán bar lợi nhuận thật lớn.

Lăng Thù chỉ cười cười.

Tần Tinh Hồn thì cực kỳ chăm chú xem DVD hiện trường ông chủ Lưu thu lại, vừa xem vừa chỉ vào động tác của Lăng Thù.

"Thù Thù, động tác này của em thật xuất sắc!"

"Thù Thù, bài hát này thật bùi tai!"

"Thù Thù, bộ dáng trang điểm của em bây giờ đẹp không ngờ."

". . . . . ."

Lăng Thù thì ở một bên im lặng không nói.

Xem xong DVD, Tần Tinh Hồn lại chuyển sang kênh truyền hình.

Mới vừa bật trở lại, thì nhìn thấy kênh đang chiếu phim 《SOUL》.

Bộ phim《SOUL》 này đạt được danh tiếng luôn không tồi, nhưng hai người với tư cách đương sự đều chưa từng xem qua.

Lăng Thù chỉ phụ trách diễn, sau khi quay xong thì không thể chờ đợi được tìm Tần Tinh Hồn bỏ trốn đi.

Tần Tinh Hồn suốt ngày dưỡng thương, sau đó thì là bận bịu tán tỉnh cùng Lăng Thù, cũng không có thời gian xem.

Thấy hình ảnh Lăng Thù ở trong màn ảnh diễn sát thủ SOUL, Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù liếc nhau.

"Đừng xem ." Đối mặt sát thủ SOUL bản người thật, Lăng Thù từ đầu tới cuối đều cảm thấy bản thân diễn vai sát thủ kia rất ngây thơ.

"Xem xem." Tần Tinh Hồn giấu điều khiển từ xa phía sau.

". . . . . ." Lăng Thù nhìn ánh mắt sáng long lanh của Tần Tinh Hồn.

Sau đó cậu cũng im lặng cùng Tần Tinh Hồn xem phim.

Tần Tinh Hồn chăm chú quan sát, thấy Lăng Thù diễn vai sát thủ SOUL khi đang chấp hành nhiệm vụ động tác mạch lạc, lại đến SOUL trong cuộc và cảnh sát cười hì hì cùng nhau đùa giỡn, cuối cùng bị bại lộ hàng tung, bị cảnh sát bức đến đường cùng.

Cuối cùng Lăng Thù đứng ở bờ biển, nhìn cảnh sát từ từ vây quanh vòng tròn, kéo thân thể bị thương thả người nhảy vào trong biển.

Hình ảnh hỗn loạn trong trí nhớ đang lóe ra không ngừng.

"A!" Tần Tinh Hồn nghẹn ngào hoảng sợ "A" một tiếng.

Lăng Thù từ trong nội dung bộ phim phục hồi lại tinh thần, nhìn Tần Tinh Hồn, chỉ thấy trên gương quen thuộc rõ ràng có dấu vết ẩm ướt của những giọt nước mắt.

"Tinh Hồn, sao anh khóc?" Lăng Thù kinh ngạc hỏi han.

"Anh không có." Tần Tinh Hồn lại bắt đầu quệt lung tung trên mặt.

". . . . . ." Lăng Thù nhớ rõ thời điểm lúc Tần Tinh Hồn từ trong tay Tạ Tĩnh Am trở về dẫn cậu đi, thấy y cũng là khóc lóc như vậy.

"Anh xem đến đoạn em nhảy vào trong biển, thì bị dọa một cái." Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không tin, giải thích nói.

"Em cũng không phải thật sự nhảy xuống biển." Lăng Thù nói.

"Hắc, diễn đến rất thực thôi." Tần Tinh Hồn bĩu môi.

". . . . . ." Lăng Thù nửa tin nửa ngờ.

Đúng lúc này, điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên.

Từ khi bọn họ dọn đến ở trong căn phòng này, thì không ai biết điện thoại của bọn họ.

Nhưng cũng có thể là Tần Tinh Hồn nói cho người của y.

Lăng Thù thì ngồi ở một bên, nhìn Tần Tinh Hồn đi tiếp điện thoại.

Tần Tinh Hồn bắt điện thoại.

"Cậu chủ." đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm của cậu bé.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn liếc Lăng Thù một cái, "Ân" một tiếng.

"Tên trộm đã sa lưới ." Cậu bé dừng một chút, thành thật khai báo.

"Vương Minh chạy trốn rồi."

". . . . . ." Đúng thật là heo. Tần Tinh Hồn trong lòng nghĩ.

"Vương Minh người kia năng lực chống điều tra tương đối cao." Heo con là biện bạch cho chính mình.

". . . . . ." Nhóc thật sự là heo, Tần Tinh Hồn thật muốn trách mắng.

"Cậu chủ, cậu yên tâm, con chỉ là gọi đến báo cáo một chút tiến triển của nhiệm vụ."

". . . . . ."

"Con nhất định sẽ bắt Vương Minh về." heo con tham vọng chí lớn.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn "Ba" một cái cúp điện thoại.

Lăng Thù bước đến, thắc mắc nói: "Sao vậy?"

"Không có gì. . . . . ." Tần Tinh Hồn nhìn thấy Lăng Thù, tức khắc lại nhớ tới bộ dáng cười đùa cợt nhả.

☆ Trở Dạ

Edit: Samleo

Tần Tinh Hồn có rất nhiều bí mật giấu Lăng Thù, nhưng Lăng Thù chưa bao giờ muốn cưỡng cầu Tinh Hồn nói ra. Cậu cảm thấy hai người yêu nhau nên cùng nhau tín nhiệm đối phương.

Có lẽ cuối cùng có một ngày, Tần Tinh Hồn sẽ từng bước từng bước từ từ nói bí mật của y cho cậu.

Có lẽ mười năm.

Có lẽ hai mươi năm.

Cậu không vội, cậu có thể chậm rãi chờ.

Tới gần ngày sinh, Tần Tinh Hồn lại càng ngày càng thích ngủ. Trước khi mang thai, y một ngày nhiều nhất ngủ tám tiếng, giai đoạn đầu mang thai, mỗi ngày ngủ mười tiếng, tới bây giờ, Tần Tinh Hồn gần nửa ngày đều là nằm ngủ trên giường.

Tới thời điểm Tần Tinh Hồn mang thai em bé mười tháng, Lăng Thù lại phải chuẩn bị buổi biểu diễn ba tháng một lần của quán bar.

Cậu ở trong nhà trang hoàng chính mình một chút, cố gắng làm cho quần áo bản thân tương đối khô mát chỉnh tề, lúc này mới đi vào phòng ngủ.

Tần Tinh Hồn lúc này đã nghiêng người ở ngủ trên giường .

Bởi vì bụng đã lớn hơn bình thường rất nhiều, cho nên cả người Tần Tinh Hồn chỉ có thể nằm, chăn đắp ở trên cái bụng gồ gồ cao cao, bộ dáng vô cùng buồn cười.

Lúc Tần Tinh Hồn ngủ hai mi nhíu lại, bộ dáng có chút mỏi mệt.

Lăng Thù biết Tần Tinh Hồn mang thai em bé vô cùng không dễ, mỗi ngày còn phải chuẩn bị tinh thần nhìn qua bình thường như xưa, lại càng vất vả.

Lăng Thù cậu chậm rãi đi qua, giúp Tần Tinh Hồn đắp tốt chăn.

Lúc này cửa phòng mở, vệ sĩ tới đón Lăng Thù rồi.

Lăng Thù nhìn Tần Tinh Hồn một cái, đi theo vệ sĩ ra khỏi cửa.

Tần Tinh Hồn khó được một lần ngủ say như chết vậy, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy bên cạnh có bóng người lúc ẩn lúc hiện, người kia còn tiến đến trước mặt y, xốc chăn y lên.

Y nhíu nhíu mày, hình như hôm nay là ngày biểu diễn của Lăng Thù.

Chẳng lẽ Thù Thù có thể trở về sớm như vậy?

Nhưng trên người người nọ cũng không có mùi quen thuộc trên người Thù Thù.

Tần Tinh Hồn mạnh mẽ mở mắt ra.

Lăng Thù hát mấy bài trong album của mình trước kia, thấy rất nhiều rất nhiều khán giả dưới sân khấu.

Cậu thanh thanh cổ họng.

"Cám ơn mọi người ủng hộ tôi."

Lăng Thù chậm rãi nói: "Sau đây tôi muốn hát một bài, bài này cũng là bài tôi sáng tác lúc ra mắt, bài hát mang tên《 Giữa trắng và đen 》."

Khán giả dưới sân khấu phát ra tiếng thét chói tai, tiếng hò hét.

"Tôi muốn tặng bài hát này cho người đợi tôi ——"

Lăng Thù dừng một chút.

Cậu vốn muốn nói, người vợ đợi tôi bốn năm, nhưng cậu lại nhíu nhíu mày.

" Tôi muốn tặng bài hát này cho người vợ đợi tôi cả đời."

Cậu nói.

"Đốc" một tiếng, dao nhỏ cắm vào ra giường.

Nơi hắn cắm vào đúng là vị trí Tần Tinh Hồn vừa nằm ngủ.

Nhưng người đang ngủ lại đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng tránh được tập kích.

Tần Tinh Hồn còn mặc áo ngủ, mạnh mẽ đứng dậy từ trên giường, chỉ cảm thấy bụng dưới có loại cảm giác trĩu xuống đau đớn.

"Hắc, không thể ngờ được mày là đàn ông." Kẻ đánh lén âm hiểm trắc trắc cười.

Tần Tinh Hồn chịu đau đứng ở bên giường, mắt phượng liếc người đến.

Người tới cơ thể hơi béo phì, là Vương Minh trước kia y từng nhìn thấy qua.

Cũng là người Heo đuổi giết sót.

Nhưng thấy hắn tìm được chỗ ở của mình cùng Lăng Thù, hơn nữa có thể ung dung thản nhiên lẻn vào, quả thật có mấy phen bản lĩnh.

Tần Tinh Hồn trầm mặc liếc mắt nhìn Vương Minh một cái.

"Một người đàn ông, cư nhiên cũng có thể mang thai." Vương Minh ríu rít nói: "Xem ra nếu nâng mày ra ngoài, khẳng định còn đỏ hơn Lăng Thù."

Tần Tinh Hồn vịn lấy tủ quần áo bên giường, cười lạnh nói: "Xem ra thân phận của mày không chỉ đơn giản là tìm kiếm ngôi sao như vậy."

"Thân phận của mày cũng không đơn giản." Vương Minh lại từ trong túi móc ra một con dao cắt trái cây.

"Rõ ràng dám phái người điều tra tao." Hắn hung hăng nói.

Tần Tinh Hồn rủ mắt không nói.

Vương Minh là ai không quan trọng, mà trước mắt giải quyết Vương Minh mới là quan trọng nhất.

Cậu lấy lại bình tĩnh, bên miệng gợi lên một nụ cười giả tạo: "Vậy phải không đôi ta so so, thân phận của người nào lại càng không đơn giản."

Lời nói của Tần Tinh Hồn không nặng, nhưng trong đó mơ hồ có một bầu không khí không thể kháng cự.

Vương Minh trước kia cũng là trãi qua cuộc sống dao đâm máu liếm, bị loại không khí kỳ lạ này kích thích, càng tăng thêm háo hức thèm máu của hắn.

Hắn "Ba" một cái rút dao, ném tới Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn hơi hơi nghiêng một bước, Vương Minh nhất thời vồ hụt.

Trong nháy mắt nghiêng thân mình ở trước Vương Minh, Tần Tinh Hồn "Xoát" vươn tay bắt lấy sau gáy Vương Minh, hơi hơi phát lực.

Xương cổ truyền đến âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.

Rốt cuộc cần giết người hay không.

Y trong đầu suy xét rất nhanh.

Trong lòng Vương Minh bỗng nhiên tuôn ra cảm giác sợ hãi khó có thể nói rõ, bắt đầu liều mạng giãy dụa, dùng khuỷu tay phải, hung hăng đâm vào bụng Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn lập tức lấy tay túm chặt tay người nọ như nổi điên mà đánh tới.

Sợ đụng vào em bé, Tần Tinh Hồn phát lực trong tay, hết sức cố gắng thừa nhận xung lực.

Xương cánh tay phát ra âm thanh "Răng rắc".

Cứ như vậy, xương tay Vương Minh vỡ nát, nhưng Tần Tinh Hồn bởi vì phát lực rất mạnh, thai khí cũng động.

". . . . . ." Chết tiệt.

Tần Tinh Hồn cảm thấy bé cưng của mình có xu hướng đau quặn bụng dưới.

Có chất lỏng từ bụng dưới chảy ra, chậm chạp chảy xuống dọc theo chân y.

Y khó chịu lay động một cái, dứt khoát bổ xuống Vương Minh một chưởng.

Tần Tinh Hồn ổn định thân thể chính mình, ở trong bóng tối chậm rãi sờ soạng, thật vất vả đi đến phòng khách.

Y cầm điện thoại, ấn một dãy số.

"Uy?" người nhận điện đầu kia kéo âm cuối thật dài.

"Ba ba nhỏ. . . . . ." Tần Tinh Hồn trấn định tinh thần.

"Nha, Tiểu Tần, hiếm khi con tự gọi điện thoại đến a. . . . . ."

". . . . . ." Tần Tinh Hồn trầm mặc một chút.

"Ba ba nhỏ, con sắp sinh." Y chịu đau nói.

"Thật sự?" Ba ba nhỏ hét rầm lên.

". . . . . . Con sắp không được, hai người mau mau lại đây."

"Được được, ba đi kêu Đại Tần!"

Ba ba nhỏ cúp điện thoại, hùng hùng hổ hổ quay đầu nhìn ba ba lớn đang uống cà phê viết tiểu thuyết.

"Đại Tần!"

". . . . . ." Ba ba lớn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn y một cái.

"Thu dọn một chút." Ba ba nhỏ kêu.

". . . . . ." ánh mắt ba ba lớn lạnh như cũ.

"Chúng ta đi đón cháu nội!" Ba ba nhỏ lại kêu.

". . . . . ." Ba ba lớn ánh mắt sáng ngời.

Lăng Thù hát xong bài hát cuối cùng《 Giữa trắng và đen 》, được vệ sĩ hộ tống về nhà.

Mới vừa mở cửa nhà, cậu đã nhìn thấy một cậu bé ngồi xổm trước cửa, dùng dây thừng rất to rất to trói một người béo.

Cậu bé không biết. Người mập thì biết, là người tìm kiếm ngôi sao kêu Vương Minh.

Lăng Thù đứng ở cửa sửng sốt một chút, nghi ngờ bản thân có phải đi nhầm nhà hay không.

Cậu bé cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ rực hướng Lăng Thù chớp chớp.

Sau đó cậu bé mở miệng.

"Mợ chủ, mợ đã về rồi."

". . . . . ." Lăng Thù vẻ mặt hắc tuyến sọc sọc treo thẳng xuống.

"Cậu chủ sắp sinh ." Cậu bé chỉ chỉ cửa phòng ngủ đóng chặt.

". . . . . ." Lăng Thù miệng mở rộng thành hình chữ "O".

Chẳng lẽ cậu chủ trong miệng cậu bé chính là chỉ Tinh Hồn?

Tinh Hồn sắp sinh ?

Ô!

Lăng Thù rất nhanh đóng cửa nhà, liền hướng về phía phòng ngủ xoay nắm cửa.

Cùng lúc cậu mới vừa chạm đến nắm cửa, bên trong một người cũng mở cửa, hai người thiếu chút nữa đụng nhau.

Trong tay người nọ còn đang cầm thau nước rửa mặt, nước bị nhuộm đến đỏ rực.

Lăng Thù nhìn thấy vô cùng lo sợ.

"Thù Thù, con đã về rồi!" Ba ba nhỏ biểu tình trên mặt tràn đầy vui sướng.

"Tinh Hồn thế nào ?" Lăng Thù chỉ muốn đi vào trong.

"Yên tâm tốt lắm, có Đại Tần ở, không xảy ra chuyện." Ba ba nhỏ ngăn Lăng Thù lại.

"Sao con không nghe được thanh âm của Tinh Hồn?" Lăng Thù 囧囧 hỏi han. Trên TV bộ dáng phụ nữ sinh em bé không phải đều rất khó khăn vất vả sao.

"Đại Tần đánh Tiểu Tần hôn mê." Ba ba nhỏ gọn gàng dứt khoát.

". . . . . ." Lăng Thù mí mắt giật giật.

☆ Phiên Ngoại Sinh Con 【 Kết Thúc 】

Edit: Samleo

Ba ba nhỏ đem đổ nước đỏ trong thau đi, rửa sạch tay, kéo Lăng Thù ngồi sang một bên.

Lăng Thù chỉ cảm thấy trong lòng có vui sướng có hồi hộp, các loại tư vị giống như lọ gia vị bị lật đổ, toàn bộ mộng du trộn chung cùng một chỗ.

Heo vẫn ngồi xổm cửa trói người cuối cùng cũng trói xong Vương Minh thành bánh chưng, chầm chậm đi tới.

"Bà chủ."

"Nhóc kêu ta cái gì?" Ba ba nhỏ giật mi.

". . . . . ."

"Kêu ông chủ."

"Ông chủ nhỏ."

". . . . . ."

"Tiểu Trư lui trước." Cậu bé cực kỳ áp lực.

Ba ba nhỏ nghiêng nghiêng liếc cậu bé một cái.

Cậu bé lệ rơi đầy mặt nhìn thấy Lăng Thù.

"Mợ chủ, cậu nhất thiết phải ở trước mặt cậu chủ nói thật nhiều lời khen tiểu Trư a."

". . . . . ." Lăng Thù nghe được không hiểu ra sao cả.

"Nếu không y sẽ cho con ăn đến chết." ánh mắt cậu bé càng đỏ.

". . . . . ." Lăng Thù có phần nghe hiểu .

Cậu bé khom người chào Lăng Thù, vác Vương Minh bị trói thành bánh chưng trên vai, thân mình nhỏ bé liền chuồn khỏi phòng, lập tức biến mất ở trong tầm mắt của Lăng Thù.

Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tần Tinh Hồn.

"A —— ông già chết tiệt, ba cũng không thể cho con dùng thuốc gây tê sao!"

"Con tỉnh?" trong phòng truyền đến thanh âm lạnh băng.

"Đau, đau, đau chết con . . . . . ." Tần Tinh Hồn thở.

"Đại trượng phu có thể duỗi có thể cong." thanh âm Lạnh như băng dỗ dành nói.

". . . . . . Con là tiểu trượng phu." thanh âm Tần Tinh Hồn mang theo khóc lóc.

"Con là con trai của Tần Linh ta." Ba ba lớn chỉ ra.

"Cũng là con trai của Tập Vận ta!" Ba ba nhỏ dường như không chịu khuất phục.

". . . . . ." Ba ba lớn không nói.

"Đau, đau, đau, nhẹ chút!" Tần Tinh Hồn chỉ hút hơi lạnh.

"Thật ra là đến quá vội, không mang theo thuốc gây tê." Ba ba lớn trầm mặc một chút, nói thẳng ra nguyên nhân.

". . . . . ."

"Đừng lộn xộn."

"Ba ba lớn con. . . . . ." Tần Tinh Hồn mới vừa nâng âm thanh, âm thanh thế nhưng bỗng im bặt.

Cứ giống như muốn nói gì đó, bị người kiên quyết ngăn chặn —— Tiểu Tần lại bị Đại Tần đánh hôn mê.

Lăng Thù nghe được cả kinh một lúc, mí mắt không ngừng chớp.

Ba ba nhỏ thì lại là vẻ mặt thông cảm.

"Thù Thù, đừng sợ."

". . . . . ."

"Đại Tần chẳng qua có khuynh hướng bạo lực gia đình."

". . . . . ." Thật đáng sợ. . . . . .

"Nhưng không sao."

". . . . . ." Tại sao không sao?

"Khuynh hướng bạo lực của Đại Tần chỉ giới hạn trong Tiểu Tần mà thôi."

". . . . . ." Lăng Thù vô cùng lo lắng an nguy của Tần Tinh Hồn.

"Đánh là thân, mắng là yêu, không có việc gì."

". . . . . ." Đây là lập luận gì?

Đợi đến gần khoảng một tiếng, cửa phòng đóng chặt cuối cùng mở ra.

Ba ba lớn vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa.

Ánh mắt y ngấm ngầm chớp nhoáng nhìn chằm chằm ba ba nhỏ, quét tới quét lui qua lại.

Ba ba nhỏ bị nhìn chăm chú đến co rúm lại một chút, lúng ta lúng túng hỏi: "Đại Tần, cháu trai của em đâu?"

"Ở bên trong." Ba ba lớn lạnh lùng nói.

Ba ba nhỏ vui mừng nhướng chân mày, y cuối cùng lên chức ông nội nhỏ rồi!

Y vội vàng lôi kéo Lăng Thù chạy vào trong phòng.

Lăng Thù vừa mới vào phòng, liền nhìn thấy Tần Tinh Hồn nằm ở trên giường không nói một tiếng, bụng dẹp dẹp. Cậu nhẹ nhàng đi đến Tần Tinh Hồn lắc lắc y một cái.

"Tinh Hồn?" Cậu kêu.

"Tinh Hồn?" Cậu lại gọi một lần.

Đợi đến lúc Lăng Thù kêu lần thứ ba, mí mắt Tần Tinh Hồn mới giật giật, sau đó hai hàng lông mày mãnh liệt chau lại.

"A —— đau quá ——" Tần Tinh Hồn ôm bụng rên rỉ.

". . . . . ." Lăng Thù lập tức vươn tay giúp Tần Tinh Hồn xoa xoa bụng.

Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù làm thế, không la, hít hít mũi, đáng thương như vậy nhìn cậu.

". . . . . ." Lăng Thù lặng lẽ tìm kiếm một vòng.

"Bé cưng đâu?" Tần Tinh Hồn mang theo giọng mũi hỏi.

". . . . . ." Ba ba nhỏ có chút lưỡng lự nhìn y một cái, sau đó trừng ba ba lớn.

"Đây là có chuyện gì?" Ba ba nhỏ chỉ chỉ thứ được chăn bông bao lại.

"Này phải hỏi con."

". . . . . ."

"Có thể là di truyền cách hệ." Ba ba lớn nhắc nhở.

Tim Tần Tinh Hồn trầm xuống, lao vào trong ổ chăn tìm tìm, cuối cùng tìm được thứ giải phẩu lấy ra từ trong bụng mình.

"A! ! !" tiếng kêu của y càng vang dội càng thảm thương.

"Sao lại là quả trứng! ! !" Tần Tinh Hồn than khóc ở trong ổ chăn.

". . . . . ." mí mắt Lăng Thù giật giật.

Cậu nhìn thấy Tần Tinh Hồn ôm một quả trứng lớn tròn tròn màu trắng chui ra từ ổ chăn.

". . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

Ở bên ngoài trong đó một người há hốc mồm, ngoài ra hai người hiểu rõ tình hình quay lưng đi qua.

Trong quả trứng tròn lớn phát ra một hồi tiếng vang.

"Đông."

"Đông Đông."

"Đông Đông Đông Đông."

Vẻ mặt Tần Tinh Hồn đen đến không thể đen hơn.

Lăng Thù cũng buồn bực nhìn hai người bên cạnh.

"Đây là gien ẩn." Ba ba lớn lạnh lùng nói: "Suy cho cùng Tập Vận giống người như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được bản chất y là loài động vật."

". . . . . ." Ba ba nhỏ nghĩ muốn tiến đến xé rách miệng ba ba lớn.

Tần Tinh Hồn che mặt đỡ trán.

"Con phải cố gắng ấp trứng." Ba ba lớn trách mắng ba ba nhỏ xong, bắt đầu chuyển sang Tần Tinh Hồn.

". . . . . ." Tần Tinh Hồn nheo mắt, bĩu môi.

Nhìn vẻ mặt biểu cảm không muốn của Tần Tinh Hồn, ba ba lớn chuyển hướng Lăng Thù.

"Xem ra phải vất vả con rồi." Ba ba lớn nói.

". . . . . ." Lăng Thù khóe miệng rút rút.

"Thuận tiện bàn bạc một chút ai đảm nhiệm ba ba lớn." Ba ba lớn đề nghị.

Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù liếc nhìn lẫn nhau, lại nhìn quả trứng Tần Tinh Hồn ôm kia.

Chính cái gọi là:

Dấu tiên khó kiếm tình như mộng.

Cỏ đoạn theo gió, lá nương phong

Một lòng ngóng tình si vạn kiếp

Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh.(*)

Hai người còn có con đường rất dài phải đi, cũng có con đường rất dài phải gần nhau.

Sau cơn mưa thấy cầu vồng,

Ngay cả thân ở mưa dông bão táp,

Tin chắc nhất định sẽ gặp ánh sáng mặt trời.

【 HOÀN 】

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me