LoveTruyen.Me

Dam My Nam Phu Bia Do Dan Xe Kich Ban Thieu Gia Gia Chiet Chi Chua Beta

Từ rất lâu rồi, sự hiện diện của Giản Dật đối với Vinh Nhung giống như một tia lửa nhỏ.

Cậu luôn lo lắng rằng chỉ cần tia lửa này rơi xuống, cuộc sống của cậu sẽ trở thành nước sôi, không bao giờ có thể trở lại cuộc sống yên bình trước đây được nữa.

Bây giờ, tia lửa này cuối cùng đã rơi xuống theo cách mà cậu không ngờ đến.

Trái tim cậu kỳ lạ thay lại bình tĩnh.

Cậu đã nói với Hà Vũ rằng ba của Hà Vũ có con riêng bên ngoài, Hà Vũ coi như nợ cậu một ân tình. Chỉ cần Hà Vũ còn chút tự trọng, sẽ không đến làm phiền cậu sau khi cậu rời khỏi Vinh gia.

Điều quan trọng nhất là, kiếp này mối quan hệ của cậu với anh trai và ba mẹ không tồi tệ như kiếp trước.

Nếu Hà Vũ đến gây rối, cậu không dám đảm bảo điều gì khác, nhưng gọi điện cho anh trai thì anh chắc chắn sẽ giúp cậu xử lý.

Kết quả tốt nhất là, sau khi cậu rời khỏi Vinh gia vẫn có thể thường xuyên qua lại với ba mẹ và anh trai.

Dĩ nhiên nếu ba mẹ không muốn, sợ Giản Dật không vui, cậu cũng có thể tránh xa cuộc sống của họ, từ xa nhìn họ một cái mà không để họ phát hiện.

Ánh mắt Vinh Nhung bình tĩnh nhìn Giản Dật chăm chú, "Vinh Nhung"

Thật kỳ lạ.

Số phận đã cho họ một trò đùa lớn, khiến cho những người vốn dĩ không bao giờ có sự giao thoa lại đột nhiên có mối quan hệ dây dưa không rõ.

Họ lớn lên trong gia đình của riêng mình, kiếp trước cậu và Giản Dật từ đầu đến cuối cũng chưa từng gặp mặt.

Chưa bao giờ biết nhau, chưa từng hỏi tên nhau.

Cậu biết Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn luôn duy trì liên lạc, cũng biết Giản Dật thỉnh thoảng ghé thăm cửa hàng hoa, luôn chọn lúc cậu ra ngoài.

Đã từng gặp Giản Dật vài lần khi giao hoa cho khách về sớm.

Dần dần cũng nắm được quy luật của Giản Dật, dù đã giao hết hoa trong ngày, cậu vẫn ở lại công viên gần đó thêm một thời gian trước khi về.

Trời trong khá tốt.

Mùa đông ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp.

Nhưng trời mưa hoặc tuyết rơi thì khá phiền phức.

Sẽ lạnh.

Giản Dật ngượng ngùng cười, "Chào bạn Vinh, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi hôm đó. Nếu không có cậu, tôi có lẽ..."

Vinh Nhung: "Dù không phải tôi thì cậu cũng sẽ không sao."

Hôm đó, dù không có cậu, Giản Dật cũng sẽ được Lăng Tử Việt cứu.

Cậu chỉ là tình cờ nhanh hơn Lăng Tử Việt một bước mà thôi.

Cho nên không cần cảm ơn cậu.

Cậu cũng không đáng giá để phải cảm ơn.

Giản Dật tất nhiên không hiểu được ẩn ý của Vinh Nhung. Với Giản Dật, câu nói dù không phải cậu thì hắn cũng sẽ không sao nghe giống như những lời an ủi thông thường, kiểu như "người tốt sẽ có phúc".

Hắn lấy điện thoại ra đầy mong đợi nhìn Vinh Nhung: "Bạn Vinh, chúng ta có thể kết bạn WeChat không? Tôi, tôi không có ý gì khác... chỉ muốn sau này nếu có cơ hội, có thể cảm ơn cậu đàng hoàng."

Giản Dật thấp hơn Vinh Nhung một chút.

Từ góc nhìn của Vinh Nhung, cậu có thể thấy hàng mi dài và cong của đối phương.

Trước đây Vinh Nhung còn nghĩ rằng Giản Dật không giống ba mẹ và anh trai.

Bây giờ cậu phát hiện hóa ra cậu sai rồi.

Dáng mắt Giản Dật rất giọng ba.

Lông mi dày, cong và dài, con ngươi đen nhánh.

Khi chớp mắt, lông mi như hai chiếc quạt nhỏ, vì hắn còn trẻ nên ánh mắt không giống ông, không có sự tinh quái, chỉ có vẻ ngây thơ của tuổi thiếu niên.

Tim Vinh Nhung đập nhanh hơn một chút.

Lý trí mách bảo cậu, tốt nhất không nên cho cậu ta WeChat, không nên có thêm sự giao tiếp nào nữa.

Cậu càng gần Giản Dật, khả năng thân phận của họ bị lộ càng cao.

Lăng Tử Việt đứng cạnh đó giọng điệu châm chọc: "Thật buồn cười. Miệng nói chỉ để cảm ơn. Giờ đã gặp mặt rồi, cảm ơn cũng đã cảm ơn xong còn đòi WeChat. Sao? Bước tiếp theo là định tỏ tình, dâng cả đời mình à?"

Lăng Tử Siêu biết em trai đầu óc hơi "chập"

Nhưng hắn không biết vấn đề của em mình nghiêm trọng đến mức này, đến mức anh trai như hắn cũng không thể chịu nổi.

Ban đầu, hắn còn định giữ thể diện cho cậu em trước mặt Vinh Tranh và em trai cậu ta, nhưng giờ Lăng Tử Siêu không thể nhịn thêm được nữa, "Lăng --"

Lăng Tử Siêu vừa mở lời, bỗng nghe giọng lạnh lùng của thiếu niên vang lên, "Lăng Tử Việt, cậu có bệnh gì nặng không?"

. . .

Vinh Nhung biết trong tiểu thuyết, ngoài cậu là một nhân vật phụ thí mạng, còn có một nhân vật phụ điên cuồng tên là Lăng Tử Việt bi thảm hơn cả cậu.

Ít nhất, tiểu thuyết không rõ ràng về kết cục của cậu, nhưng Lăng Tử Việt, phản diện lớn nhất, lại không may mắn như vậy.

Tác giả trực tiếp viết rằng Lăng Tử Việt bị điên, bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, gia đình tan nát, kết cục thê thảm.

Trước đây, Vinh Nhung không bao giờ liên tưởng Lăng Tử Việt, phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết, với Lăng Tử Việt mà cậu biết là một. Cậu luôn nghĩ rằng đó chỉ là trùng tên. Vì Lăng Tử Việt trong tiểu thuyết và Lăng Tử Việt mà cậu biết hoàn toàn trái ngược nhau.

Gặp mặt rồi mới nhận ra chẳng có gì là trùng tên cả, Lăng Tử Việt phản diện điên cuồng trong tiểu thuyết chính là người mà cậu quen biết.

Vinh Nhung không thể nào liên tưởng Lăng Tử Việt khi còn nhỏ chỉ cần té ngã là khóc, trời tối cũng sợ hãi đến run rẩy, khóc đòi về nhà, với nhân vật phản diện điên cuồng, mỗi lần ra sân đều tự mang BUFF âm phủ (?) tính cách thất thường trong tiểu thuyết/

Lăng Tử Việt không thể chịu nổi khi người khác nói y có bệnh.

Mắt y đỏ ngầu, lộ vẻ sát khí, "Mao Nhung Nhung, cậu có phải muốn chết không?!"

Tiếc rằng, vì y gọi biệt danh của Vinh Nhung, mà biệt danh Mao Nhung Nhung lại quá đáng yêu nên lời nói của Lăng Tử Việt không những không có chút uy hiếp nào mà còn mang tính hài hước.

("Mao" là "lông" ý, định để Lông rồi mà đoạn dưới khen biệt danh của em Nhung dễ thương nên thôi để Mao vậy"

Tất nhiên, hai người trong cuộc không thấy hài hước chút nào.

Vinh Nhung đã sống hai kiếp, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị một đứa trẻ con chọc giận.

Cậu nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức, "Có giỏi thì giết tôi đi?"

Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói lời hung hăng nhất.

Về khoản chọc giận người khác, nhị thiếu gia Vinh gia mới là chuyên gia.

Quả nhiên, Lăng Tử Việt lập tức nổi điên.

"Cậu nghĩ là tôi không dám làm gì cậu à?"

"Không phải là nghĩ. Mà là -- cậu thực sự không dám làm gì tôi."

Lăng Tử Việt bị câu trả lời của Vinh Nhung hoàn toàn chọc điên lên.

Y ôm lấy gáy Vinh Nhung kéo lại gần, định dùng trán đập vào đầu Vinh Nhung nhưng Lăng Tử Siêu đã kịp thời nắm lấy cổ áo sau lưng của y.

Vinh Nhung và Giản Dật cùng lúc lấy điện thoại ra, giơ lên chắn trước trán Vinh Nhung, giữ một khoảng cách nhất định.

Hồi nhỏ, Vinh Nhung và Lăng Tử Việt học chung lớp mẫu giáo, sau đó cùng học tiểu học một thời gian, cậu biết rõ tính cách của Lăng Tử Việt, y luôn dùng đầu đập vào người khác khi tức giận.

Giản Dật lại càng hiểu rõ hơn.

Anh và Lăng Tử Việt là bạn cùng bàn hồi cấp ba, cùng phòng ký túc xá ở đại học, đã sớm hiểu rõ cách hành xử này của Lăng Tử Việt.

Nói cách khác, nếu Lăng Tử Việt thực sự đập đầu vào, chỉ có hai chiếc điện thoại bị ảnh hưởng, Vinh Nhung sẽ nhanh chóng tránh xa, người cuối cùng chịu đau vẫn là Lăng Tử Việt.

Lăng Tử Siêu tự vấn bản thân, "Phải chăng mình đã can thiệp quá sớm?"

Hắn có nên chờ thêm chút nữa để cho cậu em trai điên khùng này nếm chút khổ sở?

Vinh Nhung thu điện thoại lại, gật đầu, "Ừm, có hơi sớm."

Không có chút ý định nào để cho Lăng Tử Việt một lối thoát.

Giản Dật: "!!!"

A, cứu với!

Ân nhân cứu mạng của cậu thật sự rất dám nói!

Lăng Tử Việt nghe vậy lại gào lên, "Lăng Tử Siêu, thả tôi ra! Để tôi đấu tay đôi với hắn! Xem tôi xử hắn như thế nào!"

Lăng Tử Siêu liền đá một cú vào chân Lăng Tử Việt, "Im miệng! Kêu la nữa, anh đánh cho cậu thành cát bụi!"

Cú đá của Lăng Tử Siêu trông có vẻ mạnh, nhưng thực ra hắn đã khống chế lực, chỉ là có chút xảo quyệt, khiến chân Lăng Tử Việt khuỵu xuống, quỳ một gối xuống đất.

Giản Dật sững sờ.

Anh trai của Lăng Tử Việt, sao lại thô bạo thế này?

Vinh Nhung nhíu mày, cách giáo dục của anh trai nhà họ Lăng có phải hơi có vấn đề không?

Lăng Tử Siêu thì rõ ràng không nghĩ vậy.

Hắn quay sang nói với Vinh Tranh, "Lâu rồi không gặp Vinh Nhung, miệng lưỡi vẫn sắc bén như xưa."

Vinh Tranh nhìn Lăng Tử Việt một cách đầy ẩn ý, giọng thản nhiên, "Chưa bằng em cậu đâu."

Lăng Tử Siêu cảm thấy mệt mỏi, "Được rồi, đừng vòng vo mỉa mai tôi nữa. Nhóc con, giữ yên lặng cho anh, nghe chưa?"

Hắn liếc cảnh cáo Lăng Tử Việt.

Lăng Tử Việt trừng mắt nhìn anh trai với ánh mắt chết chóc, khiến Tôn Khỉ và Hạng Thiên lo lắng không biết liệu cậu nhóc này có đứng lên và ôm cổ Lăng Tử Siêu mà "bụp" một cái cả hai anh em cùng chảy máu hay không.

May mắn thay, Lăng Tử Việt chỉ trừng mắt nhìn anh trai mình mà không dùng đến vũ lực.

Tôn Khỉ và Hạng Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Thật may, nhóc con này vẫn chưa điên đến mức đó.

Vinh Nhung nhìn thấy phản ứng của mọi người, hơi cụp mắt xuống.

Kiếp trước trong mắt bạn bè của anh trai, cậu cũng giống như vậy, một đứa trẻ gây rối bị chiều hư.

Vinh Nhung mãi không hiểu được, rốt cuộc những năm qua Lăng Tử Việt đã trải qua chuyện gì.

Nhóc con nhút nhát, hay xấu hổ năm nào sao lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy?

Chỉ tiếc, khi cậu sống lại lúc ấy cũng không biết Lăng Tử Việt phản diện lớn trong sách chính là Lăng Tử Việt mà cậu biết. Khi đó cậu chỉ đọc qua vài đoạn liên quan đến Giản Dật .

Có lẽ, cậu cần dành thời gian để suy nghĩ lại những ký ức liên quan đến Lăng Tử Việt xem liệu có thể nhớ lại điều gì không.

Hạng Thiên kịp thời lên tiếng cười nói để xoa dịu bầu không khí: "Mọi người đã đến đông đủ, chúng ta ăn thôi? Để A Khỉ mời."

Hóa ra nhân viên ở trang trại nói có người mua hương là chỉ Lăng Tử Siêu và Hạng Thiên.

Lăng Tử Siêu ngủ không ngon giấc, hắn đến mua một ít hương giúp ngủ. Hạng Thiên cũng chọn vài loại để về tặng cho các trưởng bối nữ trong gia đình và những cô gái nhỏ ở nhà.

Tất nhiên, việc mua hương không phải là mục đích chính, lý do chính là vì trước đó Vinh Tranh đã đăng một trạng thái trên mạng xã hội, biết rằng anh đang ở trên đảo Lục.

Trước đó họ đã hẹn gặp nhau vài lần nhưng không ai khớp lịch. Lần này, biết Vinh Tranh đang ở trang trại của Tôn Khỉ, Lăng Tử Siêu và Hạng Thiên quyết định cùng đến.

Tôn Khỉ dứt khoát đồng ý, "Được. Để tôi mời các cậu một bữa ra trò."

. . .

Một căn phòng đầy người, ngoài Lăng Tử Việt và Vinh Nhung - người đã cứu hắn thì Giản Dật không quen ai khác.

Tôn Khỉ và mấy người kia muốn đi ăn, Giản Dật nói với Lăng Tử Việt và Vinh Nhung một tiếng rồi định đi trước.

Lăng Tử Việt vừa bị anh trai đá một cái, giận đến mức không chịu nổi.

Cậu ta giữ gương mặt u ám, không nói một lời.

Nghe Giản Dật nói muốn về, Lăng Tử Việt lạnh lùng nói: "Cậu có biết từ đây bắt taxi về tốn bao nhiêu tiền không? Cậu định cạp đất trong hai tháng tới à? Cậu đi nhờ xe của Lăng Tử Siêu, tôi sẽ bảo Lăng Tử Siêu đưa cậu về."

Giọng điệu của y như thể y là anh của Lăng Tử Siêu, còn Lăng Tử Siêu là em út.

Lăng Tử Siêu vỗ mạnh vào đầu cậu ta: "Mày giỏi thật đấy, biết cách lấy anh làm ân tình rồi? Nhưng bọn anh đang đi ăn, chẳng lẽ cậu bảo bạn cậu đợi chúng tôi ăn xong? Đầu óc đâu? Bị đập hỏng rồi hả?"

Lăng Tử Việt khinh thường liếc nhìn anh trai: "Lăng Tử Siêu, tầm nhìn của anh sao mà hạn hẹp thế? Chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà?"

Lăng Tử Siêu tức quá bật cười: "Thằng nhóc này muốn ăn đòn phải không?! Anh mày là người như vậy sao?"

Lăng Tử Việt lườm hắn một cái: "Đồ keo kiệt thì đừng làm bộ rộng lượng."

Lăng Tử Siêu đã tức đến mức không muốn nói chuyện với cái thằng nhóc đáng ghét này nữa.

Ngày nào cũng muốn ném ranh con đáng ghét này xuống biển cho cá ăn.

. . .

Trong khu trồng trọt có một nhà hàng.

Tôn Khỉ làm chủ, mời cả nhóm đến nhà hàng của gia đình gã ăn.

Tính cả Tôn Khỉ, tổng cộng bảy người, họ đặt một phòng riêng.

Vừa bước vào phòng riêng, Lăng Tử Siêu liền bảo Lăng Tử Việt đi rót trà, còn mình thì đích thân xin lỗi Vinh Nhung vì chuyện suýt chút nữa đánh nhau với cậu và ăn nói không cẩn thận với Giản Dật.

Đúng vậy, cuối cùng thì Giản Dật cũng đi cùng họ.

Thứ nhất, ở đây thực sự rất khó bắt taxi. Thứ hai, trời đã tối, nơi này hơi hẻo lánh, một sinh viên như Giản Dật về nhà một mình vào ban đêm cũng không an toàn.

Lăng Tử Siêu trước đó cũng sợ cậu không thoải mái nên mới gọi cậu cùng đi.

Nghe nói Giản Dật đi nhờ xe của Lăng Tử Việt đến đây, không tự lái xe, một mình về nhà không được nên Lăng Tử Siêu mới hỏi Giản Dật có muốn cùng họ ăn cơm không.

Lần này đi chơi, ba mẹ Giản Dật cho khá nhiều tiền tiêu vặt, trả tiền taxi xong, chắc vẫn còn dư khá nhiều.

Giản Dật vốn định từ chối, bỗng nghe Vinh Nhung hỏi: "Cậu ăn gì rồi sao?"

Thực ra, Giản Dật và Vinh Nhung đến khu trồng trọt gần như cùng lúc.

Chỉ là Giản Dật và Lăng Tử Việt đi từ hướng khách sạn đến, mất nhiều thời gian hơn trên đường.

Khu trồng trọt đóng cửa sau 7 giờ tối nên khi họ đến, tự nhiên chỉ lo tham quan, không có thời gian ăn uống.

Giản Dật lắc đầu, thấy Vinh Nhung chăm chú nhìn mình: "Nếu cậu không phiền thì đi cùng nhé?"

Tai Giản Dật đỏ bừng.

Ôi, ông trời ơi.

Đây chính là kiểu người vừa đẹp vừa tốt bụng trong truyền thuyết sao?

Ân nhân cứu mạng của hắn thật tuyệt vời!

Thế là, đầu óc Giản Dật nóng lên liền đi cùng mọi người.

Khi mọi người vào phòng riêng ngồi xuống, Vinh Nhung ngồi cạnh Vinh Tranh rồi tiện tay kéo ghế cho Giản Dịch.

Giản Dật ngượng ngùng, vội vàng cảm ơn liên tục.

. . .

Lăng Tử Siêu bảo Lăng Tử Việt xin lỗi Vinh Nhung và Giản Dật.

Lăng Tử Việt đứng lì một chỗ, ngón tay không hề động đậy.

Lăng Tử Siêu tăng giọng: "Anh bảo em xin lỗi, nghe thấy không?"

Lăng Tử Việt vẫn không động, mí mắt cũng không nhấc lên, cứ như hoàn toàn điếc.

Cơn giận của Lăng Tử Siêu bùng lên ngay lập tức, hắn tiện tay cầm đũa trên bàn, trông như muốn ném vào Lăng Tử Việt nhưng bị Vinh Tranh và Hạng Thiên ngăn lại.

"Lăng Tử Siêu, cậu nên sửa cái tật đánh con nít của mình đi. Có thể Lăng Tử Việt thấy đông người nên ngại ngùng, cậu cứ đánh nó làm gì? Đánh nhiều rồi chỉ làm nó khó bảo hơn thôi. Có ai làm anh như cậu không?"

Vinh Tranh kéo Lăng Tử Siêu, không để hắn tiếp tục đánh Lăng Tử Việt, Hạng Thiên thì giằng lấy đôi đũa khỏi tay Lăng Tử Siêu.

Tôn Khỉ ra ngoài chọn hải sản tươi, quay lại thấy không khí trong phòng căng thẳng.

Vinh Tranh và Hạng Thiên đều đã đứng dậy, Tôn Khỉ ngồi xuống cạnh Vinh Nhung, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy? Đừng có đánh nhau nhé? Mấy cái đĩa của anh không rẻ đâu."

"Sẽ không đánh nhau đâu."

"Hử? Sao em biết không đánh nhau? Anh thấy lần này Lăng Tử Siêu giận lắm rồi."

Lần này Vinh Nhung không trả lời, anh đang bận vò giấy ăn.

Vinh Nhung vò giấy thành một cục, thật sự là vò thành một cục, không có gì đáng xem.

Giản Dật cúi đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt.

Một ông chủ khu trồng trọt lớn như vậy mà lại để ý đến vài cái đĩa!

Thế giới của người giàu đúng là hắn không hiểu được!

Ánh mắt Lăng Tử Siêu xuyên qua Vinh Tranh và Hạng Thiên, tối tăm nhìn chằm chằm Lăng Tử Việt, "Lăng Tử Việt, anh hỏi em lần cuối, em có định xin lỗi không?"

Ánh mắt Lăng Tử Việt tỏ vẻ bất cần, "Em cứ..."

Chữ "không" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị Vinh Nhung nhét một cục giấy vào miệng.

Cú ra tay bất ngờ này không chỉ làm Lăng Tử Siêu đang giận dữ đột nhiên im bặt mà ngay cả Lăng Tử Việt cũng bị làm choáng váng.

Vinh Nhung nói với Lăng Tử Siêu: "Anh Tử Siêu, để em nói chuyện với Tử Việt một chút?"

Lúc này Lăng Tử Việt mới phản ứng kịp, y lấy cục giấy ra khỏi miệng, gào lên: "Nói cái chim gì!"

("叽霸" là một từ lóng trong tiếng Trung, thường được sử dụng để chỉ bộ phận sinh dục nam một cách thô tục. Từ này có nghĩa tương tự như từ "d*ck" trong tiếng Anh. Nó thường được dùng trong ngữ cảnh không trang trọng hoặc khi đùa giỡn giữa bạn bè thân thiết, nhưng có thể bị coi là thô lỗ hoặc xúc phạm trong các tình huống trang trọng.)

Vinh Nhung liền thò tay muốn đào tổ chim của Lăng Tử Việt ra, khiến y theo phản xạ nhảy lùi lại, mắt trợn tròn nhìn Vinh Nhung như gặp ma: "Mẹ kiếp, cậu..."

Vinh Nhung lạnh nhạt: "Không phải muốn nói về chim của cậu sao? Thế nào? Có muốn tiếp tục nói chuyện về cái của cậu không?"

Vinh Tranh nhíu mày một cái.

Hạng Thiên và Lăng Tử Siêu đều im lặng.

Vinh Nhung đúng là người đáng gờm!

"Phụt -- "

Tôn Khỉ đang uống nước thì phun ra hết.

May mà lúc này không có ai ngồi bên cạnh, nếu không người bên cạnh chắc chắn sẽ bị ướt hết.

Đôi mắt đen láy của Giản Dật tròn xoe.

Con trai mà, khi đùa nghịch với nhau khó tránh khỏi nói những lời tục tĩu, hoặc đôi khi chơi quá đà, cũng có lúc chạm vào nhau...

Nhưng mà...

Nhưng mà cũng không ai chơi lớn như vậy, cũng chẳng ai một lời không hợp liền chọc vào "chỗ đó" của người khác.

Dù tính tình Lăng Tử Việt có nóng nảy thì từ nhỏ cậu ta đã nhận được giáo dục tinh hoa, không bao giờ dùng cách tấn công thẳng vào "chỗ đó" của người khác mà không báo trước!

Cậu ta không thể nào làm được điều đó mà vẫn giữ được thể diện!

Lăng Tử Việt tức đến đau gan.

Mẹ kiếp, ai đó nói cho y biết, tại sao một đứa nói lắp từ bé khi lớn lên lại không chỉ không nói lắp nữa mà còn nói chuyện như dao đâm thế này!

Tại sao Vinh Nhung làm quá như vậy mà anh trai cậu ta lại như bị mù, không động tay đánh?

"Ra đây với tôi."

"Cậu là cái thá..."

Vinh Nhung đột ngột tiến lại gần Lăng Tử Việt.

Toàn thân Lăng Tử Việt dựng đứng lên, nghĩ người này lại giở trò gì đó thì Vinh Nhung chỉ ghé sát tai y, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy thì thầm: "Cậu như vậy sẽ không theo đuổi được người ta đâu."

Lăng Tử Việt giống như con mèo lớn bị giẫm phải đuôi, y gầm gừ nhìn Vinh Nhung: "Vinh Nhung! Cậu đang nói cái gì?"

Nhưng vành tai lại đỏ bừng.

Lăng Tử Siêu dụi mắt.

Chắc hắn đang nhìn nhầm.

Không chịu thừa nhận chứ gì? Vinh Nhung quay đầu về phía Giản Dật, gọi lớn: "Giản --"

Lăng Tử Việt vội đưa tay bịt miệng Vinh Nhung, nghiến răng nói: "Tôi ra ngoài với cậu!"

Ngồi tại chỗ, Giản Dật ngơ ngác.

Vừa rồi, Vinh Nhung định gọi hắn sao?

...

Lăng Tử Việt vừa ra khỏi phòng riêng liền như một mũi tên lao ra ngoài.

Các nhân viên phục vụ đi ngang qua đều giật mình, cẩn thận né tránh để không va vào cậu ta làm rơi đĩa.

Vinh Nhung duy trì tốc độ của mình, từ tốn đi theo sau Lăng Tử Việt.

Lăng Tử Việt đột nhiên quay đầu lại: "Chậm như rùa! Mẹ kiếp, cậu là phụ nữ à? Đi chậm thế!"

Vinh Nhung lạnh lùng đáp: "Mẹ cậu không phải phụ nữ à?"

Lăng Tử Việt không hề do dự, ánh mắt lạnh lùng: "Đúng. Bà ấy thậm chí không đáng làm người."

Vinh Nhung thay đổi sắc mặt.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tại sao Lăng Tử Việt lại trở thành nhân vật phản diện lớn trong cuốn sách!

Cậu cũng hiểu tại sao khi cậu hỏi Lăng Tử Việt trước đây liệu cậu ta có mắc bệnh nghiêm trọng gì không, Lăng Tử Việt lại phản ứng dữ dội như vậy!

Trong tiểu thuyết có đề cập, mẹ ruột của Lăng Tử Việt trước khi kết hôn với chồng mình luôn có một người trong lòng.

Năm xưa vì sự chênh lệch về gia cảnh, hai người bị buộc phải chia tay.

Mười năm sau, người trong lòng trở về nước sau khi đã thành công trong sự nghiệp, bất chấp việc Lăng phu nhân đã có chồng, anh ta vẫn theo đuổi mãnh liệt.

Ban đầu, Lăng phu nhân cũng đấu tranh, do dự nhưng cuối cùng vẫn chìm đắm trong mối tình đó.

Hai người tái hợp.

Để tránh bị đàm tiếu, Lăng phu nhân theo lời tình nhân, gần như mỗi lần gặp nhau đều mang theo cậu con trai nhỏ Lăng Tử Việt.

Lăng phu nhân không ngờ rằng, hành động này của bà đang đẩy chính con trai mình vào vòng tay của ác quỷ.

Khi còn nhỏ Lăng Tử Việt rất nhút nhát và hay xấu hổ, cậu ta không dám kể cho gia đình biết về những lần mẹ mình hẹn hò với người đàn ông kia, cũng như những điều kỳ lạ mà người đàn ông đó đã làm với cậu.

Một ngày nọ, Lăng Tử Việt lấy hết can đảm nói với mẹ rằng cậu không thích người đàn ông kia và kể về những hành động kỳ lạ của ông ta. Cậu hỏi mẹ liệu sau này chỉ có hai mẹ con đi chơi với nhau thôi có được không.

Sắc mặt Lăng phu nhân thay đổi đột ngột.

Sau ngày hôm đó, Lăng Tử Việt quả thực đã không gặp lại người đàn ông kia trong một thời gian dài.

Lăng phu nhân bắt đầu nghiện rượu.

Thực ra, dù có chia tay, cũng không phải do Lăng phu nhân đề nghị.

Mà là người tình của bà đề nghị.

Người tình đầu tiên mà bà từng yêu, trước đây chỉ thích sự giàu có của gia đình Lăng phu nhân. Khi không thể trở thành "phượng hoàng nam", ông ta đã nhận một khoản tiền từ gia đình Lăng, ra nước ngoài và tự tạo dựng sự nghiệp.

Hai người gặp lại sau một thời gian dài, đúng lúc nhìn thấy Lăng phu nhân và Lăng Tử Việt đang ngồi ăn trong nhà hàng.

Ban đầu, con ác quỷ kia chỉ nhằm vào Lăng Tử Việt.

Lăng phu nhân không muốn dẫn Lăng Tử Việt theo, người tình đã nhắc nhở vài lần nhưng Lăng phu nhân cứ giả vờ không hiểu. Cuối cùng, người tình cạn tình và đề nghị chia tay. Lăng phu nhân đau khổ tột cùng. Bà đổ hết nguyên nhân chia tay với người tình đầu lên đầu đứa con trai nhỏ của mình.

Khi uống rượu, bà sẽ đánh đập hai đứa con để xả giận, và Lăng Tử Việt là người bị đánh nặng nhất.

Đánh xong, bà cảnh cáo hai đứa con không được nói với chồng, đe dọa rằng nếu chúng tiết lộ, bà sẽ tự tử, khi đó chúng sẽ trở thành những đứa trẻ không mẹ, ba chúng sẽ tìm cho chúng một mẹ kế. Mẹ kế chỉ biết đánh đập chúng tàn nhẫn hơn.

Lúc tỉnh táo, bà ôm hai đứa con khóc lóc xin lỗi, hứa rằng mình sẽ bỏ rượu và không bao giờ đánh chúng nữa.

Lúc đó, Lăng Tử Siêu mới 12 tuổi, còn Lăng Tử Việt chỉ mới 5 tuổi.

Hai đứa trẻ đã tin lời mẹ.

Sau đó, cứ lặp đi lặp lại chu kỳ bị đánh, yêu cầu tha thứ, buộc phải tha thứ, cho đến khi cuối cùng, Lăng Tử Siêu quyết định chấm dứt tất cả.

Anh đã bàn bạc với em trai Lăng Tử Việt rằng nếu cứ phải chịu đựng những trận đòn của mẹ, thà rằng... không có người mẹ này còn hơn.

Vì vậy, họ đã kể mọi chuyện cho ba.

Vòng luẩn quẩn kinh tởm này cuối cùng cũng kết thúc.

Lăng phu nhân bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tinh thần và bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Sau đó, Lăng phu nhân tự tử.

Bà đã định ôm Lăng Tử Việt nhảy xuống biển, nhưng cuối cùng Lăng Tử Việt được cha mình cứu thoát kịp thời.

Y đã phải nằm viện một thời gian.

Nhưng tổn thương không dừng lại ở đó.

Trong giới truyền tai nhau rằng gia đình Lăng phu nhân có nhiều người mắc bệnh tâm thần, người bình thường rất ít, gen di truyền của họ mang theo bệnh điên.

Nghĩ đến đây, Vinh Nhung cuối cùng cũng hiểu tại sao Lăng Tử Việt lại trở thành nhân vật phản diện lớn trong cuốn tiểu thuyết.

Nếu một người luôn sống dưới cái nhìn "Nhìn kìa, đó là một kẻ điên nhỏ", thì ai có thể sống bình thường được?

Lăng Tử Việt bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Hai người đã đến sân vườn rộng rãi của nhà hàng.

Lăng Tử Việt cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, ánh mắt đầy giận dữ: "Con mẹ nó, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Có rắm thì mau thả!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me