[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)
Chương 42 (2): Anh hai và nhóc Bạc hà chỉ có thể giữ một...
..."Chủ của em hình như thật sự không nỡ rời xa em đâu. Chúng ta chào tạm biệt chủ nhỏ của em, được không?"Giản Dật ôm chú mèo nhỏ màu lam, nắm lấy móng vuốt nhỏ của nó, vẫy vẫy chào theo bóng lưng của Đinh Thịnh.Chú mèo ngoan ngoãn để Giản Dật điều khiển, không hề kháng cự.Giản Dật xúc động nói: "A. Nó thật sự rất ngoan! Dễ thương quá."Vinh Nhung đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu của Bạc Hà.Rõ ràng trong trí nhớ, chỉ mới không lâu trước đây, hai người họ một người một mèo nhỏ còn nằm trên giường, đã từng tranh giành chiếu mát một trận nhưng cảm giác như đã xa nhau lâu lắm rồi.Vinh Nhung cúi đầu, chạm ánh mắt với chú mèo nhỏ: "Bạc Hà, chúng ta về nhà, được không?""Meo ~~~"Giản Dật kinh ngạc nói: "Trời ơi! Trời ơi! Nó thật sự đã đáp lại cậu! Aaaaa! Chẳng lẽ nó thành tinh rồi?"Vinh Nhung nhìn mèo với ánh mắt tự hào.Tất nhiên rồi.Bạc Hà của cậu thông minh lắm.Nhưng cũng thật kỳ diệu, lúc đó cậu thật sự đau đầu không biết đặt tên gì cho chú mèo nhỏ.Ngồi dưới đất, suy nghĩ rất lâu."Hay là, gọi nhóc là Bạc Hà, được không? Bạc Hà?"Thật ra lúc đó cậu chẳng hề nghĩ rằng chú mèo sẽ phản ứng gì.Kết quả là, chú mèo lại thực sự quay đầu, nhìn về phía cậu.Cậu lại thử gọi mấy cái tên khác, như "super", "Mập Mạp", "Đẹp Trai", nhưng nhóc con không hề phản ứng."Vậy thì gọi là Bạc Hà! Chỉ là Bạc Hà, được không? Bạc Hà, lại đây."Cậu vỗ tay, chú mèo nhỏ thực sự bước những bước chân nhỏ bé về phía cậu.Một thân hình tròn trịa như vậy, nhưng khi chạy lại rất nhẹ nhàng.Tư thế chạy cực kỳ đẹp.Chú mèo nhỏ hình như từ đầu đã rất thích cái tên Bạc Hà.Cậu không cho nó lên bàn, nó sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế.Nó còn nghe lời hơn nhiều chú chó."Bạc Hà, nhóc yên tâm, dù có quy định không được thành tinh sau khi lập quốc, nhưng nếu em thật sự là yêu quái biến thành, anh cũng sẽ không báo cáo em cho quốc gia. Nên em có muốn biến thân không?""Meo?""Bạc Hà, hôm nay chúng ta biến thân nhé?""Meo~~~"Hôm nay Bạc Hà có biến thân không? Không. Vậy để mai anh hỏi lại một lần nữa.""Meo~~~"Một người, một con mèo, cũng có thể trò chuyện cả ngày....Vinh Nhung bế mèo từ trong lòng Giản Dật."Nhóc con, chú Giản Dật của con hỏi con có thành tinh hay chưa. Con có muốn trả lời không?"Giản Dật nhảy cẫng lên: "Cái gì mà chú? Tôi là anh! Anh trai đẹp trai!"Vinh Nhung ôm mèo trong lòng: "Như vậy có phải không tốt lắm không?"Giản Dật nhìn đầy hoang mang: "Hử?"Tại sao lại không tốt?Gọi là anh thì có gì không tốt?Vinh Nhung vuốt cằm của Bạc Hà: "Tôi là ba của nhóc này, cậu chắc chắn muốn làm anh trai của con trai tôi à?"Vậy chẳng phải cậu đã có thêm một đứa con, ngang hàng với ba cậu sao?Nghĩ kỹ, cũng hơi kích thích.Giản Dật há hốc mồm.Trời ơi!Còn có thể như vậy sao?Đàn ông đối với chuyện phân định thứ bậc lúc nào cũng cố chấp, tại sao mình lại là chú mà không phải bác, Giản Dật không phục: "Tại sao lại là chú mà không phải bác? Cậu sinh năm nào? Tháng nào? Biết đâu cậu còn nhỏ hơn tôi ấy."Vinh Nhung biết ngày sinh của Giản Dật đại khái, ngày sinh của họ chắc rất gần nhau.Bởi vì họ bị trao nhầm khi sinh ra trong bệnh viện.Lúc đó, sự nghiệp của ba cậu chỉ vừa mới vào quỹ đạo, bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi.Mẹ cậu sinh, ba đang bận rộn với một dự án lớn không thể sắp xếp thời gian, đành nhờ chị cả Vinh Hỷ Hoa giúp đỡ chăm sóc người vợ sinh con lần hai.Vinh Hỷ Hoa cũng thẳng thắn đồng ý.Còn mang theo cháu trai của bà ấy đến.Y tá đến thông báo người nhà có thể dẫn em bé đi tắm.Vinh Hỷ Hoa đẩy Giản Dật mới sinh đi tắm.Trong quá trình tắm, Vinh Hỉ Hoa cứ mải trò chuyện với con dâu.Sau cuộc trò chuyện, bà nhìn thấy cháu trai đang chơi với vòng tay của đứa cháu mới sinh, liền hỏi thằng bé đang làm gì.Cậu anh họ giật mình, vòng tay trên tay rơi xuống đất."Trời ơi! Con này, con tháo vòng tay của em họ làm gì? Nếu con thích bà về mua cho con, mua mười tám cái luôn. Được không."Bà chỉ trách vài câu tượng trưng rồi nhanh chóng nhặt chiếc vòng tay dưới đất, đeo lên lại.Giản Trác Phàm đứng sau Vinh Hỷ Hoa thì cúi đầu nhắn tin cho anh trai, thông báo rằng sắp đến lượt họ.Khi đưa bé cho y tá, ông phát hiện vòng tay của cháu trai bị rơi liền nhanh chóng đeo lại.Không ai phát hiện ra rằng vòng tay của hai đứa trẻ đã bị đổi.Sau khi tắm xong.Giản Dật được Giản Trác Phàm đẩy về, còn cậu thì được Vinh Hỷ Hoa đẩy về phòng.Vì một đứa trẻ nghịch ngợm và sự bất cẩn của hai người lớn.Cậu và Giản Dật đã bị trao nhầm.Ngày sinh của cậu và Giản Dật chắc chắn rất gần nhau, thậm chí có thể là cùng ngày.Vinh Nhung không thể chắc chắn ngày sinh chính xác của Giản Dật nên cố tình nói ngày sinh của mình sớm hơn mười ngày.Bởi vì phụ nữ sau sinh thường ở bệnh viện khoảng một tuần, nên nếu nói sớm hơn mười ngày, Giản Dật không thể lớn hơn anh.Quả nhiên, Giản Dật thất vọng thở dài: "Cậu thật sự lớn hơn tôi sao. Sinh nhật của tôi là ngày 16 tháng 8 âm lịch. Cậu lại sinh sớm hơn tôi đúng mười ngày!"Sinh nhật của Vinh Nhung là ngày 15 tháng 8 âm lịch.Nhưng vì họ bị trao nhầm.Nên sinh nhật thật sự của Giản Dật phải là ngày 15 tháng 8.Còn của cậu là ngày 16.Thật là.Giản Dật thật sự lớn hơn cậu.. . .Điện thoại của Giản Dật vang lên.Giản Dật bắt máy."Alo, mẹ ạ."Động tác vuốt mèo của Vinh Nhung khựng lại."Vâng, con sắp về nhà rồi. Con không sao đâu ~~~ Con có thể gặp chuyện gì được chứ. Thật sự là sắp về đến nhà rồi, ngay tại ngã rẽ của đường Lâm Phong đây thôi. Con vừa gặp một người bạn, nên đứng lại trò chuyện một chút. Nếu ba mẹ đói bụng thì không cần đợi con đâu, ba mẹ ăn trước đi.""Bạn nào à? Chính là người mà con đã kể với ba mẹ trước đây, bạn học Vinh đã cứu con ở Lục Đảo. Hả? Ồ, được rồi, để con hỏi bạn xem."Giản Dật cúp máy.Cậu ta có chút khó xử nhìn Vinh Nhung: "Là thế này. Nhà tôi ở gần đây. Mẹ tôi vừa gọi bảo hỏi cậu có muốn đến nhà mình ăn cơm không? Trước đây tôi đã kể với ba mẹ chuyện cậu cứu tôi, nên họ luôn muốn gặp cậu, nói là có dịp nhất định phải cảm ơn cậu tử tế...""Không cần đâu, để khi khác nhé. Tôi cũng nên về rồi."Giản Dật ngẩng đầu nhìn trời: "Cũng đúng, trời sắp tối rồi, chắc ba mẹ cậu cũng đang đợi cậu về ăn cơm. Vậy để hôm khác hẹn lại nhé, hôm khác có dịp nhất định phải đến nhà tôi ăn cơm. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm."Trong mắt Vinh Nhung lóe lên một chút bất ngờ.Nguyễn Ngọc Mạn biết nấu ăn sao?"Nhà cậu, là mẹ cậu nấu ăn à?""Ừ, đúng vậy. Thật ra ba tôi nấu ăn cũng rất ngon, nhưng mẹ tôi luôn chê đồ ba nấu nặng mùi quá, nên nếu mẹ có thể nấu thì tự nấu, nói là ăn thanh đạm sẽ tốt cho sức khỏe hơn."Vinh Nhung vuốt nhẹ đầu tai của Bạc Hà.Trong khoảng thời gian ở nhà Giản, cậu chưa bao giờ thấy Nguyễn Ngọc Mạn vào bếp.Mỗi lần đều là Giản Trác Châu nấu ăn xong rồi gọi họ ra ăn.Cũng phải thôi, giữa cậu và bà chỉ là tình cờ có quan hệ máu mủ mà thôi.Không sao cả.. . .Giản Dật phải về ăn cơm, xe mà Vinh Nhung gọi cũng sắp đến.Giản Dật đưa tay, vuốt nhẹ lên đầu Bạc Hà: "Bạc Hà nhỏ, phải nhớ mình đó nhé.""Meo ~~~""A! Em nói là em sẽ nhớ anh, đúng không!"Giản Dật hít thật sâu mùi mèo."Bạn học Vinh, mình có thể chụp một tấm hình của Bạc Hà không?"Vinh Nhung gật đầu."Bạn học Vinh, cậu có thể giơ Bạc Hà lên cao một chút không?""Đúng rồi, như vậy đó, giơ cao thêm chút nữa."Vinh Nhung bế Bạc Hà, giơ lên cao một chút.Chiều tối, chàng trai ôm mèo đứng ở góc ngõ cổ kính, môi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.Giản Dật chụp xong, Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào Bạc Hà trong bức ảnh, càng nhìn càng thấy con của mình trông thanh tú hơn.Chỉ có điều tiếc là Bạc Hà bây giờ quá gầy.Sau này phải cố gắng vỗ béo Bạc Hà một chút."Cậu có thể gửi cho tôi một bản vào điện thoại không?""Tất nhiên là được rồi!". . .Xe mà Vinh Nhung gọi đã đến.Vinh Nhung đặt mèo vào chiếc túi đựng thú cưng mà cậu đã mua ở cửa hàng thú cưng trước đó, sau đó nhận lại từ tay Giản Dật mấy phần chè mà cậu đã gọi."Trên đường đi nhớ cẩn thận nhé."Vinh Nhung lên xe còn nhìn thấy Giản Dật ngồi trên chiếc xe điện, vẫy tay chào cậu.Cậu hạ cửa sổ xe xuống: "Về đi thôi."Giản Dật lúc này mới vẫy tay mạnh mẽ đáp lại, rồi quay xe về nhà....Vinh Nhung đã về đến nhà.Phòng khách không có ai, ba mẹ chắc đang ở trên lầu."ba, mẹ, con về rồi!"Vinh Nhung ở trong phòng khách gọi một tiếng, đặt ban phần chè thảo mộc lên bàn, sau đó mới tháo chiếc túi thú cưng trên lưng xuống và thả bé mèo nhỏ ra.Trong lúc chú mèo nhỏ đang thăm dò xung quanh để làm quen với môi trường, cậu đặt hàng trên điện thoại, mua thức ăn cho mèo con, giường cho mèo và cát vệ sinh từ một cửa hàng thú cưng gần đó, khoảng 20 phút sau sẽ được giao đến."Meo ~~~"Chú mèo nhỏ nằm trên ghế sofa, tò mò mở to đôi mắt tròn."Hả? Hình như mẹ nghe thấy tiếng mèo kêu?"Ứng Lam nghe thấy tiếng con trai út, liền từ trên lầu đi xuống.Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của mèo, bà còn tưởng mình nghe lầm.Khi xuống đến cầu thang, nhìn thấy chú mèo lam nhỏ nằm trên sofa, bà ngạc nhiên nói: "Thật sự có một con mèo à? Nhung Nhung, con mới mua mèo về hôm nay sao?""Mèo? Nhung Nhung nuôi mèo à?"Cha Vinh cũng từ trên lầu đi xuống."Vâng. Hồi ở ký túc xá con và bạn cùng phòng nuôi một con mèo, chỉ là lúc đó mèo còn nhỏ quá, không tiện mang về nên nhờ bạn cùng phòng chăm giúp. Giờ nó lớn hơn rồi nên con mang về.""Dễ thương quá."Ứng Lam bế chú mèo lam nhỏ lên đặt trên đùi.Chú mèo lam nhỏ cũng không sợ người, được Ứng Lam bế lên thì thoải mái nhắm mắt lại, cất tiếng kêu non nớt: "Meo ~~~""Ồ! Trông rất hưởng thụ nhỉ!"Vinh Duy Thiện khẽ chạm nhẹ lên đầu mèo nhỏ, nhưng bị Ứng Lam gạt tay ra: "Đừng làm đau nó!"Vinh Duy Thiện: "???"Ông vừa mới chỉ chạm, chạm nhẹ thôi mà.Thế là làm đau mèo nhỏ rồi sao?Ứng Lam ngẩng đầu lên, mặt đầy kỳ vọng hỏi Vinh Nhung: "Con đặt tên cho nó chưa?""Rồi ạ. Tên là...""Bíp ——"Cửa lớn được mở ra.Vinh Tranh ở công ty làm thêm giờ cũng trùng hợp vừa về đến "Hắt xì, hắt xì ——"Vinh Tranh thay giày bước vào nhà, hắt xì liền mấy cái.Trong phòng khách, ba đôi mắt cộng thêm một con mèo đồng loạt nhìn về phía anh.Khoan đã.Mèo?Nhà anh từ đâu ra một con mèo?Vinh Tranh nhìn chú mèo lam nhỏ đang nằm trong lòng mẹ mình: "Mẹ, con mèo này..."Ứng Lam nhìn con trai cả, lo lắng hỏi: "Tiểu Tranh, con có phải bị dị ứng với lông mèo không?"Vinh Duy Thiện sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền hỏi một cách đầy ác ý: "Nhung Nhung à, nếu anh trai con dị ứng với lông mèo, chỉ có thể chọn một, anh trai hoặc là mèo nhỏ..."Vinh Nhung ngồi xổm xuống, vuốt ve chú mèo nhỏ, giọng nói đầy cảm xúc: "Vậy con sẽ dẫn Bạc Hà đi thôi."Vinh Tranh: "... Anh chỉ bị cảm thôi."Vinh Tranh quả thực đang bị cảm.Có lẽ do dạo gần đây công việc quá nhiều, cơ thể làm việc mệt mỏi quá độ, sức đề kháng giảm, buổi trưa ở công ty sau khi chợp mắt dậy thì đã bị nghẹt mũi và hắt hơi liên tục.Giọng anh nghe có vẻ nghẹt mũi nặng.Vinh Nhung: "Anh hai, để em pha thuốc cảm cho anh."Vinh Tranh với giọng mũi nặng nề: "Không cần đâu, để anh tự làm được rồi, em cứ lo chăm mèo đi.""Được."Vinh Nhung bế chú mèo lam nhỏ từ tay Ứng Lam lên, gãi nhẹ cằm nó: "Tốt rồi, Bạc Hà, bác của con không phải dị ứng với lông mèo, bác ấy chỉ bị cảm thôi. Yên tâm, chúng ta tạm thời chưa cần phải bỏ nhà ra đi."Vinh Tranh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me