Dam My Nam Phu Bia Do Dan Xe Kich Ban Thieu Gia Gia Chiet Chi Chua Beta
Update note của tác giả ở chương trước ở cuối chương này, chương này không có note--------------------------------------Bàn tay của Vinh Tranh bị nắm lấy.Anh cúi đầu, mắt đầy vẻ hỏi han, "Có chuyện gì vậy?"Vinh Nhung thả tay anh ra, mỉm cười, "Không có gì. Chỉ là cảm thấy tay của anh ấm quá.""Do mặt em lạnh quá thôi."Vinh Tranh giơ tay lên, dùng ngón tay khẽ gạt đi giọt nước trên trán Vinh Nhung.Ánh mắt anh nhìn về phía hai người đứng cạnh Vinh Nhung, Quý Nguyên và Viên Thời Hàm, "Hai người này là bạn em à?"Vinh Nhung lắc đầu, "Không phải."Vinh Tranh đoán họ chỉ là người quen.Vừa rồi, anh từ trên xe thấy hai người này nói chuyện với Vinh Nhung.Nhưng nếu Vinh Nhung đã nói là không quen thì hoặc là thực sự không thân, hoặc là quan hệ không tốt lắm.Vì Vinh Nhung nói vậy nên Vinh Tranh cũng không hỏi thêm.Anh rút ánh mắt về, đưa ô cho Vinh Nhung rồi nhận lấy vali từ tay cậu, "Đi thôi, ba mẹ đang đợi em ở nhà."Trời mưa hơi lớn.Vinh Tranh để hành lý vào cốp sau, Vinh Nhung đứng bên che ô cho anh, "Em đã nói với mẹ là hôm nay để tài xế đón em cũng được mà."Vinh Tranh đóng cốp, "Anh vừa có việc gần đây, giải quyết xong nên tiện đường đón em."Anh quay lại, choàng vai Vinh Nhung, "Đi thôi."Thấy chiếc ô nghiêng về phía mình nhiều hơn, Vinh Tranh khẽ giật mình.Anh không lộ vẻ gì, lặng lẽ nghiêng ô sang phía Vinh Nhung.Anh đưa Vinh Nhung vào ghế phụ rồi mới tự che ô vòng sang ghế lái, lên xe...."Cái tên đó đúng là khó chịu phải không? Cậu đã giúp cậu ta bao nhiêu lần mà chưa một lần cảm ơn. Lúc nào cũng lạnh như tiền, cứ như cậu nợ cậu ta một ngân hàng vậy. Tôi bắt đầu nghĩ cậu ta đó có vấn đề về thần kinh cảm xúc rồi."Viên Thời Hàm lẩm bẩm, "Nhưng nhìn hắn nói chuyện với anh trai thì cũng bình thường. Con người có thể nhiều mặt như vậy sao?"Quý Nguyên: "... Con người vốn là như vậy mà. Chúng ta đâu có thân với cậu ta, cậu còn mong người ta nhiệt tình với mình sao? Đi thôi. Cậu quên rồi à, hôm qua cậu còn trêu cậu ta là nhà quê. Vừa nãy còn nhắc tới xe Bentley bản kéo dài, cuối cùng thì xem đi, anh trai cậu ta lái hẳn Bugatti Veyron đến. Vả mặt?" Viên Thời Hàm xấu hổ tức giận, "Quý Nguyên, rốt cuộc ai là bạn cậu vậy?"Quý Nguyên nhẹ nhàng, "Thời Hàm, tôi biết cậu đang bất bình thay tôi. Vì cậu cảm thấy tôi đã giúp cậu ta nhiều lần, mà cậu ta lại không có chút cảm kích nào, đúng không? Nhưng... nói thế nào nhỉ... Nếu là người khác, sau lần đầu giúp mà không nhận được một lời cảm ơn, tôi có lẽ đã không giúp lần thứ hai."Quý Nguyên nhìn về phía chiếc Bugatti Veyron xa dần, ánh mắt có chút mơ hồ, "Tôi cũng không rõ tại sao nhưng đối với người họ Vinh đó, tôi không thể ghét nổi."Viên Thời Hàm nghi hoặc nhìn Quý Nguyên từ trên xuống dưới, "Quý Nguyên, cậu có phải là, vừa gặp đã yêu quỷ đáng ghét đó đấy chứ?"Quý Nguyên là gay.Hồi học trung học, gã đã công khai với gia đình. Ông bà ngoại của gã đã nhập cư từ rất sớm, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng phương Tây cởi mở, điều mà nhiều thanh niên trong nước có lẽ phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có được sự chấp nhận từ gia đình, thì Quý Nguyên lại dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ.Việc come out diễn ra một cách suôn sẻ.Người thân của gã ngoài việc hơi ngạc nhiên ban đầu sau đó cũng bình tĩnh chấp nhận.Họ nhẹ nhàng động viên gã rằng dám thừa nhận bản thân là một điều rất dũng cảm, còn nói rằng việc thích con trai không phải là lỗi của gã.Chỉ nghiêm túc nhắc nhở gã, bất kể đối tượng là nam hay nữ, đều phải trân trọng người đó cũng như trân trọng chính mình.Đừng chỉ vì đối phương là đồng giới mà chỉ biết theo đuổi những kích thích nhất thời.Bất kể là nam hay nữ, thiết lập mối quan hệ đều phải là điều nghiêm túc, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào Quý Nguyên cũng không được tùy tiện với tình cảm.Có thể nói là gia đình đã tìm hiểu khá nhiều về tình trạng của người đồng tính trong xã hội nên mới đưa ra những lời khuyên như vậy.Với ảnh hưởng từ bố mẹ và tính cách vốn có của mình, dù đã biết mình là đồng tính, Quý Nguyên vẫn luôn cẩn trọng trong chuyện tình cảm.Tìm được người đồng điệu trong cộng đồng này thực sự rất khó, và trong những năm qua, Quý Nguyên vừa bận học vừa bận xây dựng thương hiệu nước hoa cá nhân nên đến nay vẫn còn độc thân, chưa từng hẹn hò với ai.Hiện tại, gia đình gã vẫn chủ động hỏi khi nào gã sẽ dẫn một chàng trai mình thích về nhà để họ có thể gặp gỡ. họ rất sẵn lòng gặp người gã thích.Quý Nguyên mới về nước tháng trước, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, ngoài gia đình ra không quen ai ở trong nước.Mấy hôm trước, Viên Thời Hàm còn không chịu nổi việc gã ngày ngày chỉ dạo chợ hoa và tìm hiểu về thị trường nước hoa nên khuyến khích gã đi dự tiệc nhiều hơn, trò chuyện với người khác nhiều hơn, biết đâu sẽ gặp được người hợp ý.Nghĩ đến đây, Viên Thời Hàm lập tức cảnh giác, "Tôi nói cho cậu biết, Quý Nguyên, ai cũng được nhưng quỷ đáng ghét đó thì không! Trên thế giới này có bao nhiêu gay chứ, tôi không muốn tên khó chịu đó trở thành chị dâu của mình."Viên Thời Hàm là con của dì nhỏ của Quý Nguyên, chỉ kém anh vài tháng tuổi.Từ nhỏ đã không chịu gọi Quý Nguyên là anh họ, toàn gọi luôn tên.Quý Nguyên bất lực, "Thời Hàm, tôi còn không biết xu hướng của người ta ra sao. Hơn nữa, dù người ta có là gay, cũng đâu có trùng hợp đến mức vừa hay thích tôi. Cậu có nghĩ là cậu đang suy nghĩ quá nhiều không?"Viên Thời Hàm thắc mắc, "Không phải nói gay trời sinh có radar gay sao?"Quý Nguyên lúng túng, cái đó gã thực sự không có."Ừm, có lẽ tôi không phải là một gay hoàn hảo?""Tóm lại, cậu không được thích quỷ đáng ghét đó. Tôi không muốn cậu ta đó trở thành chị dâu của tôi! Quan trọng nhất là, cậu ta trông còn trẻ hơn cả hai chúng ta! Tôi không muốn bị cậu ta lấn át đâu! Biết chưa?"Quý Nguyên chịu hết nổi, "Thời Hàm, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, thật sự.". . .Trong xe.Vinh Nhung lấy khăn giấy lau mặt cho Vinh Tranh.Bất chợt hỏi: "Anh có phải cố tình lái xe đến đón em không?"Mưa lớn quá.Chỉ trong chốc lát lúc Vinh Tranh đưa hành lý của Vinh Nhung lên cốp xe, tóc và mặt anh đã hơi ướt mưa.Vinh Tranh nhận lấy khăn giấy từ tay Vinh Nhung, tự mình lau.Anh lau sạch nước mưa trên tóc và mặt, lấy thêm vài tờ giấy, ấn nhẹ lên mặt Vinh Nhung rồi quay lại thắt dây an toàn."Ừ. Anh cố ý lái xe đến đón em đấy, vui không?"Vinh Nhung lấy khăn giấy trên mặt xuống, nở nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời: "Vui lắm."Vinh Tranh khẽ ngạc nhiên.Anh không ngờ chỉ thừa nhận là mình cố ý đến đón, nhóc con đã vui đến thế.Ánh mắt anh dịu đi, dặn dò: "Lau khô đi kẻo cảm lạnh.""Vâng."Vinh Nhung lấy khăn giấy, lau qua tóc và mặt mình rồi vứt vào thùng rác trên xe.Cậu kéo dây an toàn, gài chặt lại: "Anh hai, sao hôm nay anh lái xe của em?""Xe của anh mang đi bảo dưỡng, nhờ Lưu Hạnh lái đi rồi."Nghĩ đến việc Vinh Nhung không thích người khác động vào đồ đạc của mình mà không được phép, Vinh Tranh hơi ngập ngừng: "Xin lỗi, đáng lẽ anh nên báo trước cho em."Hồi nhỏ, Vinh Nhung thực sự không thích ai tự tiện đụng vào đồ của mình, điều này bắt nguồn từ hai người em họ - một em trai lớn và một cô em gái nhỏ nhất.Khi còn bé, hai đứa trẻ này mỗi khi đến nhà chơi là lại tự nhiên như ở nhà mình.Chúng luôn lao thẳng vào phòng của Vinh Nhung, khi thích một món đồ gì thì đòi lấy mang về nếu bị từ chối thì khóc lóc ầm ĩ.Vì cậu rất giận, ba mẹ không đưa đồ đi ngay trước mặt cậu nhưng không thể không than thở.Tiếng thở dài đó trong tai cậu nghe như một lời trách móc thầm lặng.Trách cậu không hiểu chuyện, khiến ba mẹ khó xử.Nhưng những thứ đó đều là đồ ba mẹ và anh trai mua cho cậu, cậu thích từng món một, dựa vào cái gì phải cho đi? Cậu nhất quyết không cho!Có lần, sau khi tan học trung học, cậu về nhà và phát hiện một món đồ chơi yêu thích của mình đã biến mất.Lúc đó, cậu có linh cảm chẳng lành.Cậu hỏi dì Ngô. Dì Ngô lúng túng trả lời rằng cô em họ đã vào phòng cậu và có vẻ cầm theo thứ gì đó ra ngoài, nhưng đã được bố mẹ cậu cho phép.Cậu liền đến hỏi ba mẹ."Chỉ là mượn một ngày thôi. Chỉ một ngày, qua một đêm thôi, mai, ngày mai là sẽ trả lại. Ba và cô và Thuần Thuần đã hẹn rồi. Nếu họ không trả thì ba hứa sẽ đưa con đến nhà cô đòi lại, được không?"Cậu rất không vui nhưng đành nén giận.Hôm sau là thứ Bảy.Cậu thức dậy từ sáng sớm để đợi, đợi đến tận tối.Nhưng cô nhỏ không mang đồ chơi của cậu trả lại.Hôm đó, ba mẹ cậu về rất muộn.Tinh thần của ba trông cũng không tốt, phải nhờ mẹ dìu.Cậu đứng rất lâu ở cửa, nhận ra rằng tối hôm đó chắc chắn không thể đòi lại con sư tử bông yêu thích của mình, rồi lặng lẽ trở về phòng.Ngày hôm sau, cậu hỏi ba trong lúc ba đang ăn cháo rằng, rốt cuộc khi nào món đồ chơi của mình mới được trả về.Ba cậu vội đặt bát cháo xuống và gọi cho dì."Chuyện này anh phải nói sao đây? Em tự giải thích với thằng bé đi. Nếu nó đồng ý thì không sao, nếu nó không đồng ý, em phải xin lỗi thằng bé."Ba cậu có vẻ rất tức giận nhưng trong mắt lại có vẻ áy náy, ông đưa điện thoại cho cậu.Cậu nhíu mày, cầm lấy điện thoại từ tay bố."Xin lỗi nhé, Nhung Nhung. Thuần Thuần không cẩn thận làm bẩn đồ chơi của con thôi. Đồ chơi đó bao nhiêu tiền, cô sẽ đền cho con! Cô mua lại một cái y như thế, được không?"Cậu nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch, nghiến răng nói: "Cô nghĩ con thiếu chút tiền này của cô sao, Vinh Hỷ Trân?""Ai, Nhung Nhung, sao con có thể gọi thẳng tên cô như vậy chứ!"Ba cậu lấy lại điện thoại, xin lỗi cô trong điện thoại, "Hỷ Trân, nó vẫn còn là trẻ con, đừng để bụng với nó nhé.""Lên cấp hai rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa đâu anh?"Vinh Nhung đứng gần nên nghe thấy hết.Trong cơn tức giận, cậu đá mạnh vào ghế.Ghế cọ xát với sàn, phát ra tiếng kêu chói tai.Cô út Hỷ Trân bên đầu dây kia im lặng.Vinh Nhung tức tối hét lên như trút giận: "Tại sao các người có thể tùy tiện đụng vào đồ của tôi mà không xin phép? Tại sao chứ!"Nói xong, cậu quay về phòngĐóng mạnh cửa.Cậu nằm dài trên giường, nắm chặt tay và đấm vào giường vài lần.Món đồ chơi ấy là thứ mà khi cậu còn rất nhỏ, anh trai đã dẫn cậu đến máy gắp thú bông và lấy được tặng cậu.Hồi đó, giữa một dãy máy gắp thú, cậu đã thích nhất là con sư tử nhỏ ấy nhưng anh trai cậu gắp mãi không trúng.Cậu an ủi anh rằng không sao, được đi chơi cùng anh đã đủ vui rồi.Có lẽ anh đã thấy cậu buồn nên sau khi rời khu trò chơi, anh bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu và đưa cho cậu một con sư tử nhỏ.Lúc ấy, cậu thực sự tin rằng anh đã dùng phép thuật để biến ra món đồ chơi ấy. Đến khi lớn lên, nhận ra trên đời này không có phép thuật nào cả, cậu mới hiểu rằng anh có lẽ đã nhờ nhân viên của khu trò chơi và bỏ tiền mua nó.Sau này, khi anh trai bận rộn không thể ở bên, con sư tử ấy luôn là người bạn đồng hành cùng cậu chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.Cậu trùm kín mình trong chăn, cắn chặt môi dưới như để xả cơn giận.Cuối cùng, cậu vẫn bắt xe đến nhà dì.Cậu nhìn thấy con sư tử bị bôi đầy bút sáp màu, một tai bị cắt, bụng bị rách, bông lòi ra.Cậu mang con sư tử "chồng chất vết thương" đó về nhà.Cậu tắm sạch cho nó, mượn kim chỉ từ dì Ngô, vụng về khâu lại tai và vết rách ở bụng.Nó không còn dũng mãnh như trước, có lẽ không thể mỗi buổi tối canh giữ bên cậu, giúp cậu xua đuổi những cơn ác mộng như anh cậu từng nói.Nó trở nên xấu xí.Nhưng cậu vẫn ôm nó ngủ mỗi đêm.Nếu sư tử nhỏ không thể bảo vệ cậu, vậy cậu sẽ bảo vệ nó.Cậu không chấp nhận lời xin lỗi của ba mẹ, mỗi khi từ trường về nhà, cậu lập tức đóng chặt mình trong phòng.Kể từ đó, dù cậu có ở nhà hay không, đồ đạc của cậu cũng không bao giờ bị ai tùy tiện đụng vào nữa, cũng không món đồ chơi nào của cậu bị mang đi.Chỉ là, vết nứt vẫn còn đó.Giữa cậu và ba mẹ như có một rào cản vô hình.Bây giờ nghĩ lại, theo dòng thời gian, có lẽ sức khỏe của ba đã có vấn đề từ trước rồi.Vì gia đình, ông vẫn gắng gượng.Người lớn, kể cả anh trai, đều che chắn cho cậu khỏi mưa gió.Cậu chỉ mãi chìm đắm trong nỗi buồn của mình mà không biết những chuyện âm thầm diễn ra trong gia đình.Hai anh em không nhắc lại chuyện cũ, nhưng có lẽ sự ăn ý từ bé cùng nhau lớn lên giúp Vinh Nhung lập tức hiểu tại sao anh lại xin lỗi vì đã mượn xe mà không hỏi trước.Khi đó cậu thật sự đã bị tổn thương nhưng chẳng phải cậu cũng đã làm tổn thương ba mẹ sao?Vinh Nhung cười nói đùa với anh, "Nếu xin lỗi chẳng phải nên có một hành động cụ thể để thể hiện thành ý hơn à?"Vinh Tranh cài dây an toàn, quay vô lăng, lái xe ra ngoài, "Sao? Nói miệng không tính, phải có hành động bồi thường thì mới được à?"Vinh Nhung vốn không có tâm tư này, cậu vừa rồi chỉ là thuận miệng mà thôi. Nghe anh nói rằng "nói miệng không tính", cậu lập tức nghĩ sai hướng.Ánh mắt vô thức nhìn vào đôi môi của Vinh Tranh...Nói miệng cũng được, cũng không phải là không được.Vinh Nhung cố dời ánh mắt đi chỗ khác.Đệt.Lẽ nào cậu đang phát tình à?Sự kích động âm ỉ này là sao?"Hửm?"Tiếng cuối hơi kéo dài, thật mê người đến phát sợ.Sao trước giờ cậu không nhận ra giọng của anh trai dễ nghe đến vậy?"Ngẩn ra làm gì?"Vinh Tranh gõ nhẹ vào trán Vinh Nhung.Cậu giật bắn ngườiNếu không phải có dây an toàn chắc đầu cậu đã đụng trần xe rồi."Nhung Nhung?"Tim Vinh Nhung đập thình thịch.Cậu cảm thấy bản thân rất không bình thường, cực kỳ không bình thường.Không nên!.Mười tám năm qua cậu vẫn sống điềm tĩnh với mọi thứ, à không, nếu tính cả kiếp trước thì cậu cũng đã sống hơn hai mươi năm.Hơn hai mươi năm qua, cậu đã sống một cuộc đời thanh tâm quả dục.Thế mà giờ lại như nhà cũ lửa cháyLuôn cảm thấy trong cậu dường như có một con quái vật đáng sợ thức tỉnh.Vinh Nhung quay đầu rất nhanh, giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhờ vào ý chí mạnh mẽ của bản thân, cậu trả lời, "Không có."Hai tai đỏ bừng."Lạnh à?""Hả?"Ai lạnh?Cậu sao?"Tai em đỏ lên rồi."Nghĩ rằng điều hòa quá thấp, lạnhVinh Tranh đưa tay sờ lỗ tai của Vinh NhungVinh Nhung theo phản xạ né đi."Cộp," đầu cậu đập vào cửa sổ xe.Vinh Tranh lập tức bật đèn cảnh báo, tấp xe vào lề."Để anh xem nào.""Không cần đâu, anh, em không..."Chưa kịp nói hết, Vinh Tranh đã kéo đầu cậu lại để kiểm tra phía sau đầu.Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.Hơi thở của Vinh Tranh lập tức vương vào chóp mũi Vinh Nhung.Có lẽ anh đã tham dự buổi gặp mặt gì đó hôm nayTrên người xịt loại nước hoa hương gỗ nhẹ nhàng.Có lẽ là loại anh xịt khi rời nhà vào buổi sáng, với nốt hương cuối là cỏ hương bài và nhựa hương an tức, đã phai nhạt dần.Cộng thêm chút hương mưa thấm vào, hương thiên trúc quỳ và tuyết tùng giờ đã nhạt gần như không còn.Ngay cả xạ hương, vốn là loại có thời gian lưu hương lâu nhất, cũng chỉ còn vài vệt thoang thoảng xâm nhập vào khứu giác của cậu.Hương xạ hương thấm đẫm mùi mưa tạo nên một hiệu ứng kỳ lạ, như thể bện thành một tấm lưới trong suốt bao trùm lấy cậu.Cảm giác vừa cấm dục, vừa mê hoặc.Môi của Vinh Nhung bất giác tiến sát đến yết hầu của Vinh Tranh."May lần này không sưng. Lần sau..."Vinh Tranh cúi đầu xuống.Ánh mắt hai anh em chạm nhau.Vinh Nhung không hề cảm thấy lúng túng khi bị bắt gặp, ngược lại, cậu còn tiến gần thêm chút nữa, "Anh, mùi hương trên người anh thật dễ chịu.""Nếu thích, khi về anh tặng em một chai.""Được thôi."Vinh Nhung ngồi thẳng lại, vui vẻ đồng ý.Vinh Tranh khởi động xe lần nữa.Gạt mưa chăm chỉ làm việc, gạt nước mưa trên kính, đều đặn qua lại.Vinh Nhung nhìn chăm chăm vào cần gạt, trái tim cậu bây giờ cũng như cần gạt kia, lắc qua lắc lại.Cậu có thể không cần nước hoa, chỉ muốn người mang mùi hương này thôi, có được không?. . .Về đến nhà, mưa không hề giảm, ngược lại còn lớn hơn.Dù có che ô, cả Vinh Tranh và Vinh Nhung đều bị ướt đôi chút.Ứng Lam cùng chồng ngồi trên ghế sofa xem dự báo thời tiết, thông báo rằng từ chiều tối nay đến đêm mai sẽ có mưa to chuyển thành mưa rất to, không loại trừ khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn, khuyến cáo người dân đi lại phải chú ý an toàn.Lúc ấy, Ứng Lam đã gọi cho Vinh Tranh, hỏi hai anh em về tới đâu rồi.Nghe nói sắp về tới nhà, bà mới yên tâm phần nào.Hai anh em một trước một sau bước vào nhà.Vinh Nhung thu ô lại, còn Vinh Tranh mang hành lý vào.Vừa bước vào phòng, cậu đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm của ba."Nghi thức mừng con về nhà có phải hơi hoành tráng không ạ?"Ứng Lam cười nói: "Ban đầu ba con ngồi cùng mẹ trên sofa đợi con về, có lẽ vì giọng nói của người dẫn chương trình quá ngọt ngào nên ba con nghe được một lúc thì ngủ thiếp đi. Mới ngủ được vài phút thôi. Nếu không thì tiếng ngáy của ba con còn to hơn, có thể làm tốc cả mái nhà.""Không được đâu. Bên ngoài mưa to thế này, nếu mái nhà bị tốc bởi tiếng ngáy của ba, chẳng phải chúng ta sẽ bị ướt sao?"Vinh Nhung vừa nói, vừa đi theo mẹ vào nhà.Vinh Tranh: "Nhà chúng ta còn có hai bất động sản trong khu này, đặc biệt để dành cho anh và em đấy. Yên tâm đi, đừng nói là tốc mái nhà, ngay cả khi nhà sập cũng không bị ướt đâu."Vinh Nhung tròn mắt ngạc nhiên: "Nhà mình còn có hai bất động sản trong khu này ạ? Sao con không biết?""Đó là ba con để dành từ khi các con còn nhỏ. Ông ấy nói sau này các con kết hôn, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nhà, ông ấy không muốn các con ở xa quá nên khi khu này mới mở bán đã đặt trước hai căn. Không nói với con là vì mẹ biết con trai ở độ tuổi này có thể sau này không muốn ở gần ba mẹ, không muốn con có gánh nặng tâm lý, cảm thấy như chúng ta nhất định phải giữ con ở bên cạnh. Anh con biết là vì tự thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong phòng làm việc của ông ấy. Không có ý định giấu riêng mình con đâu."Vinh Nhung chợt động lòng, quay sang nhìn anh trai: "Căn nhà đó, có ghi tên em không?"Cậu đã từng nghĩ, sau này rời khỏi nhà họ Vinh sẽ mua một căn nhà gần đây, như vậy có thể ở gần ba mẹ và anh. Dù họ không muốn qua lại với cậu nữa cậu vẫn có thể lén đến nhìn họ một cái.Nhưng cậu đã để ý, các khu nhà xung quanh đây đều không lý tưởng lắm. Cả về mặt cây xanh và chất lượng nhà cửa đều không thể so với khu họ đang ở.Cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc mua trực tiếp trong khu này, nhưng biệt thự nơi họ đang ở giờ đã lên giá trời.Có thể cậu phải cố gắng kiếm tiền rất nhiều và phải tiết kiệm rất lâu mới gom góp đủ tiền đặt cọc.Nhưng nếu dưới tên cậu vốn đã có một căn nhà thì khác hẳn.Lúc đó cậu có thể chuyển hết số tiền đang có cho ba mẹ, rồi từ từ trả dần..."Nhóc tham tiền. Em thiếu căn nhà đó à?"Vinh Tranh đến giờ vẫn chưa hiểu, về mặt tiền bạc, anh và ba mẹ chưa bao giờ thiếu thốn Nhung Nhung, trước đây cũng chẳng thấy cậu tiết kiệm gì trong chi tiêu, sao dạo này bỗng nhiên lại có ý thức về tiền bạc thế.Rõ ràng còn có xu hướng hơi tham tiền...Thiếu chứ. Sao lại không thiếu. Thiếu lắm luôn. Đúng là tư bản đáng ghét, chẳng hiểu gì về nỗi khổ của người đi làm."Không được nói em con như vậy." Ứng Lam trừng mắt nhìn Vinh Tranh, rồi mới trả lời câu hỏi ban nãy của Vinh Nhung: "Căn của anh con thì ghi tên anh con, căn của con thì ghi tên con. Nhưng nhà mình có nhiều nhà, sau này con và anh con muốn ở đâu cũng được. Không nhất thiết phải quanh quẩn bên ba mẹ. Các con muốn đi đâu thì đi đó."Vinh Nhung khoác tay mẹ. "Con không muốn đi đâu cả, con chỉ muốn ở bên mẹ, bên ba, và anh cả đời... Hắt xì!""Đã hắt xì rồi kìa. Nhanh lên, lên tầng tắm cái đã, thay bộ quần áo sạch. Hành lý tắm xong rồi xuống lấy."Vinh Nhung dụi dụi mũi đang ngứa, "ừm" một tiếng. Hai anh em cùng lên lầu, trở về phòng của mình. . . Vinh Tranh cởi chiếc áo T-shirt. Cửa phòng anh bị đẩy ra. Từ bên ngoài thò vào một cái đầu.Vinh Tranh thuận thế cởi chiếc áo T-shirt, để lộ thân trên có cơ bắp rõ ràng do thường xuyên tập gym. Trên người chỉ mặc quần dài, anh bình tĩnh nhìn Vinh Nhung, "Có chuyện?"Vinh Nhung đẩy cửa vào, "Anh, chúng ta cùng tắm đi."Vinh Tranh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Hai anh em họ thực ra rất ít khi tắm cùng nhau.Lúc nhỏ thì anh từng tắm cho Nhung Nhung, lớn thêm chút nữa, anh bắt đầu bận rộn, thường là khi anh về thì Nhung Nhung đã ngủ rồi. Sau đó quan hệ của hai người còn căng thẳng một thời gian, có thể nói ngoại trừ đi du lịch, hai người hầu như chưa từng cùng tắm trong bồn."Sao lại nghĩ đến việc tắm cùng anh?" "Đột nhiên nảy ra ý, nhất thời hứng chí, chợt nghĩ vậy." Cuối cùng, nhìn anh với ánh mắt mong đợi, "Được không?"Vinh Tranh: "... Vào đi."Vinh Nhung vẻ mặt vui vẻ, "Em đi xả nước!"Vinh Tranh giữ người đang chạy vù vù vào phòng tắm lại, "Không cần. Em về phòng lấy quần áo của em qua đây."Vinh Nhung mặt nghiêm túc, "Sao lại khách sáo thế. Chúng ta là ai với ai chứ? Anh, quần áo của anh chẳng phải là quần áo của em sao? Anh đâu có keo kiệt đến mức không cho em trai yêu quý của anh mặc quần áo chứ?"Vinh Tranh ném quần áo trong tay vào trán Vinh Nhung, "Thật không coi mình là người ngoài."Nếu không phải sợ anh phát hiện ra điều gì đó, Vinh Nhung thực sự hận không thể chôn đầu vào quần áo của anh...Đệt. Ngay cả bản thân cậu cũng thấy mình biến thái quá!"Em vốn không phải là người ngoài mà." Vinh Nhung vừa hát vừa đi theo anh vào phòng tắm. Không phải bất kỳ bài hát thiếu nhi nào cậu từng nghe.Nhưng giai điệu lại quen thuộc một cách khác thường.Vinh Tranh mở vòi nước thả nước, quay đầu hỏi, "Em đang hát gì vậy?"Vinh Nhung đứng trước tủ rửa mặt của anh, đang lựa chọn tinh dầu tắm của anh, "'May mắn đến" đó. May mắn đến, chúc bạn may mắn đến. May mắn đến mang theo niềm vui và tình yêu. May mắn đến chúng ta may mắn đến ~~~ Gấp một con hạc giấy rồi buộc thêm một dải lụa đỏ ~~~~"Cuối cùng chọn được một chai tinh dầu oải hương, quay người, lắc lắc, "Em cảm thấy dạo này em cần chút may mắn."Vinh Tranh: "..." Áp lực vòng sơ khảo của chuyên gia pha chế VERSA đó có phải quá lớn không? Em trai anh có vẻ hơi điên rồi.. . .Cường độ công việc của Vinh Tranh rất lớn, cũng bận rộn, cả thân lẫn tâm thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng quá mức. Vì vậy khi về nhà, anh hy vọng có thể được thư giãn tốt.Bồn tắm trong phòng tắm của Vinh Tranh đã được cải tạo, từ bồn tắm kích thước tiêu chuẩn giống như trong phòng tắm của Vinh Nhung, đổi thành bồn tắm massage có thể chứa được bốn năm người như hiện tại.Vinh Tranh đi ra ngoài lấy quần áo thay cho hai người. Khi quay lại, Vinh Nhung đã cởi sạch sẽ, ngâm mình trong bồn tắm. Trước mặt cậu là một chiếc thuyền buồm nhỏ đang trôi.Cậu đang dùng miệng thổi chiếc thuyền buồm nhỏ để chơi.Vinh Tranh một lời khó nói hết: "Cái này của em... lấy ở đâu vậy?""Em tìm thấy trong hộp đồ chơi trong phòng em đó. Anh, em cũng mang cho anh một chiếc."Vinh Nhung chỉ vào chiếc thuyền nhỏ đang trôi đến mép bồn tắm. Vừa nói xong, lại cúi đầu thổi chiếc thuyền buồm nhỏ của mình. Chiếc thuyền buồm nhỏ lắc lư.Vinh Nhung hào hứng vỗ nước, cười lớn: "Ha ha ha ha, vui quá. Anh hai, xuống nhanh đi, cùng chơi nào."Đúng là nhóc ngốc.Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng chiếc thuyền buồm nhỏ di chuyển là do em thổi sao?Vinh Tranh: "..."Áo T-shirt của Vinh Tranh vốn đã cởi ra rồi, chỉ cần cởi quần nữa thôi. Khi Vinh Tranh cởi quần, Vinh Nhung chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền buồm nhỏ của mình. Chiếc thuyền buồm nhỏ của Vinh Nhung trong bồn trôi xa mất. Vinh Nhung vội vàng với tay, vớt chiếc thuyền buồm nhỏ của mình về.Vinh Tranh đúng lúc đó bước vào bồn tắm. Nước trong bồn dâng lên một chút. Chiếc thuyền buồm nhỏ lập tức trôi đến trước mặt Vinh Tranh. Đầu ngón tay Vinh Nhung vô ý chạm vào ngực Vinh Tranh."Khụ khụ khụ khụ..." Vinh Nhung bỗng nhiên bị sặc nước bọt, ho lên.Vinh Tranh: "Có ai giành của em đâu, gấp như vậy làm gì?" Đưa chiếc thuyền buồm nhỏ cho cậu.Vinh Nhung ôm chiếc thuyền buồm nhỏ như đang ôm trái tim đang chìm nổi của mình. Cậu lại lần nữa thả thuyền nhỏ vào nước. Rồi lấy chiếc thuyền buồm màu xanh da trời ở mép bồn tắm về. Vinh Nhung đặt hai chiếc thuyền buồm nhỏ song song bên nhau. Lộ vẻ mặt hài lòng.Đột nhiên, một bàn tay đặt lên lưng Vinh Nhung. Khăn tắm ướt đang lau lưng cậu. Cơ thể Vinh Nhung cứng đờ."Anh, anh làm gì vậy?"Vinh Tranh bôi bọt tắm lên tay, thoa lên lưng Vinh Nhung, tắm cho cậu: "Em đến đây chẳng phải là muốn anh tắm cho em như hồi nhỏ sao?"Tác giả có đôi lời muốn nói:Về việc Nhung Nhung thích anh trai trước.Yêu thầm là một điều vừa có khổ đau vừa có ngọt ngào, thích một người, cảm giác chua chua ngọt ngọt ấy, tôi nghĩ chắc hẳn nhiều bạn nhỏ đáng yêu đã từng trải qua.Điều đẹp nhất trong tình cảm chẳng phải là phần này sao?Người đó có thích mình hay không, làm thế nào để người đó có thể thích mình...Yêu thầm không chỉ có vất vả, mà còn có rất nhiều ngọt ngào.Còn về tiến triển của mạch cảm xúc nữa.Điều Nhung Nhung muốn nhất là gì?Cậu ấy muốn là một gia đình cùng nhau, vì thế tôi sắp xếp cho cậu ấy và gia đình từ từ hóa giải những hiểu lầm, để kiếp này cậu ấy cuối cùng cũng được như mong muốn.Kiếp này, cậu ấy không chỉ có tình yêu của anh trai, mà còn có tình yêu của gia đình, bạn bè, thậm chí là những người xa lạ yêu thích tác phẩm của cậu ấy.Xin lỗi vì không thể làm cho mạch tình cảm tiến triển nhanh chóng được.Cũng xin lỗi vì không thể viết ra tác phẩm làm hài lòng tất cả mọi người.Các bạn nhỏ thấy mạch tình cảm tiến triển chậm, cảm thấy mệt mỏi, thì thử tích lại mà đọc dần xem sao nhé?Vì mỗi ngày phải cập nhật rất nhiều, còn phải chăm sóc các bé nhỏ trong nhà, đôi khi tôi thực sự cảm thấy mệt, không thể trả lời mọi câu hỏi hay đáp ứng mọi ý kiến của mọi người.Xin lỗi, người ngồi trước máy tính gõ chữ như tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, có hỉ nộ ái ố.Nên khi nhìn thấy những bình luận đó, tâm trạng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng một chút. (Không có ý trách những bạn nhỏ đã bình luận đâu nhé. Tôi biết các bạn chỉ muốn mạch tình cảm tiến triển nhanh hơn thôi mà.)Biết phải làm sao đây?Chỉ có thể cập nhật chăm chỉ hơn để đền đáp các bạn thôi!!!Cảm ơn mọi sự ủng hộ của tất cả các bạn nhỏ đáng yêu trên chặng đường này...Và, ai cũng có quyền tự do đưa ra ý kiến của mình.Nhưng có thể tôi sẽ không thể đáp ứng tất cả sở thích của mọi người được...Tôi vẫn sẽ theo tiến độ ban đầu, từ từ phát triển mạch tình cảm và cốt truyện.Mong các bạn thông cảm.Gửi trái tim yêu thương đến các bạn.-------------------------------------Nhung Nhung khi rủ anh trai thân yêu tắm chung và ảnh thật sự tắm cho mình (như tắm con):
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me