LoveTruyen.Me

Dam My Nam Phu Bia Do Dan Xe Kich Ban Thieu Gia Gia Chiet Chi Chua Beta

. . .

"Xin mạn phép hỏi, tôi thấy anh và vợ còn rất trẻ, chưa từng nghĩ đến... sinh thêm một đứa nữa sao?"

Trước đó ở bệnh viện, Vinh Duy thiện từng trò chuyện với Giản Dật, biết nhà chỉ có mình hắn, hắn là con một.

Vinh Duy Thiện thầm thở dài trong lòng.

Nếu khi trước vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn quyết định sinh thêm một đứa con thì tốt biết mấy. Như vậy, chuyện Giản Dật bị trao nhầm lúc nhỏ có lẽ cũng không khiến họ đau lòng đến vậy.

"Đã từng nghĩ chứ, sao lại không. Nhưng lúc nhỏ sức khỏe của Tiểu Dật không tốt. Hai vợ chồng tôi vừa phải lo trông cửa tiệm lại phải cắt cử người đưa nó đi khám bệnh, thực sự không có đủ sức lực. Thêm nữa, chúng tôi sợ rằng nếu sinh thêm một đứa không thể tránh khỏi việc lơ là Tiểu Dật. Hơn nữa năm đó để sinh được Tiểu Dật, Ngọc Mạn đã chịu không ít khổ sở. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành bỏ qua."

Giản Trác Châu ban đầu nói với giọng buồn bã, nhưng nghĩ đến con trai lại cảm thấy vui vẻ hơn, "Nhưng mà Tiểu Dật là đứa trẻ hiểu chuyện. Từ nhỏ đã biết chủ động giúp đỡ tôi và mẹ nó, rất ngoan ngoãn. Nuôi con cái đâu phải chuyện ở số lượng, nuôi dạy tốt một đứa cũng là như vậy rồi."

Nghe xong, lòng Vinh Duy Thiện càng nặng nề hơn.

Hai vợ chồng nhà người ta đã hy sinh lớn lao vì Tiểu Dật như vậy, nếu giờ ông nói ra chuyện con trai họ bị trao nhầm lúc nhỏ...

Vinh Tranh cầm tách trà lên, lấy nó che chắn, đồng thời đưa ánh mắt ra hiệu cho bố mình, ý là sớm muộn gì cũng phải nói, chi bằng nói ngay bây giờ, chuyện này càng giải quyết sớm càng tốt.

Khách vào cửa hàng hoa cuối cùng cũng mua một bó hồng, Nguyễn Ngọc Mạn tiễn khách ra cửa, sau đó quay lại ngồi xuống.

Vinh Duy Thiện khẽ ho một tiếng, điều chỉnh giọng nói, "Thực ra hôm nay tôi đến đây, còn một chuyện muốn bàn bạc với hai người..."

Giản Trác Châu hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao một doanh nhân lớn lại muốn bàn chuyện gì với vợ chồng mình. Ông lập tức nói: "Ngài cứ nói."

Nguyễn Ngọc Mạn cũng ngồi xuống, vẻ mặt đầy bất ngờ.

"Tiểu Tranh..."

Ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ không nói lời nào, Vinh Tranh lấy từ túi tài liệu ra hai bản báo cáo giám định.

Nghĩ đến khả năng Giản Trác Châu cũng giống như bố mình, có lẽ không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành y học trên đó, Vinh Tranh lật ngay đến trang cuối cùng, đưa cả hai bản giám định cho ông.

"Ngài chỉ cần xem dòng cuối cùng là được."

"Ồ, ồ, được."

Giản Trác Châu lập tức nhìn vào dòng cuối cùng, "Dựa trên tài liệu hiện có và kết quả phân tích NDA, xác nhận Giản Trác Châu là cha sinh học của Vinh Nhung."

Đọc đến đây, Giản Trác Châu sững người, lập tức bật dậy khỏi ghế, tay cầm hai bản báo cáo cũng rơi xuống đất.

Ông hoảng hốt, lắp bắp nói: "Vinh, Vinh tiên sinh, tôi, tôi, tôi và phu nhân ngài, không, không quen biết! Chuyện, chuyện, đứa trẻ này, sao, sao có thể, có, có thể..."

Vinh Duy Thiện: "..."

Anh bạn, tôi khuyên anh nên im miệng.

Vinh Tranh: "... Ngài xem thêm bản báo cáo kia đi."

. . .

Giản Trác Châu trong sự kinh ngạc cúi xuống nhưng Nguyễn Ngọc Mạn đã nhanh hơn một bước.

Nghe thấy chồng mình nhắc đến chuyện quen hay không quen, lại còn nói đến đứa trẻ, tâm trạng của Nguyễn Ngọc Mạn làm sao có thể giữ được bình tĩnh.

Bản giám định do rơi xuống đất đã đóng lại phần bìa, Nguyễn Ngọc Mạn liền mở ra.

Bà nhớ lời Vinh Tranh vừa nói, liền lật ngay đến trang cuối cùng.

Cũng xem luôn bản giám định còn lại, lật đến trang cuối.

Sau khi lần lượt xem xong hai bản giám định, Nguyễn Ngọc Mạn liền ngồi sụp xuống ghế.

Chiếc vòng ngọc trên tay bà va vào tách trà trước bàn, phát ra tiếng "keng", tách trà nghiêng đổ, nước trà nóng bỏng chảy tràn lên chân.

Nhưng Nguyễn Ngọc Mạn dường như hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau. Tay bà vẫn cầm hai bản giám định, ngồi đó bất động.

"Ngọc Mạn!"

Giản Trác Châu lập tức kéo vợ mình vào nhà vệ sinh của cửa hàng.

Vinh Duy Thiện cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho giật mình.

Ông lo lắng nhìn theo bóng lưng vợ chồng Giản Trác Châu vội vã rời đi, sau đó quay sang con trai, cười khổ: "Tiểu Tranh à, có phải chúng ta gây họa rồi không?"

"Ngài không làm sai. Chúng ta chỉ nói ra sự thật mà thôi."

Vinh Tranh chỉnh lại tách trà bị Nguyễn Ngọc Mạn làm đổ, lấy giấy ăn trên bàn lau sạch nước trà, "Nếu vì sự thật mà gây tổn thương cho ai đó thì lỗi này không thuộc về bất kỳ ai trong hai gia đình chúng ta. Chúng ta cũng là nạn nhân."

"Lời thì đúng là như vậy..."

Giản Trác Châu đỡ vợ mình là Nguyễn Ngọc Mạn đi ra.

Vinh Duy Thiện ngừng lại câu nói, vội đứng lên, "Phu nhân thế nào rồi? Ổn không? Có cần đưa đến bệnh viện không? Bệnh viện Phụ Nhị ngay gần đây thôi..."

Giản Trác Châu vừa định mở miệng, Nguyễn Ngọc Mạn đã nói trước: "Không cần."

Bà nhìn chằm chằm vào hai cha con Vinh Duy Thiện và Vinh Tranh, "Vinh tổng, Vinh tiên sinh, có thể nói cho tôi biết tất cả chuyện này là như thế nào không?"

Vinh Duy Thiện kể lại toàn bộ sự thật cho vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn.

Bao gồm cả việc nhà họ Vinh chỉ mới phát hiện gần đây, khi Vinh Nhung nhập viện mới phát hiện cậu bé không phải con ruột của họ cũng như qua quá trình điều tra mới phát hiện ra hai đứa trẻ của hai gia đình đã bị trao nhầm.

"Thời gian đã trôi qua quá lâu, chúng tôi không thể nào điều tra được cụ thể hai đứa trẻ bị nhầm lẫn như thế nào. Hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện ghi rõ nhóm máu của hai đứa trẻ ngay khi sinh ra là hoàn toàn chính xác.

Hơn nữa trẻ sơ sinh đều được đeo vòng nhận diện. Bạn tôi làm trong bệnh viện suy đoán rằng rất có thể trong những ngày đầu sau khi hai đứa trẻ chào đời, lúc được đưa đi tắm, nhân viên y tế có thể đã gắn nhầm vòng nhận diện cho các bé hoặc có lẽ chính phụ huynh đã ôm nhầm con. Tóm lại, hai bản giám định này các vị cũng đã xem qua rồi, con của hai gia đình chúng ta đã bị nhầm lẫn.

Giản Dật là con ruột của tôi và vợ, cũng có nghĩa là Nhung Nhung mới là con ruột của hai vị."

Nguyễn Ngọc Mạn đưa tay ôm chặt miệng, nước mắt lập tức trào ra nơi khóe mắt.

Giản Trác Châu ôm chầm lấy vợ mình, giữ bà trong vòng tay, đôi mắt đỏ hoe.

Trời cao ơi, tại sao lại trêu đùa gia đình họ như vậy!

. . .

Vinh Nhung đang cùng nhân viên môi giới xem nhà ở khu chung cư gần nhà mình.

Căn nhà lần trước cậu đã không thuê.

Giá thuê quá đắt, mỗi tháng 4500. (~15tr5)

Số tiền thực sự thuộc quyền sử dụng của cậu chỉ là khoản mà Lăng Tử Việt gửi cho.

Chủ nhà yêu cầu trả trước ba tháng tiền thuê và đặt cọc một tháng, tổng cộng là bốn tháng, tương đương 18.000 (~62tr3), mà cậu không có số tiền đó.

Gần đây, người phụ trách bộ phận thương hiệu của VERSA đã liên hệ với cậu.

Theo hợp đồng ký kết giữa cậu và tổng công ty VERSA, "Mỹ nhân say ngủ" sẽ là mùi hương đầu tiên ra mắt với tư cách nhà điều hương được mời đặc biệt của VERSA, giới thiệu đến những người yêu nước hoa.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, cậu cũng đã ký hợp đồng gửi qua fax.

Tuy nhiên vì cậu là người mới, công ty đột ngột đưa sản phẩm của cậu ra thị trường chắc chắn sẽ có rủi ro, bởi sản phẩm của cậu không thể nào sở hữu sẵn một lượng khách hàng như những nhà điều hương lâu năm. Do đó cần đợi phía tổng bộ VERSA họp và thông qua kế hoạch sản xuất "Mỹ nhân say ngủ", sau đó tiền mới có thể được chuyển cho cậu.

Ngay cả khi tiền được chuyển, ban đầu cậu cũng chỉ nhận được 30% tiền tạm ứng.

70% còn lại sẽ được thanh toán theo từng đợt dựa trên tình hình sản xuất và bán hàng, sau khi nước hoa chính thức đi vào dây chuyền sản xuất và phủ rộng trên thị trường.

Điều đó có nghĩa là cậu có lẽ vẫn phải chịu cảnh túng thiếu một thời gian nữa.

"Bạn học này, cậu thấy căn hộ này thế nào? Đây là loại căn hộ loft (1) nhỏ, thực sự rất phù hợp với những người trẻ tuổi như cậu, có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn có đủ không gian riêng. Ví dụ tầng trên có thể dùng để nghỉ ngơi, ngủ. Tầng dưới có thể tiếp khách, nếu bạn bè đến chơi..."

Điện thoại trong túi Vinh Nhung vang lên.

Là cuộc gọi từ Vinh Tranh.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát."

Vinh Nhung vừa nói vừa bước ra ngoài.

Đúng là trung tâm môi giới này quá vô lý.

Cậu yêu cầu căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, vậy mà họ giới thiệu cho cậu căn loft còn đắt hơn căn trước đó.

Quan trọng nhất là, nó cách khu của cậu rất xa.

Đi chưa được mấy bước, Vinh Nhung vấp phải chiếc ghế dưới đất.

"Bạn học, cẩn thận đấy. Này bạn học, cậu rốt cuộc cảm thấy..."

Vinh Nhung sợ giọng của nhân viên môi giới bị Vinh Tranh ở đầu dây bên kia nghe thấy, chuyện cậu đi thuê nhà sẽ bại lộ.

Cậu vội dựng lại chiếc ghế dưới đất, mở cửa, khập khiễng bước nhanh ra ngoài, đóng sập cửa cắt đứt lời níu kéo của nhân viên môi giới ở bên trong.

"Tan học rồi?"

Vinh Nhung, người từ trưa đã không quay lại trường, trả lời không chớp mắt: "Ừ, tan rồi."

"Chiều còn tiết không?"

Vinh Tranh tiếp lời: "Giờ anh đang ở cổng Đông trường em. Em qua đây hay anh vào tìm em?"

Vinh Nhung vừa bước ra khỏi thang máy khu chung cư: "..."

Bây giờ bay về trường liệu còn kịp không?

Tác giả có lời muốn nói:

Về lý do vì sao không để Nhung Nhung tự mình nói ra sự thật.

Trong truyện đã viết rồi, trước hết, không nói đến việc một đứa trẻ 19 tuổi làm sao biết mình không phải con ruột, ngay cả khi cậu vô tình phát hiện ra sự thật này, làm sao cậu có thể chắc chắn rằng mình bị trao nhầm, mà không phải được nhận nuôi hoặc các lý do khác?

Độc giả có góc nhìn toàn diện của "Thượng đế", nên cảm thấy việc Nhung Nhung trực tiếp nói ra sẽ hợp lý hơn. Nhưng theo logic của nhân vật, thực ra cậu không thể biết mình bị trao nhầm, người thực sự biết về chuyện trao nhầm là Giản Dật. Vì vậy, việc để Nhung Nhung tự nói ra sự thật sẽ không hợp lý về mặt logic.

Về việc khi nào anh trai và Nhung Nhung bắt đầu yêu nhau, điều này thực sự cần đợi giải quyết xong chuyện thân thế trước, nếu không, sự thay đổi cảm xúc của anh trai sẽ trở nên rất gượng gạo và thiếu logic.

Xin các bạn dễ thương chờ thêm một chút nhé?

...

Nếu hôm nay chưa viết được phần mà các bạn mong đợi, xin hãy chờ thêm. Có những tình tiết thật sự cần được xây dựng nền tảng. Là một tác giả, tôi thực sự muốn tác phẩm của mình được thể hiện tốt nhất.

...

Thêm nữa, thật xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Viết ra mà cứ sợ trước sợ sau, không thể tự nhiên.

Thực ra, tôi thường không dễ bị ảnh hưởng bởi các bình luận trong phần nhận xét.

Ý kiến mỗi người mỗi khác.

Nhưng lần này thực sự có chút giận.

Ban đầu tôi định dẫn em bé đi chơi biển, dậy sớm để viết bài, nghĩ rằng đăng sớm rồi có thể đi chơi cùng con.

Kết quả là từ 6h30 đến 9h30 sáng, tôi chỉ viết được hơn 800 chữ. Chiều nay chồng đã dẫn con đi chơi rồi.

Hối hận vì lỡ mở phần bình luận QAQ.

Thực ra tôi thật lòng thấy có lỗi vì không thể viết được tác phẩm khiến đối phương hài lòng. Tôi chưa bao giờ xóa các đánh giá tiêu cực, lời xin lỗi của tôi cũng là chân thành.

Vì là trong khu bình luận, nên phản hồi của tôi cũng phải cân nhắc cảm xúc của những bạn khác. Không ngờ như vậy mà vẫn bị công kích cá nhân.

Tôi đã trả lời bằng thái độ chân thành nhất.

Rồi sau đó tôi buồn rất lâu. Thật sự lâu lắm rồi tôi mới giận vì một bình luận như vậy.

Một phản hồi từ bạn dễ thương trong bình luận đã làm tôi ấm lòng.

Bạn ấy nói idol của bạn ấy từng nói: "Nếu quá để tâm đến những ý kiến tiêu cực, thì sẽ phụ lòng những sự ủng hộ tích cực."

Cảm ơn bạn.

Tôi thật sự muốn cảm ơn bạn dễ thương đã để lại bình luận đó. Bạn ấy không chửi mắng, rất dịu dàng, nhưng vẫn bày tỏ được thái độ. Rất tuyệt vời! (Đừng cãi nhau, cãi nhau thật sự không hay.)

Bạn không biết rằng, bình luận của bạn không chỉ an ủi tôi mà còn an ủi một tác giả nhỏ khác cũng đang bị ảnh hưởng tâm trạng nặng nề vì bình luận của độc giả.

Cũng xin cảm ơn từng bạn trong phần bình luận đã ủng hộ và khích lệ tôi!!

Từ lâu tôi đã nói rằng tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để hoàn thành tác phẩm của mình bằng sự chân thành lớn nhất.

Sau này tôi sẽ không phản hồi các đánh giá tiêu cực nữa.

Bỏ truyện cũng không cần phải báo. Nếu báo mà tôi không phản hồi, cũng xin đừng chửi. Nếu có đuổi theo chửi, phát hiện đánh giá tiêu cực bị xóa, xin cũng đừng trách tác giả "mỏng manh".

Nếu nhất định phải báo bỏ truyện, phải đuổi theo để mắng, thì tôi cũng không còn cách nào khác, nhưng tôi sẽ không phản hồi nữa.

Cuối cùng, thật sự rất cảm ơn, cảm ơn từng thiên thần nhỏ đã an ủi tôi.

Cảm ơn sự thiện ý của mỗi người!!

Cúi chào!!!

Ngày mai tôi sẽ tiếp tục viết dài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me