LoveTruyen.Me

Dam My Nam Phu Chi Muon Lam Phao Hoi Lam Ang Tu

 "Anh nói đi."

"Hôm qua là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu sau này cậu lái ô tô với ai đó, thì chúng ta sẽ không có lần thứ hai." Hàn Thành nghiêm túc nói.

Thẩm Tinh Sơ gật đầu, "Được rồi, anh cũng vậy, nếu lần sau tôi hẹn anh, anh có xe khác, vậy tôi không đến gara của anh làm loạn."

"Đồng ý."

"Vậy thì tôi đi đây." Thẩm Tinh Sơ cởi dây an toàn, "Đi đường cẩn thận."

"Sẽ không bất cẩn hơn khi cậu là tài xế đâu." Hàn Thành chân thành nói.

Thẩm Tinh Sơ: ...

Thẩm Tinh Sơ "hừ" một tiếng, sau đó quay người trở về.

Hàn Thành mỉm cười, anh cảm thấy cậu cũng thật thú vị.

Mặt đẹp thì có năm bảy loại, tâm hồn thú vị thì chỉ một trong một ngàn, hiếm có dịp gặp được chiếc xe vừa đẹp vừa thú vị như Thẩm Tinh Sơ. Ít ra, anh cảm thấy họ rất hòa hợp với nhau.

Thẩm Tinh Sơ trở về nhà, nói chính xác là trở về nhà nguyên chủ.

Nói đến gia đình nguyên chủ, thật sự kết cấu gia đình có hơi phức tạp.

Trong sách, gia đình của "Thẩm Tinh Sơ" thuộc loại gia đình nhà giàu mới nổi, nói giàu thì coi như có, nhưng đương nhiên không thể so sánh với những gia đình giàu có thực sự. Nhưng đối với những gia đình trung bình thì cũng có thể coi là rất cao rồi.

Khi Thẩm phu nhân sinh con, có chút bất ngờ xảy ra nên thay vì đến bệnh viện đã đặt trước, bà lại đến một bệnh viện bình thường, điều này khiến Quách Hồng, người sản phụ ở cùng khu với bà, có những suy nghĩ không nên có, vì thế bà ta lặng lẽ thế chỗ hai đứa trẻ và ôm "Thẩm Tinh Sơ" trở về nhà với.

Gia đình Quách Hồng không giàu có, chồng bán rau kiếm sống, sau đó chồng rời đi, bản thân bà ta lại bị bệnh, không có tiền phẫu thuật, đành phải liên lạc với con ruột của mình, cũng là người bây giờ đang thay thế Thẩm Tinh Sơ, sống trong gia đình nhà họ Thẩm.

"Thẩm Tinh Sơ" là khi đang nói chuyện mới tình cờ nghe được bí mật này, biết rằng Quách Hồng vì không muốn để cho con trai mình phải chịu thiệt thòi nên đã trộm rồng chuyển phượng, li miêu đổi thái tử, đổi được cậu, thay con trai của chính mình vào.

Thẩm Tinh Sơ Hồ rất buồn, nhưng Quách Hồng đối xử tốt với cậu nhiều năm như vậy, cậu đối với Quách Hồng cũng có chút cảm tình, cho nên chỉ giả vờ như không biết, nghĩ xem mình nên làm gì.

Tuy nhiên, không như mong đợi của Quách Hồng, sau khi con trai ruột của bà, Thẩm Tinh Vũ, biết mọi chuyện, mặc dù ngoài mặt vẫn gọi tiếng mẹ, nói rất biết ơn bà nhưng vẫn bí mật không chịu nhả tiền ra, muốn bà chết.

Quách Hồng mắt sắc, rất có đầu óc, thấy con ruột không đáng tin cậy nên âm thầm bắt đầu kế hoạch B.

Bà kể cho "Thẩm Tinh Sơ" nghe mọi chuyện, vừa khóc vừa thú nhận, nói mình sắp chết, biết mình đã sai, bà sẵn sàng để "Thẩm Tinh Sơ" quay lại nhận tổ quy tông, chỉ hy vọng "Thẩm Tinh Sơ" nghĩ về tình mẹ con nhiều năm mà giúp đỡ bà một chút, để bà không chết trên giường bệnh.

Tính tình "Thẩm Tinh Sơ" trời sinh có chút nhu nhược, không có chủ kiến, thấy Quách Hồng khóc đến đáng thương như vậy, suy nghĩ đến những năm nay, lòng cậu mềm nhũn, trở về nhà họ Thẩm lấy tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi.

Cậu miệng nói không có bằng chứng, nhưng may mắn là bản thân cậu trông giống bà Thẩm, dùng DNA kiểm tra tư cách, lần nay lại là giấy trắng mực đen, quả thực không thay đổi được.

Dù nhà họ Thẩm rất sốc nhưng cũng chấp nhận sự thật này.

Chỉ là cho dù cậu đã trở lại, nhưng Thẩm Tinh Vũ vẫn không rời đi.

Vào ngày vụ việc xảy ra, Thẩm Tinh Vũ quỳ xuống ngay khi mọi người đang bối rối vẫn chưa kịp có phản ứng gì, làm ba lạy thật vang trước mặt ba Thẩm mẹ Thẩm, tiếng vang chói tai.

Đôi mắt cậu ta ngấn lệ, trước bày tỏ sự xấu hổ vì những gì mẹ ruột của mình đã làm, đồng thời cảm ơn sự bồi dưỡng của cha mẹ Thẩm những năm qua, sau là nói tới nỗi quyến luyến không thôi của cậu ta với ba mẹ Thẩm, đau buồn bày tỏ ——

"Nếu anh trai đã trở về rồi, con cũng nên đi. Con biết ba mẹ không thể bỏ được con, con cũng không thể bỏ ba mẹ được. Nhưng thân là con của đầu sỏ, con có quyền gì mà ở lại trong nhà đâu! Sau này làm phiền anh trai chăm sóc ba mẹ, giờ ba rất thích hút thuốc, anh à, anh phải nhớ quan tâm đến cơ thể của ba, đừng để ba uống rượu thường xuyên, nhớ bảo ba đi ngủ sớm, mẹ cũng vậy, anh đừng quên tặng mẹ món quà mà mẹ thích trong ngày sinh nhật của mẹ nhé, phải nhớ mẹ thích ăn đồ ăn nhẹ, không được quá nhiều dầu mỡ, đừng làm mẹ cáu ... "

Cậu ta càng nói càng cảm động, ba mẹ Thẩm cảm động ôm cậu ta khóc lóc, "Con là con của chúng ta, con không được đi đâu, không được đi."

Nhất thời, ba người ôm nhau, Thẩm Tinh Vũ và mẹ Thẩm khóc lóc thảm thiết, trong khi cha Thẩm rơm rớm nước mắt, dường như "Thẩm Tinh Sơ" - người thực sự thuộc về gia đình này không tồn tại vậy.

Thẩm Tinh Vũ cứ như vậy mà ở lại, cậu ta vốn tưởng phải diễn thêm vài màn kịch nữa, nhưng số của cậu ta cũng coi như may mắn, Quách Hồng một mình không ai chăm sóc, trước khi vào phòng mổ thì người đã không còn.

Lần này Thẩm Tinh Vũ đã thành trẻ mồ côi, ba mẹ nhà họ Thẩm lại càng có thêm lý do, "Bây giờ con trở về cũng chỉ có một mình, không bằng cứ sống ở nhà. Đây là ý trời. Trời cao đã định con là con của chúng ta. "

Thẩm Tinh Vũ ôm mẹ nuôi, nước mắt như mưa, diễn lại vở kịch tình mẫu tử thắm thiết.

Vì vậy, hiện tại có bốn người sống trong nhà họ Thẩm, ba mẹ nhà họ Thẩm, nguyên chủ, và trà xanh Thẩm Tinh Vũ.

Thẩm Tinh Sơ nghĩ đến kết cấu thành viên phức tạp này, không thể không tặc lưỡi. Cậu thực sự không thể hiểu được mạch não ảo ma của ba mẹ nhà họ Thẩm. Con trai ruột bị đánh tráo nhiều năm. Tới khi họ nhận ra nhau lại bận rộn an ủi đứa con nuôi của mình, rất sợ nó cảm thấy khó chịu khi biết mình không có liên hệ máu mủ gì, nhưng lại không thèm nhìn đứa con ruột của mình đứng nhìn một bên, vừa xấu hổ vừa buồn đến mức nào.

Nhưng may mắn là, cậu không phải nguyên chủ, cũng không có mong đợi đối với cặp cha mẹ lập dị này, sở dĩ cậu trở về chỉ là bởi vì nguyên chủ không có nơi nào khác để ở ngoại trừ nơi này, nếu không Thẩm Tinh Sơ cũng không muốn trở về nơi này. —— Nhỡ lại làm phiền ba mẹ nhà họ Thẩm và gia đình ba người Thẩm Tinh Vũ sống hạnh phúc bên nhau thì sao?

Sen trắng và trà xanh, một sự kết hợp hoàn hảo! Cậu lại không phải là thánh mẫu trong nhà thờ, làm sao có thể sống chung với hai loại người này.

Chẳng qua bây giờ cậu vừa mới xuyên qua, chưa quen với nơi ở và cuộc sống, chỉ có thể ủy khuất chính mình một chút.

Thẩm Tinh Sơ lấy chìa khóa ra, mở cửa bước vào.

Vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nam nghiêm nghị hỏi: "Mày còn biết về nhà sao?! Bảo mày đi coi mắt, mày đi hẳn một đêm không thèm về. Nếu không phải mắt nhìn của mày tệ đến vậy, rác rưởi cũng coi như báu vật, khiến tao và mẹ mày phải lo lắng cho sao?! "

Thẩm Tinh Sơ sợ hết hồn, nhìn lên mới thấy cha Thẩm và mẹ Thẩm đều đang ở nhà.

Mẹ Thẩm an ủi chồng, "Tiểu Sơ đã đồng ý rồi mà, thằng bé sẽ đi."

Nói xong, bà quay đầu nhìn Thẩm Tinh Sơ , "Đúng không Tiểu Sơ?"

Thẩm Tinh Sơ gật đầu. Nguyên chủ trước đây có một tên bạn trai là tra nam, sau này bị nguyên chủ phát hiện lừa dối. Hai người đã cãi nhau rất lớn. Kết quả là nguyên chủ vẫn không nhắc đến chuyện chia tay, tên cặn bã kia bèn hùng hùng hổ hổ chia tay với nguyên chủ.

Ba mẹ Thẩm vốn không thích bạn trai của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ sống chết cũng không muốn chia tay, lúc này khó khăn lắm hai người mới chia tay, họ nóng lòng muốn giới thiệu nguyên chủ đối tượng hẹn hò, còn đặc biệt chọn một người đàn ông phù hợp với xu hướng tính dục của nguyên chủ.

—— Dẫu sao thì, trên đời này, người cùng giới có thể kết hôn, tuy rằng quy định liên quan chỉ mới bắt đầu được thực hiện, nhưng cha mẹ của nguyên chủ đã có ý định tiến vào giới thượng lưu thông qua hôn nhân, vì vậy họ tiếp nhận chuyện này rất bình tĩnh.

Mà lý do tại sao nguyên chủ đồng ý hẹn hò như vậy, ngay cả cuộc gặp gỡ tại khách sạn với Hàn Thành đêm qua, cũng là vì bị kích thích bởi người bạn trai cặn bã muốn chia tay kia.

Cậu ta không có hy vọng vào những cuộc xem mắt, cũng không muốn đi, cậu ta hứa với bố mẹ, cũng chỉ vì bản tính nhu nhược, không dám từ chối.

Cậu ta và Hàn Thành gặp nhau là bởi vì ngày đó, nhìn thấy bạn trai cùng người khác nằm trên giường, bị đồ cặn bã kia mắng mỏ đòi chia tay, trong lòng vừa tức giận vừa muốn quay về trả thù.

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy không cần phải làm như vậy. Cũng chỉ là một tên cặn bã, chia tay thì càng tốt, đây là chuyện vui, cần được chúc mừng mới đúng.

Nhưng nguyên chủ đã không còn nữa, cũng không cần phải cảm thấy tiếc nuối vì cái thứ cặn bã này. Còn xem mắt thì cũng là chuyện bình thường thôi có sao. Đi gặp mặt cũng không sao, có khi bên kia cũng tốt thì sao.

Thẩm Tinh Sơ đột ngột qua đời sau 22 năm độc thân từ trong trứng, hiện tại rất khao khát tình yêu. Cậu đã lái xe, chỉ thiếu mỗi tình yêu. Nếu không lỡ như một ngày nào đó cậu gặp tai nạn khác, cậu lại chết một lần nữa thì sao.

Ba Thẩm hài lòng nhìn cậu gật gật đầu, nhưng ngoài miệng vẫn không tha, "Hóa ra mày cũng có khi sáng mắt, đừng có hảo cảm với mấy thứ rác rưởi gì đó, nhìn người bên cạnh Tiểu Vũ mà xem, rồi lại nhìn xem người bên cạnh mày là người như thế nào? Mày học hỏi nó chút đi. "

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy lời nói của ông thật nực cười, "Nếu như con lớn lên ở nhà mình, hiện tại xung quanh con nhất định sẽ không phải những người này rồi, mà con tại sao không lớn lên ở nhà chứ?"

Cậu nghiêng đầu cười, "Có lẽ phải hỏi em trai tốt của con nhỉ."

Ba Thẩm cau mày, "Tiểu Vũ vô tội!"

"Vậy thì con lại càng vô tội, hoa sen trắng cũng không trắng bằng con."

Thẩm Tinh Sơ nói xong, cũng lười nói chuyện với ông, trở về phòng.

Cậu vào phòng của nguyên chủ, căn phòng không nhỏ, nhưng so với độ tinh xảo thì kém xa Thẩm Tinh Vũ, dù sao cậu từ nhỏ cũng không lớn lên trong nhà này.

Thẩm Tinh Vũ từ nhỏ đã lớn lên trong ngôi nhà này, căn phòng của cậu ta được trang bị đủ thứ theo thói quen của cậu ta. Buổi sáng, dì còn cho cậu ta uống sữa nóng với mật ong, chứng kén ăn của cậu ta là do ba Thẩm mẹ Thẩm dung túng mà ra.

Về phần "Thẩm Tinh Sơ", cậu từng nhỏ giọng nói mình không thích ăn mướp đắng, nhưng không biết dì là cố ý hay vô tình mà không chỉ làm mướp đắng, còn bày ra trước mặt cậu nhiều hơn một lần.

Căn phòng của "Thẩm Tinh Sơ" được sửa lại từ một phòng khách, vì vậy rèm cửa chỉ là rèm vải, tác dụng che nắng không tốt, cậu ta đã nói qua một lần, vẫn không nhận được phản hồi.

Nhìn tấm rèm che cửa mà nguyên chủ đã thuê người cài, Thẩm Tinh Sơ lắc đầu, nằm trên giường, bắt đầu lướt Weibo.

Cậu là một người nổi tiếng, sử dụng Weibo là thói quen của cậu, nếu không thì làm sao cậu biết được mình lại chọc antifan ở chỗ nào, khiến đối thủ của mình tức nhảy dựng lên như thế nào.

Chỉ là, làng giải trí thế giới này hiển nhiên khác với ngành giải trí mà cậu đang ở. Thẩm Tinh Sơ lướt mạng mà như bước sang một thế giới mới. Trong lúc vô tình, cậu lướt hết tin tức về những ngôi sao cùng công ty giải trí đang nổi ở thời điểm hiện tại.

Sau khi đọc thông tin giải trí , tìm hiểu các diễn đàn giải trí lớn nhỏ trên thế giới này gần một ngày rưỡi, còn đăng ký tài khoản, cậu đã biết được ưu nhược điểm của các công ty giải trí. Lúc này cậu mới bình tĩnh thay quần áo, chuẩn bị cho cuộc xem mắt.

Lần này, buổi xemmắt được ấn định vào lúc 6 giờ chiều, tức là đúng vào giờ ăn tối. Nếu hai người trò chuyện vui vẻ, họ có thể xem phim cùng nhau. Nếu cuộc trò chuyện không vui vẻ, họ cũng có thể rời đi sau bữa tối, thời gian cũng coi như rất thích hợp.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Thẩm Tinh Sơ đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một chàng trai dung mạo thuần khiết đứng cách cửa không xa.

Người kia mặt mũi thanh tú, mang theo ý cười nhàn nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ rất thân thiện, còn không phải là trà xanh thành tinh Thẩm Tinh Sơ sao.

Thẩm Tinh Sơ đến gần hỏi: "Anh trai, anh rời nhà sao? Anh định coi mắt với anh Khải sao?"

Thẩm Tinh Sơ rất thờ ơ, "Ừ."

"Vậy thì lần này anh nhất định phải nói chuyện thật tốt với anh Khải đấy. Tuy rằng anh không phải mẫu người mà anh Khải thích, còn vừa mới bị cái tên rác rưởi Lý Huy bỏ, nhưng chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời anh Khải, đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta, em nghĩ anh Khải cũng sẽ cho anh một cơ hội. Anh à, anh phải nắm lấy cơ hội này, nếu không lỡ mất chuyện này, anh sẽ không bao giờ có cơ hội có một buổi hẹn hò tốt đẹp như vậy nữa đâu."

Thẩm Tinh Sơ: ...

Quả nhiên, vừa lên tiếng đã biết là trà xanh.

Thẩm Tinh Sơ "ha" một tiếng, "Không phải đã nói sau khi đất nước ta thành lập, mấy loại yêu quái gì đó đều không thể thành tinh được sao? Sao cái loại trà xanh thành tinh như cậu vẫn còn sống vậy? Nếu cậu tắm rửa, không biết chừng mọi người còn cảm thấy gia đình chúng ta đang pha trà đấy. "

Thẩm Tinh Vũ sửng sốt một chút, cười nói: "Anh, anh đang nói cái gì vậy?"

"Không hiểu được tiếng phổ thông à? Cũng phải, tôi cũng chưa học được trà ngữ đặc biệt của cậu. Rốt cuộc thì làm sao người ta có thể nói được trà ngữ chứ? Mọi người chỉ có thể hái trà, xào trà, pha trà thôi, cậu thích cái nào? Tôi có thể giúp cậu. "

Thẩm Tinh Vũ: ...

Thẩm Tinh Vũ chậm rãi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực, "Em làm anh tức giận chỗ nào thế? Em không phải vì lợi ích của anh hay sao?"

"Oa, mùi trà xanh thơm quá, có phải cậu sắp khóc không? Vậy cậu có biết vì sao nước mắt của tôi luôn rưng rưng chực rơi xuống không?"

Thẩm Tinh Sơ nhẹ giọng nói: "Bởi vì mùi trà của cậu làm tôi cay mắt."

Cậu đẩy Thẩm Tinh Vũ ra, "Nhường đường chút đi trà xanh, đi tìm tách trà hay ấm trà của cậu mà biểu diễn nghệ thuật thưởng trà của cậu, tôi nông cạn không thích trà. Ai muốn cho tôi xem nghệ thuật thưởng thức trà, tôi sẽ cho người ấy xem thế võ quân quyền. "

Nói xong, cậu không nói chuyện cùng Thẩm Tinh Vũ nữa, chậm rãi đi xuống lầu.

Loại trà xanh nho nhỏ này, cũng chỉ nguyên chủ tính tình tốt mới bị cậu ta ức hiếp, lại dám bày ra nghệ thuật thưởng trà trước mặt cậu, đã thế để cậu rút lá luôn cho.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me