Dam My Ngoan Tuyet Ca
Trong một tòa tửu lâu khá tráng lệ, tiếng đồn gần xa, mỹ nhân đẹp tựa như ngọc. Ngự tại trong khu vực sầm uất mà Mộ Dung gia cai quản, kẻ ra người vào lúc này không tính là nhiều, nhưng đều mang trên người y phục diêm dúa hoa lệ, trên đai lưng sặc sỡ treo túi gấm nặng trĩu tiền.Giữa lầu, bắt mắt nhất có lẽ là vị cô nương ăn mặc tinh xảo đang ôm tỳ bà, đàn hát tình tan một bản dị khúc của "Kim Mộng Hoa Lầu". Đây là một ca khúc âm điệu dân gian bình thường phỏng theo vị Diễm Quỷ kia, ca từ ngây ngô non nớt, bối cảnh tuyết rơi trong sáng, nghe vào tai những người xung quanh lại nhăn mặt rõ khó chịu.Cụ thể là, tửu lâu tráng lệ như vậy, bỏ tiền ra chỉ để nghe giọng hát trong sáng và ngắm cái dung nhan không thể động vào kia, khách quan ngồi tại lầu cảm thấy rất không thỏa mãn, bèn đứng dậy vây quanh nàng ca nữ kia."Đổi người đi!" hát được chưa tới năm câu đã bị quát dừng lại bởi một vị công tử dáng người mập mạp phú quý, thoạt nhìn rất trẻ nhưng nhìn ra là kẻ thiếu nghị lực trong tu luyện. Trong tay là bảo kiếm định giương oai, đáng tiếc chỉ được đẹp mã ngoài chứ không có sức công phá khi tự vệ."Ngươi vừa xấu vừa hát cái gì đâu không. Kêu em gái ngươi hát đi!"Nhưng mà gã rất mập, có thể lấy thịt đè chết cô nương nhà người ta.Kế bên là tiểu muội muội tóc hai búi đơn thuần, gương mặt tinh xảo và đẹp hơn người chị một chút, dáng người phổng phao, đặc biệt là tuy mới mười lăm tuổi lại rất bắt mắt. Xui xẻo thay bị mắc bẫy bởi một đám con cháu thế gia dùng tiền đổi thú vui, bây giờ nhìn như chực khóc đến nơi.Được nước làm tới, tiếng thúc giục vang lên càng nhiều. Đám đại lão gia không kiên dè mặt mũi vây kín lấy hai tỷ muội đáng thương, mà người đến cũng không có dấu hiệu giảm xuống."Ta hát cho! Tha cho hai muội ấy đi, các vị công tử muốn ta hát bài gì đều được cả. A Liễu còn nhỏ, muội ấy làm sao mà phục vụ các vị tốt bằng ta được chứ.""A Tình cô nương à? Cũng được.""Ngươi đấy, đã hết thời mà cứ mộng tưởng thời vàng son. Đứng dậy cho mỹ nhân tới hát."Ca nữ bị đẩy mạnh ra khỏi ghế gỗ, thay vào đó người ta kéo người tên A Tình kia thế vào, thô bạo đoạt lấy tỳ bà rồi dúi đàn vào tay nàng. Mà nàng lại che miệng cười khẩy, trên gương mặt lộ ra khinh thường sỉ nhục người kia chỉ có thể đứng dưới mình. A Tình nghĩ nghĩ rồi vắt lên một chân dài, đỡ đàn trên đó, một tay gảy đàn, một tay ái muội vuốt ve thân đàn, trên môi tràn đầy ý cười đưa tình. Bầu không khí ngưng đọng diễm lệ, ngập tràn sắc xuân nóng rực. Mọi người đều thấy ổn rồi nên lui về bàn cầm rượu lên uống tiếp, duy chỉ có nam nhân ngồi kín trong góc trang phục chắp vá thấy rất không ổn.Lại là "Kim Mộng Hoa Lầu", nhưng khúc hát này nên được gọi là "Diễm Dạ Thanh Lâu". Một chàng công tử đã có vợ mà vẫn tơ tưởng mỹ nữ nơi kỹ viện, tình nồng ý thắm được hai câu liền trải qua một đêm kiều diễm ngay tại đó. Giọng hát mềm mại nỉ non, có chút dinh dính khiến người ta ngứa ngáy đang không ngừng chuyển cảnh, chính là khúc đầu như vậy, khúc giữa như vậy, tới gần khúc cuối vẫn chưa hết chuyện diễm tình. Loại ca khúc này, nam nhân nghe rồi, mà mỗi lần ở đâu y nghe được thì nơi ấy sau một trận nổi giận lôi đình của y đều tan nát từ vật đến nhân. Lần này coi như khoảng thời gian dài trong lòng y cũng có ngày tiết chế được cơn giận, bọn họ cũng không động tay động chân, y không cần quan tâm. Bán đứng nam nhân chính là đôi tay cầm tách trà đang không ngừng run rẩy, trên thân ly bắt đầu xuất hiện vết nứt nho nhỏ, mày mảnh hơi nhíu lại cố gắng dời lực chú ý sang phong cảnh núi non trùng phùng bên ngoài. Nơi này tuy nhộn nhịp, nhiều nhà cửa nhưng lại sát bên con sông rất lớn, đối diện là núi vờn mây, phong cảnh rất đẹp.Đáng tiếc cảnh đẹp tính người lại không đẹp, luyện ra mấy dạng công tử không lo học hành đi ghẹo nữ nhân công khai ngoài tửu lâu, rất không có tiền đồ. Đầu óc y đang mơ màng, hai mắt cũng thẩn thờ hồi lâu thì bị tiếng hét chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ. Ngẩng đầu dậy thấy tiểu muội muội tóc hai búi hoảng sợ đến vứt cả điểm tâm trên tay, trước là ca kỹ dung mạo bình thường đang tức giận chắn trước em gái nàng, cật lực ngăn chặn khỏi những tên đại lão gia không yên vị kia. Bên trong đám đông còn có tiếng tiểu nhị ngập ngừng khuyên can: "Các vị đại gia, chúng ta động thính động tâm, đừng động tứ chi gì cả nha...""Ngươi thì biết gì mà nói!" tiểu nhị nhanh chóng bị xách cổ lên "Đã theo học ca kỹ còn định lập đền thờ trinh tiết. Cùng lắm thì dúi cho vài mẩu ngân lượng thôi!""Rắc!!""Ha ha cười chết ta.""Tách...tách...""Tiểu mỹ nhân, lại đây cho lão gia sờ sờ tí...""Uỳnh!!"Khách trên dưới đều hoảng, chợt nhìn nam nhân tàn tạ kia tay cầm chén trà che đi nửa mặt dưới chẳng biết dung nhan làm sao nhưng dựa vào mắt phượng như tranh vẽ lại có thể mơ hồ đoán được một ít. Sát khí xung quanh y nồng đậm, trong con ngươi vô cùng phẫn nộ. Khí định thần nhàn mà ung dung ngồi nâng chân "thưởng" trà, tựa như cái bàn tinh xảo làm bằng gỗ cổ thụ cứng cáp kia là không phải y một chưởng bổ nát bét. Vụn gỗ vương vãi, mảnh vỡ ấm trà tan tành, mặt sàn còn hơi lõm xuống.Viết trên mặt mấy chữ "Nguy hiểm chớ động vào"."Các vị công tử lão nhân gia ăn mặc xem như có chút danh dự, cớ sao không giấu lại đem khoe ra loại phẩm vị nát bét khó coi như vậy?""Mi là thằng nào? Sao lại dám động ngôn với ta?!"Y một tay nâng vạt áo che mặt, tay kia chỉnh trang y phục, khí thế giàu có ngất trời nếu y không diện một đạo y phục rách nát. Nhàn nhã đứng dậy, trầm giọng nói: "Vị công tử này không biết đã chết chưa? Sao ta thấy da mặt ngươi từng mảng rơi xuống như mưa, có tài đến đâu cũng không thể chắp vá lại được. Đem bản mặt này ra ngoài đường khéo bị người ta dìm cho tuốt xác, dám hỏi ngươi dùng quan hệ gì lại chưa bị xử đẹp vậy?"Khiêu khích.Người này thân là đích tử một nhánh nhỏ gia tộc trong thành, tuy không lớn nhưng cũng giàu có hơn người. Năm trước nghe nói vợ hắn lên suối sơ xảy té xuống chết mất xác, cách đây không lâu mới biết hóa ra vợ hắn là thật sự bỏ đi do không chịu được thói tằng tịu của phu quân. Hơn ba tháng sau mới phục hồi lại một chút danh dự liền bị nam nhân này tay không xé sạch xuống, như con thú nhỏ bị xé sạch lớp da, ngượng chín mặt bắt đầu kêu người lên động thủ.Một mặt nói cho sướng miệng, tay lại không yên vị đến vậy. Y nhẹ nhàng giữ năm chiếc tách sứ xinh xinh, trụ chặt giữa kẽ tay thon dài, hướng đám đông nhắm qua loa rồi bắn tách sứ bay thẳng vào trán những tên vừa mới định xông lên. Tách sứ không bể, mà người va chạm như bị đẩy thẳng ra sau, đầu đập xuống đất, trán không chảy máu mà hằn lên vết u dữ dội. Người ra tay quả nhiên vô cùng ác độc, vết thương này ba tháng chưa lành như "chiến tích" kiêu hãnh của một đám háo sắc, để lại trên đầu thì không còn mặt mũi ăn nói với người khác."!!!"Khách quan xung quanh nổi bật nhất là người mới đụng chạm tiểu cô nương kia, hông bảo kiếm mang tới ba món đeo lưng lấp lánh phóng tới. Tu vi hắn tuy khá cao nhưng vạn phần không thể sánh bằng nam tử vô danh này. Hắn tung chưởng ngay giữa mặt đối phương hòng phá hủy dung nhan người này, ăn miếng trả miếng. Chẳng ngờ tay còn chưa đáp xuống người đã biến mất tăm, song trước mắt hiện lên một tia sáng vút qua sau lưng, chưa kịp quay lại đã bị nắm lấy cổ chân nện ngược xuống nền gỗ, ầm ầm hai tiếng, âm thanh nghe thấu tận xương. Vậy mà lại không gây ra thương tích gì, nơi bị dộng xuống vùng cứng cáp không chảy máu, chỉ hơi cồm cộm.Đám đông nhộn nhịp hẳn lên, thấy vị công tử kia ngày thường không tồi lại bị nam nhân trước mắt vung tay một cái chạy mất ủng, không khỏi đề cao cảnh giác dùng kế "lấy đa số chọi thiểu số", năm sáu tên rất có khí thế hô to một tiếng bổ nhào tới. Tưởng rằng đám người này có thể suôn sẻ nắm gọn ăn mặc rách rưới khách nhân kia, sự chẳng ngờ...Y cong người ra sau vẽ thành một đường đẹp đẽ né tránh cước quyền, tay nhắm ngay yết hầu người kế bên. Chân móc ngược đá không nặng không nhẹ trúng hạ bộ kẻ đằng sau. Thuận lợi vô cùng chỉ mấy khắc đã đánh thẳng tay hơn phân nửa bọn người hàm hồ. Nhưng mà y có chết cũng không ngờ rằng có kẻ lại thật sự dùng hung khí động tay là cái ấm đặc biệt to đặc biệt nặng ném đến. Cánh trái cánh phải đều vướng bận, tay nhanh chóng nâng lên đỡ rồi hạ xuống lấy đà tránh bị tổn thương. Cả quá trình diễn ra êm đềm nhẹ nhàng, so với ấm trà không chút sứt mẻ, đám người thua cuộc nằm la liệt dưới đất, miệng rên rỉ, người đau nhức...lăn lộn vài vòng ăn vạ mà không ai dám đến đỡ, sợ bị cao thủ phá sập tửu lâu.Quan trọng hơn là bọn họ bị dọa sợ rồi, đỏ mặt tía tai cả buổi mới lùi về hòa với đám đông, nghe đâu từ đó không còn lẳng lơ ở đây nữa, chả là lại đổi một tòa thanh lâu kín kẽ hơn, sợ gặp phải người hôm nay ở đây chứng kiến sẽ không giấu nổi mặt mũi, cửa nhà cũng bị đạp sập.Nam nhân ngẩng mặt lên, cả người rét căm căm, lạnh lùng thốt lên: "Còn ai nữa không?" Bình tĩnh chưa được bao lâu, sóng to lại đến.Vừa rồi tay che mặt kịp thời phản ứng vung lên đỡ lấy ấm trà, người và vật không chút hao tổn. Mà người ở đây không ngờ tới được dưới lớp áo rách nát bẩn thỉu là nam tử đẹp như tranh vẽ.Rất đẹp.Da người nọ rất trắng, đứng trước mặt trời như một pho tượng ngọc phát ra ánh sáng mờ ảo như tiên nhân giáng trần. Môi mỏng hơi mím lại, trên là sóng mũi thẳng dịu dàng đổ xuống. Khuôn mặt đẹp đẽ bất phàm cộng thêm đôi mắt đào hoa nhạt màu, nhìn qua rất ngạo nghễ lại cực kỳ nguy hiểm. Vóc dáng của y không thuộc loại cao to vai rộng. Tóc đen mướt rủ xuống vóc người thon dài, từ sống lưng tới eo nho nhỏ đều rất linh hoạt.Người nọ cao gầy, vóc người thon dài, tỏa ra ánh dương quang chói mắt.Như mộc xuân phong mỹ thiếu niên, ngắm người qua tranh đêm thức dài.*Đẹp phóng khoáng tao nhã, thanh cao nhẹ nhàng.Mỹ nam tuy nhiều, loại người tùy tiện bao thì bao đi một vài kỹ viện đều sẽ thấy. Nhưng được một gốc nhỏ người này lại chỉ có vài ba gương mặt nổi trội trong giang hồ. Muốn tìm tiểu bạch thố giải trí trong thành cũng không ít người, lúc này tửu lâu vang lên tiếng nuốt nước miếng và xì xáo bàn tán liên tục. Bầu không khí vì thế mà trở nên mờ ám kinh khủng.Đáng tiếc lòng dạ nam nhân sắt đá, không có loại thú vui rẻ tiền đáng khinh như vậy. Nghèo túng nam nhân từng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu y thật sự bỏ đi làm kỹ nam sẽ không phải ăn bữa nay lo bữa mai, sống ngập trong son phấn nhung lụa. Trách sao được người này đẹp lại không có khiếu thẩm mỹ, chung quy né xa son phấn và đồ đẹp. Y khác xa với mấy công tử ẻo lả ngoài kia, một thân sắc bén nhanh nhạy, thích hợp nhất là đi đánh nhau và vung kiếm, không còn gì để bàn cãi.Mộng tưởng hão huyền của người khác rốt cuộc cũng chịu chấm dứt khi vừa nhớ tới mỹ cảnh mỹ nam tung mỹ quyền dứt khoát xử sạch đám hổ giấy kia, bèn nghĩ có chết không thể đắc tội vị này, luyến tiếc quay về chỗ. Rất nhanh dưới ánh mắt chết người của nam nhân mà trật tự trong quán đã trở lại bình thường.*hổ giấy: mạnh miệng mà không mạnh chí
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me