Dam My Ngoan Tuyet Ca
Giữa chốn hồng trần đầy đủ dị văn kỳ quái, có một giai thoại truyền đi tứ phương đả tâm động phách khắp thần phật quỷ yêu tam giới này.Đi vào bất cứ quán trà rẻ tiền nào ven đường, chọn bừa một người đang ngồi nhâm nhi điểm tâm đều có thể tận tường kể lại truyền thuyết bất khả lý giải cho khách nghe, khéo còn kéo thêm đám người ham vui muốn thấu chuyện giang hồ.Chung quy là, cũng hiếm có kẻ đi hỏi người khác, bởi vì ngoại trừ trẻ lên ba lên bốn cần cha mẹ nó dạy thì không ai không biết đến vị diễm quỷ ưa ngao du khắp thiên hạ.Truyền rằng giữa đêm khuya thanh vắng, một nông dân tay xách nách mang nào thúng nào cày, chân xỏ sợi dây dắt con trâu già lẽo đẽo theo sau, băng ngang qua một đồng ruộng hoang vu chợt thấy một tòa thanh lâu lấp lánh diễm lệ hiện lên ngay trước mặt.Tòa lầu này xuất quỷ nhập thần, chính xác là như trồi từ dưới đất lên trước mặt người kia, dọa cho lão sợ chết cứng người.Nông dân than thầm gặp quỷ thật rồi bèn quẳng của chạy lấy người, vội cưỡi lên trâu định giục đi như thúc ngựa thì bất chợt thần xui quỷ khiến lão lại ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng lấp lánh nhìn thấy nam nhân ôm cầm cổ gãy gãy trên thành gỗ tinh xảo.Lúc này lão nông dân xui xẻo đã sợ đến mức á khẩu, từ trong không trung không nhanh không chậm truyền đến âm thanh trầm lắng đến rơi lệ, chính là từ nam nhân mang gương mặt hoàn mỹ đến kinh người kia gãy ra. Gương mặt đã được sương mù làm mờ đi vẫn đẹp đẽ, khí chất thanh phong lãng nguyệt. Da trắng như ngọc, dáng người cao dài. Từ đầu đến cuối chỉ an tĩnh vừa gảy vừa hát, đôi mắt thẫm màu chưa bao giờ rơi lên người lão nông dân.Người ta nói, chỉ có giọng hát của nữ ca kỹ mới trong vắt như nắng mai, nghe vào thấm ruột thấm gan, mà nam nhân này lại có thể bốn câu ngắn ngủi câu dẫn hồn phách lão nông dân. Sương mai khắp chốn, trong lòng lão mỹ tư tư định chạy ngược về làng gọi người tới cùng nghe giai nhân đàn hát, lại chợt phát hiện tầm mắt không thể nào dời đi được. Dù chỉ là vài khắc rời đi cũng khiến lão tiếc nuối không thôi.*Trong lòng mỹ tư tư: cực kỳ vui vẻTiết trời cuối đông hòa làm một với mái tóc đen tuyền bay khẽ trong gió, người ngồi trên bất chợt thán dài một điệu thê lương, từng câu từng chữ ảm đạm đến tột cùng như đâm thủng màn nhĩ người nông dân. Trong thoáng chốc trước mắt tối sầm, chỉ còn đúng suy nghĩ cứ vẩn vơ không thôi: đó là khuôn mặt tuấn tú nhất lão từng gặp, đó là giọng hát mị hoặc nhất gã từng nghe. Hồn vía tựa xuyên thẳng chín tầng mây, từ lúc đó người này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu thay đổi rõ rệt. Tỉnh lại với toàn thân ướt đẫm mồ hôi dù đang trong tiết đông giá lạnh, lão nông dân nửa tỉnh nửa mê đem chuyện trải qua một đêm kinh diễm động phách kể cho cả làng nghe, từ đó đến cả cái gia tộc nho nhỏ đang canh giữ vùng đất này. Tiếc rằng quá nửa đều cho rằng người này nhất thời hồ đồ, muốn lấy việc kể chuyện tìm thêm ít bạc lẻ rách nát, bèn trực tiếp làm lơ từ tai này xuyên tai kia.Đáng thương thay tên nông dân chỉ vì thấy một nam nhân tuyệt sắc nên cứ ngỡ bản thân bị đoạn tụ, bèn bỏ vợ bỏ con dắt trâu cuốn gói đi mất, vẫn là không ai có thể nghe được câu hát tuyệt mĩ như lão kể.Chuyện giang hồ thêu dệt nhiều không đếm xuể, nơi gia tộc nhỏ nhắn vừa nửa năm sau đều đi vào dĩ vãng. Ấy thế mà ngay đêm đông năm nọ, giữa tòa kỹ viện lộng lẫy trong vùng sầm uất, vô số kẻ đang uống rượu nghe hát cùng mỹ nhân từng đoàn, chợt nghe tiếng tỳ bà réo rắt thanh mảnh vang vọng đến.Mỹ thiếu niên trên đỉnh thanh lâu đối diện, dưới tuyết bay không thể lu mờ nổi bóng dáng đẹp như tranh vẽ, gương mặt đối diện ánh trăng sáng mơ hồ mà hát dài từng khúc.Tay ôm tỳ bà, trên tóc vắt đóa hoa trắng nho nhỏ. Một thân bạch y thô sơ mặc vào lại có khí chất tiên phong đạo cốt. Ngón tay thon dài xen kẽ giữa dây đàn tạo nên mĩ âm rung động lòng người.*Tiên phong đạo cốt: phong thái như tiên dáng vẻ thanh thoát tuyệt trầnNgười qua kẻ lại dưới phố vốn dĩ rất nhiều, ai cũng thấy rõ mỹ cảnh tắm ánh trăng ngay phía trên đầu. Từng âm thanh vì thế nhớ rõ như in nhưng lại không có ai tái hiện được tiếng đàn ảo diệu ấy. Đối với những người đã từng được thấy nam nhân đều sống chết cho rằng so với thanh âm trong tuyết vọng ra, ca dao thơ ca múa hát múa kịch múa rối cầm ngữ sáo tiêu đàn nhạc hội hào gia gì đó, chẳng qua chỉ là thứ âm thanh trống rỗng không hoàn mỹ. Càng so với sắc và tiếng hát trong như suối nguồn, trên đời này hẳn là không có người thứ hai có thể được trời phú cho những thứ đó.Bởi vì y thường xuất hiện bên có một tòa thanh lâu ảo ảnh do chính y tạo ra, bởi nhan sắc của y là thứ người đời dù có đập phá chỉnh sửa đến nát bét cả phẩm vị cũng không thể có được, người đời thống nhất gọi y là "Diễm Quỷ Thanh Lâu".Tất cả đều thống nhất rằng, thần nào mà lại lang thang trong thanh lâu, ngoại trừ việc báo mộng, thực hiện lời cầu nguyện, phù hộ hay cai quản lại có thể rảnh rỗi tới mức ôm đàn tung tăng ca hát sao? Nên chỉ có thể gọi là quỷ, tiểu quỷ rảnh rỗi ưa phá phách người khác.Năm một năm hai không ai gọi là quỷ, chính sự ở đây là người này cư nhiên lại hát suốt hơn mấy trăm năm, nhan sắc âm thanh tiết tấu chưa từng thay đổi như nguyện thủy chung đối mặt với trời. Xuyên suốt mọi nơi, thôn làng nhỏ bé, Tam Đại Gia Tộc, biển rộng tàu bè tàu đánh cá ngự kiếm tán cây sông hồ thác nước, chưa có nơi nào là y chưa từng đi, cũng đang dần dần làm một chuyến vòng về nơi cũ. Mọi người phát hiện quỷ thì quỷ chứ cũng có khó khăn trắc trở nha, bởi từ một trăm năm sau lại không thấy y vác tòa thanh lâu theo nữa, tên rút gọn còn hai chữ "Diễm Quỷ", y phục từ ba bộ hồng y bạch y lục y nay chỉ còn đúng một bộ muốn mục nát tới nơi vẫn không từ bỏ trò đàn hát muôn nơi.Cũng không ai muốn y từ bỏ, vì truyền thống đêm đông không ngủ hóng mỹ nhân từ đấy tạo ra trong dân gian. Có nơi may mắn được chiêm ngưỡng, có nơi xui xẻo chong cả đêm dài. Một năm duy nhất một đêm đông, ngẫu nhiên mà xuất hiện, không từ kẻ nghèo lại không vì người giàu. Ai nghe phải được ví như cát tinh cao chiếu, từ đó may mắn phát đạt đi lên. Người mắc phải bệnh chết thần kỳ sống lại. Thiếu nữ lấy được chồng, thanh niên tu luyện suôn sẻ.Thấm thoát hơn 400 năm, giai thoại càng ngày càng được tô thêm nét đậm, không vì thời gian mà suy yếu trở đi, trái lại càng ngày càng mơ hồ như hình bóng diễm lệ khó phai trong chuyện lạ giang hồ...... ...Diễm Quỷ trong suốt quá trình biểu diễn chưa tương tác với ai bao giờ, nhưng trẻ nhỏ đem hoa nhỏ tới tặng tấm lòng quỷ nho nhỏ vẫn sẽ mỉm cười nhận lấy xoa xoa đầu một chút đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me