LoveTruyen.Me

Dam My Np Kim Thach Vi Khai

Vì trận đấu cóc dang dở này, Quý Bạch Lan phải lấy cả đời ra đền cho Mộ Dung Hoạch, thậm chí còn căng da đầu giúp làm vài bài "Ngắm cóc," bù cho thiếu niên bị tổn thương tâm tư kia.

Thật ra Mộ Dung Hoạch căn bản không thèm để ý hai con cóc kia, cũng như cách nó không thèm để ý hai vị huynh trưởng. Bọn họ quá xấu xí quá chướng mắt, chẳng qua vì chắn Quý Bạch Lan nó ngắm không được, nên không thể không để ý.

Ngày đó Quý Bạch Lan rơi xuống, không rảnh để ý chân mình bị ngã muốn què, chỉ liên tục xin lỗi khối đá nhỏ kia, hai người trên cây còn bận dùng khinh công ngươi đánh ta ta dẫm ngươi, Mộ Dung Hoạch nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn chính mình, bỗng nhiên nhớ tới một vừa học.

Đúng là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi.

"Chân ngươi đau, mau lại đây đi, nếu không sẽ thành tật cả đời, rất khó coi, ai thấy ngươi cũng không thèm." Một hơi này Mộ Dung Hoạch nói rất nhiều, có chút quan tâm, có chút ghét bỏ, còn có chút tự sa ngã.

Tức khắc, Quý Bạch Lan có chút hứng thú với nó, kéo bàn tay bẩn của nó cẩn thận giúp nó thổi lá vụn, còn dùng khăn tay của mình lau mồ hôi cho, "Nhưng ta nghe nói bó xương rất đau, ta sẽ khóc mất."

"À." Mộ Dung Hoạch rất đắc ý, ánh mắt hai ca ca đều đặt trên người người này, nhưng người này hiện tại ở bên mình: "Vậy ngươi không có tiền đồ chút nào, mỗi ngày ta đều bó xương đó."

"Mỗi ngày?" Quý Bạch Lan hoảng sợ, biểu cảm có phần nghiêm túc hẳn, "Đệ sống ở đâu vậy? Bọn họ không thể đối xử với một đứa bé như vậy!"

"Ta không còn bé, ta đứng hàng thứ năm, hai người đang phá đến đến gà bay chó sủa đều là ca ca ta. Vì tập luyện bọn họ đều bị thương, sao ta lại không thể?" Mộ Dung Hoạch nheo mắt, mở tay Quý Bạch Lan một phen, bẻ cổ tay y ra phía trước, khiến Quý Bạch Lan bị đau kêu một tiếng: "Hay là ngươi cảm thấy ta không bằng bọn họ!"

Thương tổn người khác là vũ khí hàng đầu của Mộ Dung Hoạch, nó chỉ biết dùng cách này bảo vệ bản thân.

Nhưng Quý Bạch Lan không tránh, tuy rằng rất đau, y chỉ nhíu mày cười khổ, nói Mộ Dung Hoạch buông ra: "Ta không hiểu võ nghệ, ta chỉ cảm thấy đệ không nên bị thương, dù là ai cũng không nên. Cho dù đệ lúc bị thương rất dũng cảm, sẽ không khóc, nhưng đệ vẫn thấy đau mà."

Mộ Dung Hoạch cảnh giác buông tay ra, Quý Bạch Lan xoa xoa cổ tay mình, nhìn đứa nhỏ đen đen béo béo này một hồi, nhận ra xương cốt nó vẫn ổn, mới thở một hơi dài: "Đệ không phải không bằng bọn họ, đệ rất giống tam ca của đệ, lúc nói chuyện thích phóng đại doạ người, làm gì có chuyện mỗi ngày đều phải bó xương chứ..."

Mặt Mộ Dung Hoạch đỏ lên, cũng may nó đen đến bóng lưỡng mới không bị nhìn ra.

Quý Bạch Lan vừa thấy tiểu ngũ gia này liền biết nó là Béo đen mà Mộ Dung Địch thường nhắc đến đầy khinh miệt, Mộ Dung Tắc cũng không ngăn cản đệ đệ ruột, thậm chí còn trộm cười. Không cần Mộ Dung Hoạch mở miệng nói, y cũng có thể nhận ra địa vị tiểu ngũ gia ở đây thế nào.

Nghe nói mẹ ruột Mộ Dung Hoạch là kỹ nữ trên thuyền, phụ thân nó cũng không thích đứa con trai xấu xí này, ai cũng chê cười nó ăn nhiều, sau này hẳn là đại hán tóc đen duy nhất còn lại của Lý Quỳ. Quý Bạch Lan nhìn nó, lại chỉ cảm thấy mới đầu nhìn qua thấy nó còn nhỏ, nhìn không đáng sợ chút nào, ngược lại nên có người đắp thuốc giúp nó, cho nó ăn no mặc ấm.

Vì thế Quý Bạch Lan dùng hết mười hai vạn phần tôn trọng kiên nhẫn trên người, tựa như cầu nổi trên nước, cẩn thận vươn tay chạm vào gai nhọn mà Mộ Dung Hoạch tự dựng quanh thân. Y nhờ Mộ Dung Hoạch đưa mình đi bó xương, giọng điệu nghe đáng thương vô cùng, còn thành thật nắm tay Mộ Dung Hoạch, năm ngón tay của hai người, một lớn một nhỏ cân xứng đan nhau, Mộ Dung Hoạch phát hiện tay y so với nó còn gầy hơn một chút, liền vui vẻ nói đầy tự tin: "Đi theo ta! Hướng này!"

Mộ Dung Hoạch vẫn nhớ ngày đó lúc Quý Bạch Lan bó xương y thật sự đã khóc, cổ tay bị mình đùa giỡn siết lấy cũng bầm xanh, toàn thân yếu ớt không ngờ, khiến Mộ Dung Hoạch năm tuổi cũng khóc theo, khóc lóc xin y đừng vạch tội mình.

Vườn nhỏ của thầy thuốc có một bức tường đầy tử đằng, bên dưới còn có một tầng rêu xanh mỏng, nhìn qua lạnh lẽo ẩm ướt cực kỳ, nhưng Quý Bạch Lan chỉ bảo Mộ Dung Hoạch đến ngửi nhuỵ hoa tử đằng: "Hoa này có phải ngọt lắm không? Chỉ cần đệ không khóc, ta sẽ làm bánh hoa tử đằng cho đệ ăn."

Y ôm ôm Mộ Dung Hoạch, tiếng cười nghe có chút chua xót: "Đệ đó, cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi."

Quý Bạch Lan thả dây buộc tóc, một đầu tóc đen rũ xuống tựa như tử đằng, dịu dàng trượt qua gò má Mộ Dung Hoạch. Mộ Dung Hoạch nghe thấy hương hoa tử đằng, lần đầu tiên trong đời mới hiểu được ngọt là thế nào.

Dù Quý Bạch Lan chỉ ôm nó như bạn tốt, cũng không hứa hẹn câu nào, nhưng bất giác Mộ Dung Hoạch biết, Quý Bạch Lan sẽ không tố cáo nó.

Không chỉ không làm, còn bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me