LoveTruyen.Me

Dam My Np Kim Thach Vi Khai



Mộ Dung Địch chính là người như vậy, hắn thừa biết huynh đệ có tâm ý với phu nhân nhà mình, có chút đắc ý, lại khinh thường bọn họ. Trong mắt hắn đại ca bất quá chỉ là một gã nguỵ quân tử, cả đời cũng không dám động thủ, Ngũ đệ là hạng vô dụng, bị hắn khinh nhục cũng vĩnh viễn không thể phản kháng, để đấy nhìn cho vui là được rồi.

Mộ Dung Hoạch oán giận thái độ hắn, nhưng bất lực, tâm tư Mộ Dung Tắc trái lại sâu hơn rất nhiều.

Hắn không phủ nhận vô hình trung mình dung túng Tam đệ, khiến mọi chuyện phát triển theo hướng tệ hơn. Hắn vì thế nhập tâm ma, suýt nữa bỏ mạng, nhưng thực không có cách quên thân thể mềm mại của Quý Bạch Lan từng tựa vào đầu vai chính mình cọ một cái, suối nước nóng lượn lờ như mây, Quý Bạch Lan dùng giọng mũi mềm mại rên rỉ một tiếng, vừa vặn chảy vào tai hắn.

Mỗi lần nằm mộng giữa đêm, hắn đều cảm thấy thanh âm này tựa như dụ hoặc, cũng luôn thúc giục, giống như một đồng hồ cát vô hình.

Lần đầu tiên Mộ Dung Địch cưỡng bức Quý Bạch Lan, bị hắn phát hiện, kỳ thật hắn đã sớm đoán ra Tam đệ sẽ không nhịn được, hắn cũng rất bội phục chính mình có thể ngồi bên cửa sổ nghe cho hết, sau đó mới đẩy cửa đi vào, dùng lời chính nghĩa giận dữ mắng bọn họ.

Mộ Dung Tắc không lộ chuyện này ra ngoài, thậm chí lén sai người giúp Mộ Dung Địch xuống núi tìm hoa vấn liễu. Mộ Dung Địch được hắn ngầm đồng ý, một bên điên loan đảo phượng với Quý Bạch Lan không kể ngày đêm, một bên lại kìm nén không nổi, muốn tìm đến nhiều kích thích hơn. Thanh xuân của thiếu niên là thời điểm nên bị cha mẹ quản thúc, nhưng mọi người quá yên tâm với Mộ Dung Tắc, hắn nói đệ đệ vẫn ổn, nghĩa là đệ đệ thực sự vẫn ổn.

Không chỉ có như thế, Mộ Dung Tắc còn tặng cho Mộ Dung Địch rất nhiều người, thấy hắn từ từ nảy sinh mâu thuẫn với Quý Bạch Lan, liền nhân lửa cháy đổ thêm dầu. Quý Bạch Lan luôn bị hắn chọc giận đến phát bệnh, Mộ Dung Địch lại không thừa kiên nhẫn ngồi bên giường bệnh làm con ngoan, thường phất tay áo bỏ đi, chuyện bọn họ dần không thể vãn hồi.

Quý Bạch Lan đã từng tuyệt vọng đuổi theo Mộ Dung Địch xuống núi, nhưng thân thể y thật sự không thể nán lại lâu, lúc về núi bệnh nặng một hồi, tưởng chừng không qua khỏi. Mộ Dung Địch vẫn cứ buông thả ăn chơi đàn điếm, tìm chỗ náo nhiệt. Quý Bạch Lan nắm chặt tay Mộ Dung Tắc hỏi hắn Mộ Dung Địch có biết mình bệnh hay không, Mộ Dung Tắc nhân lúc y sinh bệnh dùng mọi cách yêu thương, vuốt ve thái dương y nói: "Có một câu đại ca không biết nên nói hay không... là tam đệ đương nhiên biết, nhưng hắn không chịu trở về. Hắn không xứng với ngươi."

Kể từ đó Quý Bạch Lan dần nản lòng thoái chí, mà Mộ Dung Địch hoàn toàn chẳng biết gì vẫn vui vẻ như cũ.

Mộ Dung Tắc vốn tưởng duyên phận hai người đến đây là hết, ai ngờ Mộ Dung Địch vẫn nhận định Quý Bạch Lan là định mệnh cả đời của hắn, khi già hồi tâm chuyển ý còn chưa muộn, Quý Bạch Lan nhìn thế mà cũng chịu cho hắn cuối cùng cơ hội, hai người rốt cuộc thành thân.

Tiệc cưới đêm đó, Mộ Dung Tắc say trầm trọng, vẫn sai người bảo nợ phong lưu của Mộ Dung Địch viết thư cho hắn, buộc hắn sau khi kết thúc buổi lễ liền xuống núi, nếu không muốn đẹp mặt. Mộ Dung Địch tuy rằng vẫn đầy sắc tâm, nhưng cũng biết nên dỗ dành Quý Bạch Lan, tạm thời kết thúc với nợ phong lưu, vì vậy căng thẳng xuống núi --

Rốt cục thành toàn một đoạn si niệm của Mộ Dung Tắc, ngây dại một đời.

Giờ phút này, Mộ Dung Tắc mê muội dùng khuôn cằm lún phún râu cọ lên cẳng chân Quý Bạch Lan, khiến y run rẩy từng hồi, có nhu nhược, đầy mỹ vị, cũng vô dụng thôi: "Hắn đi rồi, hắn không cần ngươi, ngươi từ nay về sau là người của ta."

Hắn sớm đã xé áo choàng Quý Bạch Lan, ngũ đệ ngoài cửa tâm như đao cắt, nhưng như vậy thì đã sao? Tận mắt thấy Quý Bạch Lan ở bên Mộ Dung Địch ngần đó năm, hắn từ lâu đã đè nén đến không từ thủ đoạn: "Nếu ngươi ngay từ đầu liền thích ta, nhìn ta, cũng sẽ không có kết cục như vậy..."

Quý Bạch Lan bị hắn điểm huyệt, lệ dâng ướt mắt, thở gấp nhìn đại ca ngang ngược tách hai chân mình, sau đó dùng dương vật hung hăng đâm vào, miệng chỉ có thể cự tuyệt lung tung: "Ta không nghĩ huynh là loại người này, ta vẫn luôn xem huynh là đại ca!"

Mộ Dung Tắc mê mẩn say lòng đè eo Quý Bạch Lan cắm vài cái, đâm chọc đến Quý Bạch Lan thống khổ không chịu nổi, môi cắn ra máu, càng nói lời quá đáng hơn: "Đại ca, a, ngươi muốn gọi ta như vậy cũng không sao, phu quân cũng thế, chỉ cần nhớ kỹ người làm ngươi là ai, đừng coi thành người khác."

Tam đệ nói hắn là Liễu Hạ Huệ tái thế, kỳ thật hắn chỉ là tự mình chuốc lấy khổ. Dục vọng tồn đọng nhiều năm như thế, chỉ để có thể phạm vào cái sai này, chiếm đoạt em dâu.

Mộ Dung Tắc hít sâu một hơi, lúc khép lúc mở đâm thọc người dưới thân, mỹ vị như thế sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn liếm hôn gặm cắn từng vết từng vết trên đầu vai Quý Bạch Lan, nhìn hắn nào có giống đang hoan hảo, trái lại là dã thú đang đánh dấu địa bàn, cũng không dùng kỹ thuật gì, chỉ có chiếm hữu làm nhục một cách thô cứng: "... tam đệ hôm qua dạy dỗ ngươi thế nào? Bên trong ngươi vẫn ướt, có chút mềm, nhưng đại ca rất thích."

"Kể từ lần đầu tiên hai người làm, ta đã luôn theo dõi... Hô, đừng giãy giụa, ta sẽ nhịn không được làm ngươi bị thương, ngươi không muốn như thế đâu phải không?"

"Tam đệ tính ra vẫn đối tốt với ngươi, nên ngươi còn có thể nghĩ đến việc rời khỏi hắn. Lần đầu tiên hắn nên làm ngươi đau, đau đớn tới muốn chết, như vậy ngươi mới có thể nhớ kỹ mình là người của ai."

Mộ Dung Tắc càng làm càng hưng phấn, đùa bỡn đến khi Quý Bạch Lan ngất đi, từ trán đến ngực đều phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, hai chân không chút lực, mềm rũ bên khuỷu tay Mộ Dung Tắc, tựa hai đoạn liễu trắng như ngọc.

Kỳ thật mấy năm nay Quý Bạch Lan cũng trưởng thành không ít, đã sớm không còn vẻ ngoài thiếu niên khó phân nam nữ, đẹp thì đẹp, song cũng có phần thanh nhã cao ngạo, lúc ngoan cố lên lại như phỉ thạch không thể chuyển dời, chẳng qua bệnh tật quanh năm, thần sắc khó tránh khỏi tiều tụy điêu tàn, không thể xem là bảo vật hiếm thấy. Nhưng Mộ Dung Tắc chính là thích nhìn y như thư sinh bị thầy phạt, thống khổ rối rắm nhíu mày, trong thân thể còn bị bắt chật vật hàm chứa dương vật mình, vì mình ác ý động thân mà thấp giọng khóc, hai cánh mông đều run rẩy.

Hắn thật muốn chỗ nào trong sơn trang cũng đè em dâu xuống làm đến khóc lóc xin tha, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy, hắn muốn thử mọi kỹ xảo dâm loạn trong nhân gian--

Chỉ vì muốn luyện ra một Quý Bạch Lan này, bù đắp cho một đoạn yêu hận khổ sở nhiều năm.

Thân thể Quý Bạch Lan đã quen hoan ái, cho dù Mộ Dung Tắc không chút kinh nghiệm chỉ đâm thọc lung tung, y cũng có cảm giác, nhưng y cắn răng chịu đựng không buông ra chút rên rỉ vui vẻ nào, trong lòng chỉ nén lại một ý niệm, phải chờ Mộ Dung Địch trở về chính miệng y đối chất với hắn.

Đến cùng, y bị Mộ Dung Tắc làm đến hỏng, bị bắt cong eo hông, lẩm bẩm siết chặt tóc, không ngừng lặp lại: "Ngươi là kẻ lừa gạt... Hắn sẽ không, hắn sẽ không..."


Mộ Dung Tắc khẽ kêu rên, lại từng chút từng chút cắm dương vật sôi sục vào thân thể y, làm đến đầy tiếng nước ướt đẫm, chơi đến khi động thịt sưng đỏ của em dâu mềm xuống, nở rộ đầy đáng thương, "Không, hắn là người như thế, ngươi rất rõ ràng điểm này, hắn phản bội ngươi!"

"Không --!" Quý Bạch Lan phẫn nộ, tan nát cõi lòng giãy giụa.

Mộ Dung Tắc mặc kệ kháng cự của y, cười lớn cho y một bạt tai, sau đó không lưu tình chút nắm tóc y, dùng sức liếm liếm vành tai y, biết rõ Tam đệ căn bản không rõ những chuyện này, vẫn không ngừng lặp lại những lời dối trá độc ác: "Hắn không cần ngươi, hắn bán ngươi cho ta rồi."

Quý Bạch Lan cắn răng, thân thể co rúm lại, nước mắt mất khống chế lăn xuống, lệ trượt qua đôi môi hư thanh thất sắc, lại bị Mộ Dung Tắc ôn tồn liếm đi.

Lúc sau Mộ Dung Tắc lại cho y một cái tát, nắm lấy tóc của y buộc y nghe lời: "Gả vào Mộ Dung gia của ta, phụng dưỡng gia chủ cũng là bổn phận của ngươi --"

"Rõ ràng chưa? Dâu của Tam đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me