Dam My Np Mai La Be Con Cua Bon Anh Nhe Hoang Lam
Quay lại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện đa khoa N, trên giường có một bé con nho nhỏ chừng 5-6 tuổi. Hơi thở của bé có vẻ khàn khàn, cô y tá chuyên phụ trách coi sức khoẻ của bé luôn nhìn chăm chú. Bỗng một cú điện thoại từ cấp trên gọi xuống, cô y tá nghe máy, cô hoảng hốt, thông báo mà cô vừa nghe quả thật quá dọa người rồi đấy.Vốn tưởng tình trạng của bé con Hoàng lâm chỉ dừng ở chỗ mất máu và kiệt sức dẫn đến sốt thôi. Nhưng không ngờ kết quả kiểm tra lại là dương tính với virus chủng mới covid-19. Mọi người trong bệnh viện lại một phen hoảng hốt.Mấy đứa con nít từng tiếp xúc với cậu đều cần phải bị cách ly. Nhưng bây giờ thông báo trực tiếp cho bên cô nhi viện thì chả khác nào là đổ bể công sức cả. Mạc Vượng nặc danh gửi tin cho công an phường đến và bế cả trại đi cách ly. Ông cùng tất cả mọi người tự giác đi đến khu cách ly.Trong trại quân , mấy đứa nhóc nhóc bị cách ly không hiểu vì sao lại bị xách cổ đến đây.Bọn nhỏ đấy không có ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, tính tình ngang ngược, nằng nặc đòi về. Còn mụ a độ thì chê ỏng chê ẹo, trên mắt mụ còn đỏ hoe do lọ cao nóng bị trát thẳng lên mặt. Mụ chê cơm ở đây không đủ ngon, nhưng mụ lại xin thêm phần khi đói, ăn xong còn chụp lại up lên Facebook than người ta ngược đãi mình. Mụ chê điều kiện không đủ tốt mà mụ lại xả rác bừa bãi. Quá quắt thật sự!!!!Trong khi đó, những ai gặp được Hoàng Lâm cũng bị cách ly nhưng thái độ hoàn toàn khác.hội người Minh Sương rất trật tự mà nghe theo nhưng người quản lý. Minh Sương và diệp tứ còn " tiện tay" dọn dẹp hết từ trong ra ngoài của khu vực cách ly. Mạc Vũ thì trông bọn trẻ con dùm các dì lúc họ giặt đồ.Đúng là thái độ một trời một vực!!!———————
Hoàng Lâm nằm ho khan, bây giờ câu sốt cao liên tục không hạ, cộng với bệnh căn lúc ban đầu, có thể nói cậu là người có bệnh án phức tạp nhất mà đất nước từng ghi nhận, e là cậu có thể là một trường hợp xấu nếu không phải là di chứng thì cũng là tử vong.
Nhưng với thái độ tích cực hợp tác cùng với năng lượng và quyết tâm sống trong cậu, nhờ vào đội ngũ y bác sĩ thương dân như con và chính sách hợp lý. Nhanh chóng , cậu đã được chữa khỏi, dù sau này khi trời đổi gió cậu có chút khó thở đi nữa cũng không phải là to tác lắm.....( sau này sẽ biết chứ sinh lão bệnh tử sao mà tránh được)
Mạc Vượng tài trợ khẩu trang và nước rửa tay khô miễn phí, cùng hợp tác với mọi người. Nhân viên và bọn trẻ đã tiếp xúc với ông cũng tuân thủ theo quy tắc phòng dịch của bộ y tế đề ra. Nên bệnh dịch cũng rất nhanh chóng được dập tắt ở thành phố A.Nhưng mà cái trại trẻ kia bây giờ không khác gì cái ổ dịch, nguyên đám dương tính vì chủ nhật trước kia, cha sứ người Hàn từ daegu sang để truyền giáo cái gì đó hội, con mẹ nó. Ông ta bảo là bệnh này có thể chữa bằng cầu nguyện. Thằng điên này bị cả nước S chửi, quốc tế chửi. Giờ ông ta đã bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn tại S quốc . Lũ trẻ thì vẫn vô tư đi chơi mà không biết gì, u mê tin tưởng mấy lời nói ngỗ ngược của cha sứ đấy. Lũ này xét nghiệm xong đứa nào cũng dương tính. Mấy đứa vì không nghe bác sĩ và chính quyền khiến cho công đoạn chữa bệnh bị kéo dài, tụi nó bị dằn vặt suốt 1 tháng liền.Trẻ không nói nhưng mà lớn đầu to xác như mụ A độ chỉ vì khổ một chút, mà năm lần bảy lượt trốn trại cách ly để đi về nhà người quen ở. Phát tán thông tin sai lệch về dịch trong khi mình là một siêu bệnh nhân, nói xấu chính quyền nhà nước S.Kết quả là gì? Sau khi được tận tình chăm sóc thì mụ a độ đã khỏi bệnh và bắt buộc đóng 15 triệu và phạt tù 12 năm vì tội phát tán bệnh. Đáng đời thật sự!!!
Các bạn độc giả của tui, trong mùa dịch nguy hiểm, các bạn hãy nghe lời và bảo vệ sức khỏe cho mình nhé! Chương này không quan trọng lắm đâu chỉ là muốn nhắc nhở mọi người thôi.
Hoàng Lâm nằm ho khan, bây giờ câu sốt cao liên tục không hạ, cộng với bệnh căn lúc ban đầu, có thể nói cậu là người có bệnh án phức tạp nhất mà đất nước từng ghi nhận, e là cậu có thể là một trường hợp xấu nếu không phải là di chứng thì cũng là tử vong.
Nhưng với thái độ tích cực hợp tác cùng với năng lượng và quyết tâm sống trong cậu, nhờ vào đội ngũ y bác sĩ thương dân như con và chính sách hợp lý. Nhanh chóng , cậu đã được chữa khỏi, dù sau này khi trời đổi gió cậu có chút khó thở đi nữa cũng không phải là to tác lắm.....( sau này sẽ biết chứ sinh lão bệnh tử sao mà tránh được)
Mạc Vượng tài trợ khẩu trang và nước rửa tay khô miễn phí, cùng hợp tác với mọi người. Nhân viên và bọn trẻ đã tiếp xúc với ông cũng tuân thủ theo quy tắc phòng dịch của bộ y tế đề ra. Nên bệnh dịch cũng rất nhanh chóng được dập tắt ở thành phố A.Nhưng mà cái trại trẻ kia bây giờ không khác gì cái ổ dịch, nguyên đám dương tính vì chủ nhật trước kia, cha sứ người Hàn từ daegu sang để truyền giáo cái gì đó hội, con mẹ nó. Ông ta bảo là bệnh này có thể chữa bằng cầu nguyện. Thằng điên này bị cả nước S chửi, quốc tế chửi. Giờ ông ta đã bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn tại S quốc . Lũ trẻ thì vẫn vô tư đi chơi mà không biết gì, u mê tin tưởng mấy lời nói ngỗ ngược của cha sứ đấy. Lũ này xét nghiệm xong đứa nào cũng dương tính. Mấy đứa vì không nghe bác sĩ và chính quyền khiến cho công đoạn chữa bệnh bị kéo dài, tụi nó bị dằn vặt suốt 1 tháng liền.Trẻ không nói nhưng mà lớn đầu to xác như mụ A độ chỉ vì khổ một chút, mà năm lần bảy lượt trốn trại cách ly để đi về nhà người quen ở. Phát tán thông tin sai lệch về dịch trong khi mình là một siêu bệnh nhân, nói xấu chính quyền nhà nước S.Kết quả là gì? Sau khi được tận tình chăm sóc thì mụ a độ đã khỏi bệnh và bắt buộc đóng 15 triệu và phạt tù 12 năm vì tội phát tán bệnh. Đáng đời thật sự!!!
Các bạn độc giả của tui, trong mùa dịch nguy hiểm, các bạn hãy nghe lời và bảo vệ sức khỏe cho mình nhé! Chương này không quan trọng lắm đâu chỉ là muốn nhắc nhở mọi người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me