[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé, Hoàng Lâm!
p22: mái ấm
Một ngày trước thôi, Hoàng Lâm vẫn còn ddan là một đứa bé mồ côi, chạy trối chạy chết trên con đường đá, kiệt sức và phải nhập viện. THÌ hôm nay , đứa bé ấy cùng với những người đồng hành với cậu đều tìm được một mái ấm. Có thể nói đây chính là cái năng lực may mắn của bé, mặc dù chưa có ai nhận ra được điều đó, nhưng đối với người chủ nhân của nó thì khác. Bé nằm trên chiếc giường êm ái của Mạc Vũ, mỉm cười đầy hạnh phúc, ước mơ của bé đã thành hiện thực rồi.Lý do vì sao bé không ngủ riêng một phòng mặc dù có thừa phòng để ở :))) chính là vì tiểu tử Mạc Vũ một mực nhất quyết không chịu để cho bé ở riêng, cậu lấy cớ là sợ Hoàng Lâm gặp ác mộng , bắt bé phải ngủ với mình. Cậu chơi trò một khóc hai nháo ba ăn vạ với ba mẹ cậu khiên họ không có cách nào khác là toại nguyện đứa con trai của mình :))))Ngày đầu tiên bé thức dậy trong căn nhà mới của mình , bé nhìn thấy một cậu trai nhỏ với đường nét sắc xảo dang nhìn chằm chằm mình. Oa!!!Bé giật mình người hướng về phía sau, Mạc Vũ tay nhỏ dứt khoát kéo Hoàng Lâm vào lòng. Mặt không đổi sắc nhưng trong lòng sung sướng, người trong lòng vừa mềm mềm vừa trắng trắng nom rất giống một con thỏ nhỏ chỉ muốn đè ra mà thit thịt thịt aaaaaaaa.Đánh cái rùng mình, Mạc Vũ phát hiện mình có bệnh cuồng em trai rất nghiêm trọng nhưng mà vật nhỏ trong lòng không phát cuồng lên như một fanboy mới chết ấy chứ UwU.MẠc Vũ ôm bé đi đánh răng rửa mặt, hôn lên má bé một cái thật kêu, nhìn Hoàng lâm một cái đắm đuối có thể nói là ánh mắt đứa trẻ này bây giờ là ngọt chết người đi. Cơ mặt liệt của Mạc Vũ nhếch lên , cậu thật sự hạnh phúc vì mỗi sáng có thể ngắm bé, mỗi ngày cũng có thể cùng bé nô đùa.Bế Hoàng Lâm xuống lầu, thân hình của bé nhỏ nhắn ôm rất vừa tay, tứ chi ngắn ngủn như những củ cải trắng nộn nộn chỉ muốn cắn thôi. Nhưng mà củ cải này có lẽ lúc gặt lên mạnh tay quá rồi, trên những củ cải này có chồng chất vết thương chưa lành, trông khá là thảm đi. Bàn chân của bé có lẽ là thảm nhất , có cả bọng nước nổi li ti trên gót khiến mỗi bước chân đôi với bé đều là cực hình. Đôi giày cũ không còn có thể bảo vệ được đôi chân của Lâm, nhưng cũng có người tình nguyện để chân trần bế bé về đến trạm hạnh phúc- Minh Sương.Chết cha!! Đang nằm trong lòng Mạc Vũ mà nhớ về Minh Sương ( ;'Д`) cục cưng của ta ,con còn muốn sống khôngE hèmm, quay trở lại chính sự!! Bữa sáng đầu tiên ở nhà mới!Đặt Hoàng Lâm ngồi kế bên mình, Mạc Vũ chào hỏi ba ba và ma ma, Hoàng Lâm ngại cùng nói theo anh hai.
" bé ngoan~" Anh Thơ khen ngợi Hoàng Lâm.
Lâm Lâm dễ ngại cúi đầu đỏ mặt.Bữa ăn này rất có ý nghĩa với Hoàng Lâm, vì đây là lần đầu tiên trong 2 năm bé được phép cầm muống uống canh, ngồi cùng bàn với "người" . Trước kia ở trong cô nhi viện, hễ đến bữa ăn, mụ A Độ lại bắt bé ngồi một góc ké thùng rác không thì bị đuổi ra ngoài chuồng cẩu tử để nhắc nhở bé là thứ gì. Khoảng thời gian trước ở nhà chú mợ cũng vậy, đến bữa ăn, bé phải dùng bát ăn riêng của mình , không được phép dùng đũa hay thìa, vì mợ bảo:" làm thứ xui xẻo chứ không phải người mà đòi hỏi"Những năm tháng ấy thật sự đã bào mòn tinh thần của Hoàng Lâm đến mức bé con rất sợ những lời lẽ không hay, rất dễ hoảng và khóc. Nhưng mà bây giờ đã có một nơi để Hoàng Lâm nương tựa, một nơi để bé thật sự gọi là nhà.Cầm chiếc thìa cơm trên tay, bé run run, hai hàng nước mắt lại chảy ra, không kìm được mà múc một thìa thật lớn với miếng thịt kho tàu ở trên . Ăn một ngụm thật dứt khoát rồi quay sang cười với mọi người:" Ăn ngon a~~ con cảm ơn ... rất nhiều ... rất nhiều"Mạc Vũ xoa xoa chiếc má đầy cơm của bé:" sau này, ngày nào anh cũng sẽ cho em ăn no, bảo vệ em cả đời, em không cần phải cảm ơn anh đâu"Rõ ràng là đang cảm ơn cặp Vượng Thơ cơ mà :D ảo à ??? Cái thằng này!!! Náo quá rồi!!Ba và mẹ của Mạc Vũ nhìn cảnh anh em "hoà hợp " như vậy lòng càng vui thêm. Bữa ăn này có lẽ là bữa ăn có ý nghĩa nhất của Mạc Gia(Ảnh minh hoạ Lâm Lâm trong lòng ta)
" bé ngoan~" Anh Thơ khen ngợi Hoàng Lâm.
Lâm Lâm dễ ngại cúi đầu đỏ mặt.Bữa ăn này rất có ý nghĩa với Hoàng Lâm, vì đây là lần đầu tiên trong 2 năm bé được phép cầm muống uống canh, ngồi cùng bàn với "người" . Trước kia ở trong cô nhi viện, hễ đến bữa ăn, mụ A Độ lại bắt bé ngồi một góc ké thùng rác không thì bị đuổi ra ngoài chuồng cẩu tử để nhắc nhở bé là thứ gì. Khoảng thời gian trước ở nhà chú mợ cũng vậy, đến bữa ăn, bé phải dùng bát ăn riêng của mình , không được phép dùng đũa hay thìa, vì mợ bảo:" làm thứ xui xẻo chứ không phải người mà đòi hỏi"Những năm tháng ấy thật sự đã bào mòn tinh thần của Hoàng Lâm đến mức bé con rất sợ những lời lẽ không hay, rất dễ hoảng và khóc. Nhưng mà bây giờ đã có một nơi để Hoàng Lâm nương tựa, một nơi để bé thật sự gọi là nhà.Cầm chiếc thìa cơm trên tay, bé run run, hai hàng nước mắt lại chảy ra, không kìm được mà múc một thìa thật lớn với miếng thịt kho tàu ở trên . Ăn một ngụm thật dứt khoát rồi quay sang cười với mọi người:" Ăn ngon a~~ con cảm ơn ... rất nhiều ... rất nhiều"Mạc Vũ xoa xoa chiếc má đầy cơm của bé:" sau này, ngày nào anh cũng sẽ cho em ăn no, bảo vệ em cả đời, em không cần phải cảm ơn anh đâu"Rõ ràng là đang cảm ơn cặp Vượng Thơ cơ mà :D ảo à ??? Cái thằng này!!! Náo quá rồi!!Ba và mẹ của Mạc Vũ nhìn cảnh anh em "hoà hợp " như vậy lòng càng vui thêm. Bữa ăn này có lẽ là bữa ăn có ý nghĩa nhất của Mạc Gia(Ảnh minh hoạ Lâm Lâm trong lòng ta)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me