LoveTruyen.Me

Dam My Np Mai La Be Con Cua Bon Anh Nhe Hoang Lam

Chốc lát, tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên, mấy đứa nhóc nhóc chạy xuống cateen , trong lớp bây giờ chỉ có Nam Chí và Hoàng Lâm. Vốn dĩ Nam Chí có rủ Hoàng Lâm đi xuống cateen nhưng mà bé bảo rằng có người đến đón bé đi nên bé sẽ ở lại lớp. Nam Chí sợ bé cảm thấy cô đơn nên đã quyết định ở lại cùng bé.

Nam Chí một tay cầm hộp sữa, tay còn lại xoa xoa má Hoàng Lâm, đúng là càng xoa càng nghiện. Hoàng Lâm dựa vào tay Nam Chí, cảm nhận người bạn đầu tiên của bé, hai đứa bé vô thanh vô thức cười lên, một mạt ấm áp lan toả khắp phòng học.

Một lát sau, Mạc Vũ cùng 2 cái nữ nhân đi đến chỗ lớp học của Lâm. Đây chính là Tam Vương của St Albans, 2 người con gái theo sau chân của Mạc Vũ, một là Đoá Liên Bạch còn người kia là Nhã Nhạc Kiều Hương. Đoá Liên Bạch là nữ tử rất xin đẹp, nàng dịu dàng như nước, mang tản nhạn hào quang của mặt trời, nàng với Mạc Vũ là thanh mai trúc mã, hai người đã là cặp đôi của năm từ hồi mới lên cấp 2 đến bây giờ. Nhã Nhạc Kiều Hương thì ngược lại, nàng ta nghiêm túc, cặn kẽ, mặc dù mới 15 tuổi nhưng nàng đã mang hơi thở tri thức hơn người, đó là điểm quyến rũ của nàng.

Vốn dĩ chỉ có Mạc Vũ tới đón Hoàng Lâm đi ăn trưa nhưng mà Đoá Liên Bạch nghe được tin Mạc Vũ tới đón một người khác, cô có sinh ra một chút tò mò , liền nằng nặc đòi đi theo. Vì tránh dị nghị nên cô đã lỗi theo Nhã Nhạc Kiều Hương đi theo thành ra Tam Vương St Albans đều cùng xuất hiện ở khối tiểu học. Từ canteen đã nghe được tiếng hét chói tai của mấy đứa con gái, kèm theo là ánh nhìn tò mò của bọn con nít.

Ánh mắt của trẻ con khác lúc trẻ thành niên, tụi nó rất trong sáng và ngây thơ, tụi nó nhìn tam vương với ánh mắt ngưỡng mộ. Văn võ song toàn có thể dùng để miêu tả 3 người này.

3 người tiến đến phòng học của Hoàng Lâm, họ chứng kiến bộ dáng của 2 đứa trẻ một to một nhỏ cùng cười đùa. Mạc Vũ ho nhẹ một tiếng kéo 2 đứa từ tiếng cười trở về sự im bặt,

"Lâm ơi, xuống ăn nào!" Mạc Vũ nhẹ nhàng nói
"Dạ~" Hoàng Lâm ngoan ngoãn đáp.

Một bên bé vỗ vỗ vai của Nam Chí ngụ ý bảo cô bé đi theo mình. Nam Chí cấp Hoàng Lâm một cái gật đầu rồi vội lấy hộp ăn trưa đi theo Mạc Vũ. 2 người con gái thì nhìn chòng chọc đứa bé củ cải trắng đang vui vẻ nắm tay của Mạc Vũ, Nhã Nhạc Kiều Hương rất vừa lòng đứa trẻ này nhưng trái lại là sự đố kỵ của Đoá Liên Bạch.

Thật ra , Đoá Liên Bạch không như những đứa trẻ khác, nàng ta chính là công chúa đích thực, nàng ta hơn hẳn mọi người trong độ tuổi 15, nàng vừa có quyền ,vừa có tiền, vừa có thế. Chính ra ở độ tuổi này, thì phải cười đùa với mọi người chứ không phải khoác lên mình vẻ ngoài của thiên kiêu chi tử để bọn học sinh dưới cấp mình ngưỡng mình, âm mưu để mình nổi tiếng hơn và trở thành đệ nhất trong tam vương.

Nhận thấy ánh mắt quái lạ của Đoá Liên Bạch, Nam chí lấy làm lạ, cô bé có đồng dạng cái nhìn về Hoàng Lâm với Nhã Nhạc Kiều Hương, nhưng ánh mắt của Đoá Liên Bạch khiên cô bé cảm thấy rùng mình.

Nam Chí nhanh chân chạy lên trước cầm tay Hoàng Lâm tịnh lại tâm tình, cô bé năm ngoái đã nghe về đàn chị này, nay gặp mặt đúng là khác xa.Hoàng Lâm nhìn nhìn hai tay được người nắm lấy , ngước lên đối mắt với Mạc Vũ rồi bảo:" Nam Chí Tỷ tỷ~~" rồi nhìn sang Nam Chí:" Mạc Vũ ca ~"

Nam chí hiểu được ý của Hoàng Lâm, cười với Mạc Vũ:" chào ca ca, ta là Nam chí, ta chính là tỷ tỷ siêu tốt cũng là người bạn đầu tiên của Lâm Lâm" . Nam Chí vỗ ngực tự hào giới thiệu,Mạc Vũ cũng lịch sự chào hỏi  Nam Chí. 2 người cùng nhau đùa ra tiếng còn thi thoảng ghẹo bé Lâm ở giữa. Nhã Nhạc Kiều Hương thầm đánh giá đứa bé Nam Chí này, có lẽ nó đã biết ánh mắt của Đoá Liên Bạch dành cho Mạc Vũ là không bình thường.

Đoá Bạch Liên nhìn nhìn cánh tay còn lại của Mạc Vũ, dự tính đi lên bắt lấy đánh dấu chủ quyền. Mạc Vũ thấy được ý định của nàng liền dứt khoát quỳ xuống ôm Hoàng Lâm lên, khiến cả 2 tay của cậu đều bận rộn. Nam Chí một bên xem kịch hay, một bên bực bội do đang chơi với cục bột trong tay mà bị người khác giật đi.

Đoá Liên Bạch tức tối, tính hỏi cho ra nhẽ, Nhã Nhạc Kiều Hương đứng một bên kéo tay nàng lại rồi nhìn nàng mà lắc đầu. Ý bảo nàng đừng làm rộn, Đoá Liên Bạch dẫm chân đi theo. Mạc Vũ quay đầu lại nhìn nàng, thái độ của nàng ta liền quay đủ một vòng của compa, "tươi cười trìu mến" nhìn Mạc Vũ.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Nãy lỡ tay đăng mà  chưa viết xong, do đang coi cái clip giựt chồng buồn cười quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me