Dam My Np Mai La Be Con Cua Bon Anh Nhe Hoang Lam
- Sao cậu lại lừa tớ?
- Tớ lừa cậu? - Hoàng Lâm nhìn Lục Thư Hiếu một cách khó hiểu.Lục Thư Hiếu tiếp tục lớn tiếng, bằng sức lực của một đứa bé thì cũng đủ gọi là chia bè kéo phái đấy. Lục Thư Hiếu là cái âm ngoan hài tử, mới lớp 2 mà đã biết gây sóng gây gió ở trường. Mà ở đầu ngọn sóng, Hoàng Lâm vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Lục Thư Hiếu nâng cao giọng bắt đầu "tố cáo" Hoàng Lâm:
" Phải chăng ngay từ đầu cậu nói cậu là con nuôi!!! Mọi chuyện đã không vỡ lẽ, cậu còn vờ vịt rằng mình là con trai cưng của cả nhà, cậu là cái đồ gạt nhân lừa thế. Tớ là bạn tốt của cậu, thế mà cậu cũng lừa tớ...."
Hoàng Lâm mắt mơ hồ chằng chịt nước mắt, rõ là bé không có lừa người. Bé thật sự được nhà anh Mạc Vũ yêu thương, Lục Thư Hiếu tớ xin cậu đừng nói nữa. Mộng cảnh của một đứa bé bình thường sắp tan vờ, cầu người đang vu cáo ngừng lại.
Nhận thấy biểu hiện của Hoàng Lâm, Lục Thư Hiếu âm thầm hả dạ, khoác lên một mạt bi thương gượng gạo nói:
"Trước kia, tớ chưa từng nghĩ, người khiến tớ buồn nhất là bạn tốt của tớ. Hoàng Lâm à, tớ xin lỗi vì hôm nay tớ đã nặng lời với cậu nhưng tớ không thể nào ngừng lại được. Tớ rất bực, tớ không muốn làm bạn với cậu nữa"
Mấp máy cánh hoa đào môi nhỏ, Hoàng Lâm muốn nói lại thôi. Hai chữ "Gia Đình" đối với bé vẫn là một nỗi đau không tả, nước mắt lại chờ chực rơi. Lục Thư Hiếu nói đúng, phải chăng từ đầu bé nói với mọi người thì chuyện đâu như ngày hôm nay.
Xxx bạn học: Đừng có khóc, ngươi khóc cũng không có ích gì đâu, không lấy lòng được bọn ta đâu. Bọn ta không phải người họ Mạc.
Bé nén nước mắt lại, quyết không được khóc. Hai tay run rẩy nắm chặt với nhau, bé đứng dậy và chạy đi.
Bỏ lại phía sau lớp học của mình, các bạn mình từng ở đó nói giúp đỡ, động viên mình giờ buông lời xỉa xói mình. Nam Chí cũng lo lắng cho Hoàng Lâm nhưng mà cô bé không dám. Phải nói là cô bé sợ bị ảnh hưởng đến, lời nói hôm nay của Lục Thư Hiếu quả nhiên có ảnh hưởng đến cô bé.
Cho dù Hoàng Lâm không có ưa gì Lục Thư Hiếu thì đối với cô chắc hẳn cậu phải nói. Đây cũng là không phải cái gì nhỏ nhắn bí mật.
Niềm tin đối với thiên thần nhỏ của cô bé dần lung lay, cô bé cũng không chấp nhận được điều này.
Khoan đã! Không đúng, điều này quá sai rồi, Nam Chí cẩn thận suy nghĩ lại. Trước giờ cô bé chưa bao giờ bị lung lay, ý chí của cô bé rất vững chắc. Rõ ràng là rất muốn bảo vệ Hoàng Lâm nhưng giờ này không thể nhúc nhích. Giống như bị thôi miên vậy, có một loại tâm lí khiến người sợ hãi, không thể đứng lên được.
Nam Chi gỡ bỏ mình, đứng lên và chạy theo Hoàng Lâm.
Bỏ qua sự khó hiểu đằng trước, cô bé theo lối chân nhỏ Hoàng Lâm chạy mà kiếm bé.
Ngày hôm ấy, quả thực may mắn khi chạy theo Hoàng Lâm.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me