LoveTruyen.Me

Dam My Np Sac Lang Dung Qua Day

Tháng 12 đã đến, khí trời dần có nhiệt độ lạnh, bầu trời quang đãng gió mát nhè nhẹ, không còn cái nắng gắt gao như khi xưa. Đồng thời tháng 12 cũng là lễ giáng sinh, các hàng quán, doanh nghiệp đang bắt đầu trang trí cho lễ giáng sinh. Đến buổi tối sẽ càng lấp lánh hơn nữa bởi những ánh đèn neon luôn được bật suốt buổi đêm.

Trường Quốc tế mà anh em Phong Minh - Phong Vũ đang học cũng đang bận rộn trang trí cây thông, dù sao là hội học sinh nên những phần này bọn họ cũng phải đảm nhiệm, trường có tiếng trong nước nên khi làm gì đều lớn hơn so với các trường khác, học sinh của trường vừa đi vào là thấy cây thông cao 15m đứng sừng sững giữa trường, điểm đặt thật bắt mắt. Các học sinh gật đầu chào hỏi hội học sinh rồi đi vào lớp học.

Phong Vũ đang đứng ở dưới chỉ huy cho mọi người làm, mỗi khi làm việc trông thái độ của Phong Vũ luôn nghiêm khắc. Mặc dù chỉ là trang trí cây thông nhưng cũng khiến mọi người không dám làm qua loa cho có lệ. Bởi vì mỗi lần Phong Vũ tức lên thật sự rất đáng sợ đó.

"Ruy băng kéo cao lên một chút, bị lệch về bên trái rồi."

"Vâng, em sẽ sửa."

"Đặt cái hộp quà kế cây thông đi, đặt hơi xa rồi đó. Mấy quả cầu treo cách nhau một chút, đặt khích nhau rồi chỗ kia trống một khoảng kia kìa."

Mọi người bận rộn trang trí cây thông mất cả buổi sáng, cùng nhau làm nên cũng không mất thời gian quá nhiều so với dự tính. Sau khi nhìn thành quả mà mình đã làm xong, ai nấy đều vui vẻ cười nói. Phong Vũ cũng không ngoại lệ.

"Cảm ơn mọi người đã cùng nhau hoàn thành cây thông, anh sẽ đãi mọi người ăn một bữa nhé!"

Mọi người nghe cậu nói xong đều vui vẻ hoan hô, nhắc đến tiệc tùng ai cũng thích cả, đã vậy còn được ăn miễn phí nữa, Phong Vũ luôn hào phóng và nhiệt tình nên mọi người trong trường đều quý mến cậu, một chàng trai có thành tích giỏi, nhân cách tốt, biết đối nhân xử thế, gia đình lại giàu. Đó chẳng phải là mẫu hình mà mọi người đều muốn đấy sao.

Phong Vũ cùng mọi người đi vào phòng hội học sinh, vì là lễ nên không thể thiếu các tiết mục văn nghệ rồi. Mọi người ngồi vào bàn rồi cùng bàn bạc.

"Các lớp khác đang bắt đầu tập cho tiết văn nghệ. Năm nay anh muốn cả hội chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn tiết mục cuối. Dù sao noel xong cũng sắp kết thúc năm mới rồi, anh muốn làm gì đó thật hoành tráng."

Mọi người nghe cậu nói xong đều tán thành. Mỗi năm trường đều tổ chức lễ hội nhưng quy mô không lớn như năm nay, thế nên Phong Vũ muốn học sinh của trường có thể tận hưởng không khí của buổi lễ.

"Tạm thời chúng ta bàn bạc đến đây, mọi người học xong thì bắt taxi đến nhà hàng này nhé! Anh sẽ đãi mọi người."

"Vâng ạ, tụi em vào lớp trước đây!" - Mọi người cười rồi đồng thanh nói.

Đến 5 giờ, trường học bắt đầu tan, học sinh ào ra như đàn ông vỡ tổ. Mọi người hào hứng vì hôm nay là lễ noel, học xong thì đi chơi tận hưởng buổi lễ nên trên gương mặt ai cũng có vẻ phấn khích. Phong Vũ đứng trên ban công phòng hội học sinh nhìn xuống dưới, trông cậu như quý công tử nhàn nhã, không hứng thú với chuyện gì. Phong Vũ mở máy gửi tin nhắn cho Cẩn Thiên, vì thời tiết tháng này dần trở lạnh nên cậu muốn nhắc nhở anh rằng hãy giữ ấm cho bản thân mình.

"Cẩn Thiên à, tháng này lạnh rồi anh nhớ mặc ấm vào nhé!"

Chẳng bao lâu sau, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Phong Vũ thấy Cẩn Thiên trả lời "Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy nha", Phong Vũ mỉm cười thật ấm áp, sự ấm áp này như đang sưởi ấm mùa giá lạnh. Cậu thả tim tin nhắn xong thì cất điện thoại vào túi. Khi vừa xoay người qua, chẳng biết từ bao giờ Sở An đã đứng ở cửa, giống như cậu ta đã đứng đó từ nãy giờ vậy.

"Em đợi anh rồi tụi mình đi chung." - Sở An mỉm cười.

Phong Vũ thấy hơi nghi hoặc nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu. Cả hai người cùng nhau đi ra ngoài. Sở An lén nhìn Phong Vũ rồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Khi hai người tới thì mọi người đã có mặt hết rồi, thấy hai người tới ai cũng niềm nở chào đón. Phong Vũ và Sở An cũng cười nhẹ đáp lại.

Nhà hàng này rất nổi tiếng, ai nghe tên cũng biết tới nó. Bởi vì bán đồ ăn ngon, phục vụ lại tốt, vì thế khách rất đông. Dù giá nhà hàng này hơi mắc nhưng dù sao cũng là đồ ăn thượng hạng, mọi người đều tình nguyện chi tiền vì một bữa ăn.

Phục vụ bắt đầu lên món, mọi người hào hứng nhìn thức ăn trên bàn. Nào là tôm càng xào me, súp bào ngư, sứa trộn gỏi,... màu sắc đồ ăn càng thêm bắt mắt, chỉ nhìn thôi ai cũng thấy đói. Phong Vũ đụng đũa trước rồi mọi người mới bắt đầu ăn. Suốt quá trình ăn ai nấy đều cười đùa, nói đủ thứ chuyện. Thỉnh thoảng cậu chỉ đáp lại vài câu, đa số là ăn rồi nhìn điện thoại.

Sau khi ăn gần xong, Phong Vũ bảo mình ra ngoài hút thuốc một điếu, mọi người đều "vâng" một tiếng. Sở An nhìn theo bóng lưng cậu, gương mặt hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng do xoay người qua chỗ khác nên không ai thấy vẻ mặt đó.

Phong Vũ đi ra ngoài nhà hàng, tìm chỗ kín đáo một mình hút thuốc. Cậu lại quen tay tìm liên lạc của Cẩn Thiên, thời gian gần đây số điện thoại mà cậu hay liên lạc nhất là anh. Một ngày không gửi tin nhắn hay không điện là cậu bứt rứt trong người. Nhìn đồng hồ đã điểm 19h tối, Phong Vũ nghĩ Cẩn Thiên chắc hẳn đã về nhà rồi, dù sao lễ ai mà ở lại tăng ca. Cậu ấn nút gọi, bên đối phương cứ hiện tiếng tút tút khiến cậu hơi lo lắng, khi định dập máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thanh thoát, dễ nghe, khiến lòng người ngứa ngáy.

"Alo, tôi nghe đây! Hôm nay lễ cậu không đi chơi à?"

Cẩn Thiên vừa tắm xong, trên người mặc áo choàng trắng, những chỗ kín đáo cứ bị áo choàng che lấp ló. Nếu như Phong Vũ ở đây thì Cẩn Thiên xác định bị cậu ăn rồi.

Phong Vũ nghe anh nói, khóe miệng không tự chủ được mỉm cười, thì ra Cẩn Thiên rất quan tâm tới cậu.

"Tôi đang ăn với bạn bè, nhưng chán quá nên lén ra đây gọi cho anh. Hôm nay anh không đi chơi ư?"

"Biết bao nhiêu mùa lễ tôi toàn ở nhà mà thôi, dù sao cũng chẳng có ai để đi chơi cùng." - Cẩn Thiên nói xong rồi cười, nhưng nụ cười này là sự chua ngoa, tủi thân.

Phong Vũ dường như biết tâm tình của anh, cậu dừng vài giây rồi mới nói tiếp.

"Ngày mai tôi chở anh đi chơi nhé? Hôm nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi lấy sức đi, mai tôi chở anh đi chơi tới ngồi không nổi luôn. Hahaha."

Cẩn Thiên nghe cậu nói xong thì cười khúc khích, nói anh không mong chờ đi chơi thì không đúng, anh trông đợi nó lắm.

"Ừm, cảm ơn cậu. Cậu tiếp tục chơi với bạn bè đi, nhớ đừng uống rượu và về trễ đó."

"Tôi biết rồi, bảo bối. Hẹn mai gặp anh." - Nói xong Phong Vũ còn không quên hôn chụt một cái vào điện thoại.

Cậu đợi Cẩn Thiên ấn tắt rồi mới cất điện thoại, vừa xoay qua thì lại thấy Sở An đứng đó. Cậu nhíu mày, có vẻ Sở An thấy cậu bực mình nên hơi hoảng, lấp bấp nói:

"Em... Em thấy trời lạnh nên muốn kêu anh vô."

"Tôi biết rồi, cậu cũng đừng lúc nào cũng như âm hồn bất tán kế bên tôi được không? Vừa xoay qua thì thấy cậu, thôi đi vào."

Sở An ngạc nhiên khi Phong Vũ nói câu đó, gương mặt bỗng chốc sượng trân. Cậu ta nhìn bóng lưng Phong Vũ dần khuất, tay âm thầm nắm chặt.

"Thì ra là Cẩn Thiên, anh đúng là hồ ly tinh cướp Phong Vũ của tôi. Tôi sẽ không tha anh đâu."

Đôi mắt cậu ta tối sầm, như đang biểu thị cho sự phẫn nộ trong đôi mắt.

⚣⚣⚣

Tác giả: Chúc mọi người noel vui vẻ 🥰
Dàn công: Mọi người giáng sinh an lành nha. ヽ(>∀<☆)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me