LoveTruyen.Me

Dam My Pho Tong Ngai Quy Xuong Cho Em

Tô Chí An, kiếp trước là một diễn viên tuyến mười tám chìm nghỉm, xui xẻo làm sao vừa ra mắt đã đắc tội nhầm người, hoạt động suốt 3 năm ròng rã trong nghề mà vẫn y như người mới.

Khó khăn, vật vã lắm mới dành được một vai phụ có chút tiếng tăm, cuối cùng lại vì trượt vỏ chuối mà ngỏm ở phim trường.

Lúc tỉnh dậy, Tô Chí An thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Trần phòng bệnh trắng xóa đập vào mắt, mùi thuốc tẩy nồng nặc sộc vào mũi.

Vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, tầm mắt cậu mơ màng như phủ một tầng sương mỏng.

Tô Chí An chống tay, vận hết sực lực của nội tại mà ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh.

May thật, chắc là có người mang theo thánh quang của Chúa, đem cậu vào viện kịp lúc, nên cái mạng cẩu này của cậu mới giữ lại được.

Tô Chí An vừa ngồi dựa được vào thành giường yên ổn thì phía cửa phòng lại chợt phát ra động tĩnh.

Một cô y tá diện trên mình chiếc áo blouse trắng tinh, trên tay còn cầm theo cuốn sổ nhỏ không rõ mục đích, tiến vào phòng.

"Cậu còn cảm thấy buồn nôn không? đầu còn đau nhức choáng váng hay không?".

Mang theo tác phong nghiệp vụ, cô y tá hỏi cậu, trên tay mở sẵn cuốn sổ lúc nãy, tay còn lại thì cầm bút, vào sẵn tư thế chuẩn bị ghi chép.

Tô Chí An mở miệng, định đáp.

Tô Chí An: Không có cảm giác buồn nôn, đầu còn hơi choáng váng.

Tô Chí An:!!!

Tô Chí An: Cái quái gì thế?! Giọng của mình đâu?!

Chẳng lẽ lại bị ngã đến câm luôn rồi!!!!

Y tá thấy cậu cứ trợn tròn mắt, tay ôm cổ họng ú ớ mãi không thôi nên cứ tưởng cậu nghẹn phải dị vật, cuống quýt hết cả tay chân.

"Này! cậu hóc phải thứ gì à ?!" - y tá hét lớn, vội đến bên giường.

Bị tiếng thét chói tai của y tá làm cho phần hồn xuất ra nhập lại vào xác, Tô Chí An mới buông tay khỏi cổ mình rồi lắc cả đầu lẫn tay, ra hiệu với y tá rằng mình không sao.

Sau đó cậu quay ngang quay dọc, nhớ tới cái bảng đen nhỏ cùng viên phấn lúc nãy cậu nhìn thấy ở tủ đầu giường bên cạnh.

Thấy thế, cậu cũng không nghĩ nhiều liền cầm lên, viết ra câu trả lời cho từng câu hỏi của y tá.

Lấy được thông tin cần thiết cô y tá mới định cất bước rời đi.

"Người nhà của cậu Tô có căn dặn rằng, khi cậu ra viện, bên Phó gia sẽ đón cậu qua bên đó, mong cậu đừng có ý định bỏ trốn hay tự sát nữa".

Y tá chuyển lời xong thì đạp gót đi ra khỏi phòng, quẳng lại mớ ngơ ngác của Tô Chí An bên trong căn phòng bệnh.

Tô Chí An: Tự... tự sát gì cơ? Bỏ trốn gì cơ? Phó gia nào nữa ???

Trong đầu Tô Chí An ngập tràn một vạn câu hỏi vì sao, cậu nhớ đến giây cuối cùng trước khi tầm mắt cậu trở nên tối đen là lúc cậu trượt vỏ chuối rồi ngã xuống cầu thang kia mà, theo lý thì đầu cổ chân tay cậu chí ít ra cũng phải có một ít trầy trụa hay băng bó, nhưng thân thể này cũng quá lành lặn rồi đi.

Với trực giác không mấy nhạy bén của mình, Tô Chí An cũng có thể cảm thấy sự tình bây giờ có gì đó không đúng lắm.

Chiếc bảng đen cầm tay cùng viên phấn trông như là có người cố tình đặt ở đó để cậu có thể sử dụng vậy. Vả lại, cô y tá lúc nãy còn nhắc đến... người nhà.

Tô Chí An là trẻ mồ côi, ba mẹ không có, đến cả người nhận nuôi cậu cũng không, Tô Chí An được các sơ trong cô nhi viện nuôi nấng cho khôn lớn, cũng được cho đi học đi hành như bao đứa trẻ khác, nhưng đến năm vừa tròn 18 tuổi, cậu quyết định tạm biệt cô nhi viện, tự mình đi làm, kiếm tiền nuôi bản thân ăn học. Thi thoảng còn gửi chút tiền, chút quà về cho các sơ cùng các em nhỏ ở cô nhi viện.

Tuy có công nuôi dưỡng, nhưng các sơ ở cô nhi viện đối với cậu, mối quan hệ cũng chỉ có thể xem là bảo mẫu.Vì vốn dĩ trong cô nhi viện có rất nhiều các em nhỏ, tình thương của các sơ cũng vì thế mà phải san sẻ đều, chút ít tình thương nuôi dưỡng cậu thành một công dân tốt cũng không đủ để cậu xem họ làm người nhà của mình.

Suốt 25 năm cuộc đời, lần đầu tiên thấy có người nhắc tới cậu còn có "người nhà", nhất thời cậu cảm thấy hơi quái lạ.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra.

Một người đàn ông lớn tuổi đầu hai thứ tóc, lịch thiệp chậm rãi tiến vào.

Nghiêng đầu một chút, lách ánh nhìn ra sau người ông lão, Tô Chí An liền nhìn thấy hai dáng người cao to đang đứng ở ngoài cửa phòng như trực chờ mệnh lệnh của ông lão lịch thiệp trước mặt. Nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi.

Ông lão đến bên cạnh giường, đứng nhìn bản báo cáo sức khỏe của cậu, không nói không rằng gì.

Thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Tô Chí An quyết định "mở lời" trước.

Cậu với lấy tấm bảng cùng cây bút phấn ở tủ đầu giường, viết lên trên đó vài nét chữ: "Cho hỏi, ông là ai thế ạ?"

Thấy cậu có động tĩnh, người đàn ông chậm rãi di dời tầm mắt về phía cậu, đọc dòng chữ trên bảng rồi bày ra tư thế vô cùng kính trọng mà trả lời cậu.

"Thưa Tô thiếu, tôi là quản gia của ngài Phó, phụng mệnh ngài đến đón cậu về nhà" - người quản gia nói.

Lại là Phó gia đó - Tô Chí An thầm nghĩ.

Suy tư một lúc, cậu lại cầm lấy viên phấn mà thao tác lên bảng nhỏ, rồi giơ ra cho vị quản gia kia đọc.

Nội dung trên tấm bảng đen: "Xin mạn phép hỏi ông, người họ Phó mà ông nói tới, tên họ đầy đủ là gì thế?"

Đợi cả một lúc lâu mà cậu vẫn không thấy vị quản gia kia hồi đáp, chỉ thấy ông bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại hoang mang mà nhìn bảng báo cáo sức khỏe trên tay.

"Rõ ràng não bộ và nhận thức không có vấn đề gì mà" - lão quản gia lẩm bẩm.

Cậu nghe thấy thế thì nghiêng đầu nhìn lão, biểu thị chưa hiểu chuyện gì.

"Thưa Tô thiếu, người họ Phó ở đây là ngài Phó Cẩm Thiên, hôn phu tương lai của cậu" - người quản gia kính cẩn đáp.

Về đến nhà phải báo lại tình hình này với ngài Phó mới được, cần chuyển bệnh viện cho cậu Tô, ở đây kiểm tra não bộ không tốt - lão âm thầm tính toán.

Tô Chí An: !!!!

Tô Chỉ An: Ông vừa mới nói cái quái gì thế?! Hôn phu gì cơ?!

Tô Chí An bày ra vẻ mặt khiếp đản nhìn lão quản gia, rồi như vừa sực nhớ ra gì đó, cậu đưa tay lên mà điên cuồng vò vò tóc mình.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, lão Ngô lại càng khẳng định, não bộ của cậu quả thực có vấn đề.

Tô Chí An: Ôi thật khiếp đảm!!!

Cậu nhớ ra rồi, bảo sao cái tên Phó Cẩm Thiên ấy nghe cứ quen quen, đó chẳng phải là tên của nam đại phản diện trong bộ tiểu thuyết ngôn tình đầy rẫy drama máu chó mà cậu vừa đọc cách đây hai hôm sao!

Cậu vốn không mấy hứng thú với thể loại tiểu thuyết Mary sue này, chỉ định đọc qua vài trang để đỡ nhàm chán trong thời gian chờ chuyên viên trang điểm, nhưng lướt một hồi thì cậu lại bắt gặp một nam pháo hôi trùng cả tên lẫn họ với mình.

Một cảm giác vi diệu dâng lên trong lòng, Tô Chí An quyết định đọc tiếp để xem kết cục của nam pháo hôi đó ra sao, ấy vậy mà vừa giở qua chương tiếp theo, tên pháo hôi đó đã được nam phản diện đưa về miền cực lạc.

Tuy có cảm giác khá hụt hẫng sau một màn vừa rồi, nhưng Tô Chí An vẫn quyết định đọc tiếp.

Nhân vật thu hút cậu trong đây không phải là cặp đôi nam nữ chính, mà chính là số phận của tên nam phản diện.

Suốt 25 năm sống trên đời, Tô Chí An đã vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh tuyệt vời khi cậu có được những người thân bên cạnh, những bữa cơm ấm áp xum vầy, những câu nói tràn ngập tình yêu thương.

Ấy vậy mà nam phản diện trong truyện không những có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, mà còn có ông bà, chú bác cùng với rất nhiều anh chị em, nhưng vẫn phải nếm trải cảm giác cô độc, thậm chí còn phải nhận những lời lăng mạ, miệt thị phát ra từ chính miệng lưỡi của những người thân cận ấy.

Tuy rằng về sau phản diện phất lên như diều gặp gió, khiến cho đám người nhà kia từng chế giễu hắn phải á khẩu, thậm chí còn bị hắn làm cho te tua tơi tả một phen.

Nhưng thân là phản diện, đương nhiên tác giả sẽ không cho hắn một kết cục tốt đẹp.

Trong nguyên tác, sau một lần tình cờ được nữ chính mở lòng từ bi, giúp đỡ hắn một việc cỏn con, hắn liền trầm mê trong bóng hình của cô, từ đó liền giở mọi thủ đoạn mà theo đuổi, kết cục, lại bị nam chính làm cho chết không toàn thây.

Thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, lúc đó Tô Chí An đã nghĩ như thế.

Tô Chí An: Thương cái con khỉ á!!!

Tô Chí An: Mình vậy mà lại xuyên thẳng vào sách rồi!!!

Tô Chí An: Cớ sao xuyên vào vai nào không xuyên, lại để tôi xuyên vào làm một tên pháo hôi lót đường không tồn tại nổi hai chương trong truyện thế hả?!

Dựa vào bối cảnh hiện tại, Tô Chí An có thể phán đoán được tình tiết trong cuốn truyện đã trôi đến đâu.

Người nhà của pháo hôi cũng khốn nạn không kém gì người nhà của nam phản diện, chỉ vì mối làm ăn trong tương lai với Phó gia, mà sẵn sàng đem con mình giao cho một tên bệnh hoạn tâm thần. Còn bên Phó gia, thì sẵn lòng đem con trai mình trói với một tên câm khuyết tật chỉ để thấy được dáng vẻ ngày càng chật vật của hắn.

Lúc cậu xuyên vào lại ngay chính thời điểm pháo hôi đòi sống đòi chết mà phản đối mối hôn sự này, cuối cùng lại dại dột mà uống cạn một bình thuốc trừ sâu.

Người nhà họ Tô vì lo lắng cho mối giao thoa với tầng lớp thượng lưu sau này sẽ không thành, liền vội vàng vác nguyên chủ đã bất tỉnh nhân sự vào viện mà cấp cứu rửa ruột.

Tô Chí An: Cho tôi xuyên vào sớm quá nhỉ?

Tô Chí An: Sao không để nguyên chủ chết rồi mới cho tôi xuyên vào luôn đi?!

Lúc này phỏng đoán tin tức cậu đòi sống đòi chết mà phản đối kết hôn ắt hẳn đã lọt tới tai phản diện rồi, kèo này chắc không phải là cho người đến đây để đem cậu về xử tử đâu nhỉ? Chắc là không đâu nhỉ?

Lão Ngô thấy cậu cứ bần thần ra đó thì quay người đi ra khỏi phòng, lúc đạp gót rời đi còn thở một hơi dài thườn thượt.

Lão Ngô: Một đứa nhóc ngốc ở nhà đã đủ mệt mỏi rồi, sau này còn thêm một đứa trẻ ngốc nữa, haizzz....

                       _____ Hết _____

Tác giả: Đố mng đoán đc tui đã check đi check lại chương này biết bao nhiêu lần trong vòng 1th trc khi update 😌

(Mấy chương sau hin còn mắc lỗi dấu "." "," với ngoặc kép í, hin mới được chỉ lỗi mới đây thui nên hin chưa sửa kịp, thi cuối kì xong hin sẽ thanh thủ sửa đổi hoàn thiện ạ, mong mng thông cảm giúp hin ạ - 18/11/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me