LoveTruyen.Me

Dam My Sao Toi Co The Thich Cau Ta Duoc Mac Tay Kha

Lớp trưởng Tùy Hầu Ngọc, lớp phó học tập Hầu Mạch

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Sau khi Hầu Mạch bị "xem thường", đám bạn của hắn phản ứng trước, rần rần nổi trận lôi đình, "Cho mặt mũi mà không cần đúng không?"

Trong lớp này đa số là học sinh thể dục, tạo cho bọn họ cảm giác quân đông thế lớn, tự tin mười phần.

Nhiễm Thuật đương nhiên cũng không chịu thua kém, "Làm, làm sao?" Bộ dạng đủ hung hăng kiêu ngạo, mấy chuyện như thế này Nhiễm Thuật chưa bao giờ biết sợ là gì.

Giáo viên chủ nhiệm gõ tay lên bàn một cái, ngữ khí vẫn bình thường như trước, chín phần mười là đã quá quen với tình cảnh này, "Mấy cậu coi như tôi chết rồi đúng không?"

Đám học sinh kia cực kỳ kiêng kỵ vị giáo viên chủ nhiệm này, ngoan ngoãn nghe lời ngồi về vị trí, vì vị này chính là giáo viên chủ nhiệm cũ của bọn họ.

Nhiễm Thuật cười lạnh, lén lút giơ ngón tay giữa với đám người bên kia, thậm chí còn lè lưỡi khiêu khích. Ngọc ca của cậu tuy không thể lấy một địch một trăm nhưng lấy một địch mười vẫn dư sức, còn lâu bọn này mới sợ nhá!

Tùy Hầu Ngọc đã quen với thái độ đó của Nhiễm Thuật nên cũng không mở miệng can ngăn. Trong mắt người khác, Tùy Hầu Ngọc chính là kiểu bao che nuông chiều Nhiễm Thuật vô điều kiện.

Một vài học sinh thể dục ngồi bàn trước quay đầu lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, lẩm bẩm nói: "Cậu ta chính là Tùy Hầu Ngọc à? Nghe nói rất xấu mà? Làm sao mà... mặt mũi trông như một hạt đậu nành thế?"

Một học sinh thể dục khác đáp: "Ờ, một khuôn mặt làm cho người nhìn không thể nổi giận được."

Bộ dạng Hầu Mạch vẫn đang cười ha ha, sau khi ngồi xuống đĩnh đạc nói: "Thầy ơi, em thật sự rất biết điều, nhưng mà tính khí của vị bạn học này thật sự không tốt, em rất khó chịu..."

Thầy giáo là một trực nam cứng như sắt thép, không chịu nổi cái giọng điệu kia, lạnh nhạt nói: "Bớt âm dương quái khí đi."

Hầu Mạch thở dài: "Thầy yên tâm đi, em không gây sự đâu."

Xem như là cho giáo viên chủ nhiệm mặt mũi.

Và cũng xem như không chấp Tùy Hầu Ngọc.

Thầy giáo và Hầu Mạch đã quen biết nhau nên nói nhiều thêm một câu: "Trò học ở lớp 10 thì cũng vẫn là học sinh thể dục, không cần thiết phải đến lớp 17."

Một câu này đủ cho thấy Hầu Mạch là một học bá.

Lớp 10, lớp của ban khoa học tự nhiên có thành tích tốt nhất.

Hầu Mạch vẫn giữ nguyên ngữ khí uể oải, còn cố tính đè thấp thanh âm xuống, nghe vào tai cứ có cảm giác sạn sạn, "Không có ý gì hết, bài kiểm tra kia dù có làm tốt thì cũng không được học bổng nên em không muốn lãng phí giấy mực."

Đám bạn của Hầu Mạch không nhìn nổi nữa, "Đại sư huynh, huynh đã đạt đến một cảnh giới mới rồi đấy."

Hầu Mạch cười hì hì không trả lời.

Phần giới thiệu bản thân vẫn tiếp tục, nhưng đến một người nào đó thì bị kẹt.

Bạn học ngồi ở bên cạnh Tang Hiến nói: "Thầy ơi, Tang Hiến đang ngủ."

Thầy cũng lười đánh thức Tang Hiến, chỉ nói: "Những người khác tiếp tục đi."

Sau khi cả lớp tự giới thiệu bản thân xong, đến lượt thầy giáo viết tên của mình lên bảng: Âu Dương Cách.

Họ kép, còn rất có khí tức của người giang hồ.

Nhưng mà lại bị gọi là "Cách Cách".

Thầy Âu Dương Cách đang định nói gì đó thì ở cửa lớp có một đám người ầm ầm kéo đến.

Dẫn đầu là một vị giáo viên nữ, đằng sau là hai vị chủ nhiệm khác thuộc trường Phong Hoa. Sau khi nhìn quanh phòng học một lượt, cuối cùng chỉ vào Tùy Hầu Ngọc đang ngồi cuối lớp nói: "Chủ nhiệm, kia là học sinh cũ của tôi, tôi làm chứng tóc của em ấy xoăn bẩm sinh."

Vị này chính là cô giáo Lý, một đại mỹ nữ chuẩn loại hình sắc đẹp của ngự tỷ, là giáo viên chủ nhiệm của Tùy Hầu Ngọc hồi còn ở trường Thanh Dữ.

Một vị chủ nhiệm đẩy kính mắt, nhìn Tùy Hầu Ngọc nói: "Bảo trò ấy cắt bớt tóc đi được không?"

Cô Lý thở dài: "Tuyệt đối đừng, trước đây em ấy đã từng cắt tóc ngắn, nhìn cực kỳ xấu, không khác gì giun đất bò đầy trên đầu."

Tùy Hầu Ngọc nghe xong cái kiểu hình dung miêu tả kia, không nhịn được mà ho khan, đột nhiên cảm thấy cả người không ổn lắm.

Nhiễm Thuật nghe xong cũng hết hồn, "Gớm quá! Cô, cô đừng có hình dung lung tung có được không?!"

Sau khi nhìn thấy Nhiễm Thuật, cô Lý nói với thầy Âu Dương Cách: "Anh nên xếp một bàn ở ngay bên cạnh bàn giáo viên, để cho Nhiễm Thuật ngồi đấy, nếu không trò ấy có thể gieo tai họa cho một đám người."

Nhiễm Thuật định lớn tiếng kháng nghị thì bị cô Lý liếc cho một cái, động tác lập tức đổi thành vòng tay lên đỉnh đầu bắn tim.

Hầu Mạch nghe mấy thằng bạn ngồi cạnh lẩm bẩm: "Không ngờ tóc kia là xoăn bẩm sinh, tôi còn tưởng cậu ta đi uốn, hồi giờ chưa thấy ai xoăn cả tóc mái luôn, quá trâu bò rồi."

"Hay là có dùng keo vuốt tóc?"

"Không, nhìn tóc cậu ta vẫn bồng bềnh, không dùng keo đâu, là xoăn tự nhiên đó."

"Vãi chưởng... mặt mũi đã đẹp, đến tóc cũng đẹp nốt..."

Hầu Mạch nghe mà bật cười.

Thầy Âu Dương Cách nhìn cô giáo Lý rời đi, mở sổ ghi chép ra chuẩn bị thông báo cho học sinh một số chuyện cần làm. Nói được một nửa thì cô giáo Lý lại đến, lần này còn đi cùng cả hiệu trưởng, lần thứ hai trịnh trọng giới thiệu với hiệu trưởng là tóc của Tùy Hầu Ngọc xoăn bẩm sinh.

Biểu cảm của Tùy Hầu Ngọc dần dần sụp đổ, có cảm giác mình là một con khỉ trong sở thú bị từng người đi ngang qua ngắm nghía.

Bên này đang nói thì bên kia có một học sinh của lớp 10 chạy tới nói với cô Lý: "Cô ơi! Loa ở lớp cô vẫn đang mở, bọn em nghe thấy hết những lời cô nói rồi."

"Ờ ờ ờ, cô lập tức về đây." Cô giáo Lý nhanh chóng tắt mic đi.

Âu Dương Cách thở dài một hơi, nhìn sổ ghi chép tìm lại đoạn ban nãy mình đang nói, đồng thời thuận miệng hỏi: "Tiểu tử tóc vàng ở cuối lớp là tóc vàng tự nhiên à?"

Hầu Mạch nhấn mạnh: "Thầy ơi, tóc của em là màu sợi đay."

"Có gì khác nhau sao?"

Bạn của Hầu Mạch chen vào: "Đừng làm khó Cách Cách. Cách Cách không có bạn gái, màu sắc son môi còn chưa được nhìn thì phân biệt màu tóc sao nổi?"

Âu Dương Cách tặc lưỡi "chậc" một tiếng, ngẩng đầu nhìn sang phía Tùy Hầu Ngọc, hỏi: "Tùy Hầu Ngọc đúng không?"

Ông đã xem qua profile của Tùy Hầu Ngọc.

Sau khi biết Tùy Hầu Ngọc là học sinh lớp của ông, cô giáo Lý đặc biệt tới tìm Âu Dương Cách. Âu Dương Cách ngồi lạc trong sương mù nghe cô giáo Lý giới thiệu sơ qua một lượt về những đặc thù của Tùy Hầu Ngọc, bị cưỡng ép phổ cập tri thức khoa học hơn mười phút.

Tùy Hầu Ngọc "vâng" một tiếng.

Âu Dương Cách nói với cậu: "Em làm lớp trưởng đi."

"Em từ chối." Tùy Hầu Ngọc cự tuyệt không hề nghĩ ngợi.

Con người cậu ghét nhất là phiền phức, chuyện gì cũng không muốn làm, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm cán bộ lớp bao giờ.

"Trò không cần làm gì cả, chỉ cần kiểm tra kỷ luật là được. Trong giờ học, nếu trò ngủ thì cả lớp có thể ngủ theo trò, trò không ngủ thì ai cũng không được ngủ."

Âu Dương Cách nói xong lại nhìn sang Nhiễm Thuật, hỏi: "Nhiễm Thuật đúng không?"

Nhiễm Thuật vội vàng đáp lại: "Vâng."

Âu Dương Cách nói tiếp: "Trò làm lớp phó, giúp đỡ Tùy Hầu Ngọc một chút, trong lớp có ai không nghe lời trò thì cứ trực tiếp mắng người đó."

Nhiễm Thuật sửng sốt, sau đó gật gật đầu, bộ dạng cực kỳ vui vẻ.

Vị giáo viên chủ nhiệm này có chút hại người.

Tùy Hầu Ngọc mắc chứng hưng cảm, tinh lực dồi dào, mỗi ngày ngủ không tới năm tiếng, chưa ngủ ngày bao giờ. Còn Nhiễm Thuật, để cậu ta đi mắng người thì người bị mắng sẽ tức chết.

Âu Dương Cách nói tiếp: "Hầu Mạch, trò làm lớp phó học tập."

Hầu Mạch hơi khó tiếp nhận chuyện này: "Quá buồn cười rồi đó?"

Âu Dương Cách trả lời: "Trò phụ trách thu bài tập của cả lớp, ai không nộp tôi tìm trò tính sổ."

Đám học sinh thể dục lập tức gào khóc tru tréo, bọn họ dần dần cảm thấy sự sắp xếp của Âu Dương Cách hoàn toàn không hề đơn giản, chỉ là không biết vấn đề cụ thể nằm ở đâu, đồng loạt nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật để tìm đáp án.

Sau khi phân công xong ban cán sự, Âu Dương Cách nói: "Lát nữa lớp trưởng lên lấy danh sách các bạn trong lớp, ghi chép size quần áo của từng người và viết tên trường cũ của mỗi người vào cột cuối cùng."

Sau khi sáp nhập, đồng phục học sinh được chỉnh lại.

Học sinh của Thanh Dữ sẽ đổi sang mặc bộ đồng phục thể dục của Phong Hoa, học sinh của Phong Hoa mặc bộ âu phục của Thanh Dữ.

Tùy Hầu Ngọc lười không muốn làm nhưng Nhiễm Thuật đã nhanh nhảu đi lên nhận danh sách, cậu ta nguyện ý làm quan sai vặt.

Tùy Hầu Ngọc cũng giao luôn chuyện này cho Nhiễm Thuật, thôi thì tìm cơ hội nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm bỏ cái chức lớp trưởng này sau.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở phòng học bên cạnh truyền đến tiếng khóc thét thê thảm, âm thanh cực kỳ lớn.

Âu Dương Cách lắng nghe, sau đó từ tốn nói: "Xem ra lớp bên cạnh đã biết tin rồi."

Nhiễm Thuật rất hiếu kỳ, hỏi: "Biết, biết tin gì vậy ạ?"

Âu Dương Cách nói câu cảnh báo trước: "Không được gây sự."

Hầu Mạch nhìn Âu Dương Cách, hiểu ý của ông, buồn bực một hồi rồi ho nhẹ một tiếng hắng giọng, nói: "Không được gây sự."

Câu này hắn nói với đám học sinh thể dục, xem như là có tác dụng trấn an và cảnh cáo trước.

Bầu không khí trong lớp càng ngày càng căng thẳng.

"Nhà trường muốn các trò huấn luyện quân sự với học sinh khối 10 năm ngày." Cuối cùng Âu Dương Cách cũng thông báo.

Câu này vừa nói ra, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng đám học sinh ngồi dưới vẫn kinh ngạc gào lên: "Cái quỷ gì cơ?!!!"

"Năm ngoái bọn em mới huấn luyện quân sự xong, sang năm nay học lại một lần nữa?!!"

Âu Dương Cách vất vả lắm mới làm cho đám học sinh yên tĩnh lại để nói tiếp: "Khối 10 huấn luyện quân sự nửa tháng, mấy trò học năm ngày thôi, xem như là cơ hội làm quen với bạn mới, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết. Mấy bạn học quân sự với các trò hồi năm ngoái bây giờ đâu có còn là bạn cùng lớp nữa."

Nhiễm Thuật gấp đến mức nói năng trôi chảy hẳn: "Thầy ơi, huấn luyện hay không không quan trọng, vấn đề là em không ham hố cái tinh thần đoàn kết kia, đợt huấn luyện này không hợp lý chút nào!"

Hầu Mạch cũng đứng cùng một trận tuyến với Nhiễm Thuật, nói: "Thực sự là rất không cần thiết, đã thế còn lãng phí thời gian."

Âu Dương Cách không quan tâm đến sự kháng nghị bọn họ, quay sang nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tùy Hầu Ngọc, nhớ thống kê size quần áo, trường sẽ phát cả quần áo rằn ri cho các trò."

Tùy Hầu Ngọc động thủ xé luôn tờ danh sách rồi giơ tay lên, từng mảnh giấy rơi lả tả xuống đất, bộ dáng thản nhiên hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí căng thẳng lúc này.

Đám học sinh thể dục vốn không vừa mắt với Tùy Hầu Ngọc cũng phải huýt sáo khen ngợi.

Âu Dương Cách nhìn đám học sinh bên dưới một lượt, đột nhiên mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười của ông, toàn bộ nhóm học sinh thể dục yên tĩnh trở lại.

"Quên mất không tự giới thiệu, tôi cũng là giáo viên thể dục, phụ trách một lớp năng khiếu của trường, hạng mục huấn luyện là Tán Đả, có ý kiến gì thì chúng ta tới võ quán bàn tiếp."

Có một học sinh thể dục nhỏ giọng nhắc nhở Tùy Hầu Ngọc: "Người anh em, giáo viên thể dục trường chúng tôi đều đã từng tham gia thi đấu, từng mang cúp về, chuyện này là thật đó, không dọa cậu đâu."

Tùy Hầu Ngọc không phản ứng.

Hầu Mạch cũng mở miệng nói với Tùy Hầu Ngọc: "Cách Cách còn là chủ nhiệm ban đức dục* của trường chúng tôi, lúc rảnh rỗi thường thích ngồi ở bàn cuối cùng trong lớp, có khi còn ngồi cả ngày, về sau thầy ấy có thể là bạn cùng bàn của cậu đấy."

(*đức dục: giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị)

Nơi phong thủy bảo địa sẽ bị chiếm mất, Nhiễm Thuật trợn mắt cả kinh nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Đến cả Tùy Hầu Ngọc cũng hơi bất ngờ trong phút chốc, kinh ngạc nhìn Hầu Mạch.

Nhìn lại thái độ của Âu Dương Cách, của đám học sinh thể dục, hoàn toàn không có ý tứ đùa giỡn.

Vị thầy giáo này xem ra không dễ tính chút nào.

Âu Dương Cách khoát tay, lấy một tờ danh sách khác đưa ra, Nhiễm Thuật quay xuống nhìn Tùy Hầu Ngọc một chút rồi đứng dậy lên nhận, thở dài một hơi đi về chỗ, xem như là đã thỏa hiệp.

*** Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me